[Chương 13: Sự khó chịu của một người]
*Vào lớp*
"Cậu đi đâu mà giờ mấy lên lớp? Hay cậu toan trốn tiết của tôi?"
"Tôi không. Xin lỗi vì vào trễ!"
"Về chỗ ngồi đi."
Cậu lủi thủi về chỗ. Bỗng có giọng ai cất lên nhè nhẹ nhầm tránh người khác nghe thấy.
"Mày làm gì mà cổ có vết cắn? Hay...hay mày là người tình của ma cà...cà rồng. Đừng cắn tao nha"
*Búng trán* "Mày tới giờ à, ma cà rồng cái đ*u b**i tao ấy. Chắc lại va vào chỗ nào rồi"
"May mắn thật, không khéo khi nãy nhà ngươi đã biến ta thành đồng loại của ngươi rồi!"
"Đ* điên, học đi."
Nói rồi cậu khom người xuống lấy bút ra.
"2 cậu kia làm gì đó? Sao không nghe tôi giảng bài?"
Cô chắc là truyền nhân của cung thủ thế giới mà, cô nhắm phát nào là trúng phát đó. Nhờ vậy bây giờ trên trán của Mild đã có thêm 3 dấu ấn đỏ như của người Ấn Độ.
"Oi, chết tôi rồi."
Trong khi Mild đang đau thì có một giọng cười nho nhỏ kế bên.
"Hì hì... Thật xui cho nhà người, may mà ta quay xuống lấy bút chứ không là bị như nhà ngươi rồi, nhà ngươi nhìn như sách được đóng dấu để xuất bản đó màaaaa" Gulf nói theo giọng trong phim kiếm hiệp.
"Học đi. Đau quá..."
Sau đó 2 cậu quay lại tập trung học.
*15 phút sau*
"Bây giờ còn trống 5 phút, tôi cho các em ngồi nghỉ"
*Lớp nháo nhào lên, ồn ào gấp bội lần*
"Im lặng đi! Tôi có thông báo mới cho lớp cô cậu!"
"Sao vậy cô?"
"Tiết kế tiếp giảng viên Mew sẽ dạy các em, giáo sư có việc riêng nên về rồi. Còn bây giờ tôi cũng về phòng giáo viên đây!"
"Chào cô!"
*Sau khi cô vừa ra khỏi lớp*
"YEAHHHHHH, CUỐI CÙNG CŨNG GẶP CHỒNG RỒIIIIIII"
"Thầy ấy là chồng tao."
"Không! Thầy là của tao"
"À mà... Nhắc thầy Mew mới nhớ..."
"GULF" *Mọi người kêu lớn*
"Hả hả vụ gì"
"Mày với giảng viên Mew có quan hệ gì?"
"Đúng đó, trả lời đi!"
"Chỉ là thầy trò bình thường thôi. Dính đến người đó chi cho mệt thân"
Cậu nói nhưng nhìn chỗ khác, trong lòng cậu thì hơi khó chịu. Vì sao? Vì cậu lỡ có tình cảm với Mew rồi, bây giờ lại nói vậy, cậu thấy hơi bứt rứt.
"Chào! Mấy em làm gì đấy? Quay lại chỗ ngồi, chúng ta học nào" Lời nói dịu dàng dành cho lớp, ánh mắt sắc bén dành cho cậu.
"Em chào chồng!"
"Bớt được rồi, học thôi"
"Sao mày quạu vậy Anong? Hay mày thích giảng viên 🙈🙉🙊"
"HỌC ĐI"
"Em sao vậy Anong? Em làm thầy sợ. Thầy mong manh dễ vỡ" (U là trời anh làm cái gì vậy P'Mew😂)"
"Rồi xong luôn. Chàng trai ấy không dành cho chúng ta rồi!"
"Thầy ơi, thầy ổn không...?"
"U là trời, thầy bị gì zẫy. Xu cà na, ảo ma Canada. Thầy làm zậy là chết tụi con gái lớp tôi rồi." Gulf nói với giọng giỡn đùa.
"Tôi không chắc là các bạn nữ chết đâu, nhưng em chết với tôi thì chắc chắn rồi!" Anh nói giọng nghiêm túc mà gian tà.
Lúc này lớp bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường, đồng loạt nhìn Gulf.
Gulf dưới đây thì khó xử, không biết nói gì cả.
Nhìn cậu luống cuống lên thật đáng yêu như một đứa con nít đang bị đàn anh bắt nạt vậy. Anh nhìn cậu phì cười. Nhưng như thế chưa đủ, anh phải chọc ghẹo Gulf tiếp mới hả dạ.
"Mọi người nhìn bé cưng của tôi làm gì vậy? Quay lên học nào!" Anh vừa nói vừa cười khẩy với cậu.
Cậu ngại đỏ mặt hết lên nhìn như quả cà chua chín mọng vậy.
Lớp lúc này mới chịu quay lên học vì không biết đáp lời của P'Mew như nào. Nhưng ai cũng cười thầm trong lòng vì hiếm khi thấy anh nói chuyện thoải mái như vậy. Duy chỉ có một người...
"Hahaha... Bé cưng? Nhảm nhí. Nhưng mình phải thật bình tĩnh, bứt dây động rừng là mất cả chì lẫn chài. Mày không xứng với anh ấy đâu Gulf Kanawut ạ, chỉ có tao mới đứng vững được trên vị trí đó thôi.!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro