Chap 4
Minh Nhân bước lại gần, cười nhếch mép:
“Tấn Huy, nhìn dáng vẻ thảm hại của mày hiện giờ đi!” – Nói rồi anh ta vỗ tay rồi tiếp tục cười khiêu khích: “Anh Vịnh thì phải nằm viện, mà mày lại còn chẳng giúp được gì. Trong cơn mơ màng cô ấy đã gọi tên mày đấy, nhưng rất tiếc người bên cạnh cô ấy lại là tao! Hơn nữa… tao cũng đang có ý định tán tỉnh Anh Vịnh. – Anh ta lại gần hơn, đặt tay lên vai Tấn Huy: “Mày nên từ bỏ đi! Ahaha…”
Tấn Huy nghe đến đây thì không chịu được nữa vung tay đấm thẳng vào mặt Minh Nhân rồi ngồi lên người, đấm liên tiếp vào mặt anh ta: “MÀY IM ĐI! MÀY IM ĐI!!! TAO CẤM MÀY ĐỘNG ĐẾN ANH VỊNH, MÀY NGHE RÕ CHƯA???” - Vừa nói anh vừa đấm thật mạnh vào mặt hắn ta. Anh đứng dậy, nắm cổ áo hắn xách lên:
“Mày…”
“BỐP!”
Minh Nhân đánh trả. Dáng đi xiêu vẹo, anh ta đưa tay lên mép chùi vệt máu, nhìn thẳng Tấn Huy, quát lớn:
“Có thể trên sân cỏ tao thua mày, nhưng việc này thì chưa chắc, mày cứ chờ đó!”
“THẰNG CHÓ!!!!” - Tấn Huy lao đến xô hắn ngã ra và lại leo lên người vung nắm đấm tới tấp.
Cùng lúc đó mọi người xung quanh vây đến nhưng không một ai can thiệp. Trong đám đông Thiên Tú lao ra giữ Tấn Huy lại:
“Tấn Huy, bình tĩnh, bình tĩnh!”
“Mày buông tao ra, TAO PHẢI GIẾT NÓ, THẰNG CHÓ!”
“BÌNH TĨNH, tao nói mày phải bình tĩnh lại cơ mà!”
“MÀY TRÁNH RA!!”
Tấn Huy xô mạnh khiến Thiên Tú ngã ra đất và rách một bên vai áo. Quỳnh Bảo đến bên Thiên Tú đỡ anh dậy: “Thiên Tú ông có sao không?”
“Mình không sao, Quỳnh Bảo, mau đi gọi Văn Hậu và Đăng Phú!”
Quỳnh Bảo gật đầu lập tức đứng dậy chạy thật nhanh lên lớp học:
“Văn Hậu! Đăng Phú!”
Văn Hậu tỉnh dậy vì tiếng gọi của Quỳnh Bảo: “Có chuyện gì vậy lớp trưởng!”
Quỳnh Bảo thở hồng hộc: “Tấn Huy… Tấn Huy… đánh nhau với Minh Nhân ở căn tin!!”
“Cái gì?” – Đăng Phú trợn mắt. Anh kéo tay Văn Hậu chạy thật nhanh đến căn tin. Hoàng Nhung thấy vậy cũng lập tức chạy theo.
Đến căn tin, cảnh tượng trước mắt không phải là hai người đang đánh nhau, mà là sự có mặt của thầy giám thị cùng hai nam sinh đang ôm nhau xin lỗi. Quỳnh Bảo lúc này mới chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt không biết nói gì hơn, cô đứng sứng người. Thiên Tú ôm vai đi đến bên cạnh cô:
“Ai da.. Quỳnh Bảo, mọi chuyện đã xong rồi, lúc nãy mình bảo cậu đi gọi Văn Hậu và Đăng Phú, sau đó mình mới nhớ ra là gọi thầy giám thị thì sẽ tốt hơn nên mình chạy đi gọi!”
“Vậy mày bảo cậu ấy gọi tụi tao làm gì? Mày có biết tao đang ngủ không? Đúng thật là…” – Văn Hậu nhăn nhó.
“Thôi, mọi chuyện xong rồi phải không? Vai mày có sao không vậy?” – Đăng Phú giở miếng áo rách trên vai Thiên Tú ra nhìn nhìn. Anh lập tức giật che lại:
“Tao không sao, mày đừng giở ra như vậy chứ, người ta nhìn!”
“Vết thương như vậy mà bảo không sao, mau theo tao đến phòng y tế băng bó!”
“Thôi không cần đâu, mày với Văn Hậu lên lớp ngủ tiếp đi, để Quỳnh Bảo đưa tao đi là được rồi!”
Đăng Phú trề môi: “Mày thì lúc nào cũng Quỳnh Bảo Quỳnh Bảo! Đúng là mê gái mà! Thôi đi đi!”
Thiên Tú cười rồi quay sang Quynh Bảo:
“Lớp trưởng, cậu đưa mình đến phòng y tế được không?”
“Được!”
……..
“Mày cứ chờ đó Tấn Huy! Anh Vịnh nhất định phải là của tao!”
~ ~ ~ ~ ~
“Bây giờ chia xe ra để chở nhau đến bệnh viện thăm Anh Vịnh!”
“Để em chở Quỳnh Bảo cho cô!” – Thiên Tú nhìn Quỳnh Bảo cười cười.
Quỳnh Bảo không nói gì rồi cô bước đến bên chiếc Maybach S650 (lên gg để thấy đc sự hoành tráng lệ của nó nha) đỗ gần cổng trường mở cửa xe ra, cô nhìn Thiên Tú. Anh thấy vậy liền im lặng ngó lơ chỗ khác. Cô giáo thấy vậy lên tiếng:
“Lớp trưởng, vai Thiên Tú đang bị thương, hay em cho bạn ấy đi cùng xe vói em đi! Cô và các bạn khác sẽ đến sau!”
Quỳnh Bảo cười rồi gật đầu: “Hay cô cũng lên xe em đưa cô đi!”
“À như vậy có…”
“Cô cứ lên xe đi!” – Nói rồi cô bước lên xe, đưa đầu ra ngoài: “Thiên Tú, nhanh lên!”
~ ~ ~ ~ ~
Anh Vịnh từ từ ngồi dậy, đưa tay vén tóc ra hai bên, nhìn mọi người rồi mỉm cười:
“Cảm ơn mọi người đã đến thăm mình!”
“Em đã khỏe hẳn chưa?”
“Cảm ơn cô, em đã đỡ hơn rồi, bác sĩ nói em ngày mai có thê xuất viện và đi học lại bình thường được, chỉ cần uống thêm thuốc kháng sinh thôi!”
“Vậy là ổn rồi! Cô nghe bạn nam sinh đưa em vào viện kể lại, em bị nhốt trong phòng nhà vệ sinh, ai là người làm như vậy? Em có nhớ không?”
“Em…” – Anh Vịnh nhìn xuống đất: “Em…”
“Thôi không sao, nếu bây giờ em chưa nhớ thì để khi khác cô sẽ hỏi lại em vấn đề này sau!”
“Ngày mai Anh Vịnh sẽ bắt đầu đi học lại, buổi luyện tập sẽ bắt đầu lại vào ngày mai! Cuộc thi đang đến gần, tôi mong các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì lớp mình đã chậm trễ hơn các lớp khác rất nhiều! Thời gian và địa điểm như cũ, có ai thắc mắc gì không?”
“Anh Vịnh, cậu khỏe hẳn chưa?” - Quỳnh Bảo quay sang nhìn Anh Vịnh
“Cảm ơn, mình khỏe rồi!”
“Vậy được, mình thông báo với cả lớp rằng tối mai tập lại bình thường, cậu cũng phải đến đó nha! Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta không còn thời gian nhiều nữa đâu!”
“Cậu ấy vừa xuất viện, đi tập liền có vội vã quá không?”
Anh Vịnh quay mặt lại, Tấn Huy đang đứng sau lưng kèm theo đó là vẻ mặt khó chịu.
“Chứ ông muốn tui phải làm sao? Không lẽ cứ lùi ngày hoài hả? Rồi ai sẽ là người đi thi với ông? Ông nói thử coi!”
“Nói chuyện với bà chưa được ba câu là muốn cãi nhau rồi, bỏ đi!” “Anh Vịnh, mình muốn nói chuyện riêng với cậu, ra ngoài gặp mình một chút, được không?”
“Được…”
“Ừm!” – Nói rồi Tấn Huy quay người tiến ra cửa, Anh Vịnh cũng theo sau.
“Cậu nói mình nghe đi, tại sao hôm đó cậu lại biến mất rồi xuất hiện với bộ dạng như vậy?”
“Mình…”
“Mau nói đi, rồi tại sao gã Minh Nhân đó lại là người đưa cậu vào viện?” - Tấn Huy kích động nắm hai vai Anh Vịnh. “Cậu mau nói cho mình nghe, tại sao?”
“Tấn Huy, đau…” – Anh Vịnh nhăn mặt.
“Vậy cậu mau nói đi! Nói đi! Ai là người đã hại cậu?”
“Vịnh Tử…”
“ANH VỊNH!!!” - Tấn Huy nắm vai cô chặt hơn nữa. “Cậu định nói Vịnh Tử cái gì?”
Anh Vịnh không nói gì, cô nhìn xuống đất tránh ánh mắt của Tấn Huy. Anh lúc này mớ buông hai vai cô ra, khoanh tay lên tựa đầu vào tường: “Cậu nói Vịnh Tử… thế nào?”
“Dịch Dao và Vịnh Tử, hai người họ…”
“ANH VỊNH!” - Đột nhiên anh lớn tiếng: “Mình sẽ không tin đâu, Vịnh Tử đối với mình rất tốt! Mình tin cậu ấy cũng sẽ tốt với tất cả mọi người”. Anh nhìn Anh Vịnh: “Cậu… có phải là chưa khỏe hẳn không vậy?”
“Tấn Huy! Cậu không tin, thì cậu bảo mình nói để làm gì?” – Anh Vịnh thất vọng nhìn Tấn Huy: “Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa!” – Nói rồi cô bỏ vào lớp để Tấn Huy vẫn đứng đó.
Lúc này Vịnh Tử bước tới đặt tay lên vai anh: “Tấn Huy, có chuyện gì vậy?”
Anh hơi giật mình quay sang: “À không có gì đâu! Chỉ là…”
Mọi người nghe thấy cũng đứng vào đội hình. Còn một vài cô bạn gái vẫn còn đứng ở đấy cười cười nói nói. Đăng Phú im lặng nhìn bọn họ một hồi lâu. Dường như cảm thấy được sự nguy hiểm sau gáy, các cô nàng ngay lập tức trở về đội hình. Trong lớp Đăng Phú là một học sinh giỏi và hiền như cục bột, nhưng trong nhóm nhảy, anh là một người vô cùng nghiêm túc và đáng sợ.
“Hôm nay là buổi tập cuối cùng rồi, Phú mong mọi người sẽ nghiêm túc, ai cũng bận cả, nên tranh thủ thời gian!”
Mọi người im lặng không ai dám lên tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đăng Phú quay người mở nhạc, chợt chiếc loa Bluetooth của đang cầm trên tay rơi xuống, âm thanh trong loa bị rè, anh bực mình lắc mạnh chiếc loa nhưng vẫn không có kết quả. Anh quay người lại:
“Có ai có cái loa nào khác không? Loa của Phú bị rè rồi!”
Mọi người nhìn nhau. Không ai mang theo loa ngoài Đăng Phú cả. Anh thấy vậy thở dài bất lực.
“Em có mang nè!” – Giọng nói bên cạnh làm Đăng Phú giật mình. Anh nhìn sang, như người bạn kia giới thiệu đó là Nam Duyên , em họ của Khải Toàn, một thành viên trong nhóm nhảy của anh. Nam Duyên chỉ đơn giản mặc bộ đồng phục của trường mà thu hút đến lạ thường. Đăng Phú nhìn lâu đến ngẩn người.
“Đăng Phú, Đăng Phú! Nhìn gì dữ vậy?” - Khải Toàn bước đến vài bước lay lay người anh. Đăng Phú giật mình, nhìn Khải Toàn: “À Phú, Phú có nhìn gì đâu!”. Nói rồi anh đưa tay cầm lấy chiếc loa trên tay Nam Duyên, ngón tay anh vô tình chạm nhẹ tay Nam Duyên, Đăng Phú ngước mặt lên nhìn, rõ ràng vẻ đẹp trời ban của Nam Duyên khiến anh không thể rời mắt, tim bỗng dưng đập nhanh thình thịch. Khải Toàn lại lay vai anh lần nữa: “Đăng Phú!”
“À!” – Đăng Phú chớp chớp mắt: “Phú… cảm ơn!”. Nói rồi anh lấy chiếc loa, bật nhạc rồi đứng vào đội hình. Trước khi nhảy, anh quay sang nhìn Nam Duyên, cô mỉm cười, tim anh lại bất chợt đập nhanh, anh cũng mỉm cười với Nam Duyên rồi quay lại bài nhảy…
~ ~ ~ ~ ~
Chẳng mấy chốc, cuộc thi Học sinh thanh lịch cũng đã đến. Khối 12 đại diện cho trường thi đầu tiên, và tiêu biểu là lớp của Tấn Huy. Quỳnh Bảo là người chuẩn bị trang phục. Cô đã chuẩn bị trang phục ra mắt là áo dài truyền thống cho cả hai. Sau đó là đồng phục quy định của trường và cuối cùng là trang phục biểu diễn. Hai phần đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, khán giả vô cùng ủng hộ.
Đến phần cuối cùng, trong phòng thay đồ Tấn Huy khoác áo vào, cài khuy ở cổ tay, chỉnh lại cổ áo. Anh nhìn vào gương, vuốt tóc rồi mỉm cười. Anh Vịnh ở phòng bên cạnh đang khoác trên người bộ Soiree vô cùng lộng lẫy.
Cô mỉm cười xoay người ngắm nhìn bộ trang phục trên người mình. Chợt nụ cười vụt tắt:
“Quỳnh Bảo, váy của mình…”
“Có chuyện gì vậy? Ơ!” – Quỳnh Bảo nhăn mặt.
Trên váy của Anh Vịnh có một vết rách dài từ vai xuống đến lưng. Quỳnh Bảo khó chịu:
“Anh Vịnh, mình giao trang phục cho cậu, tại sao cậu không giữ?”
“Mình không biết, Quỳnh Bảo, lúc nãy trước khi ra sân khấu mình đã kiểm tra rất kĩ, trang phục của mình không hề có vết rách này! Cậu phải tin mình, Quỳnh Bảo!”
“Thôi bỏ đi, sắp tới giờ lên sân khấu rồi, cậu đi tìm trang phục khác đi!”
Lúc này Vịnh Tử bước vào, trên tay cầm một chiếc Soiree khác:
“Lớp trưởng, ở đây mình có một bộ Soiree khác, hay là để…”
“Vậy thì hay quá!” – Không để Vịnh Tử nói hết câu, Quỳnh Bảo giật lấy chiếc Soiree từ tay cô ta rồi đưa cho Anh Vịnh: “Cậu mau thay vào đi!”
Anh Vịnh nhanh chóng cầm lấy rồi mặc vào nhưng không vừa, phần eo quá chật khiến cô vô cùng khó chịu. Quỳnh Bảo nhìn thấy ánh mắt bất lực, thở dài nhìn sang Vịnh Tử:
“Vịnh Tử, hay là cậu thay Anh Vịnh tham dự phần thi cuối này đi!”
“Mình sao?” - Vịnh Tử hớn hở chạy đến lột nhanh chiếc Soiree từ người của Anh Vịnh ra rồi mặc vào người, vừa y.
“Tôi sẽ ở sau cánh gà bật nhạc có giọng của Anh Vịnh, cậu có trong đội văn nghệ chắc cũng đã thuộc bài hát, cậu chỉ cần nhép theo là được! Còn phần trang phục, cậu lấy cái này che mặt lại đi!” – Nói rồi Quỳnh Bảo ném cho Vịnh Tử chiếc khăn che mặt. “Nhớ là không được tháo ra cho đến khi chương trình kết thúc!”
Vịnh Tử vui vẻ bước ra khỏi phòng thay đồ sánh bước bên Tấn Huy bước ra sân khấu. Trước khi đi còn không quên nhìn Anh Vịnh với ánh mắt khiêu khích.
Trên sân khấu Vịnh Tử như tỏa sáng bên cạnh Tấn Huy, tiết mục diễn ra vô cùng suôn sẻ. Anh Vịnh lúc này trong phòng thay đồ một mình, ánh mắt buồn bã nói lên sự thất vọng vô cùng của cô. Nghe tiếng reo hò của khán giả ngoài sân khấu, trong lòng cô vô cùng khó chịu, rõ ràng vị trí đó phải là của cô. Lúc này Quỳnh Bảo bước vào, thấy Anh Vịnh đang ngồi thẩn thờ, cô cất tiếng:
“Cậu định ngồi như vậy đến bao giờ?”
“Quỳnh Bảo, mình…”
“Cậu có biết tại sao cậu lại là mục tiêu của bọn họ không?”
“Quỳnh Bảo, cậu biết sao?”
“Biết! Biết rất rõ!” - Quỳnh Bảo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Anh Vịnh: “Vì trước đó mục tiêu của bọn họ là mình!”
…
“Quỳnh Bảo, tại sao mày biết Thiên Tú là của bọn tao, mày lại còn dám lại gần Thiên Tú? Tại sao? Mày trả lời đi con khốn!”
“Cái gì? Rõ ràng Thiên Tú là người tiếp cận tôi, các cậu bị làm sao vậy?”
“Làm sao hả?”
…
“Chiếc gậy bóng chày đập mạnh vào đầu mình khiến mình bất tỉnh. Những thứ mình thấy được trước lúc mất nhận thức là hình ảnh bốn con người vây quanh đang rối rít bỏ chạy, trong đó có Dịch Dao và Vịnh Tử!”
“Chuyện này là thật đó hả? Vậy tại sao bây giờ các cậu ấy mình có cảm giác như rất nể cậu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu nữa!”
“Sở dị như vậy” – Quỳnh Bảo quay sang nhìn thẳng Anh Vịnh, nhắn mạnh: “Vì anh trai của mình, Vũ Ninh, là đối tác rất quan trọng với hiệu trưởng!”
“Đối tác?”
“Đúng vậy! Hiệu trưởng… ông ta có một công ty nhỏ kinh doanh bất động sản, rất cần sự hỗ trợ từ anh trai mình. Sau khi biết thân phận của mình, bọn họ không dám động đến mình nữa. Vì sợ mình trả thù nên bất cứ khi nào họ cũng đề phòng, chính vì vậy không bao giờ họ dám nhìn thẳng vào mắt mình! Chỉ cần phật ý mình, bọn họ sẽ lãnh đủ!”
“Vậy… chuyện cậu cho người đánh Vịnh Tử… là có thật luôn sao?”
“Không phải mình, là hiệu trưởng, ông ta không muốn chuyện làm ăn bị ảnh hưởng nên không để lộ thông tin bọn họ hành hung mình ra ngoài, chỉ âm thầm cho người xử bọn họ! Lúc đó mình nhớ… Vịnh Tử, như tù cõi chết trở về!”
“Vậy Thiên Tú…”
“Bọn họ từ bỏ Thiên Tú rồi, giờ đối tượng của bọn họ là Tấn Huy, cậu cũng thấy đấy, Tấn Huy quan tâm đối xử với cậu rất tốt, nên giờ cậu là mục tiêu của bọn họ!”
“Quỳnh Bảo, nếu đúng như lời cậu nói thì tại sao Tấn Huy lại nói với mình khác!”
“Cậu ta đã nói gì?”
“Cậu ấy nói Vịnh Tử là người tốt, đối xử với mọi người rất tốt!”
Nghe đến đây Quỳnh bảo phì cười, đưa tay đẩy đầu của Anh Vịnh sang một bên:
“Cậu đó! Đúng là ngây thơ thật mà!” – Nói rồi cô đứng dậy: “Thôi được rồi, nói đến đây thôi, cuộc thi sắp kết thúc rồi, mình ra ngoài nghe kết quả, cậu cũng mau thu xếp rồi ra ngoài đi!”
Quỳnh Bảo mở cửa bước ra ngoài, Anh Vịnh nhìn bóng Quỳnh Bảo khuất xa rồi cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, nhưng không phải là để nghe kết quả, cô mang balo lên vai rồi đi thẳng ra cổng trường.
Mọi người thì đang tập trung ở sân trường đợi kết quả cuộc thi. Anh Vịnh thì đang bước đi từng bước chậm rãi rời khỏi trường. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về chuyện mà Quỳnh Bảo đã nói, không lẽ mọi người xung quanh mình đều nguy hiểm đến vậy sao, kể cả thầy hiệu trưởng cũng không tin được, thật đáng sợ. Chợt một tiếng gọi lớn phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “HÀ ANH VỊNH CẨN THẬN!!!!!”
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro