Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Quỳnh Bảo đứng dậy:
“Anh Vịnh, mình có chuyện muốn nói với cậu! Sẵn tiện mình muốn mời cậu một ly nước, cậu có muốn đi căn tin với mình không?”
“À ừm mình… Tấn Huy…”
“Nếu cậu không muốn mình sẽ đi một mình! Chuyện mình muốn nói mình sẽ nói với cậu sau!”
Nói rồi Quỳnh Bảo đi ra khỏi lớp.
“Thôi kệ cậu ta đi, Anh Vịnh, đi!”
“Nhưng các cậu đều là con trai không phải sao? Chỉ có một mình mình là con gái, như vậy không tiện cho lắm!”
“Cậu không phải ngại đâu, có bạn gái của Văn Hậu nữa!”
“Vậy… cũng được!”
Cả hai cùng đứng dậy tiến ra phía cửa lớp có Đăng Phú đang đứng đợi sẵn.
“Đi mau đi, Thiên Tú nó không thích ai chậm trễ đâu đó!”
Tấn Huy khoác lên vai Anh Vịnh, cười với Đăng Phú:
“Nè nhìn đi, tao còn phải chờ người đẹp chứ bộ”
“Mày đó!” – Đăng Phú xoay người đi. Cả hai bước theo sau.
Tấn Huy nhìn Anh Vịnh cười cười:
“Vậy… bây giờ cậu nói mình nghe được chưa? Tại sao cậu lại không mặc đồng phục?”
“Tấn Huy à, cậu cũng biết gia cảnh nhà mình như thế nào, không lẽ cậu muốn mình phải nói thẳng ra cho cậu nghe?”
“À, mình xin lỗi, mình quên mất, mình không cố ý, vậy nếu cậu không muốn trả lời thì mình không hỏi nữa, chịu không?”
Anh Vịnh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tấn Huy quay sang nhìn cô, cũng không nói gì nhưng trong đầu đang có một suy nghĩ.
Không lâu sau thì cả hai đã đến căn tin trong ánh mắt khó chịu của mọi người. Thiên Tú
đứng dậy lại đưa quyển sách đang cầm trên tay sát vào mặt Tấn Huy:
“Tấn Huy, NHÌN NÀY!!! Thấy gì không? Là sách, là sách đó!”
Tấn Huy hơi ngửa người ra phía sau nhìn theo hướng quyển sách mà Thiên Tú đang cầm:
“Thì… thì sao?”
“Mày nhìn đi! Phía dưới quyển sách này là chiếc đồng hồ tao mua ở tận Thụy Sĩ, và nhìn kĩ đi, mày đã trễ hơn 5 phút!”
Tấn Huy nghiêng đầu tránh mặt khỏi quyển sách nhìn Thiên Tú:
“Tao xin lỗi, mày cũng biết tao có một số chuyện cần nói với Anh Vịnh mà! Nhưng mà… tao vẫn yêu mày nhất, được chưa?”
Thiên Tú nghe nói như vậy thu quyển sách lại, ngồi xuống rồi lắc đầu thở dài, mắt vẫn không rời quyển sách.
“Anh Vịnh! Cậu đừng ngạc nhiên, Thiên Tú với Tấn Huy là vậy á!”
Anh Vịnh ngước mặt lên, là giọng của Hoàng Nhung.
“Hoàng Nhung, cậu… sao cậu lại ngồi ở đó?”
“À quên chưa giới thiệu với cậu” – Nói rồi Hoàng Nhung đưa tay của mình đan chặt với tay Văn Hậu lên cười với cô: “Bọn mình là một đôi á!”
“Wow!”
“Sao wow dữ dạ, bọn mình bên nhau được 3 năm rồi đó nha!”
“À không, mình chỉ hơi bất ngờ thôi!”

“Bắt đầu từ tuần sau cả lớp đi học bình thường, riêng các bạn có tên trong danh sách tập luyện nhớ đến đúng giờ, địa điểm là tại trường học, có ai muốn hỏi gì nữa không?”

Vài ngày sau…
“Tấn Huy, động tác đó khó quá, cậu chỉ cho mình được không?”
“À, cái đó hả? Để mình… Anh Vịnh! Cậu sao lại cầm đồ gì nặng vậy, để mình!”
Vịnh Tử bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn Anh Vịnh với ánh mắt ghen tị, khoanh tay nhăn mặt:
“Dịch Dao, cậu nhìn kìa, không lẽ cứ đứng yên nhìn con nhỏ đó cướp đi nam thần của mình vậy hả?”
“Vịnh Tử, mấy giờ rồi?”
“Mới 8h tối, cậu hỏi làm gì chứ, còn hơn một tiếng nữa chúng ta mới được về!”
“Ai nói với cậu là đi về?” - Dịch Dao ghé sát tai Vịnh Tử nói nhỏ rồi cả hai nhìn nhau cười. Sau đó Dịch Dao đi hướng đến nhà vệ sinh. Vịnh Tử đến gần:
“Anh Vịnh! Cậu đi vệ sinh chung với mình được không? Trời tối thế này, mình không dám đi một mình!”
“Cũng được! Dịch Dao đâu rồi? Cậu không gọi cậu ấy đi chung sao?”
“À Dịch Dao… Dịch Dao hình như đi ra ngoài mua gì rồi ấy, đi, đi nhanh lên không thì mình không chịu nổi nữa mất!”
“À ok!” – Anh Vịnh gãi gãi đầu rồi cũng theo chân Vịnh Tử đến trước nhà vệ sinh: “Nhà vệ sinh ở dưới lầu bộ có vấn đề gì sao? Sao lại lên đến tận tầng 3, à mà cậu vào trong đi, mình ở ngoài đợi!”
“Tại sao lại phải ở ngoài, ở ngoài này nhìn sợ lắm, cậu cứ vào trong với mình đi!”
“Nhưng mà… sao cậu lại cầm theo balo của mình?”
“Đi mà! Cậu hỏi nhiều quá” – Vịnh Tử lôi mạnh tay Anh Vịnh vào trong phòng vệ sinh cuối cùng trong góc rồi chạy ra ngoài thật nhanh khóa trái cửa lại.
“Vịnh Tử! Vịnh Tử! Cậu làm gì vậy? Mình không mở cửa được! Vịnh Tử!”
“Cậu giữ im lặng chút đi!” – Dịch Dao bước từ cửa vào với một xô nước bẩn trên tay: “Vịnh Tử, xô nước này… mình vừa lấy được của cô lao công đang dọn vệ sinh bên cạnh, hay là…”
“Mình hiểu ý cậu mà!”- Nói rồi Vịnh Tử lấy xô nước bẩn từ tay Dịch Dao rồi đổ thẳng vào phòng vệ sinh Anh Vịnh đang bị kẹt.
“A!!!!!!!!!!!!!!!”
Toàn thân Anh Vịnh đều ướt đẫm bởi xô nước bẩn. Cô nhìn tay chân mình khắp nơi đều là những vệt nước bẩn thỉu.
“Vịnh Tử, Dịch Dao, mau mở cửa cho mình, tại sao các cậu lại làm như vậy? Mau mở cửa ra!”
“Mau im miệng!” – Dịch Dao quát lên. Cô ta lấy sọt rác của phòng bên cạnh lại đổ vào phòng của Anh Vịnh. “Mày nghĩ mày xứng đáng sao? Ngoài bọn tao ra không ai được phép lại gần Tấn Huy mày nghe rõ chưa? Đồ nhà nghèo bẩn thỉu. Mày nghĩ bọn tao tiếp cận mày vì mày dễ thương hả? Nằm mơ đi!”. Rồi cô ta lại tiếp tục đem những sọt rác của các phòng còn lại đổ hết vào phòng Anh Vịnh đang bị kẹt. Mặc sức cho Anh Vịnh la hét và khóc lóc, cả hai chỉ cười mãn nguyện, đem balo của Anh Vịnh ném vào thùng rác lớn của trưởng rồi rời đi, xuống lầu và coi như không có chuyện gì xảy ra.
~ ~ ~ ~ ~
“Anh Vịnh đâu rồi? Không phải đoạn này là đến cậu ấy hát chính hay sao?”
Không thấy Anh Vịnh đâu, Tấn Huy sốt ruột:
“Quỳnh Bảo, lúc nãy tui vừa đỡ đồ nặng cho Anh Vịnh, tui thấy cậu ấy còn ở đây mà!”
“Nè Tấn Huy, ông là người ở bên Anh Vịnh nhiều nhất bây giờ lại hỏi tui? Ông không thấy tui cũng đang tìm cậu ấy hả?”
“Anh Vịnh… đi đâu được ta”
“Thay vì đứng đó tự hỏi tự trả lời thì ông đi tìm cậu ấy đi, đoạn hát này là cậu ấy hát chính, tui cho ông nửa tiếng đi tìm, nếu không tìm ra, buổi tập hôm nay coi như bỏ!”
Quỳnh Bảo dứt câu, Tấn Huy lập tức chạy thật nhanh lên các dãy hành lang phòng học để tìm kiếm. Rất nhanh thời gian nửa tiếng mà Quỳnh Bảo gia hạn đã hết nhưng anh vẫn không tìm ra Anh Vịnh. Anh đứng trước Quỳnh Bảo gương mặt đầy lo lắng và bất lực:
“Quỳnh Bảo, bà.. bà đi tìm chung với tui được không?”
Quỳnh Bảo nhăn mặt: “Có thể Anh Vịnh đã về nhà rồi!”. Rồi cô quay sang mọi người: “Mọi người về đi, hôm nay vất vả rồi, tôi cho mọi người về sớm, mai lại tập tiếp!”
Tất cả mọi người nghe xong câu nói đó đều nhanh chóng ra về. “Chào lớp trưởng, cậu cũng mau về sớm đi!” “Chào cậu!” “Chào cậu!” “Đi đường cẩn thận!” “Chào!...”
Sau khi mọi người về hết, Quỳnh Bảo cũng thu dọn đồ đạc mặc Tấn Huy cứ đứng ở đó nhìn. Cô nhìn sang Tấn Huy:
“Ông cũng mau về đi, tui nghĩ Anh Vịnh đã về nhà rồi!”
“Làm sao được? Cậu ấy về mà không nói với tui một tiếng! Hơn nữa…”
“Tấn Huy! Tui thu dọn xong rồi, tui về đây, tạm biệt!”
Quỳnh Bảo đi thẳng ra khỏi cổng trường. Anh cũng thở dài bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi cũng mau chóng thu dọn đồ của mình cho vào balo rồi dắt xe ra khỏi trường.
~ ~ ~ ~ ~
Sau khi gào khóc đến khản cả cổ, Anh Vịnh mệt và lạnh, nước trên người dường như đã ngấm vào cơ thể, cô dần dần ngồi trượt xuống tựa đầu vào cánh cửa. Màn đêm đang dần buông xuống khiến cơ thể cô mệt mỏi, đôi mắt dần dần nhắm lại…
~ ~ ~ ~ ~
Reenggggggggggggggg…
Tấn Huy bỏ chiếc balo trên vai xuống rồi nhìn chỗ ngồi của Anh Vịnh, vẫn trống trơn. Rốt cuộc là Anh Vịnh đã đi đâu? Anh bước lên nhìn Quỳnh Bảo:
“Quỳnh Bảo, sáng nay Anh Vịnh có đi học không?”
Quỳnh Bảo ngừng ghi chép, chậm rãi nhìn anh:
“Tui. Không. Biết!”
“Sao lại không biết? Bà là lớp trưởng mà không phải sao?”
“Không phải ông thân với Anh Vịnh lắm sao?”
“QUỲNH BẢO!!!” - Tấn Huy đập lên bàn lớn tiếng.
“Ông lớn tiếng với ai vậy?” - Quỳnh Bảo đứng dậy ném quyển tập trên bàn vào người Tấn Huy. “Tôi nói lại lần cuối, Anh Vịnh không liên quan đến tôi! Ông muốn biết thì tự mà đi tìm đi, nghe rõ chưa?” – Vừa nói Quỳnh Bảo vừa đẩy mạnh một bên vai của Tấn Huy khiến anh lùi lại vài bước.
Reengggg…
Tiếng chuông vào tiết cắt ngang cuộc hội thoại đầy căng thẳng của hai người. Tấn Huy cũng bực dọc quay trở về chỗ ngồi của mình. Là cô chủ nhiệm bước vào lớp, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô đặt chiếc túi xách của mình lên bàn rồi nhìn xuống lớp:
“Lớp trưởng, hôm nay lớp mình vắng ai?”
Quỳnh Bảo đúng dậy nhìn quanh lớp:
“Hôm nay chỉ vắng mỗi Anh Vịnh thôi ạ!”
“Anh Vịnh? Cô cũng đang định hỏi em, tối qua phụ huynh của Anh Vịnh gọi cho cô vào lúc gần nửa đêm, nói với cô rằng Anh Vịnh đi tập luyện với các em chưa thấy về! Chuyện này là sao lớp trưởng?”
“Thưa cô…”
“Hôm qua đang tập thì không thấy Anh Vịnh đâu nữa, em có đi tìm nhưng không tìm thấy, em có nói với Quỳnh Bảo đi tìm cùng, nhưng cậu ta không đi!” - Tấn Huy đứng dậy
“Em là lớp trưởng em phải biết cách quản lý các bạn chứ, em có muốn mất chức không? Em có biết như vậy ảnh hưởng đến cô không? Em ngồi xuống đi, tìm cách liên lạc được với Anh Vịnh, còn lỗi của em, cô sẽ nói sau!”
Quỳnh Bảo ngồi xuống, đôi chân mày nhăn nhíu lại. Tấn Huy cũng ngồi xuống trong lòng vô cùng khó chịu, không biết chuyện gì đã xảy ra với Anh Vịnh.
1 tiết
2 tiết học trôi qua, mặt mũi Anh Vịnh vẫn chưa thấy đâu, Tấn Huy cứ liên tục nhìn chỗ ngồi của cô, trong lòng như lửa đốt. Rồi anh trừng mắt nhìn Quỳnh Bảo, nếu cô chịu đi tìm Anh Vịnh với anh đêm qua, có lẽ rằng bây giờ Anh Vịnh đã không biến mất không tung tích. Thiên Tú ngồi cạnh nhìn sang Tấn Huy đang nhìn chằm chằm Quỳnh Bảo, anh dùng quyển sách trên bàn gõ nhẹ vào đầu Tấn Huy:
“Mày nhìn như vậy là người ta đau được hả? Cứ bình tĩnh đi, chuyện này có phải hoàn toàn là lỗi của lớp trưởng đâu, đừng hành xử như vậy nữa!”
“…”
“Dù sao lớp trưởng cũng là người tao để ý, cũng từng thân với mày đúng chứ? Vậy thì cứ bình tĩnh mà giải quyết, Quỳnh Bảo không phải là người vô tâm như vậy đâu, tao tin như thế!”
“Được rồi Thiên Tú, tao biết rồi” – Anh nhăn mặt tựa người hẳn ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Thiên Tú thấy anh như vậy cũng không nói gì nữa chỉ im lặng rồi tiếp tục nghe giảng.
~ ~ ~ ~ ~
“Nam Duyên, đi vệ sinh không?”
“Đi, mình cũng đang muốn rửa mặt một chút!”
“Đi!”
Nam Duyên đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra rồi bước vào. Nhìn thấy cánh cửa căn phòng cuối cùng được đóng chặt, cô nghĩ là có người nên cũng không để ý lắm. Cúi xuống rửa mặt rồi lấy thỏi son trong túi ra đưa lên định son thì thứ phản chiếu trong tấm gương trước mặt khiến Nam Duyên bàng hoàng. Cô quay đầu lại nhìn vào căn phòng cuối cùng đó, là một bàn tay người, cô lay người bạn bên cạnh:
“Này, cậu… cậu có thấy gì không?”
“Thấy cái gì? Cậu xong chưa mình lên lớp?”
Nam Duyên chỉ vào căn phòng cuối cùng, cô bạn lúc này mới xanh mặt:
“Là… là người sao? Mau đi gọi người giúp!”
Nam Duyên lập tức chạy ra ngoài, cùng lúc đó cô thấy một nam sinh:
“Cậu gì đó ơi, giúp mình với!”
“Có chuyện gì vậy ?”
“Trong toilet nữ hình như có người bị ngất xỉu, cậu giúp mình đưa cậu ấy đến phòng y tế được không?”
“Được! Vậy cậu mau đi báo cho nhà trường biết, trong lúc đó tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế, được chứ?”
“Được!” – Nam Duyên gật đầu rồi lập tức chạy đến văn phòng trường để báo cáo.
Nam sinh đó cũng đi vào toilet nữ, người bạn kia hốt hoảng chỉ tay vào căn phòng cuối cùng, anh ta đến gần vặn tay nắm cửa:
“Cửa bị kẹt rồi, mau gọi thêm người đến giúp”
Cô bạn chạy thật nhanh ra ngoài. Không lâu sau cả trường dường như náo loạn cả lên. Mọi người vây quanh nhà vệ sinh đó để xem tình hình. Tấn Huy cũng nhanh chân chạy đến. Cánh cửa cuối cùng cũng mở được, dòng người tự động tách ra, ở giữa là một nam sinh trên tay đang bế Anh Vịnh bước ra ngoài. Tấn Huy đứng bên không chịu nổi cảnh tượng đó liền xông vào nắm cổ áo nam sinh:
“Bỏ tay ra! Mày đã làm gì Anh Vịnh? Thằng Minh Nhân khốn kiếp!”
“Mày mới là người phải bỏ tay ra, tao là người đang cứu cô gái này đó mày biết chưa?”
Mọi người xung quanh lúc này lại tản ra, bước vào là thầy hiệu trưởng:
“Các em còn đứng ở đó làm gì vậy? Không mau đưa bạn xuống phòng y tế? Không lẽ các em muốn chính tay tôi là người đưa em ấy đi à?”
Minh Nhân liếc nhìn Tấn Huy một cái sắc lạnh rồi tiếp tục bế Anh Vịnh đến phòng y tế.
………….
“Trường hợp này cô không thể nhận được, phòng y tế trường chỉ nhận những trường hợp cảm lạnh thông thường, còn nhìn em ấy có vẻ bất tỉnh rồi, hay em cứ để em ấy nằm nghỉ ở đây đi, cô sẽ gọi cấp cứu giúp cho em!”
~ ~ ~ ~ ~
Anh Vịnh mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt từ từ mở ra, những gì cô thấy trước mặt bây giờ là trần nhà của bệnh viện trắng toát. Nhìn sang bên cạnh, là một bóng lưng của một nam sinh, Anh Vịnh mơ màng gọi tên: “Tấn Huy…”
Nam sinh xoay người lại, là Minh Nhân. Anh cầm tay của Anh Vịnh:
“Cậu không sao chứ?”
“Cậu… là ai?” – Anh Vịnh thều thào.
“Mình là Minh Nhân, là người đưa cậu vào viện! Cậu khoan hãy thắc mắc vội, bác sĩ nói cậu sốt cao vì mặc đồ ướt một thời gian dài, cậu cứ nghỉ ngơi đi đã!”
Anh Vịnh chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Minh Nhân tỏ lòng biết ơn, thều thào: “Cảm ơn!”
Minh Nhân cũng nắm chặt bàn tay Anh Vịnh, nhìn cô mỉm cười.
Tấn Huy nhìn thấy sự việc ở cửa phòng bệnh viện Anh Vịnh đang nằm, anh nắm chặt hai bàn tay cố hít sâu giữ bình tĩnh. Thiên Tú bên cạnh giữ vai của anh lại:
“Tấn Huy, giữ bình tĩnh!”
Anh lấy tay của Thiên Tú ra:
“Tao không sao! Mình đi về!”
“Còn Anh Vịnh?”
“Mày không thấy cậu ta có tên ấy bên cạnh rồi sao? Mau về!”
“Nhưng mà…”
Tấn Huy bỏ đi mặc Thiên Tú trên tay vẫn còn đang cầm giỏ trái cây ngơ ngác
“Ê từ từ Tấn Huy, đợi tao với!”

“Vì Anh Vịnh phải vào viện nên việc luyện tập chúng ta sẽ dời lại đến khi Anh Vịnh xuất viện và khỏe hẳn, có ai thắc mắc gì không?”

“Lớp trưởng, chiều nay em cùng cô đến bệnh viện thăm Anh Vịnh, em chọn cho cô một vài bạn ban cán sự nữa để cùng đi!”
“Vâng!”
………...
“Thiên Tú, chiều nay ông đi thăm Anh Vịnh cùng tui được không? Vì cô nói chọn ban cán sự, ông là lớp phó nên…”
“Được được! Chỉ cần là Quỳnh Bảo thì đi đâu mình cũng đi!”
Quỳnh Bảo gật đầu mỉm cười với Thiên Tú (khúc này tao cừ giống dợ tao cười với chồng tao trong Love By Chance á). Anh cũng cười. Quỳnh Bảo nhìn sang Tấn Huy:
“Ông… có muốn đi thăm…”
“Tui không đi đâu! Bà đi đi!”
“Tấn Huy, ông còn giận tui đúng không? Vậy thì giận tiếp đi!”
“Tui không có giận bà, tại sao tui phải giận bà? Chỉ là tui không muốn đến đó thôi!”
“Vậy thì tùy ông!”
“A a, thôi mà, Quỳnh Bảo, Bảo xuống căn tin với mình, mình mời Bảo 1 ly nước, nha!” –Nói rồi anh đẩy vai Quỳnh Bảo đi ra ngoài không quên quay lại nhìn Tấn Huy, nhăn nhăn mặt.
Tấn Huy nhìn bóng của cả hai khuất dần rồi tựa người ra sau ghế, mặt hướng lên trần nhà, suy nghĩ bâng quơ rồi nhắm mắt lại. Đưa hai tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Ngồi ở đây không khí ngột ngại quá khiến anh hơi khó chịu, anh quyết định đứng dậy bước xuống căn tin tìm Thiên Tú.
Đến căn tin, anh đang tìm Thiên Tú và Quỳnh Bảo. Đang lang thang nhìn xung quanh thì chợt một hộp sữa được ném thẳng vào gáy. Tấn Huy quay mặt lại giận dữ: “Mày…”
~ ~ ~ ~ ~
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh