Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viếng thăm

Sau đó không còn ai lên tiếng, bầu không khí trở nên kì lạ, ngột ngạt Luffy cố gắng không để ý đến nhưng không tài nào làm được, người nọ một mực vẫn dán mắt vào người cậu. Sức chịu đựng đã đến giới hạn, không chịu nổi sự quỷ dị này cậu ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Nhưng sau cậu lại có chút hối hận, ánh mắt người nọ sâu thẩm như một cái hố đen hút cậu vào, không rõ được suy nghĩ sâu xa qua ánh mắt đó. Cậu quay đi lảng tránh
- Ngài nhìn tôi gì thế?
- Không có gì, chỉ đang hoài niệm thôi...
Cậu "à" một tiếng rồi quay đi, tiếp tục ăn cho xong bữa sánh, chợt nhớ ra gì đó lại ngước lên
- Tôi vẫn chưa biết tên ngài?
Người nọ hơi âm trầm khi nghe cậu hỏi, dường như có một tia khó chịu nhưng thoáng qua lại biến mất. Luffy không hề nhận ra đều kỳ lạ này
- Ta tên là Trafalgar Law.
Cậu gật đầu, còn lầm bầm tên hắn như ghi nhớ. Nhìn dáng vẻ đó của cậu, tiếng cười nhẹ bâng bật ra.
" Đáng yêu?!"

- ....Torao...
Cậu bỗng gọi trong vô thức một cái tên "xa lạ" mà trước đây cũng không nhớ đã nghe qua, hắn đang nhìn cậu bổng trở nên cứng ngắc. Nhận thấy sự bất thường đó, cậu giật mình nhìn hắn
- Xin lỗi tôi không...
- Không sao, tên của ta khá "khó đọc" nên nếu thích nàng cứ việc gọi tên ấy.
(Ý tứ chỉ khó đọc với cậu)
- V..vâng... Với lại tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi đây khi đến giữa trưa!

Law thoáng qua vẻ kì lạ, rồi lại điềm tĩnh như không nhìn cậu
- Không cần vội, đêm qua trời mưa chắc hẳn đường rất trơn chợt nguy hiểm. Ta nghĩ nàng hãy ở lại đây vài ngày xem như viếng thăm dinh thự này. Dù sao nơi đây đã lâu rồi không có khách nên ta rất mong nàng sẽ chấp nhận.

Cậu không tài nào có thể từ chối, nên đành chấp nhận ở lại đây vài ngày. Nhưng hắn nói đúng, hôm qua mưa to đường rừng chắc chắn rất khó đi, không cẩn thận có thể lại té chết hay khi gặp thú dữ muốn chạy cũng không chạy nổi. Bữa sáng trôi qua một cách ngượng ngùng, cậu không nán lại mà lập tức muốn tránh đi, hắn từ đầu đã nhìn rõ ý tứ đó nhưng không nói lời nào lại chắc chắn không thể buông tha dễ dàng như vậy.

----------------

Cậu đi dạo trong dinh thự, chỗ này rộng lớn đến mức to hơn cả toàn lâu đài trước đây cậu từng thấy qua. Tuy nhiên người làm thì có vẻ ít, hầu như họ đều ở tòa phía bắc ít khi lui tới nơi cậu ở ngoại trừ những lúc dọn dẹp. Từ hôm đến đây tới nay đã được hai ngày, Luffy từng định rời đi không ít lần nhưng tuyệt nhiên đều bị hắn cắt ngang không thể đi được. Cậu bước dọc hành lang treo đầy tranh quý, lúc đến gần ngã rẽ lại đối diện một bức tranh chân dung to lớn, cậu đi qua đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên để ý có tranh ở đây. Bây giờ là buổi chiều tà, ánh nắng hoàng hôn lắp ló chiếu vào cửa soi rọi nơi cậu đứng trông lại tuyệt đẹp mặc nhiên bức tranh vẫn bị ẩn trong bóng tối mù mờ như một tầng sương bao phủ. Thế nhưng khi Luffy lướt mắt tới lại hiện rõ ra, là chân dung của Law. Hắn đứng uy nghiêm khoát lên người bộ đồ thêu chỉ vàng cao quý, tay cầm một câu gậy nện ngọc to như quả ổi toát ra luồng khí cao quý của một quý tộc chân chính. Cậu trong lòng cảm thán nhan sắc của người trong tranh, sắc nét vô cùng, từng đượng nét mạnh mẽ đều được khắc họa không khác gì người thật phải nhận ra được tài nghệ của người họa sĩ. Mãi mê ngắm nhìn, cậu thẫn ra như bị hút hồn, bỗng nhiên khuôn mặt vẫn đang nghiêm nghị trong tranh nở một nụ cười cậu giật mình lui ra, chớp chớp mắt nhìn lại bức tranh.... Hoàn toàn như cũ. Cậu lắc đầu, chắc do ánh sáng không rõ nên sinh ra ảo giác, rồi cậu quay lưng bỏ đi. Mà không hề biết vừa lúc quay đi bức tranh đứng yên một lần nữa nở nụ cười, thậm chí còn bật ra tiếng nhẹ tênh, bóng lưng cậu cách khá xa rồi người trong tranh lại chậm rãi xoay đầu nhìn về hướng đó, ánh mắt lăm lăm, màu mắt sẫm lại như một thứ mực lắng cặn màu xuống đáy.
"Buổi chiều tốt lành, phu nhân của ta"

Cậu rảo bước ra vườn hoa, nơi đây rộng lớn trồng vô số cây và hoa nhưng đa số là hoa quỳnh và hoa hướng dương, đây lại rơi vào cuối tháng 4 hướng dương nở rộ dưới ánh hoàng hôn lại ánh lên tia lắp lánh như một mặt trời thu nhỏ trước mắt. Cậu ngây ngốc ngắm nhìn khoảng vườn hoa rực lửa đỏ mà tâm hồn thơ thẫn, thật ra cậu rất thích hướng dương, cậu thích cái cách mà nó nở rộ và không biết vì sao mà cậu luôn cảm thấy nó có cái gì đó rất thu hút mình. Chẳng biết từ lúc nào phía sau lại xuất hiện một bóng người, hắn bước đến bên cạnh cậu nhìn chằm chằm con người đang thơ thẩn mà mỉm cười lên tiếng
- Đẹp lắm đúng không?
Cậu giật mình quay phắt lại nhìn hắn, sườn mặt người nọ bị ánh nắng chiếu vào, đôi mắt màu hổ phách lại như phát sáng, cậu lần nữa lại trầm ngâm vô thức phát ra suy nghĩ trong đầu
-...quen mắt quá...
- Hm? Ý nàng là sao?
Hắn hỏi lại, cơ bản là chỉ cho có lệ, nụ cười lại lộ ra hàm ý sâu xa, Luffy ngạc nhiên quay đi, tránh né cái nhìn của hắn
- Xin lỗi thưa ngài, chỉ là tôi thấy quen mắt quá thôi...nhưng ngài ra đây lúc nào vậy?
- Ta chỉ mới ra thôi...vườn hoa này là do ta trồng cho "phu nhân"....
Hắn ngừng lại, âm trầm quan sát sườn mặt cậu lại không rõ tâm tình hơi xíu đôi mày
-...nàng ấy rất thích nơi đây!
- Tôi cũng rất thích...
Cậu lần nữa vô thức nói ra suy nghĩ của mình, đây cũng không phải là lần thứ hai hay gì mà lúc nào cũng vậy, khi cậu đứng cạnh người đàn ông này mọi thứ đều như bị khống chế mà vô thức bật ra. Cậu ngượng ngùng quay đi, có chút không thoải mái mà lánh qua sang chuyện khác
- Phu nhân chắc hẳn rất hạnh phúc khi có người chồng như ngài... Tình yêu của ngài tuyệt vời quá!
- Đúng vậy! Nàng ấy chắc chắn phải rất hạnh phúc!
Khuôn mặt hắn đầy ý cười, sự cưng chiều không thèm che giấu mà đem đặt lên người cậu. Còn Luffy thì mặc nhiên như một con rối bị điều khiển ngang nhiên giang tay đón nhận. Hắn ôm lấy vòng eo thon thả của cậu, khuôn mặt dán sát tỉ mỉ quan sát rồi đặt nụ hôn lên môi cậu day dưa không rời. Luffy khó khăn tiếp nhận, hai tay đẩy vai hắn vì khó thở nhưng người phía trên hoàn toàn không để ý đến sau một hồi mới nhả ra. Cậu thì ngu ngơ đứng đó, đến khi quay về phòng cậu mới hoàn hồn mà ấn tượng về nụ hôn kia như bị xóa mất như chưa từng xảy ra.

---------------
Lời của tác giả:
- Chap sau sẽ có xuất hiện thêm một nhân vật quan trọng, sẽ hé lộ thêm nhiều điều bí ẩn về quan hệ của ngài đại công tước Trafalgar và cậu sinh viên dễ thương Luffy. Mình sẽ cố viết cho mọi người dễ hiểu nhất có thể vì mình xây dựng câu chuyện có nhiều uẩn khúc và xảy ra trong quá khứ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro