(Quá khứ) "Xuân"
Tiếng vó ngựa kêu vun vút, xé gió, cặp ngựa hí lên một tiếng phi nhanh về phía trước, kéo theo một cổ xe ngựa Calash lao nhanh. Chẳng mấy chốc thì đổ lại trước một tòa dinh thự khang trang, người hầu bước xuống mở cửa, bên trong một người đàn ông cao lớn bước ra cùng phu nhân và đứa con trai nhỏ. Cánh cửa sắt mở rộng, vị chủ nhà nghiêm trang chào đón sự xuất hiện của họ, vị đại công tước kia cùng gia đình đi tới, mỉm cười bắt tay với ông chủ điền trang
- Rất vinh hạnh khi được gặp ngài!
- Chúng tôi mới là người cảm thấy vinh hạnh khi được đón tiếp gia đình ngài đại công tước!
Cả hai nói cười vui vẻ bước vào trong, thằng nhóc khoảng hơn 10t nắm lấy tay mẹ nó. Khuôn mặt trầm lặng kéo chiếc mũ xuống, xung quanh nó toát ra sự lạnh nhạt, nhút nhát. Bỗng một bàn tay nắm lấy nó đẩy về phía trước, người cha của nó cười hài hòa nói
- Đây là con trai lớn của ta, tên là Trafalgar Law!
- Con ngài đã lớn thế này rồi sao? Haha sau này chắc chắn là một người điển trai, thông minh...
Law có chút không quen ngước lên nhìn cha nó rồi lại cúi xuống, lùi ra sau. Đại công tước nhìn nó, ánh mắt cảnh cáo, nghiêm nghị, Law thoáng run rồi lại ngoan ngoãn đứng yên.
- Cậu chủ đừng chạy lung tung...hầu tước sẽ mắng tôi nếu như cậu bị ngã mất...
Phía sau vang lên một tiếng kêu, một thằng nhóc nhỏ không biết từ lúc nào lại chạy ra, lóc chóc như một cục bông bé xíu. Bé hi ha chạy đến bên ngài hầu tước - chủ nhân ngôi dinh thự đồng thời cũng chính là cha của bé
- Cha...cha...bế con, bế con...
Người nọ cười bất đắc dĩ, đưa tay ôm lấy cục thịt trắng mút kia. Bé sung sướng hai tay đầy thịt ôm lấy cổ cha mình, Law nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào nó. Ánh mắt lén nhìn gương mặt cười tươi như hoa của bé, bé đưa tay lên ngậm đôi má phồng lên trông đáng yêu vô cùng, nó hơi đỏ mặt quay đi nhưng không cưỡng lại được quay sang nhìn lén. Cảm nhận được mình bị nhìn, bé quay sang ánh mắt vô tình chạm với Law rồi cười đến híp mắt đôi má phúng phính run lên, căng tròn. Law hơi giật mình nép vào người mẹ, thằng bé thấy vậy réo cha
- Cha...cha...anh...anh...chơi với anh.....
- Luffy không được phá, nhà ta có khách...
- Không muốn... Không muốn...
- Haha đây hẳn là con út của ngài hầu tước nhỉ, không sao cứ để cho hai đứa chơi với nhau không chừng sau này lại thân thiết như ta với ngài...
Ngài hầu tước cười, gật đầu rồi thả Luffy xuống, bé ngay lập tức chạy đến bên Law. Nó thấy vậy hơi né qua, e ngại nhìn bé, bé cũng mở to mắt nhìn rồi bất chợt cười tươi. Không khiêm dè nắm lấy tay nó lôi đi, Luffy bé tí nên nó phải cúi người xuống chạy theo để bé không ngã. Chẳng mấy chốc bé dừng lại, ấn nó ngồi xuống một cái xích đu rồi lại giơ tay ra đòi bế. Law hơi giật mình nhưng khi thấy ánh mắt long lanh, trông chờ của bé thì lại mềm lòng
- Được rồi ta sẽ bế em...
Vì Law cũng có một người em cỡ tuổi của bé nên việc bế cũng không quá khó với nó. Bé ngồi ngay ngắn trên đùi nó, ngoan ngoãn hơn lúc chạy nhảy vô cùng, đôi chân mập mạp lúc la lúc lắc, miệng còn cười khúc khích. Law nhìn chăm chú bé từ phía sau, đôi má phúng phính căng tròn liên tục run lên vì cười khiến cho nó cũng vui vẻ theo.
- Anh! Anh!
- Hửm?!
- Anh tên gì? Em tên là Luffy... Mình làm bạn nha...
Nó nhìn bé đang quay lại, ngồi lọt thỏm trong lòng nó trông nhỏ bé vô cùng, đôi mắt đã to nay lại càng đáng yêu. Tim nó nảy lên một nhịp, cảm giác muốn cưng nựng lan tràn trong tim, khẽ mỉm cười nó nói
- Nếu cho em biết tên, em phải sống với anh đến suốt đời chịu không?
Bé ngây thơ gật đầu liên tục, bộ dáng nghe lời đó càng làm cho nó thỏa mãn
- Ta tên là Trafalgar Law!
- L...la... Anh!...tên anh khó đọc quá...em sẽ gọi anh là Torao! Shishishi....
Luffy cười ngoác, nó nhìn mà ngẩn ngơ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của bé. Bất chợt bé nhảy xuống chạy đi còn không quên ngoái lại
- Torao...em phải đi rồi, nếu trễ em sẽ bị Luccy mắng, tạm biệt gặp lại anh sau...
Nó ngơ ngác đưa tay ra định nắm lấy bé nhưng lại không kịp chỉ biết đứng đó nhìn em chạy đi.
Đến tận sau này khi nhớ lại hắn mới biết thì ra hắn đã yêu cậu từ rất lâu, yêu tới mức đã không thể dứt bỏ. Nhưng hắn vẫn luôn như vậy, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu chạy khỏi tầm tay mình. Hắn yêu cậu nhưng không được lấy người mình yêu! Thời đó hai người con trai yêu nhau bị coi là một sự phỉ bán vô cùng to lớn, hắn bị ép cưới người chị gái song sinh của cậu nhưng cô ấy khác cậu... Cô ấy không phải người hắn yêu!
--------------
- Luffy năm 17 tuổi-
Trong nhà thờ nghiêm trang, mọi người đang rộn ràng chúc phúc cho hai người đang trên thánh đường. Cậu ngồi phía dưới - hàng ghế đầu tiên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của người nọ. Môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại chứa một nỗi buồn đến cậu cũng không rõ. Chỉ biết là có chút khó chịu, thật ra chính cậu cũng có tình cảm với Law nhưng Luffy không cho đó là đúng. Cậu không dám đối mặt với thứ tình cảm ấy, càng không muốn thừa nhận chỉ đinh ninh cho rằng cậu đối với hắn chỉ là mến mộ thông thường. Càng lảng tránh thứ cảm xúc đặc biệt ấy khi biết chị ruột của mình cũng có tình cảm với hắn đồng thời cũng là người được định là hôn thê của Law lại càng chôn giấu đi.
Lúc cả hai trao nụ hôn, hắn không nhìn Luccy mà liếc xuống nơi cậu đang ngồi, ánh mắt chạm phải nhau. Luffy giật mình quay đi, không hiểu sao mắt lại có chút cay cay, nhưng lại nhịn được mà quay lại. Lúc này hắn đã quay đi, bóng lưng đưa về phía cậu, trông như xa vời vợi, cứ như cả đời này cậu cũng không thể chạm tới.
- X...xin lỗi vì không chấp nhận anh!
Cậu thì thầm, nước mắt đã rơi xuống người xung quanh chỉ nghĩ cậu vì luyến tiếc chị gái nhưng thực sự nó là giọt nước tràn ly khi những cảm xúc mà cậu không cho là đúng đắn ấy đã quá lớn, không thể không chấp nhận được.
_________
Lời của tác giả:
- Viết chap này mà cảm xúc lẫn lộn, mà Luffy lúc bé cưng xỉu.
- Law không phải yêu ngay lần đầu tiên gặp Luffy mà là khi thân thiết đến sau này không biết từ lúc nào đã yêu mất, Luffy cũng vậy!
Spoil thêm là những chap sau sẽ rất buồn, là quá khứ 150 năm trong móc thời gian trong truyện. Kotora là con của Luccy và Law nha!
Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người hãy đón đọc tiếp nha!
Thông báo: Có thể tôi sẽ hoãn lịch đăng đến khi thi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro