(Quá khứ) Thu
Em ngồi trên ghế da, tiếng lật sách vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh. Cha em - ngài hầu tước không ở nhà, ông bận một chuyến đi xa về việc làm ăn. Luffy cũng vì vậy mà có chút buồn bã. Đã hơn ba tháng kể từ lúc viếng thăm cuối cùng của em đến tại dinh đại công tước. Cả em và chị vẫn thường xuyên thư từ với nhau, nói ra thì em thích việc viết thư hơn vì không cần lo lắng khi đối diện với chị. Nhưng đã một khoảng thời gian rồi em không nhận được thư từ chị, có chút lo lắng nhưng em ngại việc đến đấy nói đúng hơn em đã trốn tránh việc gặp người nọ sau việc lần đó. Uể oải ngã ra sau em trầm mặt nhìn lên trần nhà, em nhận ra mình đã nhớ chị đến nhường nào
- Cậu chủ! Cậu có thư đây, là thư từ dinh đại công tước...
Tiếng gọi vọng vào sau đó là tiếng mở cửa, em bật dậy nhìn người hầu đem thư đến. Là thư của chị?
Em xé nhanh thư ra, một nét chữ lạ lẫm hiện lên
- " Thưa ngài! Tôi là quản gia của dinh công tước - Bepo! Khoảng thời gian qua tôi vẫn thường nhận thư cho phu nhân nhưng gần đây tôi rất tiếc khi nói rằng phu nhân đã không thể hồi đáp nổi những bức thư thưa ngài! Tôi không muốn làm cho ngài lo lắng nhưng người đã rất nguy kịch, đại công tước rất lo lắng và đang cố gắng tìm cách cứu phu nhân. Tôi gửi lá thư này là để báo tin và cũng mong ngài hãy đến viếng thăm phu nhân. Tôi nghĩ sự xuất hiện của ngài có thể động viên phu nhân vượt qua được căn bệnh hung hiểm này. Tôi rất lấy làm tiếc, mong ngài hãy đến đây ngay khi nhận được thư!"
Sự ngỡ ngàng hiện lên khuôn mặt em, cả cơ thể như đông cứng lại em nhìn chăm chăm vào bức thư đã đọc lại vô số lần vì không thể tin được. Đến khi bức thư bị Luffy nắm chặt đến mức nhàu nát em mới chợt bừng tỉnh. Đứng phắt dậy em lao thẳng ra ngoài, khoác nhanh chiếc áo choàng rồi lao lên chiếc xe ngựa, cả một quãng đường em thấp thỏm không yên, lòng ngực như thắt lại, nhìn ra ngoài cửa chỉ mong nhanh nhanh đến nơi. Mắt em hơi ẩn đỏ, tự cảm thấy có lỗi với Luccy, suốt tháng qua chị bệnh nặng bản thân lại không hề hay biết còn chẳng đến gặp chị lấy một lần.
- Cậu chủ, đến nơi rồi!
Em bước nhanh xuống xe ngựa, không cẩn thận bị ngã xuống đất. Em nắm chặt tay, đứng phắt dậy chẳng thèm quan tâm đến quần áo đã lấm lem đất. Em chạy nhanh vào trong dinh thự, người hầu bất ngờ trước bộ dạng khó coi của em rồi dẫn em đi gặp Bepo
- Chị của ta ở đâu? Chị ấy sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra?
Vừa gặp quản gia em đã gấp gáp vồ hỏi, Bepo không quá đổi bất ngờ, trấn an em rồi đưa em lên phòng Luccy.
-----------------
"Cốc...cốc...cốc"
- Vào đi!
Giọng nói trầm ồn mang theo sự mệt mỏi, Bepo mở cửa đi vào, em đi theo phía xong chẳng để ý chạy vào cạnh giường chị. Luccy nằm trên giường mắt nhắm chặt, khuôn mặt tiều tụy hốc hác nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nét dịu dàng, xinh đẹp. Law ngạc nhiên nhìn em rồi nói
- Nàng ấy mới vừa ngủ, không có gì nguy hiểm... Em đừng lo lắng quá!
- Rốt cuộc chị ấy mắc phải bệnh gì? Tại sao đến bây giờ mới báo ta biết?
Khuôn mặt em đau đớn, nước mắt đã không kiềm được mà tuôn rơi. Người chị mấy tháng trước vẫn đang vui vẻ, khỏe mạnh bây giờ lại đang nằm trên giường bệnh như vậy. Hắn nhìn em chằm chằm, nét mặt cũng âm trầm đi, trong ánh mắt là tia đau xót khi thấy em khóc. Hắn muốn đưa tay lau đi nhưng lại chẳng thể làm vậy chỉ biết nhìn em cảm tưởng như thể cả đời này hắn cũng không thể chạm vào em được.
- Nàng ấy mắc một căn bệnh lạ khoảng tháng trước, ta đã cố gắng tìm bác sĩ và tìm hiểu nhưng vẫn không thu hoạch được gì... Luccy lo sợ em đau lòng nên không muốn để cho em biết...
Em đau đớn khi nghe hắn nói, lòng ngực như bị dao đâm. Nước mắt rơi càng nhiều, khung cảnh cũng vì vậy mà nhòa đi. Em chịu không nổi nữa, mọi chuyện quá bất ngờ và quá sốc với tinh thần vốn đã không chịu nổi của em. Luffy ngã quỵ không đứng vững nổi nữa hắn ôm chằm lấy em lo lắng, trước khi ngất em lờ mờ nhìn khuôn mặt lo lắng đang không ngừng gọi tên mình. Trong phút chốc em cảm thấy mình yếu đuối chỉ muốn dựa dẫm vào người đó thế nhưng điều đó là điều em không cho phép xảy ra nhất.
Kéo chăn đắp ngang người Luffy, hắn trầm mặc ngồi xuống cạnh em. Mấy ngày nay hắn không hề nghĩ ngơi, không chạy khắp nơi tìm cách cứu Luccy thì cũng nhốt mình trong thư viện đọc hết cuốn sách y học này đến cuốn khác thế nhưng chẳng tìm được chút gì. Cơ thể hắn đẩy lên giới hạn cao nhất chỉ trực chờ suy sụp mà thôi, thế nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn không muốn Luccy chết, không muốn con mình chết càng không muốn Luffy đau khổ. Law đau buồn nhìn em đang ngủ, đôi mày vẫn không giãn ra, mọi thứ như muốn dồn hắn vào vực thẳm. Vuốt ve khuôn mặt em, hắn vẫn lặng lẽ nhìn em nằm đó
- Xin lỗi vì khiến em đau lòng, ta sẽ cố gắng hết sức để cứu Luccy...dù không thể cũng sẽ cố gắng hết sức!
Hắn thì thầm, rồi hôn lên trán cậu, rồi đứng dậy bước đi. Hắn muốn ở lại cùng em nhưng lại sợ làm ra những việc khiến em hận hắn. Sợ bản thân không kiềm được mà làm những thứ đáng sợ trong suy nghĩ bản thân.
- Xin lỗi! Xin lỗi....vì ta đã suy nghĩ như vậy...xin lỗi vì ta cũng sẽ làm những điều đó sớm thôi...
Trước khi đóng cửa hắn lại quay lại nhìn về phía em, thì thầm một câu nói khó hiểu rồi quay đi. Đúng hơn có lẽ lời đó là hắn tự nói với bản thân mình, đang tự nói với thứ đáng sợ trong hắn.
________________
- Lời của tác giả:
Thật ra mình đã định sẵn cốt truyện từ ban đầu nhưng khi viết mình sẽ có thể thay đổi vài chi tiết. Tới diễn biến này những chi tiết mình định sẵn nó không ăn khớp với nhau lắm nên mình bị bí văn. Vốn định truyện này chỉ dài khoảng 10 chap nhưng bây giờ chắc có lẽ sẽ gần 20 chap luôn nhỉ.
Tinh thần của Luffy không ổn là do em bận lòng về Law quá, dù không chấp nhận tình yêu với hắn nhưng em đối với hắn cũng yêu nên sinh ra tương tư mà không biết.
- Spoil thêm là Luccy mắc một căn bệnh lạ được di truyền. Nàng chết nhưng vẫn cố gắng nuôi dưỡng và hạ sinh Kotora khi đã hóa thành vong hồn nên khi sinh ra Kotora đã là ma nhưng chính Law đã tạo nên thân thể cho bé ( Sau khi hắn gặp biến cố khác và biến thành ác quỷ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro