(Quá khứ) tham lam
#Law
Tiếng giày da nện đều trên sàn đá nhẵn nhụi vang đều ngoài hành lang cạnh phòng sách nơi tôi đang ngồi. Sau đó là một tiếng gõ cửa đều đặn như được soạn sẵn, tôi lên tiếng
- Vào đi!
Bepo- người quản gia trung thành nhất của tôi xuất hiện trước cửa, anh ta cầm theo một khay trà. Đặt lên bàn cạnh nơi tôi đang đọc sách. Cuốn sách trên tay dày cộm và nặng ì, những hàng chữ trải dài chẳng hề thu hút được sự chú ý từ tôi. Bepo cẩn thận quan sát, anh ta lặng lẽ lên tiếng với sự kính trọng hết thẩy dành cho ông chủ mình- là tôi
- Thưa ngài, có lẽ như vẫn còn nhiều điều ngài chưa hài lòng...
Ánh mắt đang thả bâng quơ trong không trung chậm rãi dời đến anh ta, rồi tôi lại lạc vào suy nghĩ của mình lần nữa. Bepo vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi, tôi hài lòng với cung cách làm việc của anh ta, có lẽ tôi quan tâm anh ta nhiều hơn vẻ bề ngoài. Sau một lúc lâu tôi mới chậm rãi lên tiếng, chất giọng ồn ồn trầm lắng tôi vẫn chưa quen lắm
- Ta đã ở 'đây' từ khi nó còn nhỏ, dù là một nhưng tên đó có lẽ giành hết phần ngu dốt về mình. Thế nhưng tại sao em ấy lại luôn cười với thằng ngu ấy, còn ta...dù đã có em rồi nhưng cảm giác bức bối ấy vẫn không thể biến mất được!
- Có lẽ phu nhân vẫn chưa hoàn toàn "giống" như lúc trước.
Tôi chậm rãi gật đầu với lời nói của anh ta, rồi miên man nhớ lại trước đây, trước khi cả "Law" được sinh ra. Khi đó có lẽ tôi vẫn còn đang trên đỉnh quyền lực của địa ngục, một đại quỷ Trafabus. Chỉ một chút lơ là mà cái phần hồn ngu ngốc ấy đã tự mình tách ra mà chui vào một cái thai chết đôi, cứu sống người anh. Nhưng có lẽ cũng nên cảm ơn nó vì nhờ vậy mà sau hàng ngàn năm tuổi ta cuối cùng cũng có thể gặp được con người định mệnh ấy.
Tôi khẽ nhếch mép cười, ban đầu chỉ là sự cảm mến nhưng có lẽ khi dung hòa lại phần hồn đã mất vô tình tôi đã bị ảnh hưởng bởi tình yêu lúc trước. Cũng không tệ khi mà em khiến tôi ham muốn biết bao.
"Bịch" tiếng sách bị tôi vứt đại lên bàn, đứng dậy, tâm tình cũng khá hẳn khi nhớ đến em. Tôi sải dài bước chân đi về căn phòng cũ, cảm giác nôn nao muốn thấy em nhanh hơn thúc dục. Chẳng mấy chốc cánh cửa phòng hiện ra trước tầm nhìn, tôi chợt khựng lại... Có gì đó không đúng! Tại sao cánh cửa phòng lại mở?
Cơ thể tôi bất giác cử động, phắt 1 cái tôi đứng ngay cửa phòng, chiếc giường và chăn nhăn nhúm vẫn ở đó, có đều đã chẳng còn thấy em đâu nữa. Tôi chẳng rõ lúc đó cảm xúc mãnh liệt nhất là gì, chỉ cảm thấy là đôi mắt tôi đã trừng lớn đến mức nào. Trái tim chẳng có nhịp đập ở lòng ngực bất giác vang lên 1 tiếng thịch. Từng mạch máu trong người tôi nổi lên, tôi quay về hình thể thật của mình.
-tác giả-
Từng sợi gân máu nổi đầy trên khoảng da thịt của hắn, sừng cũng lộ rõ trông đáng sợ với cái đỉnh nhọn hoắt và dài ngoằng, răng nanh cũng lộ ra khỏi miệng. Cùng đôi cánh xé toạc bộ đồ công tước hắn đang mặc, những đường vẽ trên cơ thể hắn trong kì lạ rãi đầy khắp người từ tay đến lưng. Móng tay đen sì bén ngót của hắn đưa lên day trán, trấn tĩnh lại cảm giác thoái quá này.
- Có lẽ nào là con ả!?...không...không thể, không có ai đi vào kết giới. Chứng tỏ em ấy đã bỏ chạy 1 mình...
Hắn thủ thỉ với bản thân, gương mặt cau có của hắn bỗng chốc bị thay thế bằng nụ cười ngoát và cái trừng mắt
- Hay lắm...được rồi đi săn thôi!
Hắn cong người, đôi cánh như cánh dơi đang khép bung rộng ra 1 cách bất ngờ, trong giây lát bóng đang hắn biến mất.
- Đã lâu rồi ta mới có thể bay lượn tự do...em ở đâu nhỉ?
Hắn lao nhanh, khó có thể hình dung được tốc độ này, thoáng chốc căn dinh thự chỉ còn là cái chấm trông mắt hắn. Từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể nhìn bao quát cả một ngọn đồi, đôi mắt màu hổ phách, đồng tử dài nhọn như một con mèo. Hắn chậm rãi nhìn quanh, thoáng chốc đã bắt gặp một cái lướt qua của thân thể mảnh khảnh. Law cười to đắc ý, không vội bay đến, thế mà lại bay vờn phía trên.
- Luffy-
Tôi không rõ từ khi nào bản thân lại thức tỉnh mà điều khiển lại được cơ thể này, nhưng tâm trí mách bảo tôi phải chạy xa nhất và nhanh nhất có thể, nếu không e rằng cả đời này cũng chẳng có thể, tiếng động trên cao làm tôi giật thốt. Dưới đất hiện ra 1 cái bóng kì dị, con người và đôi cánh giang rộng. Tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài, cái bóng ấy tự dưng biến mất, bất ngờ một khuôn mặt phóng đại đập vào mắt của tôi. Cả cơ thể tôi ngưng động, đồng tử mở to nhìn vào đôi mắt sáng hực cách tôi chưa được 5 cm.
"Phịch"
Tôi lùi nhanh ra sau, mất thăng bằng ngã xuống đất. Gã trước mặt tôi treo ngược người thoáng khó chịu
- Cẩn thận, nếu em bị thương ta sẽ rất khó chịu đó!
- Ngươi là ai?
Gương mặt gã thay đổi, ngớ ra rồi thoáng cái gã ngồi trước mặt tôi. Hơi nghiêng đầu phun ra câu khiến cả người tôi chấn động
- Ta là chồng em!
______
Law ám chỉ "ả ta" là nữ hoàng nha!
- Khúc cuối lời kể của Luffy thật ra là Luffy của kiếp sau nhé! Chap sau mình sẽ giải thích cho mọi người.
Lời văn hôm nay hơi dở:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro