Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Quá khứ) lời thì thầm giữa khuya

Em nằm trên chiếc giường to lớn, có chút cô quạnh khi chỉ có độc thân em trên ấy. Giấc ngủ vẫn say nồng, em rơi vào mộng mị.

1 bóng "người" mờ nhạt nhẹ nhàng lại gần, bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc em
- Ngủ ngoan, ngủ ngoan, mơ đẹp nhé Luffy!
Bóng người ấy vẫn ngồi cạnh bên em, tay vuốt ve như ru ngủ. Người nọ bóng người gầy gò, mảnh mai, khoát lên người 1 chiếc váy trắng ngần nổi bật trong đêm đen. Cảm giác mang lại có chút mờ mờ ảo ảo, dường như là trong suốt, lúc tụ lúc tan trong kì dị vô cùng.
- Chị sắp đi rồi, chỉ còn đêm nay nữa có lẽ chị sẽ đến một nơi rất xa. Đứa bé chị đã gửi lại cho Law chăm sóc, chỉ còn em là chị không yên tâm... Luffy của chị, bé ngoan của chị....ngủ ngoan, ngủ ngoan...
Những tiếng nói ngọt ngào, yêu chiều như vỗ về giấc mộng cậu, nhưng lại vừa đáng sợ. Giọng nói ấy cứ văng vẳng vọng đâu đây, cứ như vội lại từ một nơi rất xa xôi không thuộc về nhận thức của con người. Bàn tay vuốt ve mái tóc cậu trắng muốt, dường như trắng đến nỗi đã chẳng là làn da của người sống.

Bóng dáng ấy vẫn cứ ngồi đó, phất phơ ẩn hiện. Qua một lúc lâu, khi trời đã gần chạm ngõ bình minh, thì người nọ cũng rời đi
- Chị phải đi rồi, tạm biệt em!
Đặt lên chán cậu một nụ hôn phớt, người nọ quay đi tiến ra phía cửa. Nhưng dường như chẳng phải là đi mà là lơ lửng bay đi rồi biến mất trong khoảng không vô định như chẳng hề đến đây.

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm giác lành lạnh trên má vẫn còn vươn đó. Không hiểu sao lòng ngực em lại đau thắt dường như bị khoét mất một khoảng. Cánh cửa phòng em vang lên rầm rập dường như mọi người bên ngoài bấn loạn cả lên. Em khó hiểu chạy ra ngoài. Vô tình va phải người hầu thân cận của chị
- Có chuyện gì vậy?
Em túm lấy người nọ, cô gái đó giật mình rồi khuôn mặt rúm ró đau thương nước mắt lăng dài
- Phu nhân....phu nhân....phu nhân mất rồi..híc...

Em chết lặng khi nghe lời nói ấy, trước mắt dường như tối đen. Luffy sa sầm ngã quỵ đồng tử trợn tròn trắng giã ngất đi. Mọi thứ quá đột ngột, quá nhanh!.... Tại sao? Tại sao lại ra đi?....

Hắn ngồi cạnh bên giường, khuôn mặt đau đớn không nói nên lời, ánh mắt thẫn thờ đặt trên người em. Đau thương lộ rõ, hắn biết trước mọi thứ sẽ như vậy lại chẳng thể giúp ích được gì. Hắn tự trách, tại sao sinh ra lại vô dụng như thế...
- Ngươi không hề vô dụng...
Hắn giật mình nhìn lên, chẳng thấy ai ngoài hắn và người con trai nằm trên giường nọ. Lại đến nữa, kẻ nọ lại xuất hiện
- Ngươi có chuyện gì?
- Ta vẫn luôn có chuyện muốn nói thôi!

Law khẽ nhăn mày, cảm giác một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu vẫn không thể nào thích nghi được. Hắn nắm chặt tay lại, tự hỏi tại sao luôn xuất hiện những lúc như thế này
- Không phải ta xuất hiện rất tốt sao?... Ngươi nghĩ đi, giờ chỉ có ngươi và em ấy...ngươi sẽ làm gì?
- Câm miệng... Em ấy đang đau khổ khi mất chị gái!
Hắn giận dữ quát lớn, thật chất chỉ có bản thân hắn ở đó. Ngột ngạt! Ngột ngạt quá!
- Ngươi đúng là thằng ngu!
Giọng nói chế giễu lại càng tăng thêm cảm giác tắc nghẽn của bầu không khí. Law bật người dậy định sẵn lao ra khỏi phòng thế nhưng lại như trời trồng chôn chân tại chỗ
- Chết tiệt....
- Đúng là ngu...ngu hết sức ngu...ngươi nhìn đi còn cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Nếu ngươi không làm thì cứ để ta thay ngươi...
Bây giờ giọng nói ấy chẳng còn trong đầu nữa mà vang lên văng vẳng khắp nơi, càng lúc càng to càng to. Hắn run rẩy cả người kịch liệt run rẩy cứ như sắp đứng không vững. Đồng tử trợn tròn, ngửa mặt lên trần, cả thân người cứ giữ nguyên lúc lâu. Bất chợt hắn từ từ hạ mặt xuống, chẳng còn vẻ đau khổ bất lực như ban đầu, giờ đây con ngươi màu hổ phách đã chuẩn thành màu đỏ thẩm. Một khuôn mặt trầm lặng đến đáng sợ hiện lên, vẫn là Law hình hài đó thế nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi rất sâu, rất sau trong phần người còn lại trong hắn.

Một tiếng khúc khích vang lên, từ khẽ thầm dần dần vang lên một trận cười lớn sản khoái giống như một điều gì đó đang rất sung sướng chảy dài trong người nọ.
- Cuối cùng thì cũng được rồi.... Cuối cùng thì cũng được rồi...
Hắn bước đến ngồi lên giường, kéo người em ôm vào lòng, đôi tay vuốt ve em cưng chiều. Không ngừng rút vào người em
- Cuối cùng cũng chạm được vào em....anh yêu em, yêu em. Anh sẽ không để vuột mất em giống như tên đó, anh sẽ giữ em thật chặt, thật chặt...

Em vẫn nhắm mắt nằm yên lặng chẳng khác nào một con búp bê người, dường như em đã bị rơi vào mộng mị xa tít, dù muốn cũng chẳng tỉnh dậy được. Trong phút chốc bầu trời vẫn đang tươi sáng biến đổi thành màu xám xịt đặc quánh. Người làm trong nhà đang tổ chức tang lễ đều té rặc ra tắt thở. Căn dinh thự từ tang lễ biến thành một hôn lễ kì dị chưa từng thấy, những xác chết của người hầu giờ lại đứng dậy cứng nhắc thực hiện những việc cần làm cho hôn lễ. Bepo người quản gia cũng như thế, chỉ có điều anh ta dường như đã như thế từ trước đến giờ hoàn toàn bình thản thực hiện công việc cần làm cho công tước.

Lễ đường diễn ra với tất cả những người trong nhà, họ ngồi thẳng tắp, gương mặt cứng đờ trong hàng ghế ngồi còn có chị gái vừa mất của em. Cả cha em cũng mang một bộ da xám ngoét, hắn đi vào cùng em cả hai đều mặc đồ cưới trong đẹp nhưng lại hết sức kinh dị. Hắn ôm em, trong khi em vẫn một mực chẳng mở mắt, Bepo đứng trên bục chờ sẵn hắn vẫn như cũ thực hiện những bước cần thiết của hôn lễ, đứng cùng em trên lễ đường trao nụ hôn. Đáng sợ thay khi tất cả người bên dưới đều cứng ngắc vỗ tay chúc mừng, hôn lễ đang diễn ra dường như đang dành cho người chết.

__________
Xin chào mọi người tôi đã quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã không hoạt động suốt 1 thời gian dài. Có thể xem đây là kì nghỉ đột xuất để tìm lại cảm hứng sáng tác. Bây giờ tôi đác quay lại, và hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.

*thực ra người xuất hiện trong tâm trí Law và cả 'Law' hiện tại cũng chỉ là 1 người mà thôi. Chỉ là bây giờ là lúc Law biến thành nhân cách đen tối của chính bản thân mình, mang một tham vọng và tình yêu điên cuồng dành cho Luffy.
Chap sau mình sẽ giải thích một loạt sự kiện kinh dị ở chap này và giải thích thật sự Law là người hay quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro