( Quá khứ) Hạ
Mình xin được đổi danh xưng của Luffy trong truyện lại thành "em" nha.
____________
Đó là một chiều hạ nắng ấm, em ngồi lẳng lặng tại góc vườn, nhìn những cánh hoa hơi khép lại để đón màn đêm lạnh. Em theo đó cũng rút người lại, trong nhỏ bé lại vương chút cô đơn.
- Luffy!
Một tiếng gọi trầm ồn, em giật mình đứng dậy, quay sang nhìn về phía ngài hầu tước - cha em
- Vâng thưa cha!
- Chúng ta có bữa tiệc tối tại dinh thự đại công tước, con chuẩn bị đi cùng ta, chị gái con muốn gặp con...
Em có chút thẫn thờ, định nói gì đó nhưng hầu tước đã đi mất. Ngồi lại xuống ghế em cứ như người mất hồn! 'Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ đầu mùa xuân hôn lễ của chị, mình đã không gặp lại chị ấy kể từ đó....không...không muốn gặp...'
Em có chút xấu hổ với sự né tránh ấy, nhưng em sợ! Sợ rằng khi đối diện với chị em, em lại không biết mình có làm gì khiến cho chị nhận ra thứ tình cảm tội lỗi ấy. Nếu là vậy em thật sự chẳng có mặt mũi nào để nhìn chị nữa....
Xe ngựa chuẩn bị xong xuôi, em mặc áo choàng bước lên xe. Chẳng mấy chốc tiếng ngựa hí vang lên rồi kéo chiếc xe về phía trước. Cái xốc nảy trên đường càng khiến tâm trạng em thêm trầm xuống, cha em ngồi đối diện nhận thấy sự bất thường ấy mà lên tiếng
- Con không khỏe sao? Sắc mặt không được tốt...
- Vâng?...chỉ là hơi mệt thôi, cha đừng lo lắng...
Em nói rồi kéo nón che đi nửa khuôn mặt, ngã ra sau nhắm mắt lại che giấu đi tâm trạng hỗn loạn của mình. Chẳng qua bao lâu, nhưng với em quãng đường này nay lại dài đến lạ, vốn không phải lần đầu em đến đây nhưng hôm nay cái áp bức này cứ như em đang đi đến cửa địa ngục. Gợi lên một nỗi lo lắng khó tả, sắc mặt em lại càng tệ, hầu tước lo lắng không thôi, liên tục hỏi han em.
"Két"
- Mời vào thưa ngài!
Người quản gia trẻ cúi người lễ phép, em theo sau cha mình bước vào trong dinh thự. Chị em ngồi chờ sẵn từ sớm, vừa nhìn thấy liền lộ ra nét mặt vui vẻ
- Cha! Luffy!
Em hơi giật mình khi nghe tiếng gọi, hơi nép ra sau tránh đi sự chú ý, thấy em có vẻ kì lạ đang định lên tiếng hỏi thì hầu tước nói
- Em con hôm nay không được khỏe, dùng cơm tối xong thì sẽ nghỉ ngơi một chút...
- Hôm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi, đừng vội đi về, em ấy chắc rất mệt. Lại đây chị xem nào...
Luccy kéo em, áo choàng buông xuống lộ khuôn mặt hơi tái của em. Đôi mắt lại vô ý chạm phải ánh mắt của chị, em thoáng vẻ hoảng hốt quay đi. Luccy thì chỉ có lo lắng mà xem xét, em thì né tránh mà chẳng để ý vẫn luôn có một ánh mắt thăm dò mình
- Được rồi, vào trong dùng bữa rồi nghỉ ngơi sớm... Cha và em dâu mời vào!
Giọng nói phát ra, em khựng lại, vốn biết là nhất định sẽ gặp nhưng vẫn không thoát khỏi sự khó xử. Em cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên liếc nhìn người nọ lấy một cái điều đó khiến cho hắn khó chịu, cái nhăn mặt thoáng qua rồi quay đi không muốn làm em khó xử.
Suốt buổi em ăn ít đến nỗi gần như không đụng đũa, mọi người thì lo em không khỏe nhưng thực chất em ăn không nổi trong tình huống này.
- Thật ra hôm nay mời mọi người tới đây là để thông báo tin này...đáng ra phải nói với mọi người sơm hơn nhưng....hiện tại con đang có thai!
Luccy dịu dàng cười ngọt ngào, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương đưa tay lên xoa bụng vẫn chưa lộ. Em giật mình, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào dĩa ăn, vô thức đánh rơi đôi đũa trên tay xuống vang lên một tiếng keng khi va xuống đĩa sứ. Mọi người nhìn em, sự lúng túng bao chùm lấy xung quanh em
- Xin lỗi... Chị! Chị có thai thật sao?
Em nặn ra một nụ cười gượng khó coi nhìn về Luccy, nàng không nói tiếng nào chỉ mỉm cười gật đầu với em.
- V...vậy chúc mừng chị....
Thoáng chốc trước mắt em như tối sầm lại, cả người đỗ ra sau, lúc tưởng chừng sẽ ngã xuống đất thì một lực kéo nâng đỡ lấy cơ thể không còn tí sức của em. Mọi người đều hoảng hốt, Luccy lo lắng lao tới bên em. Luffy choáng váng nhìn mọi người, bây giờ đến đứng em cũng làm không nổi
- Để ta đưa em ấy về phòng, nàng cứ ở lại với cha đi...
Nàng nhìn hắn, lúc lâu rồi gật đầu, khi quay sang nhìn em thì lại tràn đầy lo lắng, yêu thương.
- Luffy nhờ chàng...
Qua một lúc em cuối cùng cũng ổn định lại, chợt giật mình khi thấy hắn đang dìu mình đi. Vô thức đẩy hắn ra, em loạng choạng rồi lại đứng vững, hành động bất chợt vừa rồi làm em khó xử
- X..xin lỗi, ta hơi giật mình, không cố ý! Ngài cứ quay lại với chị đi, ta tự mình đi được
Hắn nhìn em, ánh mắt thâm thẩm như một cái hố sâu, biểu tình khó hiểu càng làm em hoảng hốt
- Từ khi nào em lại xưng hô xa cách như vậy?
- Bây giờ ngài đã là đại công tước, ta vẫn nên xưng hô đúng phép....
- Không đúng! Em đang cố tình muốn giữ khoảng cách với ta! Ta với em vốn không phải như vậy...
Luffy im lặng không biết nói lời gì, đúng là em muốn tránh thật không thể chối cãi. Nhưng em không có ý xấu! Quay người tránh đi cái nhìn như thấu suy nghĩ trong đầu, em bước vội muốn chạy khỏi. Bất chợt hắn nắm lấy tay em, chặn lại đẩy vào tường. Luffy sợ hãi không tin nhìn chằm chằm hắn
- N...ngài làm gì vậy?... Mau buông ta ra nếu không sẽ bị hiểu lầ....
"Ưm" hắn mạnh bạo ngậm chặt lấy môi em như muốn nuốt em vào bụng. Dù cho có chống cự, vùng vẫy thế nào em cũng không thể thoát khỏi hắn, nước mắt dâng trào em khóc nức vì việc làm tội lỗi này! Nhìn thấy em khóc Law hơi khựng lại, ngay lập tức bị em đẩy ra gián cho một cái tát. Âm thanh vang ra khắp hành lang rộng, em trừng mắt nhìn gương mặt xưng đỏ lên của hắn
- Làm ơn ngài nhớ cho ta là em dâu của ngài!
Câu nói em vừa thốt lên như xé toạc tim hắn, bàn tay hắn run run đưa lên muốn chạm vào em nhưng nhận lại cái ngoảnh mặt dứt khoát không lưu luyến, mọi thứ đối với Law lúc này như sập đổ. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây....phải làm sao, làm sao để Luffy không ghét hắn?
"...."
"Đúng rồi...đúng rồi...đem em giữ chặt bên mình! Phải giữ chặt em để em không thể thoát!"
_________
Lời của tác giả:
- Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Thật ra mình muốn giải thích một chút là mình sẽ không giữ nguyên tính cách của Luffy mà có chút thay đổi. Luffy ở đây không nhu nhược mà là quá tội lỗi khi có tình yêu với Law, đặc biệt càng cảm thấy tội lỗi hơn khi đối diện với chị gái của mình. Còn Law vì tình yêu mà điên dại không sợ làm tổn thương Luffy. Truyện có vẻ đâu khổ quá nhưng mọi người đừng lo mọi chuyện chỉ là phút đầu thôi...
- Spoil thêm là, thực ra Law chưa từng xem Luccy là người thay thế Luffy. Chuyện xảy ra với hai người chỉ là sự cố, nhưng Law vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với Luccy.
- Thêm một điều nữa là mong mọi người sẽ không ghét Luccy, mọi chuyện xảy ra cũng không phải do nàng mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro