(Quá khứ) Đông
Hai tuần trôi qua, không lúc nào là Luffy rời xa Luccy quá lâu. Em luôn túc trật bên nàng an ủi và chăm sóc. Vì có em nên Law cũng không còn phải chạy đông chạy đáo như trước nữa mà việc chăm sóc hoàn toàn an tâm giao lại cho em. Em bước đi nhẹ nhàng trên hành lang, trên tay cầm theo khay cháo nóng.
"Cạch"
- Hửm! Chị tỉnh lúc nào vậy!?
Em nhìn Luccy đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, đi nhanh tới đặt khay cháo xuống em đỡ lấy gối kê lưng cho nàng. Luccy cười nhẹ
- Luffy... Em vất vả rồi...khụ...khụ
- Chị đừng nói vậy, em chỉ mong chị mau khỏi bệnh thôi...mau uống chút nước đi này...
Giọng nói Luccy khản đặc vì ho, không còn thanh nhẹ như trước nhưng vẫn luôn dịu dàng chẳng thay đổi. Ánh mắt nhìn em cũng vậy, luôn luôn yêu thương em
- Có em chăm sóc chị như vậy...chị cũng rất vui...khụ...
- Chị phải mau khỏe lại với em...
Em nói rồi đưa tô cháo cho nàng, nhưng Luccy lại chưa muốn ăn nên bảo em để lại đó đi. Nàng nhìn em mỉm cười cưng chiều đứa em trai nhỏ vì mình mà lo lắng. Đưa tay nắm lấy tay Luffy, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tay em. Căn bệnh đã ăn mòn cơ thể nàng, cơ thể gầy gò trong bộ váy ngủ trắng tinh, cái bụng lại nhô to rõ ràng nhất trên người nàng. Mái tóc dài xõa đầy trên vai cùng làn da nhợt nhạt lại khiến nàng đẹp một cách khó hiểu. Đôi mắt vẫn long lanh và dịu dàng của nàng lại khiến cho người khác vừa yêu mến vừa đau lòng
- Luffy! Em trai yêu quý của chị....có thể chị sẽ không còn nhiều thời gian nhưng...
- Chị! Tại sao chị lại nói như vậy...chị sẽ khỏe lại...
Em hốt hoảng nhìn nàng, Luccy chỉ mỉm cười xoa nhẹ tay em trấn tĩnh, nàng biết rõ hơn ai hết...rõ hơn bất cứ ai về cơ thể của mình bây giờ
- Đừng lo lắng, chị không buồn dù cho sự thật sẽ như thế nào, điều đó là số phận của chị. Là điều mà chúa đã sắp đặt, chị sẽ đón nhận tất cả. Chị chỉ hối tiếc vì có thể chị sẽ không sinh được đứa bé, không thể bên em và Law...
Nàng nói nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, yêu thương tràn đầy trong mắt. Luffy không chấp nhận, khuôn mặt đau khổ khi nghe những lời nói của nàng
- Chị đừng nói như vậy... Em không muốn điều đó...
- Xin lỗi vì làm em buồn nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chị nói ra...chị biết tất cả mọi chuyện. Chị biết người chàng ấy yêu không phải chị mà là em...chị biết em đối với chàng ấy cũng như thế chỉ là em không chấp nhận...
Em kinh ngạc nhìn nàng, nhưng đáp lại em vẫn là nụ cười yêu thương và ánh mắt bao dung ấy, không hề oán trách hay ghét bỏ như những gì em đã nghĩ
- Tại sao chị....
- Đừng lo, chị không hề có suy nghĩ đó. Chị chỉ thấy có lỗi...có lỗi vì chị lại là vật cản trở tình yêu của em và chàng. Có lỗi vì chị biết cha sẽ không thấu hiểu được điều đó mà lại hứa hẹn hôn ước không tình yêu này...
- Không...chị không có lỗi gì cả, lỗi là tại....
Luccy đặt tay chặn lại lời nói em định thốt ra, nàng nhìn em trách móc
- Em không được nói gì cả, em không có lỗi và chàng ấy cũng không có lỗi. Lỗi là tại xã hội này vẫn còn quá hà khắc, lỗi tại những ràng buộc tình yêu vớ vẩn vẫn đang tồn tại ấy... Chị yêu chàng và cũng yêu em, dù cho có là gì chị vẫn sẽ yêu cả hai. Chị đau lòng khi thấy em và chàng không đến được với nhau. Càng đau lòng hơn khi biết chàng yêu em nhiều đến mức nào...
Luffy òa khóc, ôm lấy chị gái yêu quý của mình nức nở. Nàng nhẹ nhàng vuốt đầu dỗ dành em
- Chị nghĩ em hãy chấp nhận tình yêu ấy đi, vì Law rất yêu em. Em biết không, ngày cưới chị, chàng không hề ngủ lại, chàng đối với chị rất tốt nhưng chị biết đó chỉ là cách đối xử với một người em gái chứ không phải tình yêu. Chị và chàng sống giả vờ nhưng đang hạnh phúc nhưng thật ra chưa một lần chàng động chạm đến chị. Nhưng đến một đêm nọ, khi quay về từ bữa tiệc với nữ hoàng, chàng say khướt đến không phân biệt được mọi thứ. Chị ra đón chàng khi biết tin từ người hầu, đỡ chàng quay về phòng với sự giúp đỡ của quản gia. Khi chắc chắn Law đã trên giường, chị định quay về phòng thì chàng bất giác ôm chầm lấy chị và kêu tên em. Sửng sờ trước việc đó chị đã cố gắng đẩy chàng ra nhưng vô ích, chàng không ngừng nói yêu em và khóc!
Em bất ngờ nhìn nàng, Luccy thấu hiểu điều đó chỉ gật đầu với em như chắc chắn mọi thứ là sự thật
- Chị đã không thể phản kháng nữa, chuyện xảy ra chỉ là sự cố. Đến sáng hôm sau, khi đã tỉnh táo chị biết chàng đã thấy hối hận như thế nào. Law xin lỗi chị và cảm thấy bản thân là một tên khốn nhưng chị không hề oán trách chàng vì chị biết chàng cũng không muốn điều đó. Sau chuyện đó chàng đối xử với chị càng tốt hơn trước rất nhiều. Chị biết đó chỉ là sự bù đắp vì tội lỗi, rồi chị biết tin bản thân đã mang thai. Chàng nhận lấy toàn bộ trách nhiệm mà càng chăm sóc cho chị.... Chị rất lo lắng khi biết mình mang thai, chị thấy có lỗi với em rất nhiều nhưng lại không thể làm gì...chị nói tất cả điều này để cho em biết không vì trách móc hay bất cứ gì mà là để em biết Law trước giờ chỉ yêu mình em...
Luffy gục xuống, không thể tin nổi những gì mình đã nghe được. Em bất giác đau đớn, một bên là chị mình một bên lại là người mà mình yêu và cũng yêu mình. Em rối bời trước những điều đó, không biết xử sự thế nào. Cũng chính giờ phút này, em không còn trốn tránh nữa mà đối diện với điều mà bản thân luôn trốn tránh. Em đã thừa nhận tình yêu em đối với người nọ.
- Chị biết em khó xử nhưng hãy nghe theo những gì con tim em nói, dù là gì chị vẫn sẽ chấp nhận...
Em vẫn im lặng ngồi đó, ánh mắt bâng khuâng nhìn chị gái mình. Trước mặt nàng em vẫn vậy, vẫn là người em trai đáng yêu và nhỏ bé.
- Chị à, em xin lỗi nhưng em không thể... Điều đó sẽ có lỗi với chị, em không muốn vì em mà chị dùng cả đời mình đánh đổi....
- Đừng suy nghĩ như vậy, chị không quan tâm...khụ...khụ...khụ...
Em lo lắng bật dậy đỡ lấy nàng, cơn ho kịch liệt khiến cho cơ thể nàng run gẩy.
- Chị...ổn...không sao...không sao, đừng...lo lắng...nghỉ ngơi tí là bớt thôi....
________________
Lời của tác giả:
- Chap này có nhiều tình tiết quan trọng, nhưng vẫn là nói về sự thật mà Luccy đề cập đến. Xin lỗi mọi người vì sự ngâm giấm này😥, tại bí với chuẩn bị thi nên bây giờ mới lên chap được.
Spoil thêm là sau chap này sẽ có biến cố rất lớn đối với Luffy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro