Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"mẹ ơi..."

Trời nhá nhem tối, xung quanh dinh thự lại như khoát lên một chiếc áo choàng mờ ảo. Sương mù quay quanh lượn lờ dày đặc, tưởng chừng bình thường nhưng ẩn sau màn sương ấy không biết có bao nhiêu thứ lẫn trốn, vừa thèm thuồng, vừa e sợ thứ đang ở tại nơi đó. Luffy kéo tấm màn dày nặng lại, che khuất đi tầm mắt của mấy thứ đó, lúc này đám sương mù bắt đầu kéo đến càng lúc càng dày như muốn ngưng tụ lại thành nước trước khung cửa sổ, đôi lúc lại còn xô vào nhưng lại tản ra như không khí không gây ra một tiếng động nào. Vì bị thứ trong phòng thu hút mà "chúng" không để ý từ lúc nào một bóng đen xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử sâu thẳm, âm trầm, đám sương mù cảm nhận được sự dị thường này bắt đầu náo loạn, xô vào nhau lúc tản ra lúc ngưng tụ lại trong hoảng loạn vô cùng. Người nọ đưa tay ra, đám sương mù như bị hút lấy dù cố gắng giãy giụa cũng không thoát nổi, từ từ đám sương mù biến thành một đám khói trắng dày đặc ước sủng trong lòng bàn tay người nọ. Ánh mắt u tối chán ghét nhìn thứ nọ trong tay, không hề thương tiếc mà bóp nát, đám khói trắng bỗng hóa thành một nhúm bụi đen bị gió thổi bay tới xuống đất. Mà đám sương trắng xa xa thấy vậy càng sợ hãi lui ra, có những đám lại vì tiếc nuối mà cố xông lên kết quả đều chung số phận. Từ dưới đất bốc lên một làn khói đen càng lúc càng dày đặc, dần dần bao phủ cả toàn dinh thự như một cái nắp vung, đám sương mù khi động phải làn khói đen đều bị ăn mòn mà biến thành bụi. Người nọ xoay người, đi như lướt chẳng mấy chốc đã biến mất mà Luffy ở trong phòng từ đầu đến cuối đều không hay biết màn quỷ dị ngoài kia. Cậu thổi tắt đèn chỉ chừa lại một cây gần phía cửa sổ, leo lên chiếc giường to lớn rồi kéo chăn đắp ngang người. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy  cạn kiệt sức lực, như bị hút đi hết tất cả sinh khí, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến chưa đến một phút cậu đã mê mang ngất đi.

Một bóng đen nhỏ nhắn xuất hiện bên khung cửa sổ, ánh đèn hất lên cũng không nhìn rõ được khuôn mặt chỉ biết nó khoảng ba bốn tuổi. Nó nhìn chằm chằm vào người cậu đang mê mang trên giường. Một tiếng "hì" phát ra, nó chạy lon ton đúng hơn là đung đưa lướt đến nhảy lên nằm kế bên cậu, bàn tay múp míp ôm lấy ngang người Luffy.
-" mẹ ơi...mẹ ơi...con tới thăm mẹ nè hì hì..."

Trong mơ cậu thấy một thằng nhỏ, cao hơn đầu gối cậu chạy tới bám vào chân, không ngừng ngừng ê a kêu mẹ. Luffy mù mờ không hiểu, cơ thể nhẹ tênh như mất đi trọng lượng, loạng choạng khi nó nhào vào. Cậu ngã ra sau, đưa tay ôm lấy thằng nhỏ vào lòng rồi nhắm tịt mắt như sợ nó bị thương. Nhưng không như cậu nghĩ, cậu ngã lên một đám khói mù mềm như một tấm nện, thằng nhỏ trong lòng thì cười hì hì ngước ánh mắt long lanh lên nhìn cậu, cái miệng chúm chím mấp máy không phát ra âm thanh nhưng trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói
- "Mẹ ơi...mẹ có nhớ con không? Kotora nhớ mẹ lắm...nhớ lắm...!"
Thằng nhỏ không ngừng lập lại câu nói trên, đầu cậu lâng lâng mơ hồ vang lên tiếng ong ong khó chịu. Cậu nhìn nó, có cảm giác rất thân thuộc nhưng như có một làn khói đen bao lấy đầu óc không tài nào có thể nhớ nổi...lại là cái cảm giác khó chịu này, cảm giác hụt hẫng khiến cậu nhăn mặt
- Anh đã từng gặp em sao?
Thằng nhỏ thoáng qua vẻ đau thương kì lạ, nó nhìn Luffy với ánh mắt mở to, trong cái nhìn đó có thể nhận ra sự thất vọng và cảm giác...bị phản bội? Nó rưng rưng nhưng không hề có một giọt nước mắt
- "Mẹ! Mẹ không nhớ con sao? Mẹ quên Kotora rồi hả...mẹ sao mẹ quên con? Mẹ...thật sự quên sao?"
Nó không ngừng kêu mẹ, từng tiếng kêu phát ra lại càng làm cho đầu cậu nhức nhói. Tiếng ong ong ngày một vang vọng, như chiêng đánh bên tai buốt đến tận óc, cậu nói lên như thét
- Dừng...dừng lại...đừng kêu nữa, từ từ nào, nhất thời thôi... Nhất thời thôi...
Nghe cậu đau đớn, nó cuối cùng cũng ngừng, tay nhỏ múp míp còn đặt lên xoa xoa trán cậu. Chẳng hiểu sao, nó lại có tác dụng tay thằng nhỏ lạnh lẽo xoa xoa hai bên trán, tiếng ong ong lại như bị ngăn lại biến mất tâm
- "Thôi mẹ đau hả....xin lỗi... Xin lỗi, con xoa cho mẹ nha! Mẹ đỡ hơn chưa, con thổi cho mẹ nè phù...phù..."
Nhìn cái má to tròn đó phồng lên thổi phù phù làm cậu bất giác mỉm cười, cơn đau kia cũng biến mất từ lâu không còn một tí dư âm. Cậu đặt tay lên nựng hai cái má như bánh bao của nó, cảm giác mềm mại rất dễ chịu. Thằng nhỏ không hề khó chịu mà nương theo cho cậu nựng còn rất ra dáng tận hưởng
- "Mẹ...mẹ thương Kotora không? Con thương mẹ lắm...mẹ bỏ đi lâu quá, Kotora đợi rất lâu, thật sự rất nhớ mẹ. Nhưng phụ thân luôn nói mẹ sẽ trở về, mấy ngày nay con muốn gặp mẹ nhưng phụ thân không cho nên con lén đến."
Cậu mù mịt không hiểu thằng bé nói chỉ gì, cứ như một con rối mà gật gù. Thằng nhỏ thấy vậy càng sung sướng khoa tay múa chân mập mạp, ngắn ngủn. Còn cười hi hi ha ha, ôm lấy cậu không rời
-" Mà con nghe phụ thân muốn cho mẹ ở đây luôn, con vui lắm...từ nay sẽ không xa mẹ nữa, luôn bên mẹ. Mẹ à mẹ vui không?"
- Sao chứ? Ai muốn? Ở đâu?
Cậu bắt đầu thấy kì lạ, chuyện gì đang xảy ra, rồi cậu thật sự đang ở đâu, vô số cậu hỏi lướt qua đầu mà Kotora thấy vậy lại rất muốn giải thích cho cậu. Nhưng bất chợt nó cảm nhận cái gì đó, quay đầu bỏ chạy còn không quên bỏ lại một câu
-"Mẹ! Con đi trước, phụ thân đến, con phải đi rồi, mai con lại đến thăm mẹ...mẹ chờ con nha hi hi"
Cậu muốn bắt lấy nó, nhưng liếc một cái lại chẳng thấy bóng dáng của thằng nhỏ cứ như bốc hơi. Cậu hoảng loạn, muốn chạy theo nhưng xung quanh toàn khói trắng, chẳng thấy gì cậu xoay quanh lên tục kêu nó nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu vô thức chạy về phía trước, tiếng ong ong lại vang lên còn dữ dội hơn lúc đầu cậu đau đớn khụy xuống, ôm lấy đầu la hét.

Lúc này cậu bừng tỉnh, đôi mắt mở to cùng thở dốc dồn dập, cả người mồ hôi ướt đẫm mà kế bên hắn không ngừng kêu tên cậu. Luffy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mơ hồ nghe vậy rồi một lần nữa ngất đi.

________
Lời của tác giả:
- Hi! Mình muốn giải thích một chút có thể nhiều bạn nhằm bóng đen xuất hiện đầu tiên là Law nhưng thực ra là Kotora luôn nha. Còn nhiều vấn đề về Kotora mình sẽ hé lộ từ từ nên mọi người hãy đón đọc nha.
- Thật ra Luffy hoàn toàn không thể sinh con như bên " Ác ma của những giấc mơ" và Kotora này sẽ khác với Kotora bên đó luôn nha.
- Việc Kotora lên tục kêu mẹ, vì thằng bé đã đợi rất lâu rồi nên khi gặp lại nên hơi phấn khích. (Truyện này Kotora rất dễ thương luôn 🤭)
Spoil thêm là, thực ra Kotora khi gặp cậu lần này chỉ là vong hồn còn thực thể của bé ở đâu thì chap sau nói tiếp nha! Và Law cũng giống Kotora có thể tách hồn ra khỏi thực thể nên vì vậy mà ổng mới nhập vào tranh vẽ được đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro