Lời tự thuật
- Luffy -
Tôi chẳng nhớ gì từ lúc gặp ngài Trafalgar ở phòng ngủ, chỉ biết mình đã trải qua một giấc mơ rất dài. Đến nổi cảm giác như mình đã ngủ say gần mấy tháng trời. Mà khung cảnh diễn ra trước mắt cứ như một thước phim tua chậm. Tôi chứng kiến tất cả, từ lúc "còn bé" đến lúc chị Luccy qua đời, rồi cả người mà là ngài Trafalgar. Tôi thấy khó hiểu, tại sao một người có thể tồn tại lâu đến vậy. Tôi cứ như là một hồn ma lẩn quẩn chứng kiến tất mọi chuyện, cảm xúc cũng thay đổi thất thường, cảm giác đây chính là kí ức kiếp trước của tôi.
Tôi chứng kiến Law trở nên khác lạ, cả cảnh tượng anh ta và tôi làm những điều xấu hổ ấy. Nhưng khi tôi không nhận ra từ lúc nào, bản thân chẳng còn là người thứ 3 chứng kiến nữa. Tôi ý thức được nhưng cơ thể không nghe theo lời mình mà hoạt động. Đến tận bây giờ tôi mới có thể thật sự nhập làm 1 với "bản thân" mình. Tôi bỏ trốn khỏi anh ta, người đàn ông nguy hiểm hơn những gì tôi thấy, rồi đến lúc này, tôi biết được sự thật gã là ác quỷ!
- Ngươi là ai?
- Ta là chồng em!
Tôi hoảng hốt nhận ra, bản thân thật sự đã kết hôn với người này. Trong mắt tôi ngập tràn sự khó tin, làm sao mà có thể, gã không phải con người. Sự sợ hãi lắp đầy che lắp đi cả tình yêu mà "Luffy trước đây" dành cho gã. Sợ hãi che lắp đi cả ý thức, cả cơ thể tôi run lẩy bẩy, xoay người tôi muốn bỏ chảy. Gã cũng chẳng thèm đuổi theo, đâm đầu lao về phía trước. Tôi lấy hết sức lực mà chạy, cảnh vật trước mắt cứ xược qua như thể tôi chạy nhanh đến nổi chân chẳng chạm đất. Không biết từ khi nào bản thân đã nhẹ đến mức này, đến khi ý thức nhìn lại tôi mới biết bản thân mình bay lơ lửng, mà cơ thể thật lại được gã nọ bế theo sau chậm rãi quan sát như thể tôi là trò vui thú vị nào đó. (Cái này gọi là chết điếng á) Tôi sốc đến độ mà muốn rã ra, trước khi lịm đi tôi chỉ biết Law đưa tay về phía trước rồi "tôi" nhanh chóng bay về phía gã.
Đến khi lần nữa thức dậy, khung cảnh trước mắt lờ mờ hiện lên, nhưng người tôi rung lắc cực độ. Phía sau bị chèn ép, hai chân hoàn toàn không thể khép lại. Tôi cảm nhận được thứ to lớn bên trong không ngừng xỏ xiên mình.
"Đau!"
Tôi nhăn nhó nhìn lên, khuôn mặt ướt át mồ hôi của gã, nhận ra đây chẳng còn là hình dáng đáng sợ lúc nãy nữa mà là đại công tước ban đầu. Nhưng điều gì đang xảy ra, tôi giật mình khi thấy cả cơ thể mình đỏ lựng, rung lắc theo từng cú nhịp của người phía trên, mùi mồ hôi hòa lẫn với tinh dịch là hỗn hộp mùi khó tả xộc vào mũi. Đầu óc tôi không tỉnh táo nổi, chỉ có thể nằm đó i a rên rỉ. Tay bấu chặt vào da thịt của gã, cố co người tránh né nhưng nổ lực của tôi bằng không, sức lực khủng bố của gã như thể sẽ đè bẹp tôi bất cứ lúc nào. Tôi chống cự, không chấp nhận việc mình đang làm tình với gã, vùng vẫy đủ kiểu nhưng trong mắt gã tràn ngập ý cười dường như tất cả những điều tôi cố gắng từ nãy đến giờ chỉ là tròn vụn vặt của một con mèo con không nghe lời. Tôi bổng chốc thấy giận dữ, tay đập lên lồng ngực săn chắc bao lấy cả người tôi, gã vì vậy mà hứng thú hết thẫy, cứ thế mà mạnh mẽ xỏ xiên thêm như thể tôi càng bướng gã sẽ càng mạnh bạo. Choáng ngợp với việc trước mắt, tôi há hốc miệng, ưỡn người ra sau khi gã động vào sâu nhất trong mình, cả người run lên từng đợt chẳng rõ là loại cảm giác gì, chỉ biết là tôi đối với nó không quá tệ. Gã ở trên hơi nhếch mép, trán rịm đầy mồ hôi, thế mà lại thốt lên một câu vô sỉ đến mức tôi lập tức muốn đấm vào mồm gã
- Em có biết cái lỗ này đang co thắt dữ dội thế nào không? Cứ như thể cầu xin ta giã thật mạnh vậy...
Tôi tức run người, tay siết chặt giương lên hướng về phía gã mà lao tới, không mấy e dè. Gã trực tiếp nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi hôn lến đó. Rồi ngã ngớn cười châm chọc tôi
- Như này rất thích, em cứ như con mèo tinh nghịch vậy, thế này thì ta có thể giã em tới chết haha...
Gương mặt tôi bỗng chốc xanh lét, thấy biểu hiện này của tôi, gã càng đắc chí. Nụ cười giảo quyệt cứ thế mà trưng ra, càng nhìn tôi càng giận lại càng bất lực. Thế nhưng có gì đó lạ lắm, tim tôi đập thình thịch mỗi khi gã mở miệng ỉ ôi vỗ về tôi, như thể yêu thích lắm điều đó làm tôi ghét nhất
- Sao thế? Lại giận nữa à, thế ta phải làm thật mạnh để em không thể giận nữa nhé...
Tôi chẳng ý thức được rằng, tôi đã trải qua chuyện này với gã bao lâu. Dường như lâu đến mức tôi gần như lịm đi, gã thấy tôi kiệt sức thì mới ngừng, vuốt ve lấy thắt eo đã gần như muốn tách rời ra mà vỗ về
- Thật là dễ thương, em có biết bây giờ mình quyến rũ đến mức nào không?
Gã trước mặt này có cùng khuôn mặt với ngài Trafalgar nhưng tại sao tính cách lại khác đến mức này. Tôi suýt chút đã không thể nhận ra, tôi chẳng biết mình đã lim dim nhìn gã bao lâu, trong lúc mơ màng dường như đã thốt ra gì đó
- Torao...anh không phải...
Cánh tay đang vuốt ve tôi dừng lại... Rất lâu! Cảm giác như tôi đã phựt ý gã, liệu tôi có bị đánh chứ? Thế rồi tôi ngủ đi lúc nào chẳng biết, trong mơ hồ lại cảm nhận có ai đó đang kêu mình.
Một cái bóng trẻ em lờ mờ lao về phía tôi, nhỏ đến mức cứ như trẻ sơ sinh
- Mẹ...mẹ ơi!
Nó nhảy lên ôm tôi, thế mà lại nói chuyện rành đến mức như trẻ con 2 tuổi. Cả người nó bụ bẫm núc ních cứ nhưng một cục thịt, ôm vào rất thích. Rồi chợt thứ gì đó kéo nó vụt lại, cái miệng nhỏ của nó la ai oái, cái bóng cao lớn quở trách nó, giọng nói trầm quen thuộc...là gã. Nó và gã cãi nhau liên tục, chí chóe bên tai tôi bỗng bật cười rồi thật sự lịm đi.
_____
Viết một mạch luôn haha, Kotora sau khi được Luccy giao cho Law xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro