Lạc
Tiếng chân đạp mạnh lên con đường rừng ướt nước, bùn đất văng tung tóe bắn dính vào ống quần và đôi giày đã sớm mang một lớp đất nhão. Bầu trời phía trên mây mù bao phủ mờ ảo gần như không nhìn rõ, tựa một tấm vãi xám trắng bao bọc lấy tầm mắt càng lúc càng dày đặc. Tiếng gió như xé cùng nước mưa tạt vào người mang theo cảm giác đau rát, mắt cay xè gần như đã không mở nổi. Tiếng thở dốc vang vọng trong tiếng mưa mơ hồ thu hút những thứ tưởng rằng không tồn tại. Cảm giác gấp gáp cùng nỗi sợ càng lúc càng mãnh liệt nghẹn ứ ngay cổ, tim như bị một bàn tay bốp chặt.
"Răng rắc..."
Một cành cây lớn gớt thẳng xuống, thân thể đang lao nhanh phút chốc đứng khựng lại ngồi phịch xuống. Ánh mắt ngập nước mưa mở lớn nhìn về phía trước, miệng há lớn cả cơ thể run lên vì thở dốc. Cả người ước sũng, quần áo bám dính vào người càng lộ ra sự run rẩy mãnh liệt. Cũng may lúc nãy dừng kịp, nếu không có bây giờ cậu đã nằm trên đất đầu một mảng máu me bê bết.
Chẳng mất thời gian, cậu trai lại tiếp túc chạy qua cành cây lao về phía trước. Gió mưa một lúc một lớn, cuộn trào như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh càng thúc dục bước chân cậu thêm nhanh.
Vài giờ trước cậu còn vừa xuống trạm tàu, đến một nơi nông thôn để thực hành bài tập được giao của giáo sư. Cậu vốn không đi một mình, mà đi cùng còn có sáu người nữa họ đều là các sinh viên cùng trường của cậu. Điểm được chỉ định là cánh rừng gần phía tây vùng thôn quê hoang sơ, bình yên. Cước bộ một giờ thì họ cũng đến được điểm cuối, họ vốn đêm nay sẽ ngủ lại trong rừng. Nơi đây cũng chẳng cách xa là bao, đi theo đường mòn mười phút là có thể ra bìa rừng. Dựng lều lu bu cả buổi trời đã gần tối, họ liền chia ra nhặt củi, chỉ cần nhặt vài cành cây khô sắc trời hoàn toàn trong xanh lại nổi mây đen nặng nề trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu thấy vậy liền quay về lều, nhưng đi mãi vẫn không thấy lều đâu.
Cậu lạc trong rừng không biết bao lâu, trời âm u lại càng ngày càng tối. Mưa cũng đã rơi dần, có đều tán cây um tùm nên chưa ướt người. Cậu chống cự đi về phía trước, hai chân mỏi nhừ run run bổng phía xa vang lên tiếng gầm gù. Cậu giật mình thầm than, thứ đó chắc chắn là thú dữ cậu không nói nhiều liền quay người chạy thụt mạng. Mưa vẫn đang tí tách lúc này lại như nổi giận ào ào đổ xuống. Cậu chạy không ngoái đầu lại nhìn, cành cây qua quẹt đến rách áo chảy máu. Tiếng gầm gú của trời càng làm cậu sợ hãi, lao đầu về phía trước.
Chẳng biết qua bao lâu người cậu bây giờ ướt như chuột lột, cạn kiệt sức lực chạy chẳng nổi nữa bám vào thân cây lê bước về trước. Tưởng rằng đêm nay cậu phải ngủ trong tình trạng này, thì trước mắt mờ ảo xuất hiện bóng dáng của một tòa dinh thự cổ. Không biết là do quá mệt sinh ra ảo giác hay không, nhưng cậu vẫn dừng sức lực cuối cùng gượng về phía đó. Chẳng mấy chốc một cái cổng sắc cổ xưa hiện lên, sự mừng rỡ ánh lên trong đáy mắt phút trước đã chìm trong tuyệt vọng. Cậu đưa tay lên xem thử, có vẻ dinh thự này đã có từ rất lâu đời. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rồi mở ra theo lực tay của cậu. Theo lối đi được láp gạch cậu đi đến trước cửa gỗ to lớn, bước lên từng nấc thang cũ nhưng lại sạch sẽ tuyệt đối không hiểu sao khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên trong lòng cậu lại vấy lên một tia kì lạ mà chính cơ thể mệt mỏi của cậu không cảm nhận được. Chẳng mất vài phút sau cậu đã đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, đưa tay lên nắm lấy tay nắm gõ đều lên mặt gỗ nhẵn nhụi. Chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy ai mở cửa, chân run lẩy bẩy sắp đứng không vững cậu hết kiên nhẫn đưa tay lên định rõ thêm lần nữa thì phía sau cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt. Âm thanh tưởng chừng bình thường trong lúc này lại làm cho người khác gợn óc. Cậu bất giác lùi về sau vài bước, cánh cửa chẳng mấy chốc đã mở ra một khoảng. Trời mưa vẫn như trút nước bỗng lóe lên tia chớp rầm vang như xé toạc bầu trời. Ánh sáng chớp nhoáng chiếu vào trong cửa căn dinh thự cũ hiện ra dáng vẽ một người đàn ông tóc trắng, trên người khoát bộ đồ quản gia. Ánh mắt người nọ nhìn thẳng vào cậu, cậu khẽ rùng mình khi bất giác cảm nhận được cái lạnh thấu xương của gió lạnh thổi qua. Người không nói nhiều, môi khẽ mấp máy
- Mời vào!
Người nọ nghiêng người chừa ra một khoảng vừa đủ, cậu chẳng do dự lâu bước chân vào trong, tiếng kẽo kẹt một lần nữa vang lên cánh cửa từ từ khép lại. Bóng người của cậu bị bóng tối nuốt trọn, mà chính cậu cũng không hay từ đầu đến cuối vẫn luôn của có một ánh mắt dõi theo cậu.
Căn phòng tối ban đầu bỗng nhiên được chiếu sáng, cậu mãi cởi chiếc áo khoát ngoài ướt sũng nên không để ý. Người quản gia phía sau, không tiếng động từ lúc nào đã cầm trên tay một bộ quần áo.
- Ngài hãy thay đồ ra rồi tôi sẽ dẫn ngài lên phòng.
- Cảm ơn.
Cậu nhận lấy bộ đồ, người quản gia nhanh chóng lui ra. Chẳng bao lâu cậu đã khoát lên bộ đồ khô ráo, cái áo bèo cùng chiếc quần cao eo vừa khít lộ ra hình dáng thon thả của cậu.
( Hình ảnh minh họa)
Cậu bước ra khỏi phòng chờ, bắt gặp người quản gia vẫn yên lặng đứng chờ từ nãy.
- Tôi tên là Monkey D Luffy, cho hỏi anh tên gì?
- Ngài có thể gọi tôi là Bepo.
Cậu gật đầu, người nọ cũng chẳng nói nhiều cầm một cây đèn rồi dẫn đường đi. Cầu thang theo phong cách cổ điển, thành cầu thang được chạm khắc tinh tế, mạ vàng, dưới chân được lót thảm thiêu thủ công. Luffy và người quản gia trước sau đều không nói một lời, một lúc sau thì dừng trước một căn phòng. Bepo mở cửa cho cậu
- Căn phòng đã lâu không sử dụng nên có chút bụi mong ngài thông cảm!
Cậu bước vào trong, người nọ đang định đóng cửa rời đi thì bị ngăn lại
- Khoang đã, tôi có thể biết chủ nhân nơi đây là ai không?
Bepo nhìn cậu một lúc rồi mới trả lời
- Ngày mai ngài ấy sẽ đích thân gặp ngài, bây giờ ngài cứ nghĩ ngơi trước đi. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây!
Cánh cửa khép lại, cậu quay lại quan sát căn phòng. Mặc dù nói đã lâu không sử dụng nhưng nơi đây tuyệt nhiên không hề có bụi như lời Bepo nói như thể được dọn dẹp mỗi ngày. Trong phòng bày biện đủ thứ đồ đắc tiền, cậu đi tới lui xem xét. Bên ngoài, Bepo vẫn chưa bước đi, đứng yên nhìn chằm chằm vào căn phòng ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Bổng chốc nở nụ cười
- Mừng trở về nhà, công tước phu nhân!
Giọng nói thì thầm the thé, khác biệt hoàn toàn với giọng nói trầm ổn ban đầu khi nói chuyện với cậu. Lời nói như cứa vào trong óc, nếu như cậu nghe được những lời này có lẽ ý định ngủ lại đây sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể.
_______________
Lời của tác giả:
- Đã lâu không gặp, đây là tác phẩm ngắn tiếp theo của tôi mong mọi người sẽ ủng hộ, tôi sẽ cố gắng hết sức để tác phẩm hay nhất có thể.
Một vài giải thích:
- Truyện được mình lấy bối cảnh phương tây thời xưa ước chừng khoảng sau thời Napoleon nhé.
- Thêm cho bạn nào không hiểu thật ra thứ khiến Luffy hoảng sợ đến mức đó không chỉ là thú dữ mà còn là những "thứ khác" chắc các bạn cũng có thể đoán ra được là gì!
- Truyện thuộc thể loại linh dị ma quái!
- Tôi xây dựng hình tượng Bepo bản người là một người cao lớn, tóc trắng qua vai được cột lại gọn gàng, dịu dàng và trung thành tuyệt đối với người kia!
Spoil thêm là mọi thứ diễn ra đều có kế hoạch dụ Luffy đến đây!🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro