Phần I Chương 9
Cách hang đá không xa có một con sông chảy siết. Cả hai đi ngược chiều dòng nước. Bên chân gãy của Tinh Linh vẫn chưa lành hẳn. Nàng ta tự tìm cho mình một cái cành cây làm nạng chống, dù từng bước đi đều loạng choạng nhưng vẫn miễn cưỡng bắt kịp Selence.
Càng đi xa, lòng sông càng trũng sâu xuống thành một khe vực bé hẹp. Dòng nước đỏ ngầu cuộn tung giữa những tảng đá lởm chởm. Bóng vài sinh vật lớn bằng thân mình thoáng lướt qua mặt nước dậy sóng.
Phóng tầm mắt về phía chân trời, rừng cây chết đứng hôm nọ đã lờ mờ hiện lên. Những cành cây cong queo trông như những cánh tay bị thiêu đến khét lẹt, tuyệt vọng vươn lên bầu trời đỏ quạch chết chóc.
Mấy ngày nay, Selence đã học được cách săn mồi từ chính các loài dã thú nơi đây. Tinh Linh lại chẳng thể làm được gì vì cái chân gãy của nàng ta. Dù sự đồng hành của Tinh Linh dường như đã trở nên thừa thãi, Selence vẫn chia cho nàng ta một phần thức ăn chàng kiếm được.
Tinh Linh tất nhiên cũng hiểu rõ điều đó. Sự điềm tĩnh của nàng ta trở thành một loại trầm mặc. Nó khiến Selence cảm giác như nàng ta đang chậm rãi xoá bỏ sự hiện diện của bản thân. Để một ngày kia, khi nàng ta không thể bắt kịp chàng nữa, Selence cũng sẽ dễ dàng quên đi một kẻ lạ mặt đã từng đồng hành cùng chàng.
-----
Màn đêm đen đặc phủ lên vùng đất vốn đã chỉ có một màu sắc ấy. Bên ngoài vầng sáng của ngọn lửa nhỏ, bóng tối như quánh lại thành thực thể.
Tinh Linh chạm vào bờ ngực rắn chắc của Selence. Chàng có thể cảm nhận được những đâu ngón tay lạnh ngắt đang run lên, dù rất khẽ.
Ma lực như dòng nước ấm chảy vào bên trong cơ thể. Tinh Linh chuyên chú quan sát mạch ma thuật đang chầm chậm hiện lên dưới làn da màu lúa mạch. Ánh sáng đọng lại trong đôi mắt nàng, lấp lánh thuỷ tinh.
"Chịu đựng một chút." Tinh Linh thì thầm.
Lông mao trên cánh tay Selence bất giác dựng ngược. Pháp lực ấm áp đong đầy trong cơ thể nóng dần lên, rồi biến thành dòng dung nham bỏng cháy.
Cảm giác ấy khiến Selence tưởng như bản thân là thanh kiếm gãy trong lò rèn. Lưỡi kiếm bị nung đến gần như chảy ra, đem ghép với mảnh kiếm rồi rèn lại từ đầu. Thân thể chàng gồng cứng lại trước ngọn lửa, nghiến răng chống đỡ cơn đau như từng nhát búa đang nện lên lồng ngực. Mồ hôi chưa kịp đọng lại đã bị sức nóng khủng khiếp làm cho bay hơi hết.
Chàng vô thức siết lấy cánh tay Tinh Linh, chặt đến mức xương cốt nàng ta kêu lên răng rắc.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, quá trình thống khổ đó cũng mau chóng kết thúc. Ma lực của Tinh Linh đã cạn sạch.
Dòng thép nóng trong thân thể Selence nguội bớt. Một chốc sau, cơn đau vừa rồi biến mất hoàn toàn, tựa như chưa từng tồn tại.
"Ta sẽ cỗ gắng làm xong trong bảy ngày." Tinh Linh điềm tĩnh nói. "Sau bảy ngày, chỉ cần ngươi biết tự lượng sức, ngươi sẽ sống thôi."
Tinh Linh nhẹ nhàng xoa lên phần cánh tay vừa bị Selence nắm lấy. Làn da trắng như đá phấn in hằn một vết bầm xanh đen dữ tợn. Chàng muốn mở lời, nhưng Tinh Linh đã nhanh chóng thả tay áo xuống, dường như chẳng còn để tâm đến thương tích cỏn con ấy.
Hai người tiếp tục bước đi trên hành trình đã định sẵn ngày kết cục. Tinh Linh bảo Selence hãy kiên nhẫn, nhưng chính nàng ta lại là người gục ngã trước tiên.
Thanh gỗ mục Tinh Linh dùng làm nạng chống gãy thành hai đoạn. Toàn thân nàng mất thăng bằng, đổ gục xuống nền đất rắn đanh, rốt cục cũng chẳng thể tự mình gượng dậy được nữa. Selence mang nàng ta đến một nơi tương đối bằng phẳng, để nàng ngồi tựa đầu vào vách đá. Mùi máu váng vất trên người Tinh Linh đã nhạt bớt, thay vào đó là mùi của cái chết phả ra qua từng hơi thở.
Selence giúp Tinh Linh gỡ bỏ băng vải quấn quanh cái chân gãy của nàng.
Cơ thịt sưng phồng lên vì máu tụ, sắc tím đỏ kỳ quái phủ lên làn da vốn trắng muốt như đá phấn. Mũi chân nàng đã chuyển sang màu xám đen lạnh ngắt, toả ra mùi ngai ngái đặc trưng của xác chết. Bắp đùi lại nóng rẫy, biểu hiện sự phản kháng cuối cùng của cơ thể trước quá trình hoại tử.
Nàng ta không thể kiên trì hơn được nữa.
Selence thoáng nghĩ đến việc cắt bỏ cái chân này của Tinh Linh. Nàng ta sẽ mất rất nhiều máu, vô số thú dữ sẽ bị dẫn dụ tới đây, nhưng rủi may vẫn có thể giữ được tính mạng...
Chàng vội vã gạt đi ý nghĩ đó.
Dù may mắn sống sót, một kẻ mất đi khả năng vận động cũng sẽ trở thành một gánh nặng không tưởng. Nàng ta sẽ là vật cản phiền phức, buộc phải sống dựa vào Selence, liên tục đẩy chàng vào vòng nguy hiểm...
Selence rời mắt khỏi những ngón chân xám ngắt của Tinh Linh.
Dù đôi tay không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt nhợt nhạt trong khi thân nhiệt không ngừng tụt xuống, Tinh Linh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thể nàng ta vốn chẳng cảm nhận được gì.
"Sớm hơn ta đoán..."
Tinh Linh đan hai bàn tay lại với nhau, những ngón tay run rẩy lập tức yên ắng trở lại. Nàng ta tựa đầu vào tảng đá sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền, dường như không muốn lãng phí thêm chút sức lực nào nữa.
Lăn lộn trên mảnh đất này đã lâu, nơi mà sự sống song hành cùng chết chóc, hẳn là Tinh Linh cũng chẳng lấy làm lạ nếu một ngày nọ, cái chết đột ngột tìm đến nàng ta. Nàng dễ dàng chấp nhận nó như điều hiển nhiên, không cần thiết phải né tránh hay e sợ.
Phải, cái chết vốn là điều hiển nhiên. Selence đã từng bước chân vào cõi chết, chàng hiểu rõ điều đó. Nhưng dù chẳng còn tương lai nào chờ đón chàng phía trước, niềm khao khát được sống vẫn ngày ngày thiêu đốt tâm trí Selence. Vậy nên, với chàng, cái vẻ bình thản đó của Tinh Linh thật quá khó chấp nhận.
"Ta muốn tới Ma thành."
Tinh Linh ngẩng mặt. Đôi mắt nàng ta tối đi trông thấy. Hơi thở của cái chết đã ám vào từng cử chỉ mệt mỏi của nàng.
"Trước khi chết, hãy giúp ta một việc cuối cùng này." Selence nói.
Tinh Linh cúi đầu, chẳng buồn hỏi thêm bất kì điều gì khác.
Lợi dụng kẻ khác một cách triệt để vì mục đích của bản thân. Thật chẳng dễ chịu gì, nhưng sự máu lạnh đó chắc chắn sẽ giúp ích nhiều lắm. Tinh Linh thầm nghĩ.
"Ta không còn nhiều thời gian. Mau đi thôi." Nàng nói.
Selence cõng Tinh Linh lên lưng.
Đôi tay run rẩy của nàng ta bám chặt lấy vai Selence. Tinh Linh vẫn luôn luôn im lặng, lại cố gắng để bản thân không ngủ quên đi mất. Thỉnh thoảng, nàng sẽ chỉnh lại phương hướng cho Selence, giúp chàng tới được Ma thành.
Tinh Linh chẳng còn sức để nuốt trôi thịt ma thú. Selence chỉ còn cách đút nước cho nàng sống được qua ngày hôm nay. Tối đến, chàng sẽ ôm Tinh Linh vào lòng, cố gắng giữ cho nàng ta không chết cóng trong đêm.
Sau năm ngày đường, bức tường thành cao cao của Ma tộc đã hiện ra trước mắt.
"Toà thành này không kiểm giấy thông hành. Chú ý đừng nói chuyện với chúng. Nếu biết ngươi không nói được Ma ngữ, bọn chúng sẽ nhận ra ngươi là người dị tộc."
Nàng ta mượn tay Selence, xé đi một mảnh áo choàng để buộc chặt đôi tai sói của chàng lại.
"Để ta lại đây thôi. Ta cần phải nghỉ ngơi."
Một giấc ngủ này, chính là sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Selence xốc lại tư thế. Người tựa trên lưng chàng nảy lên, rồi rơi vào một vị trí tốt hơn. Chàng nhìn vào toà thành đã bị bão đen cày qua vô số lần mà vẫn trụ vững trên mảnh đấy khắc nghiệt này, nói.
"Chưa phải lúc, ta vẫn còn việc cần ngươi hoàn thành."
----------
Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro