Phần I Chương 8
Tiếng gió hú nghe ai oán như người mẹ mất con đang kêu khóc. Còn tiếng đá rơi lại từa tựa như tiếng gào thét lọt ra từ biển lửa. Ban đầu, những âm thanh đó chỉ rì rào như rừng cây trước gió. Nhưng càng lúc, chúng càng phóng đại, quyện hoà vào nhau, khiến tâm trí Selence như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Khủng khiếp đến mức chàng những tưởng đó chỉ là một giấc mộng.
Đau đớn như đàn kiến bò trong da thịt, bứt rứt phát điên. Đôi môi khô khốc bật ra tiếng rên yếu ớt. Selence khó nhọc nâng mi mắt. Những tia lửa nhợt nhạt trông mơ hồ như cách một tầng nước đọng. Chàng muốn gượng dậy. Nhưng mỗi lần chàng nhúc nhích, gân cốt trên người chàng đều như sắp đứt lìa tới nơi.
Selence bất lực buông lỏng.
Ít ra, chàng không cảm thấy cái chết đang gần kề.
Hương vị ngai ngái, nồng nồng của mưa hoà vào mùi khói hăng hăng. Ánh lửa vàng vọt rọi lên trần hang xám xịt, tạo ra thứ màu sắc thật ảm đạm.
Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng xuống thấp. Đôi môi Selence bắt đầu phả ra những làn hơi trắng mờ.
Qua hồi lâu, khi chắc chắn rằng bản thân đã quen với cơn đau, Selence mới lần nữa trở dậy.
Tấm áo choàng rách nát phủ trên ngực chàng rơi xuống.
Đám lửa nhỏ cháy tí tách ngay trong tầm tay Selence. Gió độc hun hút lùa vào hang chiến nó bập bùng như chớp tắt. Chàng thuận tiện ném cho nó một ít nhánh cây khô chất chồng gần đó.
Rồi, chàng nhìn vào bàn tay mình.
Mông mao trắng tinh bao phủ cả hai cành tay, móng tay thì mọc dài ra như vuốt thú.
Chẳng cần tự soi mình trước gương, Selence cũng biết bản thân mình hiện đang mang bộ dạng khủng khiếp đến nhường nào.
Selence thử cà móng vuốt lên vách hang động. Âm thanh chát chúa xé rách cả không gian. Bộ vuốt đen bóng như những mũi dao nhọn hoắt gắn lên đầu ngón tay, vạch lên mặt đá những vết xước sâu hoắm, dễ dàng đến mức chàng cảm giác như đang bấu vào đất mùn chứ chẳng phải đá đen cứng nhắc.
Tiếng mài đá the thé làm Tinh Linh đang ngồi trong góc hang phải giật mình tỉnh giấc. Nàng ta siết chặt con dao cùn trong tay. Vừa bắt gặp bóng lưng thẳng tắp của Selence, nàng lập tức buông lỏng.
"Ta ngủ bao lâu rồi?" Chàng hỏi.
"Hai ngày." Tinh Linh ngắn gọn đáp. "Trong người thế nào."
"Ta ổn. Còn ngươi?"
Tinh Linh chỉ khẽ lắc đầu.
Selence ngửi được mùi máu nhàn nhạt trên người Tinh Linh. Nhưng nếu nàng ta không muốn nói, chàng sẽ không gặng hỏi.
"Hãy ở yên đây cho đến khi bão tan. Chỗ rễ cây kia có thể ăn được, ngươi nhai tạm đi."
Tinh Linh thở ra một hơi dài, rồi nhắm mắt lại. Cái bóng nho nhỏ của nàng ta hắt lên vách đá, chớp động như đang nhảy múa.
Vẻ tịch mịch khiến Selence có cảm giác thật quen thuộc.
Chàng nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau. Hang đá tối mù, ánh lửa le lói, mưa rơi, gió rít, kẻ lạ mặt bầu bạn cùng chàng. Không ai nói gì, lại lặng lẽ dựa vào nhau trong đêm dài đằng đẵng.
-----
Trời tắt gió.
Tinh Linh gạt đám cỏ cây nàng dùng để che chắn cửa hang sang một bên. Khung cảnh xung quanh vẫn điêu tàn như trước. Phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy mặt đất đen đúa và trơ trọi. Vầng dương đang tắt dần phía cuối chân trời, phủ lên thế gian một vầng sáng đỏ rực chết chóc, kéo theo đó là những khoảng tối loang lổ, trông như bức tranh kì dị được hoạ lên mởi một tâm hồn cuồng loạn, méo mó.
Nàng khó khăn lách mình ra khỏi hang đá. Cách đó không xa có một hồ nước nhỏ do nước mưa đọng thành. Tinh Linh tới bên hồ, lặng lẽ tháo bỏ từng tầng băng vải trên người để rửa miệng vết thương.
Màu máu đỏ sẫm nhỏ giọt xuống mặt hồ đỏ quạch rồi tan đi mất. Dù những vết thương ngoài da đã liền hẳn, những đoạn xương gãy của nàng vẫn chẳng khá lên chút nào.
Tinh Linh trầm nửa thân mình xuống làn nước lạnh buốt. Lấy nước hồ làm vật dẫn, nàng phát động ma pháp chữa trị, cố gắng vớt vát chút gì đó cho đôi chân của mình.
Làn da nàng trắng bệch như đá phấn. Mái tóc đen tuyền vì ướt nước mà dính bết lên bờ vai gầy guộc. Ánh sáng nhu hoà của ma thuật phủ lên nàng một tầng lân tinh sáng lấp lánh. Nếu khung cảnh xung quanh không phải bức tranh kinh dị chỉ có đen đỏ đan xen, người nhìn vào sẽ dễ dàng lầm tưởng rằng nàng ta là một bức tượng tuyệt mỹ đang chìm dần vào dòng chảy quên lãng.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Tinh Linh ngoảnh mặt lại, ánh sáng nhu hoà của ma pháp chữa trị thoáng vụt tắt. Nàng đứng thẳng để giấu đi cái chân què quặt của mình, đối diện với Selence bằng thái độ điềm nhiên.
"Chữa trị một chút thôi."
Gương mặt bình thản của Tinh Linh khiến Selence thoáng dao động. Hẳn là nàng ta chẳng có một chút ý thức gì về việc phơi bày thân thể trước mặt một người khác giới.
Thấy Selence nhíu mày, không rõ là không tin hay không hiểu những gì mình nói, Tinh Linh đành ra hiệu cho Selence tới gần.
"Lại đây."
Sau một thoáng nghĩ ngợi, Selence cởi bỏ y phục rách nát.
Chàng có tạng người cao và cân đối. Những bắp thịt phổng phao mà không kém phần thon gọn, khiến cho làn da màu lúa mạch căng lên thành những đường nét gồ ghề, trông khoẻ khoắn, dẻo dai như một con báo săn. Thân thể cường tráng ấy cùng với gương mặt ưa nhìn khiến Selence như một chàng dũng sĩ bước ra từ truyện cổ. Nhưng vẻ đẹp hoàn mỹ đó lại bị phá hỏng bởi đôi tay phủ đầy lông lá, trông giống chi trước của loài dã thú hơn là cánh tay người.
Nươc trong hồ đỏ quạch mà lạnh ngắt. Selence hướng lưng về phía Tinh Linh, chỉ chừa lại cho nàng ta một khoảng vừa đủ để chạm tới chàng.
Không giống với Tinh Linh, Selence ý thức rất rõ về sự khác biệt căn bản giữa hai người.
Tinh Linh vươn tay. Từng múi cơ ẩn dưới làn da màu lúa mạch đều rắn đanh như đá. Thể nhiệt của Selence thấm vào lòng bàn tay nàng, ấm nóng đến bỏng rát, nhưng lại chẳng thể xua tan cái giá buốt khắc nghiệt xung quanh.
Tinh Linh niệm chú.
Ánh sáng màu xanh lục của ma pháp chữa trị toả ra, xuôi theo làn nước mà ôm lấy chàng. Selence có thể cảm nhận được ma lực đang chảy vào huyết quản. Nó như một làn gió mát nơi thảo nguyên bao la, làm dịu đi cảm giác bỏng rát ê ẩm trên từng vết thương chưa liền sẹo.
Những đường vân màu xanh trong hiện lên, phác hoạ hình dáng mạch ma pháp ẩn sâu dưới da thịt Selence. Mạch ma pháp là thứ giúp các ma thuật sư tích trữ và vận chuyển ma lực trong thân thể, là căn cốt của một người dùng ma thuật. Với độ dày này, hẳn là nó đã bén rễ trong người chàng từ lâu lắm rồi. Có điều, mạch ma pháp của Selence đã đứt ra từng đoạn, trở thành một thứ phế phẩm không còn tác dụng.
"Ngươi đã từng học ma pháp sao?"
Giọng nói trầm trầm, mang theo chút hơi mũi nghe như tiếng gió của Tinh Linh làm đôi tai sói dựng thẳng lên.
"Mạch ma pháp của ta đã đứt hết kể từ khi dòng máu dị tộc thức tỉnh." Selence thuật lại với chất giọng điềm nhiên. "Ta thấy khá hơn rồi, ngươi nên để dành số ma lực còn lại thì hơn."
Tinh Linh ngập ngừng thu tay, ánh sáng ma pháp cũng tan biến theo động tác của nàng.
Selence lùi lại vài bước, chủ động kéo giãn khoảng cách. Vẻ tịch mịch chết chóc nơi Hắc Thạch lần nữa phủ lên cái bóng nho nhỏ của hai người.
"Ta sẽ giúp ngươi nối lại mạch ma thuật." Tinh Linh nói. "Dòng máu Yêu tộc của ngươi đã thức tỉnh hai lần. Nếu phục hồi cả khả năng ma pháp, vậy hẳn là ngươi có thể tự mình sống sót ở vùng đất này."
Khung cảnh tranh tối tranh sáng như bầu trời lúc chạng vạng khiến cho đôi mắt màu lam nhạt của Selence càng sáng đến rợn người. Chàng yên lặng trước những lời Tinh Linh nói, không biết là đang quá chăm chú hay vốn chẳng lọt tai.
"Ta không thể tự chữa lành cho bản thân."
Tinh Linh cong môi cười, ánh mắt lại thờ ơ như thể đó vốn chẳng phải việc của mình.
"Chắc ngươi cũng nhận ra rồi, ta sớm muộn gì cũng trở thành gánh nặng. Thời gian tới, ta sẽ cố gắng dạy cho ngươi mọi thứ mà ta biết. Ta sẽ làm ngươi trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để không sợ bị truy lùng nữa."
Selence đã liều cả tính mạng để Tinh Linh không phải hy sinh. Nhưng trong tình cảnh này, cả hai người bọn họ đều hiểu rằng thời gian của nàng ta chỉ kéo dài được đến vậy.
"Ngươi chắc chắn?"
"Ừ."
Bầu không gian lần nữa rơi vào trầm mặc.
Tinh Linh đưa lưng về phía Selence. Dù mái tóc đen tuyền đã phủ kín làn da trắng nhợt, nhãn lực của chàng vẫn đủ để thấy được vô số vế sẹo chằng chịt trên tấm lưng nhỏ gầy.
Nàng tiến về phía trước, cả thân thể phải gồng cứng lại để chống đỡ từng bước chân. Hẳn là nàng ta muốn chừa cho Selence một chút không gian để suy nghĩ thật thấu đáo, hoặc đơn giản là không muốn bản thân có cơ hội thay đổi quyết định.
"Ngươi cũng nên tẩy rửa một chút đi. Bão vừa tan, đám ma vật sẽ không vội ra khỏi chỗ ẩn nấp của chúng đâu. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có dịp làm chuyện này."
----------
Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro