Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I Chương 7

Selence nghiến răng.

Chàng dứt khoát vác Tinh Linh nọ lên lưng. Đôi chân bước từng bước khập khiễng, rồi càng lúc càng tăng tốc. Trái tim chàng đập dồn dập như nhịp trống, cố gắng tiến về phía trước trong tiếng gầm gừ nghe như cười nhạo của con ma vật.

Miệng Tinh Linh liên tục niệm chú. Ánh sáng xanh lục nhu hoà của ma pháp chữa trị soi sáng con đường phía trước của Selence.

Chàng bất giác cảm nhận được một niềm an ủi kỳ quái, rằng dù cho đây có là những phút giây cuối cùng của cuộc đời chàng thì ít nhất, chàng cũng không cô độc.

Mũi cánh sắc lẻm của con ma thú lia tới. Selence vẫn mải miết chạy về phía trước. Tinh Linh bám lấy áo chàng, dồn toàn bộ sức lực kéo chàng nghiêng sang một bên. Cả hai mất đà, ngã lăn xuống một sườn dốc thoai thoải. Rễ cây lởm chởm nhô lên từ mặt đất rải đầy những vết bầm lên người họ.

Ít ra, cả hai vẫn toàn mạng.

Selence nhổ ra một ngụm máu, cố gượng dậy, nâng mí mắt nhìn con ma thú đang từ tốn tiến về phía này.

Cái chân trước khổng lồ của nó cách chàng càng lúc càng gần. Có vẻ như nó muốn kết liễu họ một cách nhanh gọn nhất.

Selence rầm rì vài tiếng đau đớn, vì máu đọc trong cuống họng mà nghe trầm trầm như tiếng gầm của loài dã thú.

Có cái gì đó đang thay đổi.

Có cái gì đó đang... thức tỉnh.

Tinh Linh gần như nín thở, mở to mắt theo dõi sự biến đổi của Selence.

Hơi thở của chàng càng lúc càng gấp gáp. Cánh tay chàng như bị ai đó vặn rời ra. Các khúc xương phát ra tiếng răng rắc quái dị, bắp thịt phồng lên dữ tợn. Máu trong người chàng sôi lên sùng sục, ngứa ran từ bên trong. Selence đã từng trải qua nỗi thống khổ khi huyết mạch Yêu tộc hoà vào cơ thể, nhưng luồng ma lực hỗn loạn ở Hắc Thạch khiến cơn đau càng trở nên khủng khiếp hơn.

Dòng máu giống như dung nham nóng cháy, sục sôi trong huyết quản chàng.

Selence gầm lên.

Con quái vật lập tức đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.

Nó lần nữa bất chấp nỗi sợ xuất phát từ bản năng mà lao tới. Đôi cánh xương xẩu xoè thật rộng, mũi cánh nhọn hoắt lập tức đâm xuyên qua tấm lưng Selence.

Máu tươi như một chuỗi hồng ngọc đỏ thắm, lấp lánh sáng giữa nền trời đen kịt.

Mọi âm thanh dường như đã cô đọng lại rồi lắng xuống đáy vực sâu. Thân thể chàng chới với trong không trung, nhưng lại như đang chìm dần xuống nước. Dòng nước cướp đi của chàng từng chút dưỡng khí, chậm rãi kéo chàng vào bóng tối vô biên, nhưng mặt nước vẫn bình lặng, yên ả và trong vắt.

Đây chính là nỗi tuyệt vọng.

"Ta không cảm thấy muốn đổ gục xuống gào khóc, cũng không thấy đất trời vỡ tung ra trước mắt. Nỗi tuyệt vọng của ta giống như một khúc nhạc trong trẻo vang lên từ sâu thẳm trong trái tim. Thật êm đềm, khiến ta chỉ muốn nhắm mắt lại rồi yên nghỉ.

Nhưng nàng ấy đã nâng ta dậy.

Ta đã gần như mất đi ý thức, chỉ biết rằng bước chân của chúng ra xen lẫn vào nhau. Rồi chúng ta rơi xuống, cùng nhau."

----------

Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro