Phần I Chương 6
Mắt thấy hai người họ bắt đầu chia nhau ra, con quái vật lập tức trở nên nôn nóng. Khuôn mặt đen đúa của nó nhăn chặt lại, cái đuôi dài thườn thượt quất tới. Tinh Linh nghiêng mình né tránh. Đất đá dưới chân nàng ta bị cày lên một mảng lớn, kéo theo đó là tiếng nứt vỡ inh tai.
Đánh hụt đòn đầu tiên, con ma thú lập tức vung đuôi lần nữa. Tinh Linh lộn nhào dưới đất, vẫn toàn thây, nhưng chật vật vô cùng.
Một lần nữa, rồi một lần nữa, con quái vật quật thanh đao sắc lẻm ở chóp đuôi về phía Tinh Linh như muốn cắt đôi thân hình nàng ta. Nàng vội vàng niệm chú. Những kí tự ma pháp màu xanh nhạt hiện lên, đan lại thành một bức tường vững chãi chắn trước mặt nàng. Những dòng ma chú xoay tròn trên không, thay nàng hứng chịu từng đón tấn công hiểm ác.
Thứ ma vật kia vẫn không bỏ cuộc. Nó lao tới, nghiến bộ vuốt sắc nhọn lên bức tường ma pháp. Đôi tay gầy yếu kiên trì chống đỡ sức nặng khổng lồ, nhưng lượng ma lực ít ỏi của Tinh Linh cũng chẳng duy trì được bao lâu. Bức tường chắn dựng lên bằng ma pháp đổ sập xuống, ma chú màu xanh nhạt bay tán loạn rồi tan biến trong không khí, dư chấn của đòn tấn công dội tới, hất Tinh Linh văng đi tới vài mét.
Tiếng va chạm ầm ầm lọt vào tai. Selence bất giác ngoảnh mặt lại.
Tinh Linh nằm trong đống đá vụn. Nàng ta cố chống đỡ thân mình, nhưng chẳng thể đứng dậy được nữa.
Selence thấy nàng ta dứt khoát nằm luôn ở đó, há miệng niệm một đoạn ma chú. Ma trận phòng hộ lại được dựng lên, trông yếu ớt như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng đánh vỡ được nó.
Nàng ta dành số ma lực cuối cùng để kéo dài thời gian cho Selence.
Selence quay mặt bước tiếp. Chàng đã tự nói với chính mình rằng tuyệt đối không được mềm lòng, tuyệt đối không được yếu đuối. Nhưng cuối cùng, chàng vẫn dừng lại.
"Khốn nạn..."
Selence nhặt một hòn đá lớn, dùng sức ném thật mạnh về phía con ma thú. Nó thậm chí còn chẳng để hòn đá nhỏ nhoi đó vào mắt. Cái đuôi khổng lồ của nó ve vẩy trong không trung, chóp đuôi nhọn hoắt loé lên tia sắc lẻm hung tợn.
Tinh Linh kia sẽ không đỡ nổi đòn này.
Nàng ta chắc chắn sẽ chết.
Selence nghiến răng.
Chàng cầm chắc con dao cùn Tinh Linh đã cho chàng từ lần đầu gặp mặt, đem lưỡi dao cứa thật mạnh vào lòng bàn tay mình.
Đôi đồng tử đỏ thắm của con quái vật mãnh liệt co rút. Nó lập tức hướng ánh nhìn về phía Selence, chẳng còn đoái hoài gì đến Tinh Linh đang thoi thóp.
Thành công đoạt được sự chú ý của con ma thú, Selence quay người bỏ chạy.
Chàng dùng cả tứ chi để chạy nước rút, trông giống một con thú hơn là Nhân tộc thông thường. Gió độc như những lưỡi đao cứa vào da mặt chàng. Bốn chân đầy vuốt sắc của con ma thú nện rầm rập xuống đất, nghe vào tai Selence rõ ràng đến không ngờ. Chàng thậm chí còn nghe được tiếng cái đuôi của nó vung vùn vụt trong không trung, chóp đuôi sắc lẻm xé gió lao về phía chàng.
Selence chẳng cần ngoái đầu xác nhận. Chàng tung mình lên cao. Mặt đất nơi chàng vừa đứng bị con quái vật đập ra một cái hố lớn. Dư chấn lan tràn trong không khí khiến các bắp thịt trên người chàng tê rần. Selence chẳng dám buông lỏng cảnh giác. Chàng lộn một vòng rồi lần nữa đứng vững trên mặt đất, tiếp tục chạy.
"Đi vào rừng cây!"
Selence lập tức làm theo mà chẳng cần suy xét.
Chàng lách mình ẩn nấp trong những kẽ đá, chật vật né tránh từng đòn tấn công rồi từng bước dụ con ma thú nọ đi sâu hơn vào trong rừng cây.
Thoạt đầu, thứ ma vật kia thoáng vẻ ngập ngừng. Nhưng đứng trước sự khiêu khích trắng trợn của Selence, nó nhanh chóng bỏ qua linh cảm của một con dã thú mà đuổi theo chàng.
Là một hỗn chủng thừa hưởng thiên phú của cả hai tộc Nhân, Yêu, năng lực thể chất của Selence vốn đã vượt xa người thường. Chàng không hề tỏ ra chật vật như Tinh Linh nọ. Dù có bị tấn công từ phía sau, Selence vẫn có thể dựa theo giác quan siêu việt của Yêu tộc để né tránh.
Thứ ma vật kia vẫn luôn theo sát phía sau Selence, liên tục vẫy cái chóp đuôi sắc như đao về phía chàng, nhưng tiếng bước chân của nó thật đều đặn, nghe nhàn tản đến phát cáu. Con quái thú duy trì một khoảng cách đủ xa hòng khiến chàng lầm tưởng rằng mình có thể vùng thoát bất kỳ lúc nào. Nó đang chơi trò vờn mồi với Selence.
Cứ như vậy, chàng sớm muộn gì cũng táng mạng dưới nanh vuốt của nó.
Sự kiên nhẫn của quái vật vơi dần, rồi cạn hẳn. Nó nhào tới, hướng bộ vuốt sắc nhọn về phía chàng.
"Chết tiệt!"
Selence dùng cả tứ chi bám trên mặt đất, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Cái đuôi của con ma thú va vào lưng chàng. Trong một khắc đó, Selence như nghe được tiếng từng đoạn xương sườn của mình đứt gãy.
Thân thể chàng bay lên, văng xa hàng chục mét. Trời đất trong mắt chàng đảo lộn hết cả, lại vẫn bắt được dáng hình nho nhỏ của Tinh Linh nọ. Từng bước chân đều nhập nhoạng như muốn gục ngã, dùng thân thể tàn tạ đón lấy Selence. Nàng ta cố gắng trụ vững, nhưng lại chẳng thể chống đỡ được dư chấn từ cú va chạm. Tinh Linh đành ôm chặt lấy Selence, cùng nhau trượt dài trên mảnh đất khô cằn.
Tinh Linh vừa ho ra một ngụm máu đỏ, vừa niệm chư chữa trị cho Selence.
Những vết thương vừa nứt ra trên người chàng bị ma pháp cưỡng chế khép miệng. Chàng chống đỡ thân mình, kéo theo cả Tinh Linh còn đang loạng choạng.
Con quái thú đã đánh trúng được một đòn nhưng lại phải bối rối tìm kiếm hai người họ trong rừng cây chằng chịt, cả hai tạm thời dành ra được vài khắc ngắn ngủi.
"Ta phải làm gì?" Chàng hỏi.
"Đánh lạc hướng nó trước đã."
Selence liền lao tới.
Sau một lần trúng chiêu, Selence hiểu được rằng thể lực hiện tại của chàng không cách nào chống lại một đòn của ma thú. Chàng thận trọng tránh xa cái đuôi chết người, tìm cách thu hút sự chú ý của nó mà không trực tiếp đối đầu.
Lợi dụng cánh rừng đầy những thân cây chết đứng. Selence dùng vận tốc nhanh nhất luồn lách qua những khe hở nhỏ hẹp. Chàng thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm nhìn của con ma thú, khiến nó nhất thời mất đi phương hướng, nhưng chàng biết trạng thái này chẳng thể duy trì mãi được.
Nó vung đuôi, quật gãy một đám cây rừng.
"Nấp đi!" Tinh Linh hét lên.
Selence lập tức lách mình vào một hõm đá gần đó.
Liền sau đó, chân trước của con ma vật bị xuyên thủng bởi một mũi giáo to bằng cả bắp đùi người lớn.
Nhìn kỹ hơn, Selence phát hiện ra mũi giáo ấy thực chất là một cái gai nhọn khổng lồ phóng ra từ thân cây gần đó. Lớp vỏ cây khô quắt bên ngoài đã chóc ra không ít, để lộ một thân hình đỏ quạch kỳ dị như chất dẻo trú ngụ bên trong. Nó liên tục phóng ra những cái gai nhọn hoắt như ngọn thương, đâm về phía mọi thứ đang chuyển động xung quanh.
Cái đuôi hung hiểm của con ma thú cũng bị gai nhọn đâm đến đứt lìa.
Cả rừng cây tịch mịch bỗng chốc trở thành một cái bẫy chết người.
"Chạy thôi!"
Chẳng biết từ bao giờ, Tinh Linh đã xuất hiện bên cạnh Selence. Nàng ta kéo tay chàng, chẳng dám buông lỏng cảnh giác dù con ma thú kia đã bị kìm kẹp đến không nhúc nhích nổi.
Selence cũng không muốn nấn ná lại khu từng quái quỷ này lâu hơn nữa. Chàng quay đầu, mang theo Tinh Linh cùng nhau chạy trốn.
Tuy nhiên, thứ ma vật kia không muốn trơ mắt để bọn họ như nguyện.
Làn da đen đúa như nham thạch nguội của nó nứt toác. Khung xương sườn của nó như bật khỏi cơ thể, trở thành một đôi cánh máu thịt đầm đìa. Đôi cánh gai góc dễ dàng chặt đứt mọi sự kìm kẹp. Con ma thú cất sự phẫn nộ vào ánh mắt, thu gọn thân mình rồi bật một cái.
Tinh Linh chỉ kịp niệm một đoạn chú bảo hộ.
Mặt đất ầm ầm rung chuyển khi thứ quái vật kia tiếp đất. Selence vội vàng kéo Tinh Linh, tránh cho bốn cái chân như cột đá của nó nghiền nát cả hai thành thịt vụn.
Đôi cánh sắc nhọn của con ma thú lia tới. Pháp trận bảo hộ kịp thời ngăn trở đòn tấn công bất ngờ, đủ để bọn họ không bị cắt thành hai nửa. Dư chấn của cú đập khiến hai người bị hất văng ra xa, thân thể bọn họ quấn vào nhau, lăn dài mấy vòng rồi đập mạnh vào một mỏm đá lởm chởm.
Những mảnh đá sắc nhọn găm vào người Selence, cắm sâu như muốn đâm thủng cả nội tạng chàng. Kỳ lạ là, Selence thấy nỗi đau về thể xác đã chẳng thể khiến chàng xao nhãng được nữa.
Chàng nhổ ra một ngụm máu, cố gượng dậy, nâng mí mắt nhìn con ma thú đang hăm hở tiến về phía này.
Bộ cánh kềnh càng cùng những vết thương nham nhở cũng chẳng làm con quái vật kia bớt vẻ đắc ý. Selence thấy cái chân trước khổng lồ của nó cách chàng càng lúc càng gần. Có vẻ như nó muốn kết liễu hai người một cách nhanh gọn nhất.
Trong một khắc ấy, Selence hiểu rằng nó chắc chắn sẽ không để hai người họ sống sót.
Tinh Linh lần nữa niệm phép chữa trị cho Selence, bất chấp đôi tay đã run lên vì thiếu ma lực. Selence kéo nàng ngồi dậy, rồi lại phát hiện ra chân phải nàng ta đã gãy thành ba đoạn.
Nàng ta không thể chạy được nữa.
Selence khoác cánh tay của Tinh Linh lên vai.
Chàng vốn tưởng bản thân có thể dễ dàng nhấc thân thể gầy guộc của nàng ta lên. Nhưng khi sức nặng của Tinh Linh vừa đè lên vai, chàng lại cảm thấy bản thân sẽ đổ gục xuống.
"Đủ rồi, ngươi đi đi..."
----------
Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro