Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I Chương 5

"Chúng ta nên tiến sâu vào Hắc Thạch. Vùng đất này quá trống chải, bão đen sẽ dễ dàng xé xác chúng ta."

Bão đen. Selence đã từng bắt gặp danh từ này trong một cuốn sách cũ mèm nào đó.

Những cơn bão ở Hắc Thạch không chỉ là mưa giông thông thường. Trong cuồng phong còn trộn lẫn những mảnh đá sắc nhọn, giống bão cát nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Chúng khiến cho bầu trời đỏ quạch ở nơi đây trở nên tăm tối đến mức nhìn không rõ năm ngón tay. Ma tộc gọi những cơn bão như vậy là "bão đen". Phải thừa nhận rằng khiếu đặt tên của Ma tộc hết sức nghèo nàn.

Selence cùng Tinh Linh đi dọc theo những con sông để tiến sâu vào bên trong Hắc Thạch. Nước sông ở đây phản chiếu lại màu sắc của bầu trời, đỏ quạch như máu. Hai bên bờ mọc lưa thưa một ít cây dại. Theo lời Tinh Linh, cây dại đó đều sinh trưởng trên xác động vật.

Mọi sinh vật ở đây đều bị mê hoặc bởi mùi máu. Chỉ cần một vài giọt, ma thú sẽ lũ lượt kéo đến như một đám kiến vây quanh miếng mồi. Nhưng không giống như khi còn ờ chân núi Nanh Đen, ma thú sâu trong Hắc Thạch lại càng to lớn, càng hung tợn hơn. Dùng máu tươi dẫn dụ trở thành một sự lựa chọn nguy hiểm, nhưng cũng rất hấp dẫn.

Tinh Linh cắt tay, bôi đẫm máu tươi lên đám cỏ ven sông.

"Tìm chỗ nấp đi. Ta không biết thứ gì sẽ bị dụ tới đây." Nàng ta nói.

Selence đảo mắt một vòng xung quanh, nhanh chóng tìm được một mỏm đá cao tít, vô cùng thích hợp để quan sát vị trí này.

Mỏm đá cao gần chục mét, vách đá gần như dựng đứng, đan xen những khe đá lởm chởm. Selence chẳng mất thời gian để chọn chỗ đặt chân, nhẹ nhàng leo lên bên trên như một con thú hoang uyển chuyển.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng, thể trạng của chàng đã khôi phục gần như hoàn hảo. Có lẽ vì vậy mà sự khác biệt trong cách di chuyển của Selence với một Nhân tộc bình thường càng trở nên rõ nét hơn.

Tinh Linh thì chật vật hơn chàng nhiều. Nàng ta gầy nhỏ và yếu ớt. Nhưng lại chưa bao giờ biến mình thành gánh nặng của Selence.

Cả hai nằm sấp trên mỏm đá nhọn hoắt, âm thầm dõi mắt xuống bờ sông khô cằn.

Đám rắn mối tạp nham là những con vật đầu tiên bị mùi máu dẫn tới. Chúng hăng say lùng sục trong bụi cỏ, nhưng chẳng tìm được gì. Động tĩnh nho nhỏ của chúng không mảy may thoát khỏi cặp mắt sắc bén của đàn chim săn mồi đang chao lượn trên cao. Vậy là, chúng nhiễm nhiên trở thành con mồi cho đàn chim đen đúa đó.

Trong lúc những con chim đen say mê xâu xé đám rắn mối, một tiếng thét chói tai bất chợt vang lên. Âm thanh kinh hoàng ấy khiến mọi con vật nghe phải đều chết chân trong khoảnh khắc.

Selence cảm nhận được làn sóng ma lực giao động rất nhẹ trong tiếng kêu đó.

Ba, bốn vật hình cầu lăn ra từ những kẽ đá như đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ lâu. Vừa trông qua, chúng trông như những quả cầu lông lá bẩn thỉu. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, Selence lập tức nhận ra đó là những cái đầu người méo mó, trương phình như ngâm nước đã lâu.

"Thứ gì vậy?" Selence nghiêng đầu, khe khẽ hỏi Tinh Linh. Ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của đám đầu người.

Phần cổ của chúng có một đoạn xương trắng nhô ra ngoài, nhìn giống xương sống, lại có thêm hai chiếc răng nanh đen bóng nhô ra. Từ trong mớ tóc xuề xoà, tám cái chân như những cái gai nhọn chìa ra, đâm phầm phập vào đám chim mồi còn đang tê cứng bên dưới.

"Chúng là những con ma thú thực sự. Ngươi nên làm quen với chúng."

Sự điên khùng của vùng đất này lần nữa được tô đậm thêm trong nhận thức của Selence.

Chỉ với vài giọt máu tươi, vô vàn loài vật kỳ quái đã bị dẫn dụ tới đây, tàn sát lẫn nhau rồi lại bị tàn sát. Ăn và bị ăn - vòng lặp thảm khóc ấy cứ xoay vần tựa như một vòng xoáy vô tận, cuốn lấy mọi sinh vật trên vùng đất này. Nhưng Selence không thấy được vẻ thống khổ trong tiếng kêu của chúng. Chỉ có cơn đói cuồng dại chi phối tất cả.

Bầu trời đỏ quạch như màu máu, mặt đất đen đúa, nứt nẻ như hơ lửa, nước sông sôi sùng sục như dung nham bỏng cháy trong lòng núi lửa. Cái chết rình rập ở mọi ngóc ngách.

Chàng thất thần, và đến khi lần nữa tỉnh táo, vách sông đã trở lại với vẻ tịch mịch đáng ngờ.

Cả Tinh Linh và Selence đều nín thở chờ đợi. Họ cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ váng vất trong bầu không khí khô hanh, hơi ấm của dã thú.

Từ trong bóng đổ của mỏm đá, một con quái vật chậm rãi hiện thân.

Con thú đó cao tới 3 mét.

Thoạt đầu, nó trông như một con sư tử với cái bờm đỏ rực và thân hình đen nhám tựa nham thạch nguội. Đuôi nó dài gấp đôi thân mình, chóp đuôi sắc nhọn như lưỡi đao. Hai bên đầu nó là hai cái sừng cong cong giống sơn dương. Nhưng ở chính giữa lại là khuôn mặt người. Một khuôn mặt già nua, đen đúa cùng nụ cười khoe ra hàm răng ố vàng kinh khủng.

Tinh Linh đặt tay lên vai Selence, kéo chàng dựa sát vào mình một chút. Đoạn, nàng niệm một đoạn chú ẩn thân đơn giản. Hơi thở của cả hai bị ép lại trong một khoảng không gian nho nhỏ, vừa đủ để không đánh động đến con ma thú kia.

Selence cảm nhận được cái chết đã thấm đẫm vào xương tuỷ con vật đó.

Cả hai yên lặng quan sát con ma thú đen đúa ẩn mình trong bóng tối. Cặp mắt đỏ loè của nó nhìn những cái đầu người bu tới càng lúc càng đông, đến khi cả một khoảng đất rộng bị bao phủ bởi một đám lông lá, con ma thú kia mới thình lình nhảy ra, dơ chân dẵm nát một đám đầu người.

Những cái đầu người vội vã lăn lông lốc bỏ chạy. Nhưng chỉ với một cái vẫy đuôi, chúng đã bị hất văng lên trời. Con ma thú ngẩng đầu, há cái miệng rộng hoác, sung sướng nhai nát vô số hộp sọ mà chẳng nề hà bộ lông bẩn thỉu của chúng. Từng mảnh thịt vụn trắng ởn dính đầy máu lọt qua kẽ răng của con ma thú, rơi lộp bộp xuống đất đen.

Selence thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ trước khung cảnh man rợ ấy.

Đánh chén xong một bữa, con quái thú ngạo nghễ rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu, bỏ lại một khoảng đất máu thịt lẫn lộn.

Tinh Linh giải trừ thuật ẩn thân để bảo toàn ma lực. Ngà ta vỗ vai Selence, cả hai rục rịch leo xuống từ mỏm đá cao tít.

Mùi máu nồng đến mức váng đầu, nhưng vì khí tức của ma thú bậc cao vẫn còn đó, không loài sinh vật kì dị nào khác dám bén mảng đến đây. Cả hai lặng lẽ tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được trong đám thịt vụn ngổn ngang. Giường như cả hai đều đã sớm học được cách gạt bỏ những cảm xúc thừa thãi để sống sót trên mảnh đất này.

Tinh Linh bọc những miếng thịt tươi vào tấm áo choàng, cẩn thận để máu không dây ra ngoài.

"Đi nào, đám thú ăn xác sẽ mò đến đây nhanh thôi."

Chân họ dẫm lên mặt đất đẫm máu, phát ra tiếng lép nhép.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc gáy Selence.

Bất chợt, Selence kéo Tinh Linh xô vào lòng mình. Cả hai cùng ngã lăn vào một hõm đá chật hẹp. Chưa đầy một khắc sau, thứ gì đó thuôn dài như mình rắn sượt qua người họ với tốc độ khủng khiếp. Nó cày tung mọi thứ ở nơi hai người vừa đứng, để lại một vết nứt sâu hoắm trên mảnh đất vương đầy máu thịt.

Cái chết cũng cứ thế lướt ngang qua họ trong đường tơ kẽ tóc.

Bầu không khí rung lên trong tiếng dã thú gầm gừ. Selence vịn vào vách đá, kéo Tinh Linh cùng đứng dậy.

Đôi mắt đỏ quạch của con ma thú như toả sáng trong màn đêm. Nó nhìn thẳng vào hai người họ bằng ánh mắt mà loài thú ăn thịt dành cho con mồi của nó.

Là con quái vật vừa rồi. Nó giả vờ đi mất, đợi hai người họ buông lỏng cảnh giác rồi mới tấn công.

Bọn họ đã rơi vào cái bẫy đơn sơ của nó.

Selence nhíu mày.

"Có chạy được không?" Vướng vào hoàn cảnh ngặt nghèo, Selence càng kiệm lời hơn.

"Không." Tinh Linh bước vài bước về phía trước, vừa vặn chắn giữa chàng và con ma thú. "Nó sẽ nhắm vào ta. Ngươi chạy đi."

Con quái thú không lập tức tấn công. Nó hạ thấp trọng tâm, ve vẩy cái đuôi dài ngoằng như mình rắn, phô ra vẻ hăm doạ. Nó đang đề phòng Tinh Linh, tựa như ngửi thấy sự nguy hiểm đầy mê hoặc toả ra từ dòng máu nàng.

Tinh Linh không muốn kích động con ma thú. Nàng ta chỉ cầm trong tay một ngọn giáo làm từ cây gỗ vót nhọn nhưng lại bày ra vẻ bình tĩnh chết chóc. Chính sự bình tĩnh ấy đã tạo ra một bức tường vô hình giữa nàng ta và con quái vật, giữ cho nó không lao vào cắn xé cả hai.

Selence giữ chặt lấy vai Tinh Linh

"Đi đi!" Tinh Lình gằn giọng. "Có nó ở đây, những con ma thú khác sẽ không dám tới gần. Ta giúp ngươi cầm chân nó."

Khoé môi của Tinh Linh giương cao, và đôi mắt nàng ta ánh lên những tia sáng khiến người ta thấy sởn gai ốc. Selence nhận ra, đôi mắt ấy giống hệt với những con dã thú vùng vẫy trong sự điên cuồng của vùng đất này, đôi mắt của kẻ đi săn.

Selence lập tức quay đầu, bỏ Tinh Linh lại phía sau.

Chẳng một khắc đắn đo.

----------

Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro