Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I Chương 3

Selence bị tiếng y phục sột soạt đánh thức. Liên tục trốn chạy trong thời gian dài khiến chàng luyện được phản xạ đáng kinh ngạc, chỉ một con sâu cựa mình trong kẽ lá cũng đủ khiến chàng giật mình tỉnh mộng.

Cơn giông bên ngoài vẫn chưa dứt.

Chàng nhìn về nơi phát ra tiếng động. Tinh Linh kia vẫn duy trì khoảng cách với chàng. Chẳng biết làm cách nào mà nàng ta gom được một vài nhánh cây khô, giờ đang mài ra một vài tia lửa từ lưỡi dao găm đã cùn.

Ánh lửa le lói sáng lên trong màn đêm tưởng chừng như vô tận.

Lần đầu tiên, Selence nhìn rõ gương mặt của Tinh Linh kia.

Người ta thường nói Tinh Linh là chủng tộc xinh đẹp nhất trên đời, nhưng Selence không nghĩ họ có thể đẹp đến nhường này. Gương mặt nàng ta là tuyệt tác của Thần, lại quá hoàn hảo đến mức thiếu thực tế. Cảm giác như nàng ta không phải một sinh vật sống, mà chỉ là một bức tượng được bàn tay tài hoa nào đó tạc nên. Tuy nhiên, đuôi mắt nàng ta lại ẩn chứa một tia ma tính kì dị, không khỏi khiến người ta thấy bứt rứt khó chịu.

Selence nhanh chóng rời mắt khỏi gương mặt Tinh Linh mà nhìn vào đôi tay nàng ta. Nàng vùi vật gì đó vào đám lửa. Selence nhận ra đó là thức ăn vì chỉ một lát sau, hương thơm ngào ngạt đã bay khắp hang động nhỏ.

Bụng Selence réo òn ọt.

Có nên cướp lấy không? Suy nghĩ ấy vừa lướt qua tâm trí Selence thì Tinh Linh kia cất tiếng.

"Tất cả đều là của ngươi."

Selence khó hiểu nhìn Tinh Linh nọ. Nàng ta để lại một cái bọc bên cạnh đống lửa rồi lùi ra phía xa như sợ làm kinh động đến chàng. Selence nhích lại gần hơn một chút. Chàng vươn tay vào đám củi đang cháy, lấy ra một vật bị nướng đen nhẻm.

Thứ này ăn được sao? Chàng nghĩ.

"Không có độc. Ta có thể nếm."

Chàng tách bỏ lớp vỏ ngoài bị cháy, lộ ra phần thịt trắng ngần bên trong.

Không có vị ngon ngọt như trong tưởng tượng nhưng lại mềm xốp dễ ăn. Thứ rễ cây kỳ lạ này chính là món ăn ngon miệng nhất chàng được nếm kể từ khi đặt chân vào hoang mạc.

Selence liền biến thành một con ma đói, vội vã nhồi nhét thức ăn vào miệng như sợ bị người khác cướp mất. Nuốt xuống miếng cuối cùng, dù dạ dày vẫn chưa thấy đủ nhưng chàng vẫn hướng sự chú ý về cái bọc cạnh đống lửa, đưa tay mở nó ra.

Trong bọc là một ít củ màu nâu còn dính đất, giống loại mà chàng vừa được ăn. Một túi da dùng để đựng nước cùng một con dao găm đã cùn.

"Chúng sẽ giúp ngươi trụ được khoảng ba ngày."

Selence trầm ngâm một lúc.

"Mục đích của ngươi là gì?"

Một kẻ hoàn toàn xa lạ, sẵn sàng hy sinh ma lực ít ỏi chữa thương cho chàng, còn nhường lại lương thực và vũ khí trong tình cảnh này, chẳng khác gì cứu chàng mà không ngại dồn mình vào chỗ chết. Selence không tin còn có lòng nhân hậu chân chính tồn tại trên cõi đời, nhất là với một kẻ mang dòng máu dơ bẩn như chàng.

"Ngươi muốn gì ở ta?" Chàng hỏi lại.

Tinh Linh kia trầm mặc.

"Ngươi đang muốn đến Hắc Thạch đúng không?"

Selence không phủ nhận.

"Hãy mang ta theo." Tinh Linh nói. "Ta bây giờ rất yếu, không thể tự bảo vệ bản thân khỏi ma thú ở đó. Nhưng ngươi thì đủ mạnh, hỗn chủng thường rất mạnh."

Selence kinh ngạc. Tinh Linh kia nói về hỗn chủng với thái độ thật bình thản, khác hoàn toàn với vẻ khinh ghét của những người khác.

"Ngươi là người đến từ Đại Địa. Hắc Thạch khác xa với quê hương của ngươi, có rất nhiều điều ngươi không biết. Ta có thể chỉ cho ngươi."

Tinh Linh dừng lại một lúc, chăm chú quan sát phản ứng của Selence. Chàng vẫn giữ im lặng, như đang suy xét, lại như không hề nghe thấy. Tinh Linh không đợi nổi câu trả lời của chàng. Nàng ta rướn người lên phía trước, hối thúc.

"Hãy để ta đi theo ngươi."

Trong đôi mắt lạ lùng của nàng ta ánh lên một chút trông mong rồi nhanh chóng lụi tàn. Nàng ta tự coi như chưa từng nói những lời kia, thu mình vào trong bóng tối.

Selence kéo bọc da về phía mình, dùng tay không dập tắt đám lửa.

Bóng tối trầm mặc lần nữa nuốt lấy cả hai người.

-----

Cơn giông tầm tã cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng vẫn không trả lại cho bầu trời vẻ trong xanh.

Selence đổ đầy nước vào túi da, để vào trong bọc rồi buộc trên lưng. Chàng cầm dao trong tay, ló đầu ra ngoài nhìn những vách núi.

Đường đi đã ráo nước, có thể tiếp tục hành trình được rồi.

Selence định cứ vậy mà đi. Nhưng một giọng nói trong đầu cứ liên tục nhắc nhở chàng không được bỏ Tinh Linh kia lại. Có thể là lương tri, là cảm tính hay trái tim. Tóm lại đều không phải thứ tốt đẹp gì.

"Ta sẽ không dừng lại." Selence nói với bóng tối trong hang. "Đừng để tụt lại phía sau."

Nói rồi, chàng quay đầu đi mất.

Một bóng đen lập tức lao ra khỏi hang, theo sát phía sau chàng.

----------

Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro