Phần I Chương 2
Selence đã quen với việc mỗi thời khắc đều phải đề cao cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh, vì cứ một chốc, chàng sẽ nghe được tiếng người ta hô hào nhau đuổi giết mình. Việc ăn những thứ khó ăn nhất, ngủ ở nơi hiểm trở nhất, hay cả những vết thương lở loét do không được chữa trị đúng cách. Tất cả những thứ đó đều chẳng còn xa lạ gì với chàng.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Selence từ một người học việc bình thường đến không thể bình thường hơn biến thành kẻ bị người người đuổi giết. Gương mặt chàng vẽ trên những tờ cáo thị dán khắp mọi ngóc ngách, binh lính truy lùng chàng hiển hiện ở mỗi một ngả đường lớn nhỏ. Không nơi nào trên khắp Đại Địa này có thể dung chàng nữa.
Không phải vì chàng gây ra tội lỗi tày đình gì, cũng chẳng phải vì chàng phạm vào điều cấm kị nào. Mọi chuyện bắt nguồn từ dòng máu của Selence, vì chàng sinh ra là một hỗn chủng.
Suốt mười bảy năm nay, chính bản thân chàng cũng không biết mình mang dòng máu dơ bẩn như vậy. Chàng chỉ là một người học việc nhỏ nhoi, ngày ngày vùi đầu nghiên cứu ma pháp. Ấy vậy mà chỉ sau một lần uống rượu, đôi tai sói của chàng liền lộ ra trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Chàng bàng hoàng khi đột nhiên nhận được chân tướng, điêu đứng trong vô vàn ánh mắt ghê tởm của kẻ khác, kinh hãi trước những mũi giáo chĩa về phía mình, điên cuồng chạy trốn cùng tuyệt vọng. Nhưng khi tất cả những cảm xúc rối ren đó qua đi, thứ sót lại bên trong Selence chỉ là khát khao sống như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí.
Selence lẩn trốn trong những cánh rừng thiếu vắng hơi người, mải miết chạy về một nơi xa hơn.
Thoát khỏi rừng già, một mảnh đất vàng vọt trải rộng ra trước mắt, kéo dài đến tận chân trời.
Selence ôm lấy thân thể đầy thương tích, chật vật lê thân mình qua hoang mạc bao la chẳng biết đâu là điểm dừng. Máu chàng tí tách rơi xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo như rơi vào chảo dầu. Cái nóng thiêu đốt khiến da chàng chóc ra từng mảng loang lổ dữ tợn. Đau đớn và mệt mỏi khiến cơ thể Selence giống như những viên sỏi xếp chồng lên nhau, chỉ một làn gió thoảng qua cũng có thể lay đổ chàng.
Từ khi bước chân vào hoang mạc, Selence không còn nghe thấy tiếng người ta đuổi giết mình ở phía sau. Có lẽ, đám người đó nghĩ chỉ cần chạy vào hoang mạc là chàng đã nắm chắc cái chết, vì đến sâu kiến cũng không sống nổi ở cái chốn cháy da cháy thịt này. Selence không muốn bản thân chết đói chết khát, cũng không muốn chết dưới gươm giáo của những người chàng từng xem là đồng bạn. Chàng quyết định đi về hướng Hắc Thạch, tuyệt vọng tìm kiếm một con đường sống giữa cõi chết.
Selence cuộn mình dưới những tảng đá để ngủ, bứt cỏ dại và vỏ cây để ăn. Chàng bước đi, kiệt sức, ngất lịm, tỉnh dậy rồi lại bước đi. Chẳng biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua như thế. Đến khi mặt đất dưới chân chàng chuyển từ cát vàng bỏng cháy sang sỏi đá khô cằn, Selence mới ngỡ ngàng nhận ra, hoá ra hoang mạc này cũng có điểm kết thúc.
Trước mắt chàng là chân núi Nanh Đen. Đúng như tên gọi, từng ngọn núi đá nối tiếp nhau, chải dài như hàm răng dã thú, hung tợn ngoạm chặt bầu trời nặng nề.
Bên kia dãy Nanh Đen chính là Hắc Thạch - lãnh địa của Ma tộc. Chỉ cần vượt qua dãy núi này nữa thôi, Selence sẽ thoát khỏi cảnh chẳng biết bao giờ mình sẽ kiệt sức đến chết trên hoang mạc, cũng thoát khỏi sự truy lùng của quân Liên Minh. Chàng không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia, nhưng ít nhất, nó cho chàng hy vọng.
Selence men theo khe núi nhỏ hẹp để leo lên bên trên.
Những mảnh đá vụn sắc như dao nằm rải rác trong những kẽ đá Selence đặt chân vào, chúng xé toạc đế dép bằng da thuộc, đâm sâu vào lòng bàn chân chàng. Càng lên cao, vách đá càng dựng thẳng đứng lên. Mười ngón tay Selence bấu chặt vào gờ đá, móng tay long lay chảy máu như sắp bật ra ngoài.
Một tia sét rạch ngang qua bầu trời, nối tiếp nó là tiếng sấm vang dội khiến cả mặt đất rung chuyển. Selence ngước mắt nhìn lên. Những đám mây xám xịt nặng nề như muốn đè sập cả ngọn núi. Vài hạt mưa lành lạnh rơi lên má chàng. Chàng xoa mắt, nhanh chóng chen vào một hang đá gần đó để chú mưa.
Bên trong hang tối thui, sàn hang trũng xuống, đọng một ít nước. Selence quỳ xuống, vục mặt vào làn nước lạnh căm, uống liền năm sáu ngụm lớn.
Đã lâu lắm rồi, Selence không được nếm thứ nước ngọt lành như vậy.
Chàng vốc nước gột rửa bụi bặm trên mặt rồi lại nhìn xuống bóng hình phản chiếu bên dưới.
Trước mắt chàng là một kẻ tưởng như quen thuộc mà xa lạ vô cùng. Đôi tai thú của chàng lồ lộ giữa mái tóc xám trắng như tro xương. Gò má cùng hốc mắt chàng trũng sâu xuống, nét khắc khổ hằn rõ trên từng góc cạnh gương mặt. Chỉ có màu sắc của đôi mắt chàng vẫn vẹn nguyên như ban đầu, sắc lam rất nhạt tựa như một tầng băng mỏng, nhưng ánh mắt lại sáng quắc rợn người.
Chẳng biết có phải do huyết mạch dị tộc thức tỉnh hay không mà thể chất chàng đã được cải thiện thông ít. Cơ bắp chàng nổi lên rõ ràng, săn chắc và khoẻ khoắn dù trước nay chàng chưa từng rèn luyện tử tế. Thính lực, thị lực và khứu giác của chàng cũng được cải thiện rõ rệt. Thương tích trên người chàng cũng mau lành hơn trước, nếu không, chàng có thể đã chết vài lần vì nhiễm trùng.
Bỗng, Selence nghe thấy một tiếng hít thở rất khẽ.
Chàng ngẩng phắt đầu, đối diện với bóng tối sâu thẳm trong hang đá. Đôi mắt chàng sáng quắc như dã thú trong đêm, nhanh chóng bắt được một thân ảnh đang lặng lẽ thu mình. Bằng tốc độ mắt thường khó có thể bắt kịp, Selence lao tới, chuẩn xác tóm được cổ người kia.
"Tinh Linh?" Selence nghi hoặc.
Trong bóng tối, chàng chỉ có thể nhận màu đen của bộ y phục cùng mái tóc, lờ mờ thấy được vành tai nhòn nhọn, hao hao giống Tinh Linh.
Kẻ bị siết cổ bình tĩnh nhìn về phía chàng. Người ta thường nói trong đôi mắt của mỗi Tinh Linh đều ẩn chứa muôn vàn ánh sao, nhưng người trước mặt chàng thì khác. Màu sắc trong đôi mắt nàng ta thật kỳ lạ, đoạn có màu cát như hoang mạc mênh mông, đoạn lại toả ra ánh kim sáng chói, lấp lánh như vàng ròng.
Thay vì hoảng sợ hay phản kháng vì bị tấn công, nàng ta lại bình tĩnh đối diện với chàng, như thể việc quan sát chàng khiến nàng ta hứng thú hơn là bảo vệ tính mạng của bản thân.
Dù không hiểu tại sao, nhưng Selence có cảm giác Tinh Linh này sẽ không làm gì tổn hại đến chàng.
Selence buông tay. Nếu ngay từ đầu nàng ta đã lựa chọn im lặng, vậy cứ để mặc nàng ta là được.
Trời nhanh chóng đổ mưa.
Tiếng mưa rào rào nện vào vách núi như tiếng đá lở, cả trong lẫn ngoài hang đều không có lấy một tia sáng. Thỉnh thoảng lại có những tia sét rạch ngang qua bầu trời, theo sau đó là tiếng sấm đùng đùng rung chuyển. Selence bỏ ngoài tai tất cả những điều đó. Chàng cởi đồ, tiếp tục chuyên chú rửa miệng vết thương.
Trong hang đá tối tăm bỗng dưng xuất hiện nguồn sáng lờ mờ.
Selence quay đầu, nghi hoặc nhìn Tinh Linh đằng xa đang vận chuyển ma lực trong không khí. Một pháp trận nhỏ màu xanh lá ngưng tụ trong tay nàng ta, toả ánh sáng nhu hoà mà rực rỡ. Selence nhận ra những ký tự trong trận pháp kia, là ma pháp chữa trị.
Ánh sáng của Tinh Linh như làn gió mát lành, trong phút chốc đã xoa dịu những đau sót âm ỷ trong mỗi tấc da thịt chàng.
Selence có thể cảm nhận được thương thế trên người mình đang chậm rãi khá lên. Chàng nhìn chằm chằm vào Tinh Linh ở đằng xa, lặng im không nói một lời.
Đến khi miệng vết thương của Selence đều đã liền hết, gương mặt Tinh Linh đã tái nhợt đi vì tiêu phí ma lực. Nàng ta thu tay, tựa đầu vào vách đá, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hồi lâu sau, Selence cất tiếng.
"Mục đích của ngươi là gì?"
Tinh Linh kia lặng yên, giường như không nghe thấy. Khi Selence quyết định không để ý đến nàng ta nữa, Tinh Linh mới đáp lại.
"Ta chỉ không muốn ngươi chết."
----------
Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro