HON HON TIEU TU 149-154
Chương 149
Trở lại Trương Phủ
Khi nữ tử đó chuyển thân rời khỏi, Ngô Lai lạnh lùng càng nói to khiến cho ai tại đây cũng có thể nghe thấy.
Ngô Lai bình sanh ghét nhất là bị người khác đe doạ. Mà nữ tử đó lại lấy Tuyết Nhi đe doạ hắn, khiến cho Ngô Lai tức giận phi thường. Khiến hắn xả ra một tràng những lời lẽ như vừa rồi.
Nghe vậy, nữ tử đột nhiên dừng lại quay người mắt lộ hàn quang, toàn thân phát ra khí tức cuồng bạo, hiển nhiên trong thâm tâm cực kì tức giận.
Sau nử khắc, nữ tử đó hét lên đến lạc cả giọng:
- Ngươi vừa nói cái gì? Có gan thì nhắc lại những gì ngươi vừa nói?
Ngô Lại lạnh lùng nhìn nữ tử đó đồng thời trong mắt ánh hàn quang, rồi chậm rãi nhắc lại.
Nữ tử đó quả thật không nghĩ Ngô Lai có thể nhắc lại, nhất thời giận dữ. Liền phi thân tới xuất chiêu công kích như muốn một chiêu giết chết Ngô Lai.
- Bình Nhi, chúng ta đi.
Một nữ tử mặc áo trắng mang mạn che mặt đột nhiên xuất hiện ngăn cản nữ tử đó.
Bình nhi không phục:
- Tiểu thư... hắn...
- Bình Nhi, không cần nói, chúng ta đi.
Nữ tử cắt ngang lời của Bình nhi.
Bình nhi không dám không nghe lời nữ tử áo trắng, uỷ khuất:
- Vâng tiểu thư.
Nói xong nàng hung ác nhìn Ngô Lai chỉ hận không giết được hắn, rồi mới chuyển thân đi theo nữ tử áo trắng che mặt.
Đối với nhãn thần hung ác đó, Ngô Lai lại tịnh không để ý gì, một chút cũng không. Hắn chỉ đáp trả Bình nhi bằng cái nhìn thoáng qua.
Mắt thấy bốn thần bí nhân đã rời khỏi, Lãnh Ngưng Vũ lúc nầy mới bình tỉnh trở lại, hướng tới Tuyết nhi đang dựa vào ngực Ngô Lai hỏi:
- Tuyết nhi, muội không có chuyện gì chứ?
Tuyết Nhi đang dựa trên ngực Ngô Lai nhẹ nhàng lắc đầu:
- Sư Tỷ, muội không có việc gì.
Nghe vậy trong lòng Lãnh Ngưng Vũ mới cảm thấy yên tâm.
Ngô Lai khẻ thả Tuyết Nhi trên ngực ra thắc mắc:
- Vũ nhi, muội có biết bốn người kia là ai không?
Lãnh Ngưng Vũ lắc đầu trả lời:
- Muội không biết, quan sát họ vừa rồi thể hiện võ công cùng với thân pháp, khẳng định là giang hồ cao thủ có tiếng. Có điều nhất thời nuội không thể nghĩ ra.
Đến Lãnh Ngưng Vũ cũng không biết, Ngô Lai cũng không vì vấn đề này làm lãng phí thời gian nói:
- Đến muội cũng không biết, chúng ta đi thôi.
Lãnh Ngưng Vũ gật đầu, cùng với hai người Tuyết nhi, Đồng Cương đi theo phía sau Ngô Lai.
Một lát, bọn Ngô Lai bốn người đã cách không xa cửa Trương phủ. Bốn người nhanh chóng đến gần cửa lớn của Trương phủ.
Ngô Lai nhẹ nhàng gõ cửa. Được một lát, cánh cửa từ từ mở ra, một lão gia nhân xuất hiện nhìn vào bốn người trước mặt. Vừa nhìn thấy Ngô Lai thì mừng rỡ kêu lên:
- Cô gia người đã trở lại.
Ngô Lai gật đầu. Tại vì thời gian hắn ở tại Trương phủ không lâu, nên đối với tất cả người làm hắn đều không nhớ được tên tuổi. Thế nhưng tất cả hạ nhân trong Trương phủ đều biết Ngô Lai đã là một nửa chủ nhân của Trương phủ.
Lão già sốt sắng:
- Cô gia, tiểu thư hiện đang ở hậu viện.
Nghe vậy, Ngô Lai đáp lại:
- Ta biết, đã làm phiền ngươi rồi.
Nói xong hắn cùng ba người đi thẳng đến hậu viện.
Lãnh Ngưng Vũ ngưng thần nhìn Ngô Lai đi bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng không biết Trương Ngọc Oánh có chấp nhận nàng với Tuyết nhi hay không, nhưng nếu không tiếp nhận nàng với Tuyết nhi thì sẽ ra sao?
- Vũ nhi, nàng sao vậy.
Khi Lãnh Ngưng Vũ trong lòng đang vô cùng khẩn trương, âm thanh của Ngô Lai đột nhiên vang bên tai.
Nguyên Ngô Lai nghĩ sắp được gặp lại Trương Ngọc Oánh, Nguyệt nhi, Xuân nhi tam nữ nên trong lòng thập phần cao hứng. Đột nhiên phát hiện thần sắc Lãnh Ngưng Vũ có phần không ổn, vì vậy lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, Lãnh Ngưng Vũ khẻ lắc đầu rồi gượng cười:
- Vô Lại, ta không sao đâu.
Ngô Lai nhìn bộ dạng cười miễn cưỡng của Lãnh Ngưng Vũ, liền không tin, vội hỏi:
- Vũ nhi, muội nhất định có chuyện gì đang dấu ta. Hãy cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì?
Nói đến đây hắn đình bộ xoay người đặt hai tay lên vai Lãnh Ngưng Vũ, hai mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nàng.
Nhìn thấy vẽ lo lắng của Ngô Lai, Lãnh Ngưng Vũ đành nói:
- Vô Lại, là thiếp lo lắng Oánh tỷ tỷ không biết có chấp nhận thiếp và Tuyết nhi hay không?
Ở bên cạnh Ngô Lai một khoảng thời gian không ngắn, Lãnh Ngưng Vũ đã đại khái nắm được cá tính của Ngô Lai, hiểu được nếu mình không nói điều lo lắng trong lòng ra thì hắn nhất định không đi mà sẽ truy cứu đến cùng.
Nghe vậy, Ngô Lai buông vai Lãnh Ngưng Vũ ra, nắm lấy song thủ nhỏ nhắn của nàng nói:
- Vũ Nhi, nàng cứ yên tâm. Nàng và Tuyết nhi xinh đẹp mỹ lệ, Oánh thư nhất định sẽ vui vẽ tiếp nhận nàng và Tuyết nhi.
Lãnh Ngưng Vũ thần tình vẫn còn chút lo lắng:
- Vô Lại, nếu quả thật Oánh tỷ không tiếp nhận thiếp và Tuyết nhi thì như thế nào?
Ngô Lai trả lời:
- Vũ nhi, nàng cứ yên tâm. Oánh thư sẽ nhất định tiếp nhận muội và Tuyết nhi. Oánh thư tuyệt đối không phải người như vậy... Cho dù có chuyện đấy xãy ra, thì vẫn còn có ta. Ta nhất định sẽ đem muội và Tuyết nhi rời khỏi đây.
Lãnh Ngưng Vũ vội nói:
- Như vậy sao được, nếu chàng mang thiếp và Tuyết nhi đi thì Oánh thư cùng các nàng ấy sẽ như thế nào?
Nhìn vẽ mặt khẩn trương lo lắng của Lãnh Ngưng Vũ, Ngô Lai không kìm được bước tới hôn lên mặt Lãnh Ngưng Vũ rồi ha hả cười:
- Vũ nhi, từ khi nào nàng quá quan tâm đến người khácvậy. Nhưng mà nàng cứ yên tâm, Oánh thư nhất định sẽ tiếp nhận muội và Tuyết nhi.
Nghe Ngô Lai nói vậy trong lòng Lãnh Ngưng Vũ mới thật sự yên tâm, hai má không khỏi đỏ hồng lên. Đột nhiên Lãnh Ngưng Vũ như nhớ ra điều gì đó, quay phắt lại hằn học nhìn vào Ngô Lai:
- Chàng có phải muốn nói thiếp là kẻ không quan tâm đến người khác khác?
Ngô Lai vội vàng phân trần:
- Có sao? phu quân đâu thể nào nghĩ Vũ nhi như thế. sao có thể nói nàng là không quan tâm đến người khác được?
Lãnh Ngưng Vũ hỏi lại:
- Thật không?
Rồi dùng ánh mắt hoài nghi nhì Ngô Lai.
Ngô Lai vội vàng khẳng định:
- Đương nhiên.
Hắn nào dám đắc tội với Lãnh Ngưng Vũ, bởi hắng hiểu rõ, đắc tội với mỹ nữ, thì chính mình cũng cảm thấy không khá hơn là bao. Chương 150
Chân tình biểu lộ
Dịch giả: yng68bld + vival
- Cô gia, người đã về rồi?
Đột nhiên, một âm thanh vui mừng xen lẫn kinh ngạc truyền tới, cắt ngang tâm trạng hoài nghi của Lãnh Ngưng Vũ, đồng thời cũng cắt ngang ánh mắt kì quái của Tuyết nhi cùng Đồng Cương đang nhìn Ngô Lai và Lãnh Ngưng Vũ đấu khẩu. Cả bốn người không tự chủ được nhìn về phía tiếng nói.
Chỉ thấy một dáng dóc nhỏ nhắn yêu kiều, thân hình với những đường cong lồi lõm đầy đặn xuất hiện cách chúng nhân mấy thước, hai mắt long lanh ngập tràn vẻ ngạc nhiên vui mừng, nhưng sắc mặt quyến rũ vẫn không dấu được nét tiều tuỵ.
- Xuân nhi, có phải lại nhớ đến ta?
Nhìn thấy Xuân nhi, Ngô Lai không khỏi trêu đùa Xuân nhi.
Khuôn mặt Xuân nhi phớt hồng, gật đầu thưa:
- Xuân nhi nhớ cô gia, nhưng mà tiểu thư và Nguyệt nhi càng muốn gặp cô gia hơn.
Lãnh Ngưng Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Xuân nhi, không nghĩ rằng Xuân nhi có thể can đảm như thế. Nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy trước mặt người khác.
Ngô Lai đến trước mặt, ôm Xuân nhi vào lòng rồi hôn lên mặt của nàng, hạ giọng nói:
- Xuân nhi, nếu thương nhớ tới cô gia, đêm nay cô gia sẽ chiều chuộng nàng thật tốt.
Thanh âm rất khẻ, có lẽ chỉ mình Xuân nhi mới nghe được.
Nghe vậy, trong mắt Xuân nhi ánh lên vẻ khiến người mê say, rung động lòng người, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngô Lai buông Xuân nhi ra bảo:
- Xuân nhi, chúng ta đi gặp Oánh tỷ và Nguyệt nhi đi.
Xuân nhi đáp:
- Cô gia ta đưa mọi người đi gặp tiểu thư.
Nói xong dùng ánh mắt kì quái nhìn thoáng qua Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết nhi bên cạnh, kinh ngạc vì vẻ mỹ lệ của nhị nữ.
Xuân nhi không phải là người hay thắc mắc, đối với thân phận của nhị nữ, Ngô lai không nói thì nàng cũng chẳng màng hỏi tới. Mặc dù vậy nàng cũng đoán ra rằng hai nữ nhân này cùng với Ngô Lai có quan hệ không bình thường. Nếu đó là Nguyệt nhi sẽ không giống vậy, sớm đã phải ăn giấm chua rồi.
Bị Xuân nhi nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, Lãnh Ngưng Vũ từ trong nhãn thần đó biết rằng Xuân nhi đã đoán ra được quan hệ của mình và Ngô Lai. Nàng không khỏi đỏ mặt, vội vàng kéo Tuyết nhi đi theo sau Ngô Lai.
Mấy người đi dọc hành lang, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong hoa viên ở hậu viện.
Hoa viên này không phải thật lớn, nhưng không chỉ các loại hoa lá cỏ cây đều có mà còn có cả nhà thuỷ tạ. Không gian được bố trí tương đương hài hoà, khiến cho người ta có một loại cảm giác không nói nên lời.
Lúc này, trong tiểu đình bên cạnh hồ nước,có hai người đang ngồi, từ thân thể lồi lõm, có ra có vào đầy đặn, cùng với mái tóc buông dài đến bờ vai, có thể nhìn ra được đó là hai nữ nhân. Hơn nữa còn là hai nũ nhân phi thường mỹ lệ.
- Tiểu thư, người nói cô gia vì sao đã đi bao ngày như vậy mà chưa thấy trở về?
Đột nhiên khi đó một nữ tử nói với thiếu nữ bên cạnh.
- Ta cũng không biết, thiết nghĩ đáng lẻ sẽ phải trở lại thật nhanh.
Đột nhiên ngữ khí thay đổi hỏi:
- Nguyệt nhi, muội có phải là mong cô gia không?
Nguyệt nhi má trở nên ửng hồng hỏi lại:
- Tiểu thư, chẳng lẽ người không nhớ cô gia sao?
Hai người này đương nhiên là Trương Ngọc Oánh và Nguyệt nhi.
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh đáp:
- Nhớ chứ, ta đương nhiên là nhớ. Hắn mà không quay trở lại, chúng ta cũng không có biện pháp.
Nguyệt nhi đột nhiên nói:
- Tiểu thư lần tới cô gia trở về, chúng ta không nên cho người đi ra ngoài nữa. Cô gia rất hoa tâm, cũng không biết đã lừa gạt mấy nữ tử lương thiện rồi.
Dừng một chút, Nguyệt nhi nói tiếp:
- Lần trước cô gia đi ra ngoài còn chưa tới hai ngày, vừa mới trở về một lát đã gọi cái gì mà Sương nhi gặp nạn. Nghe cô gia gọi thân thiết như vậy đã biết ngay là cô gia lừa gạt cô nương nhà người ta rồi. Nửa tháng rồi chưa thấy trở về, không biết đã có bao nhiêu người bị lừa gạt rồi?
Trương Ngọc Oánh cười nói:
- Nguyệt nhi, ngươi ăn phải dấm chua của cô gia rồi à?
Nguyệt nhi đỏ mặt lên đáp:
- Người ta không có như vậy.
Miệng nói thế nhưng trong lòng lại tự hỏi mình phải chăng đúng là ăn phải dấm chua, vì sao mỗi khi nghĩ đến Ngô Lai ở ngoài có nữ nhân khác, trong lòng không nhịn được nỗi tức tối.
Trương Ngọc Oánh không để tâm nói:
- Vô Lại hắn nhất định không phải là một người bình thường, có rất nhiều chuyện đợi hắn đi làm. Ta lần đầu trông thấy hắn, đã biết hắn rất hoa tâm, lại đa tình nữa, nhưng ta không tự chủ được yêu thích hắn.
Nghe vậy, Nguyệt nhi ngẩn ngơ hỏi:
- Tiểu thư, người nói cô gia còn có rất nhiều nữ nhân ở bên ngoài, sao lại thế được?
Trương Ngọc Oánh thở dài nói:
- Chẳng có cách nào cả, ai bảo hắn là khắc tinh của chúng ta? Nguyệt nhi, ngươi có phát hiện lúc lần đầu ta nhìn thấy hắn, liền bị hắn hấp dẫn không? Huống chi hắn lại luyện thành thứ võ công tà dị trong Tử Thiên động phủ, toàn thân càng thêm hấp dẫn người, cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân đã bị hắn hấp dẫn rồi.
Nguyệt nhi nhớ lại, khi lần đầu tiên thấy Ngô Lai, quả thật bị Ngô Lai hấp dẫn. Hơn nữa sau khi Ngô Lai luyện thành võ công trong Tử Thiên động phủ, trong lòng mình không có thời khắc nào mà không nhớ tới hắn.
Đúng vào lúc này, trong lòng Trương Ngọc Oánh nảy sinh cảm ứng, đột nhiên quay đầu, trông thấy hình bóng mà mình không ngừng nghĩ tới, khuôn mặt quen thuộc, cùng với một đôi mắt tràn ngập thâm tình cùng áí ý.
Hai mắt Trương Ngọc Oánh vốn bình đạm đột nhiên trở nên nhu tình như nước, thâm tình tựa biển, động tình nhìn Ngô Lai, phản phất như muốn làm tan chảy mọi thứ trước mắt.
Hai đôi mắt như quấn lấy nhau, phảng phất như vào lúc này thế giới như ngừng lại, mọi vật bên cạnh đều như không còn tồn tại, chỉ có hai đôi mắt tình thâm như biển đang quấn quít lấy nhau.
Đột nhiên, chủ nhân của hai cặp mắt đó đều hướng về đối phương lao tới, trong nháy mắt ôm chặt lấy nhau.
Ngô Lai nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thân quen của Trương Ngọc Ánh, nỗi nhớ nhung, thương yêu trong lòng bộc phát trong nháy mắt.
Ngô Lai nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve khuôn mât yêu kiều của Trương Ngọc Oánh, đặt một nụ hôn lên mặt, thâm tình nói:
- Oánh tỷ, ta rất nhớ nàng.
Trương Ngọc Oánh ngắm nhìn gò má quen thuộc của Ngô Lai, thâm tình đáp:
- Vô Lại ta cũng rất nhớ người.
Ngô Lai chăm chú nhìn Trương Ngọc Oánh một lúc than:
- Oánh tỷ, nàng gầy đi rồi. Chương 151
Tiếp Thụ Vũ Tuyết
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh âu yếm nhìn Ngô Lai, không thốt nên lời, nhưng đôi mắt lại thể hiện hết những điều muốn nói trong tận đáy lòng.
Trông thấy nhãn thần chan chứa ngàn vạn tình thâm của Trương Ngọc Oánh, trong lòng Ngô Lai nhất thời kích động, song thủ đã sớm du ngoạn trên thân thể Trương Ngọc Oánh.
Trương Ngọc Oánh vội vàng ngăn lại:
- Vô Lại, đừng mà.
Tuy rằng Trương Ngọc Oánh lên tiếng ngăn cản Ngô Lai, nhưng Ngô Lai sao có thể chịu buông tay? song thủ vẫn không ngừng vuốt ve khắp thân thể Trương Ngọc Oánh, không chừa lại bất kỳ một vị trí nào trên cơ thể nàng.
Lúc này, Trương Ngọc Oánh đã phát hiện ra sự có mặt của ba người Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết nhi và Đồng Cương vội thoát ra vòng tay của Ngô Lai.
Nhìn thấy Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ cảm thấy vô cùng bất an, không biết Trương Ngọc Oánh có tiếp nhận mình và Tuyết nhi hay không, đồng thời trông thấy vẽ mỹ lệ và khí chất tuyệt luân của Trương Ngọc Oánh, trong lòng cũng minh bạch vì sao Ngô Lai lại không thể nào quên được vị Oánh tỷ này, dĩ nhiên với vẻ mỹ lệ của Trương Ngọc Oánh, có thể khiến cho nam nhân trong thiên hạ không tài nào kháng cự nổi, không bao giờ có thể lãng quên.
Hiện giờ Lãnh Ngưng Vũ nghe thấy Trương Ngọc Oánh nhắc tới mình, liền kéo Tuyết nhi tới trước một bước, hành lễ thưa:
- Oánh tỷ.
Tuyết nhi bên bạnh cũng khéo léo gọi:
- Oánh tỷ.
Cùng lúc đó Đồng Cương ở phía sau Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết nhi nhanh chóng hành lễ:
- Đại tẩu.
Nói xong, đứng sang bên cạnh, rồi không ngừng so sánh hai nữ nhân Lãnh Ngưng Vũ và Trương Ngọc Oánh, có điều vẻ đẹp của họ thực không tài nào phân định rõ ràng được.
Trương Ngọc Oánh nghe vậy, cẩn trong đánh giá Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết nhi, nhận thấy dung nhan xinh đẹp của hai nữ nhân, cũng nhất thời ngẩn ngơ liền nói:
- Muội muội của ta, không cần phải khách khí, không biết phải xưng hô với muội như thế nào đây?
Vừa nói, vừa quét ánh mắt đanh đá nhìn về phía Ngô Lai bên cạnh.
Bắt gặp ánh mắt đanh đá của Trương Ngọc Oánh, Ngô Lai chỉ biết cười khổ, trong lòng minh bạch rằng Oánh tỷ vì sự phong lưu của mình mà tức giận.
Bản thân đang bị Trương Ngọc Oánh nhìn chằm chằm, trong lòng vốn đã cảm thấy bất an thì lại càng bất an hơn nữa, bây giờ nghe Trương Ngọc Oánh nói thế, Lãnh Ngưng Vũ cảm thấy yên tâm hơn, biết được Trương Ngọc Oánh đã có thể tiếp nhận mình và Tuyết nhi, liền đáp:
- Tỷ tỷ có thể gọi muội là Ngưng Vũ, cũng có thể gọi muội là Vũ nhi, còn đây là Tuyết nhi.
Nghe nói như thế, Trương Ngọc Oánh cười đáp:
- Nguyên lai là hai muội muội Vũ nhi và Tuyết nhi, tỷ tỷ đã rõ rồi, từ nay về sau chúng ta là người một nhà cả, đừng khách khí với tỷ tỷ như vậy chứ.
Nói xong liền tiến đến trước mặt Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết nhi, nắm lấy hai tay hai nữ nhân, kéo về bên cạnh Ngô Lai.
Không đợi Lãnh Ngưng Vũ lên tiếng, Trương Ngọc Oánh đã hỏi:
- Hai muội muội, hai người làm sao lại bị tên đại bịp bợm này lừa đến đây vậy? Không biết trước đây tỷ tỷ bị ma xui quỷ khiến thế nào, lại rơi vào tên đại bịp bợm này, giờ thì đúng là khổ rồi a!
Nghe thấy vậy, sắc mặt Lãnh Ngưng Vũ đỏ ửng lên, nhớ lại lần Ngô Lai nhìn trộm mình và Tuyết nhi tắm, chiếm hết phần tiện nghi của mình và Tuyết nhi, đến giờ vẫn còn cảm nhận được thần tình nóng bỏng lúc đó.
Lãnh Ngưng Vũ không hề đáp lại, Ngô Lai đứng bên cạnh không ngớt than vãn bất công:
- Oánh tỷ, thực là quá oan uổng cho ta rồi, sao ta lại có thể lừa tỷ cơ chứ, tỷ xem ta là ai chứ...
Khi Ngô Lai đang than vãn đột nhiên ngưng bặt lại, bởi Trương Ngọc Oánh đã trừng mắt hằn học nhìn Ngô Lai.
Thấy Ngô Lai có vẻ sợ hải Trương Ngọc Oánh đến buồn cười như vậy, ngay cả Đồng Cương ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, há hốc miệng quan sát Ngô Lai, thấy sự lợi hại của Lão đại đã biến mất hết rồi, không tưởng được lão đại lại sợ vị đại tẩu kiều diễm này đến thế, đồng thời trong lòng cũng ngầm toan tính phải làm sao để lấy lòng của vị đại tẩu này.
- Vũ nhi muội muội, muội hãy mau kể lại lúc trước muội và Tuyết nhi bị tên bịp bợm này lừa như thế nào vậy?
Hiện tại Lãnh Ngưng Vũ đang cười ngất khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Ngô Lai, tiếng Trương Ngọc Oánh vang lên, đồng thời nhìn Lãnh Ngưng Vũ với nhãn thần cổ quái, bất quá thì Lãnh Ngưng Vũ không hề nhận ra biểu hiện cổ quái trên gương mặt của Trương Ngọc Oánh.
Lãnh Ngưng Vũ cảm thấy không thể lên tiếng được, chutyện Ngô Lai nhìn trộm, có thể nào đem chuyện mình và Tuyết nhi bị chiếm tiện nghi ra kể cho Trương Ngọc Oánh nghe được, đồng thời cũng chẳng thể kể hết những tình tiết nóng bỏng xảy ra lúc đó, và nàng đã biết Ngô Lai rất e sợ Trương Ngọc Oánh, nhưng mà, nếu không sợ thì cũng đã chẳng yêu, đó là yêu quá thành ra nhường nhịn, nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này mà giáo huấn Ngô Lai, đồng thời trong lòng nàng cảm nhận được mình đã yêu Ngô Lai cực kỳ sâu nặng, và bởi vì nàng cũng minh bạch tình yêu của Ngô Lai đối với mình và Trương Ngọc Oánh là rất chân thành, cái nàng cần chính là loại tình cảm chân thật này.
Tai nghe thấy Lãnh Ngưng Vũ sắp thuật lại những tình tiết nóng bỏng lúc đó, Ngô Lai bên cạnh không khỏi lớn tiếng kêu oan:
- Vũ nhi, nàng không thể làm ta bị oan uổng a!
Đồng thời quay sang phía Trương Ngọc Oánh nói:
- Oánh tỷ, tỷ đừng nghe Vũ nhi nói vớ vẩn, các người đối xử với phu quân như thế sao?
Trương Ngọc Oánh cùng Lãnh Ngưng Vũ nhìn Ngô Lai hồi lâu, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời quay sang cùng một hướng, không thèm để ý đến Ngô Lai.
- Oánh tỷ, Vũ nhi, hai người không thể đối xử bất công với phu quân như vậy chứ!
Thấy hai nữ nhân không thèm lý gì đến mình nữa, Ngô Lai chợt bộc phát bản tính vô lại, chỉ thấy Ngô Lai đi vòng ra phía sau hai nữ nhân, thân thủ nhanh chóng ôm chầm lấy hai người vào lòng, chuẩn bị cho đòn trừng phạt thực hảo hảo thích đáng với hai người, bởi vì vừa rồi hắn đã phát hiện ra hai nữ nhân nhìn nhau, sau đó ánh mắt loé lên tia giảo hoạt, biết rõ hai người đang chơi trò lộng hý mình.
Khi song thủ Ngô Lai sắp chạm được vào cơ thể hai nữ nhân, thì Trương Ngọc Oánh đã cảm nhận được động tác của Ngô Lai liền ôm lấy Lãnh Ngưng Vũ phi thân sang bên cạnh, thế là kế hoạch của Ngô Lai đã hoàn toàn bị phá sản.
Song thủ chụp vào hư không, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ.
Lúc này, Trương Ngọc Oánh đột nhiên quay đầu nói với Ngô Lai:
- Ta, Vũ nhi muội muội và Tuyết nhi muội muội có lời muốn nói, cấm ngươi không được bước lại.
Nói xong không thèm để ý đến vẻ mặt ngớ ngẩn của Ngô Lai, cất bước vào phía trong đình.
Nghe vậy, Ngô Lai chỉ còn biết đứng lại, mắt dõi theo bóng dáng hai nữ nhân mà lắc đầu cười khổ, nhưng chợt nhớ lại lúc này bên cạnh còn Nguyệt nhi cùng Xuân nhi, trong lòng liền hoan hỉ trở lại, chỉ là đang cố kìm nén, không để lộ ra bên ngoài mà thôi, ngay cả mỉm cười cũng không dám.
Thấy ba nữ nhân hoà thuận với nhau như thân tỷ muội (chị em ruột), Ngô Lai như trút bỏ được một tảng đá lớn ở trong lòng vậy, bởi hắn minh bạch Trương Ngọc Oánh đã tiếp nhận Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết nhi, cảm thấy càng yêu Trương Ngọc Oánh tha thiết hơn. Chương 152
Ám Triều Hung Dũng
Thời gian tựa như một cái chớp mắt, thấm thoát mà mười ngày đã trôi qua.
Ở đây hơn mười ngày, có thể nói Ngô Lai đã được thoải mái tận tình hưởng thụ, ngày nào cũng triền miên ôn nhu với đám nữ nhân Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ, thế mà đám nữ nhân này ở cùng với nhau hơn mười ngày, lại thân thiết với nhau hơn tỉ muội vậy.
Thấy đám nữ nhân đối xử với nhau thuận hoà như thế, khiến tâm lý Ngô Lai cực kì hoan hỉ, tình cảm đối với đám nữ nhân lại càng sâu nặng.
Hơn mười ngày, thời gian tính ra không ngắn mà cũng chẳng dài, nhưng trong khoảng hơn mười ngày thực ra cũng đã phát sinh những sự tình kinh nhân, hơn nữa chúng nhân ở đây vẫn chẳng hay biết những sự tình đã phát sinh trong hơn mười ngày qua.
Trong khoảng thời gian này, Ngô Lai sung sướng chìm đắm trong hạnh phúc nồng nàn, đâu biết rằng bên ngoài đang phát sinh những sự tình trọng đại.
Từ khi Ngô Lai giao Hổ Phách Thần Châu, sau đó thì bị Ngoan Lạt Song Quái cướp được, trên giang hồ lại nổi lên một trường tranh đoạt Hổ Phách Thần Châu, rồi cứ thế kéo dài mãi cho đến sau này, chỉ là võ công của Ngoan Lạt Song Quái quá cao cường, chỉ có một số cao thủ bắt kịp Ngoan Lạt Song Quái, mặc dù những người này có bắt kịp Ngoan Lạt Song Quái, chỉ bởi mỗi người có một tâm địa riêng, nên đã không chịu toàn lực công kích, kết cục là có vài tên đã bị Ngoan Lạt Song Quái đánh trọng thương, giương mắt nhìn Hổ Phách Thần Châu đi mất, đương nhiên, Ngoan Lạt Song Quái cũng phải thụ trọng thương mà đào tẩu.
Sự việc Hổ Phách Thần Châu bị Ngoan Lạt Song Quái mang đi, lập tức được truyền đi khắp giang hồ, tại thành Lâm Châu, người giang hồ đổ xô đi truy tìm tung tích của Ngoan Lạt Song Quái, thế nhưng Ngoan Lạt Song Quái tựa như không khí chẳng thấy bóng hình, cũng không thấy tăm hơi.
Bản thân Tử Kiếm và Huyền Thiên Thạch, lưỡng đại tuyệt thế bảo vật này xuất hiện tại Lâm Châu, tin tức ấy đã khiến cả giang hồ phải chấn kinh, tiến đến chiếm đoạt, giờ lại nghe thấy tin tức Hổ Phách Thần Châu, tuyệt thế bảo vật là khắc tinh của hết thảy độc vật trên thế gian, xuất hiện tại Lâm Châu. Một lần nữa lại khiến người giang hồ chú ý đến, dẫn đến càng ngày càng nhiều cao thủ tiến về tranh đoạt, đương nhiên Ngoan Lạt Song Quái lúc này cũng trở thành đối tượng mà các đại thế lực cùng các đại cao thủ trên giang hồ tìm kiếm.
Đối với những đại sự phát sinh ở bên ngoài, đương nhiên Ngô Lai không một chút hay biết, hiện tại hắn đang ngụp lặn trong bể ái tình cùng đám nữ nhân Trương Ngọc Oánh và Lãnh Ngưng Vũ, không màng đến sự đổi thay ở bên ngoài. Lúc này có cả một âm mưu khủng khiếp đang từng bước từng bước hướng đến Ngô Lai.
Lại một ngày nữa trôi qua, hiện tại ở một ngã tư đường phồn hoa nhất trong thành, giờ này thành Lâm Châu có thể nói là không quá náo nhiệt, nhưng người đi trên đường vẫn liên miên không dứt, có điều đại đa số trong đó đều là người giang hồ.
Khắp các tửu điếm, quán ăn trong thành Lâm Châu đã sớm chứa đầy các thực khách, ngay cả trên đường lớn cũng đầy nghẹt những người là người, xem qua đều là người giang hồ cả.
Trong khi cúng nhân đang ăn uống và cùng nhau luận đàm chuyện giang hồ đại sự, thì ở không xa chợt vang lên những tiếng la hét thất thanh gây chú ý.
- Là cái gì vậy?
- Ánh sáng phát ra rất cường đại, chắc chắn là có bảo vật.
- Ánh sáng màu tím, đó phải là...
Chỉ thấy cách đó không xa, phía trên bầu trời một toà phủ đệ, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng cường đại màu tím, bây giờ có vẻ càng thêm mãnh liệt.
Thời khắc này đám đông trên ngã tư đường kêu la không ngớt, càng ngày càng nhiều người chú ý đến cảnh tượng kì quan đó, dĩ nhiên chẳng ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ là vì hiếu kì mà đứng nhìn ánh sáng màu tím chợt xuất hiện mà thôi, thậm chí có một số người giang hồ cho rằng ánh sáng màu tím đó có khả năng là do Tử Kiếm, đứng đầu trong thập đại thần khí phát ra. Đương nhiên, chỉ có Tử Kiếm mới đủ năng lực để phát ra ánh sáng màu tím cường đại đến vậy.
Chúng nhân trên ngã tư đường bắt đàu thi nhau bàn tán về ánh sáng màu tím đó, nhưng cũng chẳng ai hiểu rõ về nguồn gốc của nó, đã xuất hiện thêm vô số nhân vật thần bí, song nhãn loé lên ánh mắt hãi nhân, chăm chú quan sát luồng ánh sáng màu tím.
Vô pháp nhận biết rõ diện mạo của những nhân vật thần bí đó, nhưng là từ song nhãn loé lên ánh mắt khiến gnười ta phải kinh sợ, chứng tỏ họ phải có võ công cực kỳ kinh nhân.
Cũng không biết được họ có phải là những người đã xuất hiện trước tiên hay không, mà tiếp đó lại có thêm vô số bóng người nữa. lướt đến nơi phát ra ánh sáng màu tím với tốc độ kinh nhân.
Những người này động thân cùng một lúc, chỉ là từ ánh mắt thâm sâu khó lường của những nhân vật thần bí này làm cho người không thể biết rõ được về họ, tựa hồ như bóng u linh giữa đêm khuya, họ có thể đột nhiên biến mất tại nơi vừa xuất hiện.
Ngã tư đường vốn đang náo nhiệt, lập tức trầm xuống một cách nhanh chóng, khi những người này lướt đến nơi phát ra ánh sáng màu tím với tốc độ kinh nhân, nơi đó vốn đang phát ra ánh sáng cường đại màu tím từ từ nhạt dần, lát sau biến mất không tung tích.
Khi những người này đến nơi, thì ánh sáng đã biến mất, những người này chỉ còn biết nghi hoặc không thể hiểu nổi chuyện kỳ quái này liền truy tìm khắp bốn phương tám hướng.
Chúng nhân tại nơi đó, nhìn vào toà phủ đệ rất hào hoa và to lớn, chỉ thấy trên biển treo trước cổng viết hai chử lớn: Trương Phủ, hiện tại đích thị là nhà của Ngô Lai.
Phía trên Trương Phủ này, lúc nãy đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất luồng ánh sáng màu tím đó, khiến cho hết thảy chúng nhân chứng kiến không kịp ứng phó, mặc dù nhìn thấy ánh sáng màu tím xuất hiện ở quanh đây, nhưng vẫn không thể khẳng định được.
Một lát sau, vài người chẳng biết sự tình trên giang hồ cũng dần dần bỏ đi hết, chỉ còn lưu lại một vài người muốn truy tìm bảo vật và điều tra rõ sự việc xảy ra tại hiện trường, họ nghĩ luôn tại đó và đợi chờ quan sát, hy vọng nhìn thấy ánh sáng màu tím một lần nữa.
Tuy nhiên, họ đều thất vọng, chẳng biết đã qua bao lâu rồi, luồng ánh sáng màu tím đó vẫn không hề xuất hiện, mặc dù vậy họ vẫn không cam tâm bỏ đi, có một số người ẩn thân ở những nơi bí mật gần đó, đợi chờ ánh sáng màu tím xuất hiện.
Ngày thứ hai, cũng vào khoảng thời gian đó, ánh sáng màu tím lại xuất hiện trở lại, đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, rồi lại biến biến mất một cách nhanh chóng, chớp mắt một cái đã biến đi, một số người ở xa xa không hề nhìn thấy, ngay cả những người ẩn tàng ở những chỗ bí mật cũng không hề phát hiện được, chỉ biết ánh sáng màu tím chớp lên trong không phía trên Trương phủ.
Vài ngày nữa trôi qua, ánh sáng màu tím đều xuất hiện vào cùng khoảng thời gian, đồng thời xuất hiện trong khoảng thời gian ngày càng rút ngắn, không ai có thể nắm bắt được, nhưng có một điểm những người này đã có thể xác định được: ánh sáng màu tím chỉ xuất hiện ở trong vùng phụ cận Trương phủ. Đương nhiên, càng ngày càng có nhiều người giang hồ đoán rằng luồng ánh sáng màu tím đó chính là Tử Kiếm trong truyền thuyết, thần khí đứng đầu trong thập đại thần khí phát ra. Trong một thời gian ngắn, Trương phủ đã trở thành nơi mà đa số các thế lực giang hồ và cao thủ giang hồ chú ý đến.
Đoán rằng ánh sáng màu tím là do Tử Kiếm đứng đầu trong thập đại thần khí, phát ra. Khiến cho những cao thủ giang hồ vì giá trị của bảo vật mà đến, càng ngày càng có nhiều cao thủ giang hồ ẩn thân tại các vùng phụ cận Trương phủ, một trường đại chiến tranh đoạt Tử Kiếm sắp bắt đầu. Chương 153
Tử Quang Xuất Hiện
Tin tức phỏng đoán rằng Tử Kiếm ở vùng phụ cận Trương phủ khiến giang hồ dậy sóng. Nhưng bản thân đám người Ngô Lai trong Trương phủ với mọi chuyện ở ngoài lại chẳng hay biết chút gì. Hơn nữa lúc này Ngô Lai càng đắm chìm trong làn hương ôn nhu của chúng nữ.
- Cô gia, cô gia không hay rồi.
Một âm thanh vội vàng có phần hoảng loạn vang lên, cắt ngang hoạt cảnh hưởng thụ xuân quang vô hạn của mấy người trong phòng.
Từ trên giường có người nhỏm dậy, đưa mắt nhìn người đang vội vàng tiến vào phòng, trong mắt hắn thoáng hiện lên một ánh cười quái dị, không khách khí nhìn thiếu nữ đang hốt hoảng.
- Cái gì mà cô gia không hay hả? Ta thấy ngươi gặp tai ương thì có.
Người đó chưa dứt lời đã vươn mình đứng dậy bổ nhào tới thiếu nữ đang đứng ở cạnh giường, hơn nữa còn để lộ thân thể không một mảnh vải.
Sắc mặt hốt hoảng của thiếu nữ còn chưa kịp tan thì đã nhìn thấy một người thân thể loã lồ nhào tới mình, trong lòng hiểu rõ bản thân mình sẽ bị vị cô gia háo sắc này chiếm tiện nghi. Quả nhiên, thiếu nữ còn chưa kịp tránh né đã bị người đó ôm vào lòng, ghé miệng hôn lên đôi môi động nhân của thiếu nữ.
Hồi lâu hai đôi môi rời nhau, thiếu nữ sắc mặt thên thùng hồng rực còn người nọ mặt chẳng đổi sắc, đột nhiên hai tay bế thiếu nữ lên rồi bước về phía chiếc giường, song thủ không thành thật du ngoạn trên song nhũ phong mãn của thiếu nữ. Đôi ngọc nhũ phong mãn mẫn cảm của thiếu nữ không chịu nổi khe khẻ rên rỉ.
- Vô Lại, không được làm loạn.
Vừa lúc con người háo sắc đó chuẩn bị cởi bỏ y phục của thiếu nữ và xâm chiếm thân thể mỹ lệ động lòng người đó thì bị một âm thanh yêu kiều ở bên cạnh ngăn cản. Chỉ thấy ở trên giường đột nhiên xuất hiện ba cái đầu, là đầu của ba nữ nhân mĩ lệ. Một cặp mắt hiện rõ vẻ uy nghiêm nhìn thẳng vào người nọ còn hai người khác thì một ánh lên ý cười, một nhìn người nọ với vẻ kì quái. Từ dưới mép chăn lộ ra những mãng da thịt trắng như tuyết liền biết rằng lúc này ba mĩ nhân đó đều đang loã thể dưới tấm chăn.
Nghe vậy, người nọ đành dừng động tác xâm chiếm thiếu nữ lại, nhỏ giọng than oán:
- Oánh tỷ, nàng sao không cho ta vui vẻ một lúc, đã hai ngày nay ta chưa được vui chơi với Nguyệt nhi rồi.
Tam nữ trên giường đương nhiên là ba người Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết nhi. Nguyệt nhi chính là người kêu to không hay, còn con người háo sắc nọ đương nhiên là Ngô Lai.
Căn phòng nơi mấy người đang ở là một căn phòng rất lớn. Còn chiếc giường mà mấy người đang nằm càng là to lớn kinh nhân, có lẽ phải chiếm tới già nửa căn phòng. Chiếc giường này đủ chỗ cho mười mấy người ôm nhau cùng ngủ. Kiệt tác này đương nhiên là của Ngô Lai sai người chuyên môn chế tác để hàng ngày cùng chúng nữ phong lưu.
Đương nhiên lúc đầu chúng nữ không đồng ý với yêu cầu của Ngô Lai, nhưng bọn họ làm sao có thể kháng cự lại hành động vô lại của Ngô Lai. Hơn nữa chúng nữ đối với Ngô Lai rất yêu thương, không muốn đi ngược lại tâm ý của ái lang, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng như thế này thật sự khiến Ngô Lai cực kỳ hưng phấn, cả ngày quấn chặt chúng nữ, liên tục đòi hỏi, không biết thế nào là mệt mỏi.
Trước đòi hỏi bất tận của Ngô Lai, chúng nữ vô cùng kinh ngạc nhưng cũng tận lực thoả mãn ái lang. Rồi sau đó chúng nữ cũng kinh ngạc không kém khi sau mỗi lần mình cùng Ngô Lai phong cuồng, công lực lại gia tăng. Phát hiện này khiến chúng nữ giống như là phát hiện ra tuyệt thế bảo vật, cả ngày cùng Ngô Lai phong cuồng, vui vẻ không biết mệt.
Lời than vãn của Ngô Lai khiến Trương Ngọc Oánh đang ở gần hắn nhất nghe thấy rõ ràng. Nhưng Trương Ngọc Oánh giả bộ không nghe thấy, lờ đi không lý gì đến.
- Nguyệt nhi, xảy ra chuyện gì?
Khi đó, Trương Ngọc Oánh hướng về phía Nguyệt nhi hỏi.
Lúc này, Nguyệt nhi đã trốn thoát khỏi ma thủ của Ngô Lai, nhưng trên mặt vẫn còn nét đỏ hồng như đang xấu hổ vậy. Thực ra trong lòng nàng rất mong mỏi được Ngô Lai xâm phạm. Bởi vì mỗi lần cùng Ngô Lai triền miên, nàng lại càng yêu hắn hơn cho nên cũng mong muốn mỗi ngày mỗi đêm được ở cùng cô gia. Nhưng nàng cũng hiểu rõ điều đó là không có khả năng vì rốt cuộc nàng chỉ là một nha hoàn, được ở bên cô gia là nàng đã mãn nguyện rồi.
Nghe vậy, Nguyệt nhi vội vàng thưa:
- Tiểu thư, mấy ngày gần đây, bên ngoài phủ chúng ta xuất hiện nhiều người, hơn nữa những người đó đều có vẻ lén lén lút lút, dường như là vì Trương phủ chúng ta mà đến vậy.
- Sao? có nhiều người giang hồ xuất hiện ngoài phủ?
Nghe báo, Trương Ngọc Oánh nhẩn ngơ, trong lòng tự hỏi vì sao bên ngoài phủ lại xuất hiện nhiều người giang hồ như vậy.
Lãnh Ngưng Vũ ở bên cạnh nghe nói có nhiều người giang hồ xuất hiện ngoài phủ, cũng cả kinh trong lòng, mĩ mục không tự chủ nhìn sang Ngô Lai.
Ngô Lai cũng ngẩn ngơ, dĩ nhiên cũng chẳng biết nguyên nhân, nhìn thấy ánh mắt Lãnh Ngưng Vũ bèn khẻ lắc đầu.
- Nguyệt nhi, vì sao muội phát hiện họ là người giang hồ? Lại còn nhắm vào chúng ta, có lẽ là đến vì người khác không biết chừng.
Sau một thoáng ngơ ngẩn, Trương Ngọc Oánh đột nhiên hỏi Nguyệt nhi. Bởi nàng không tin giang hồ náo nhiệt đó lại tìm đến Trương phủ, huống chi Trương phủ bọn họ chưa từng đắc tội với người nào.
Nguyệt nhi đáp:
- Ban đầu muội cũng không nghĩ bọn người giang hồ đó đến vì Trương phủ chúng ta, nhưng mấy ngày gần đây bên ngoài phủ người giang hồ không ngừng tăng thêm, hơn nữa lại không ngừng theo dõi động tĩnh của chúng ta. Ngay cả khi muội ra đường mua đồ cũng bị chúng theo dõi nên mới đoán rằng bọn chúng có thể là vì chúng ta mà đến.
Thì ra mấy ngày trước, Nguyệt nhi và Xuân nhi đã phát hiện ra có điều khác lạ bên ngoài phủ nhưng không để ý tới. Song hôm nay Nguyệt nhi đi trên đường không những phát hiện rất nhiều nhân vật khả nghi mà còn phát giác bị không ít nhân vật giang hồ theo dõi. Lúc đó mới cảm thấy không ổn, vội vàng quay về thông báo cho mấy người Ngô Lai.
Mấy người Ngô Lai không khỏi lâm vào trầm tư, suy đoán mục đích của đám người giang hồ này.
Đột nhiên Lãnh Ngưng Vũ thần tình rúng động nhìn Ngô Lai hỏi:
- Vô Lại những người đó có thể đến vì Hổ Phách Thần Châu?
Nghe nói, Ngô Lai rơi vào trầm tư. Mấy người Trương Ngọc Oánh đều nhìn Ngô Lai. Trương Ngọc Oánh nghi hoặc hỏi:
- Hổ Phách Thần Châu? Là cái gì vậy?
Thấy vậy, Ngô Lai vội đem chuyện Hổ Phách Thần Châu kể lại cho Trương Ngọc Oánh hay, cuối cùng khẳng định:
- Chúng ta đã giao Hổ Phách Thần Châu ra rồi. Lúc đó cũng có rất nhiều người giang hồ chứng kiến nên những người này khẳng định không phải là đến vì Hổ Phách Thần Châu.
Trương Ngọc Oánh hỏi:
- Vô Lại, theo những gì ngươi nói, thì những người này không đến vì Hổ Phách Thần Châu. Vậy rốt cuộc là đến vì cái gì?
Nói xong lại rơi vào trầm tư.
- Cô gia tiểu thư, gần như ngoài phủ dường như xuất hiện chuyện kì quái gì đó.
Lúc mọi người đang còn trầm tư. Nguyệt nhi đột nhiên như nhớ đến chuyện vì đó, vội vàng nói.
- Chuyện kì quái gì?
Mấy người Ngô Lai đang trầm tư không khỏi đồng thời nhìn về phía Nguyệt Nhi.
Nguyệt nhi thưa:
- Đúng vậy, mấy ngày nay bên ngoài phủ thường xuất hiện tử sắc quang mang, chẳng những là xuất hiện vào cùng một khoảng thời gian mà thời gian xuất hiện cũng rất ngắn.
- Tử sắc quang mang? Chương 154
Thần Kỳ Tử Kiếm
'Tử sắc quang mang?' Ngô Lai và Trương Ngọc Oánh nhìn nhau, cơ hồ đồng thời kinh ngạc thốt lên.
Thấy hai người kinh ngạc như vậy, Lãnh Ngưng Vũ ở bên cạnh không khỏi kỳ quái hỏi:
- Vô Lại, các người sao lại kinh ngạc như vậy? Không phải tử sắc quang mang sao? Nói không chừng là có bảo vật xuất thế đó.
Nói xong Lãnh Ngưng Vũ như đột nhiên nhớ tới điều gì, kinh ngạch hỏi:
- Không phải là Tử Kiếm xuất hiện chứ?
Ngừng lại một chút tiếp:
- ...Gần đây, tin tức Tử Kiếm ở Lâm Châu đã lan truyền trên giang hồ, mà Tữ Kiếm đúng là có thể phát ra Tử sắc quang mang, muội có thể khẳng định đúng là Tử Kiếm chuẩn bị xuất thế.
- Không thể, tuyệt đối không thể là Tử Kiếm được.
Lãnh Ngưng Vũ vừa mới kết luận đã bị Ngô Lai bác bỏ thẳng thừng.
Nghe vậy, Lãnh Ngưng Vũ ngây người, không khỏi nhìn Ngô Lai bắng ánh mắt kì quái, lạ lùng hỏi:
- Vô Lại, chàng vì sao lại dám khẳng định đó không phải là Tử Kiếm.
Ngô Lai nhìn Lãnh Ngưng Vũ với ánh mắt tràn đầy vẻ thâm tình, thầm nghĩ: 'Vũ nhi giờ đây đã là thê tử của ta, ta cũng không cần phải dấu diếm nàng'. Dù nghĩ thế nhưng cũng không tránh khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Ngọc Oánh.
Lúc này, Trương Ngọc Oánh cũng đang Ngô Lai. Thấy nhìn Ngô Lai nhìn mình, Trương Ngọc Oánh như hiểu rõ suy nghĩ của Ngô Lai bèn mỉm cười khẻ gật đầu.
Ngô Lai liếc nhìn Trương Ngọc Oánh tỏ vẻ cảm kích, sau đó quay về phía Lãnh Ngưng Vũ từ tốn giải thích:
- Đó tuyệt đối không phải Tử Kiếm, bởi vì ta biết Tử Kiếm đang ở đây.
- Đang ở đây?
Nghe thấy thế, Lãnh Ngưng Vũ không tự chủ được buột miệng hỏi ngay. Ngay cả Tuyết nhi ở bên cạnh là người chẳng hề quan tâm tới bất cứ chuyện gì cũng ngước mắt nhìn sang phía Ngô Lai.
Nhìn ánh mắt như dò hỏi của hai nàng, Ngô Lai khẽ khàng thốt:
- Đang ở trên người ta.
- Ở trên người chàng? Vô Lại, chàng nói Tử Kiếm ở trên người chàng?
Trong lòng Lãnh Ngưng Vũ kinh ngạc vạn phần, không tưởng nổi thanh Tử Kiếm trong truyền thuyết lại có thể ở trên người Ngô Lai.
Ngô Lai khẳng định:
- Không sai.
- Ở đâu? Cho muội xem nào.
Lãnh Ngưng Vũ kích động nói. Tử Kiếm dù sao cũng đứng đầu trong Thập đại thần khí, bất cứ người nào trong giang hồ đều muốn được nhìn thấy, được sở hữu. Đương nhiên Lãnh Ngưng Vũ cũng không ngoại lệ.
'Được' Nói xong Ngô Lai liền vận công. Lực lượng thần kỳ của Tử Kiếm tiềm tàng trong cơ thể tự động vận khởi.
Trong Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết nhi, Nguyệt nhi đang hiếu kỳ nhìn Ngô Lai, đột nhiên, một đạo tử hồng sắc quang mang cường đại từ trong y phục Ngô Lai bay ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đã ở trước mặt mấy người Ngô Lai.
Ba người Lãnh Ngưng Vũ còn chưa kịp rõ đạo tử hồng sắc quang mang kia là cái gì, đạo tử hồng sắc quang mang đã tới trước mặt khiến cho cả ba người đều giật mình, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau. Lúc này hai người Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết nhi đã khoác lên một chút y phục nhưng vẫn không che đậy hết thân thể cực kỳ động lòng người.
Đột nhiên, tử hồng sắc quang mang dừng tại giữa không trung chỉ cách trước mặt hai người Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết nhi chừng một thước. Nhị nữ lúc này mới nhìn rõ hình dạng của đạo tử hồng sắc quang mang kia.
Nhìn thấy đúng là Tử Kiếm đứng đầu thập đại thần khí trong truyền thuyết, Lãnh Ngưng Vũ kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới mình có thể trông thấy vật đứng đầu thập đại thần khí, không khỏi đưa mắt đánh giá.
Nguyệt nhi trông thấy thanh kiếm phát ra đột nhiên xuất hiện càng vạn phần kinh ngạc, không tưởng nổi thanh kiếm này là đối tượng mà mọi người trên giang hồ đều muốn tranh đoạt. Cũng vì nàng trước nay chưa từng phát hiện trên người Ngô Lai có mang kiếm, khiến nàng không ngờ nổi bản thân mình vẫn thường xuyên thay y phục cho Ngô Lai vậy mà cũng không phát hiện ra, hơn nữa thanh kiếm này quả thật là trong y phục Ngô Lai bay ra.
Cũng không phải là Nguyệt nhi vô tâm, nếu đổi lạ người khác cũng không thể phát hiện sự tồn tại của Tử Kiếm. Bởi vì Tử Kiến ở trên người Ngô Lai hoàn toàn là một sợi tứ sắc yêu đái (dây lưng màu tím). Cũng chẳng ai nghĩ rằng tứ sắc yêu đái chính là Tử Kiếm đứng đầu thập đại thần binh trong truyền thuyết. Đương nhiên người khác cũng chẳng chú ý đến một sợi dây lưng tầm thường như vậy.
Tuyết nhi hiếu kỳ nhìn thanh kiếm vừa đột nhiên xuất hiện, tán phát tử hồng sắc quang mang nhàn nhạt. Đột nhiên Tuyết nhi vươn tay về phía Tử Kiếm. Ngay khi Tuyết nhi vừa muốn đưa tay nắm lấy chuôi thanh Tử Kiếm đang lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt. Tử Kiếm dường như cảm ứng được khí tức người lạ, đột nhiên nhanh như thiểm điện tránh sang bên, đồng thời xoay tròn giữa không trung, nhằm cánh tay Tuyết nhi vạch tới.
Tuyết nhi kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay đã bị Tử Kiếm cắt phải, trào ra một tia máu đỏ. Cùng lúc đó, một loại năng lượng kỳ dị cũng tiến vào thân thể Tuyết nhi.
Từ lúc Tuyết nhi vươn tay muốn cầm Tử Kiếm tới lúc ngón tay Tuyết nhi bị Tử Kiếm cắt phải, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thấy Tử Kiếm vọt về phía ngón tay Tuyết nhi, mấy người Ngô Lai đại kinh, còn chưa có ai kịp phản ứng, Tử Kiếm đã cắt đứt ngón tay Tuyết nhi.
Tuyết nhi bị thương, quan tâm nhất đương nhiên là hai người Ngô Lai và Lãnh Ngưng Vũ. Cả hai gần như đồng thời quan thiết hỏi:
- Tuyết nhi, muội không sao chứ?
Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là những người khác không quan tâm tới Tuyết nhi. Trương Ngọc Oánh đã ở chung với Tuyết nhi hơn mười ngày, nhân ra Tuyết nhi là một cô gái ngây thơ đáng yêu, trong lòng vô cùng yêu thích. Nay thấy Tuyết nhi bị thương cũng đặc biệt quan tâm nhìn nàng.
Tuyết nhi bị đứt ngón tay, một cổ năng lượng từ miệng vết thương trên ngón tay tiến nhập vào cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, miệng vết thương đã khép lại. cơn đau cũng biến mất.
Nghe hỏi, Tuyết nhi đáp:
- Muội không sao. Chỉ là bị đứt tay thôi.
Lãnh Ngưng Vũ gặng:
- Tuyết nhi, muội thật sự không sao chứ?
gật đầu.
Lúc đó, Ngô Lai đột nhiên hướng về Tử Kiếm đang lơ lửng trên không quát:
- Mau xin lỗi Tuyết nhi, nếu không ta cho ngươi biết tay.
Tử Kiếm dường như hiểu được lời của Ngô Lai, đột nhiên bay về phía Tuyết nhi.
Thấy Tử Kiếm đột nhiên bay về phía Tuyết nhi, Lãnh Ngưng Vũ cả kinh, vội vàng đứng chắn trước mặt Tuyết Nhi.
Lúc bấy giờ Tử Kiêm dừng lại trước mặt Lãnh Ngưng Vũ, đột nhiên cong xuống, tựa như người cúi đầu xin lỗi vậy.
Thấy vậy, Lãnh Ngưng Vũ mới thôi cảnh giác, còn Tuyết nhi càng tò mò nghiêng người lên phía trước, chăm chú quan sát Tử Kiếm. Nguyệt nhi ở bên cạnh củng vạn phần kinh ngạc, vẫn ngây ngốc há miệng trợn mắt chứng kiến mọi vuệc phát sinh trong nháy mắt. Trương Ngọc Oánh sớm đã biết rõ uy lực thần kỳ của Tử Kiếm nên không quá kinh ngạc, chỉ không hiểu vì sao Tử Kiếm lại làm Tuyết nhi bị thương.
Lát sau, Tuyết nhi rốt cục không nhịn được sự hiếu kỳ trong trong lòng hỏi:
- Đại ca muội có thể cầm nó không?
Nói xong hết nhìn Ngô Lai lại nhìn Tử Kiếm.
Ngô Lai khẻ gật đầu nói:
- Tuyết nhi, yên tâm đi! Tử Kiếm sẽ không làm thương hại muội nữa đâu.
Nghe thế, Tuyết nhi từ từ đưa tay về phía Tử Kiếm, thật chậm, thật cẩn thận, sợ Tử Kiếm đột ngột công kích mình lần nữa. Ngay cả những người bên cạnh như Nguyệt nhi và Lãnh Ngưng Vũ cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Tử Kiếm.
Vốn Lãnh Ngưng Vũ muốn ngăn cản Tuyết nhi chạm vào Tử Kiếm, nhưng thấy Ngô Lai có thể dễ dàng khống chế Tử Kiếm nên không ngăn cản, nhưng trong lòng lại càng thêm khẩn trương. Dù sao Tử Kiếm cũng là thần khí, nói không chừng có hành động ngoài ý liệu, nên cảnh giác theo dõi Tử Kiếm.
Tay Tuyết nhi chạm vào Tử Kiếm, thấy Tử Kiếm không có động tĩnh gì, Tuyết nhi lúc này mới yên tâm cầm lấy chuôi Tử Kiếm.
Tới lúc này, Lãnh Ngưng Vũ mới thật sự an tâm.
Tuyết nhi cầm lấy Tử Kiếm, cảm thấy nặng vô cùng, ráng cầm được một lúc rồi đặt Tử Kiếm xuống giường, kinh ngạc hỏi:
- Thanh kiếm này sao lại nặng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro