
3
Chương 3 – Linh Thú Huyết Minh
Gió trong Bí Cảnh Thanh Huyền không còn là gió của thế gian. Nó gào, xoáy, mang theo âm thanh tựa tiếng gọi từ vực sâu cổ đại – tiếng của hàng ngàn linh hồn từng bị giam cầm nơi đây, hòa vào sương, hòa vào đất, hòa vào máu.
Bốn người đứng giữa cơn hỗn loạn ấy, mỗi người mang trong mình vết thương của chính ảo cảnh trước đó. Cả bốn đã đi qua những cái chết riêng – và giờ, thứ trước mặt họ, chính là cái chết chung.
Từ khe nứt nơi mặt đất, ánh đỏ rực như máu tràn ra. Linh văn cổ khắc nổi lên trên lớp đá vỡ, từng ký tự cổ xưa lấp lánh, uốn lượn, rồi tan vào nhau như mạch máu vặn vẹo. Một tiếng gầm vang, rung chuyển cả hư không.
Từ lòng khe nứt, Linh Thú Huyết Minh trỗi dậy.
Thân nó dài như rắn, đầu sư, bờm như đao, từng mảng vảy đen ánh tím, giữa mỗi vảy khắc một chữ chú cổ. Khi nó mở mắt, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi, soi rõ toàn bộ thảo nguyên mờ sương.
Hơi thở của nó khiến đất vỡ. Mỗi nhịp tim là một tiếng sấm.
Lạc Du là người đầu tiên bước lên. Vạt áo trắng của cậu bị gió hất tung, máu khô trên môi loang ra như một vệt cười.
"Thứ này," cậu nói khẽ, "đúng là không biết điều. Ta vừa mới tự thiêu xong, đã có kẻ muốn hóa tro ta lần nữa."
Hàn Tĩnh liếc cậu, ánh mắt lạnh, giọng khẽ như băng va nhau:
"Ngươi còn nói được là tốt rồi."
"Ta mà im thì các ngươi lại buồn." – Lạc Du cười, tay khẽ xoay linh ấn nơi cổ tay. Linh lực ngưng tụ, tạo thành ngọn lửa màu lam nhạt.
Dư Mặc, vẫn đứng cách đó mấy bước, ngẩng đầu, mái tóc đen rối tung, đôi mắt rỗng nhưng sống động như một vực nước đang dao động.
Cậu lắng nghe – không phải bằng tai, mà bằng từng sợi linh cảm ẩn dưới da.
"Trái tim nó đập chậm. Bảy nhịp một hơi thở."
"Và?" – Thẩm Lam hỏi ngắn.
"Và khi nó giận, tim nó đập ngược."
Một khoảng lặng. Rồi Lạc Du bật cười.
"Tim đập ngược à? Thú vị đấy. Nghĩa là muốn giết nó, phải khiến nó nổi giận thật sự."
Cậu ngẩng đầu nhìn con thú, nụ cười trên môi nở rộng, giọng nhẹ như gió mà vang trong sương:
"Này, đồ vảy rắn đội đầu sư, mùi ngươi nặng quá đấy."
Linh thú gầm lên, đất rung, không khí vỡ. Cột sóng linh lực đen trồi lên như cột lửa.
Hàn Tĩnh giơ tay, kết ấn. Băng lan ra, tạo thành kết giới mỏng. Nhưng chỉ một khắc, kết giới nứt, vỡ tan như thủy tinh.
"Linh áp quá mạnh," hắn nói. "Không phải loại thú cấp thấp. Ít nhất là cấp Huyền Giới trở lên."
"Ta còn tưởng ngươi sẽ nói 'ta có thể chặn nó'." – Dư Mặc nói khẽ, máu rỉ từ khóe môi.
"Ta từng nói câu đó" Hàn Tĩnh đáp "và người nghe câu ấy đã chết cả rồi."
Thẩm Lam bước lên nửa bước, thanh kiếm trong tay hắn phát ra tiếng ngân trầm. "Đừng tranh cãi nữa. Lạc Du, ngươi mở đường đi, ta sẽ chém khi có cơ hội."
Lạc Du khẽ nghiêng đầu: "Ngươi tin ta thế à?"
"Không tin," Thẩm Lam đáp, "nhưng ngươi giỏi dụ chết."
Nụ cười Lạc Du càng rộng, như thể chính lời sỉ nhục đó là lời khen.
"Vậy thì nhìn cho kỹ."
Cậu chạm tay xuống đất. Linh văn xanh từ lòng bàn tay lan ra như nước, từng dòng chữ khắc cổ xưa sáng dần, hợp lại thành một trận đồ xoáy quanh cậu. "Hồn hỏa – Thiêu Tâm Ấn."
Ngọn lửa bùng lên. Không phải lửa đỏ, mà là thứ ánh sáng xanh lam, cháy không khói, không hơi nóng – lửa của linh hồn.
Linh thú Huyết Minh rống lên. Vảy trên cổ nó bật ra, từng mảng rơi xuống đất, phát ra tiếng va như kim loại nứt. Nó lao tới, đầu sư mở to, hàm răng như đao.
Hàn Tĩnh giơ tay, kết ấn, hàng trăm mũi băng phóng ra, tạo thành rào chắn. Cú va chạm khiến cả đất trời dội lại.
Lạc Du lao theo, ngọn hồn hỏa trên tay cháy mạnh. Cậu xoay người giữa không trung, tay chạm trán linh thú – nơi có một phù ấn mờ ẩn hiện.
"Chào nhé, cửa tử của ngươi."
Nhưng chưa kịp chạm, một luồng khí đen phóng ra, hất cậu văng đi hàng chục trượng. Lạc Du ngã xuống, máu phun ra từ miệng, nhưng cậu vẫn cười, giọng nghẹn mà vẫn vang: "Ha... ta nói rồi, đúng là biết giận."
Dư Mặc đưa tay, sợi máu từ lòng bàn tay cậu tách ra, như vô số đường chỉ mảnh tạo thành mạng lưới linh huyết. "Ngươi lui ra."
"Đừng hòng," Lạc Du đáp. "Ta chưa thiêu xong mà."
Nhưng Dư Mặc đã bước lên, giọng thấp, khẽ như một bài tụng: "Nghe ta, huyết mạch của vạn vật, hãy mở tai."
Những sợi máu từ tay cậu chạm vào không khí, hòa vào tiếng gió, rồi xoáy quanh thân linh thú. Cậu không nhìn, chỉ cảm. Từng nhịp tim, từng dao động trong thân thể quái vật khổng lồ, như những tiếng trống vang trong lồng ngực chính cậu.
"Nó sợ lửa," Dư Mặc nói. "Sợ hồn hỏa. Nhưng lớp linh văn quanh cổ phong ấn nỗi sợ đó. Muốn giết nó, phải khiến nó nhớ lại."
"Nhớ lại?" – Lạc Du nhướng mày.
"Nhớ mình đã từng bị thiêu."
Câu nói vừa dứt, Dư Mặc phun máu. Linh lực của cậu khuấy động không khí. Từ hai hốc mắt, máu lại tràn ra, rơi xuống đất, hòa vào những ký tự linh văn, tạo thành vòng tròn đỏ.
Lạc Du khẽ cau mày, rồi không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, lửa trong tay bùng mạnh, bước đến sát Dư Mặc.
"Ngươi biết trò này sẽ thiêu cả ngươi lẫn ta."
Dư Mặc mỉm cười – nụ cười không thấy bằng mắt. "Ngươi sợ sao?"
"Không."
"Thế thì ta tin ngươi."
Hàn Tĩnh nắm chặt tay, hơi băng trong người hắn khuếch tán. "Hai kẻ điên."
Thẩm Lam khẽ liếc hắn: "Đôi khi chỉ kẻ điên mới mở được cánh cửa sống."
Không ai nói thêm.
Cả hai – Lạc Du và Dư Mặc – cùng chạm tay xuống đất. Một bên là lửa lam, một bên là máu đỏ. Hai sắc màu hòa vào nhau, tạo thành ánh tím huyết hỏa.
Huyết Minh gầm, cơ thể nó cong lên, như muốn lẩn trốn chính luồng năng lượng đó. Nhưng muộn rồi.
Lạc Du giơ tay, hét lên: "Thiêu Tâm Kết!"
Mặt đất nổ tung. Cột sáng bắn thẳng lên trời, xuyên qua ngực linh thú. Máu nó bắn ra, đỏ như sông. Gió gào, sương cuộn.
Trong tiếng gào của nó, Hàn Tĩnh bước lên, đôi mắt lạnh đến cực độ. Hắn giơ tay trái, một chiếc ấn băng hình lưỡi liềm xuất hiện. "Băng huyết – Phong linh ấn!"
Từ vết thương nơi ngực, lớp băng dày tràn ra, khóa chặt toàn bộ thân thể quái thú. Cơ thể khổng lồ run rẩy, rồi bất động, hơi thở yếu ớt. Thẩm Lam đưa kiếm, chém một đường chéo cắt người con Huyết Minh, thế nhưng không lơ là việc nó còn có thể sống, Hàn Tĩnh không hề thả cơ thể nó ra khỏi khối băng
Một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng gió.
Thẩm Lam bước đến, nhìn sinh vật đã chết, ánh mắt không có vui mừng, chỉ còn trầm lặng.
"Xong rồi."
Lạc Du ngồi phịch xuống đất, mồ hôi và máu hòa vào nhau, cười khan:
"Đừng nói chữ đó. Trong bí cảnh, nói 'xong rồi' là gọi thêm một thứ khác tới."
Dư Mặc khẽ cười theo, giọng yếu: "Vậy ngươi muốn ta nói gì?"
"Nói 'chưa chết' thì được."
Hàn Tĩnh khoanh tay, ánh mắt quét qua xác thú đã vỡ nát. "Ngươi còn sức mà đùa, chắc chưa chết thật."
Thẩm Lam rút thanh kiếm gãy ra khỏi vỏ, nhìn phần lưỡi sứt mẻ. "Chưa chết, nhưng chẳng còn nguyên."
"Không ai trong chúng ta nguyên cả." – Dư Mặc đáp.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh. Họ quay lại – xác linh thú đã tan, nhưng thay vào đó là một mảnh tinh thạch trong suốt, tỏa ánh sáng tím, trôi lơ lửng giữa không trung.
"Linh hạch." – Hàn Tĩnh nói.
Lạc Du đứng dậy, bước tới, bàn tay run nhẹ khi chạm vào ánh sáng ấy. "Không chỉ linh hạch... đây là ấn dẫn."
"Dẫn đi đâu?" – Thẩm Lam hỏi.
Lạc Du khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng linh lực trong tinh thể. Một âm thanh vọng ra, như giọng nói của ai đó xa xưa, khàn khàn: 'Người qua được cửa máu, sẽ gặp cửa tâm. Máu có thể giết, nhưng tâm mới khiến người sống sót hóa thành quỷ.'
Cậu mở mắt, khẽ cười: "Nghe như lời dọa của kẻ đã chết."
Hàn Tĩnh nói khẽ: "Nhưng trong bí cảnh này, người chết chưa chắc đã im."
Cả bốn đứng lặng. Gió lại nổi lên, từ bốn hướng hội tụ, xoáy quanh mảnh linh hạch. Rồi từng sợi sương trắng tách ra, hóa thành lối đi – như một dòng sông lơ lửng giữa không trung.
Dư Mặc nghiêng đầu: "Cửa tâm à? Cảm giác không khác gì đang đi xuống mồ."
"Thế thì đi." – Lạc Du đáp. "Chúng ta đâu có đường nào khác."
Thẩm Lam tra kiếm gãy vào vỏ, giọng trầm: "Đi, nhưng lần này, đừng ai chết trước mắt ta nữa."
Lạc Du bật cười khẽ: "Không hứa đâu."
"Không cần hứa" Thẩm Lam đáp. "Chỉ cần giữ lời."
Bốn người bước vào sương, lối đi phát sáng dưới chân họ, từng nhịp bước hòa vào nhau – một nhịp tim của bốn kẻ đã chết đi trong cùng một thế giới.
Phía sau, linh hạch tan thành bụi, rơi xuống đất. Và trong lớp bụi đó, đôi mắt đỏ của Huyết Minh lại mở ra lần nữa – không còn thù hận, mà như đang mỉm cười.
(Hết Chương 3 – Linh Thú Huyết Minh)
CUỘC BÌNH CHỌN
Nếu bạn sống trong Bí Cảnh Thanh Huyền, sau khi đối diện với chính mình và chém ngã Huyết Minh, bạn sẽ:
1. Cười như Lạc Du – vì sống sót cũng là một cách chết.
2. Nghe như Dư Mặc – vì tiếng máu còn nói hơn tiếng người.
3. Im như Hàn Tĩnh – vì đôi khi băng cũng biết đau.
4. Giữ kiếm như Thẩm Lam – vì niềm tin duy nhất là lưỡi thép.
Hãy bình chọn trong bình luận và cho biết:
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì trước Cửa Tâm?"
Bình chọn và bình luận để ủng hộ truyện Hồn Hận đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro