Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giới thiệu nhân vật

Lạc Du – Mây Cười Bên Tai (Người thứ nhất)

Ngoại hình: Tóc đen ngắn ngang vai, mắt tím, khuyên tai bạc bên trái, luôn nở nụ cười nhạt.

Tính cách: Trầm ổn, hiền hòa nhưng có sự xa cách; nụ cười là tấm màn che cho những điều đã mất.

Ý nghĩa tên:"Lạc" – rơi xuống, thất lạc, biểu tượng cho quá khứ đã tan biến. "Du" – phiêu du, lãng đãng như mây.

"Lạc Du" nghĩa là kẻ phiêu du đã lạc mất một phần mình.

Biến cố: Gia đình từng là lữ thương bị sát hại trong một chuyến hàng vì bị vu là gián điệp; chỉ mình cậu sống sót.

Lý do tu luyện: Muốn trở nên mạnh để không bao giờ phải "mỉm cười" trước bất công nữa.

Hàn Tĩnh – Tượng Băng Không Tan (Người thứ hai)

Ngoại hình: Tóc dài ngang hông, mắt vàng, gương mặt vô cảm, khí lạnh như sương tuyết.

Tính cách: Im lặng, điềm đạm đến mức dường như không còn xúc cảm.

Ý nghĩa tên: "Hàn" – lạnh, thanh, tĩnh tại. "Tĩnh" – yên lặng, không động.
"Hàn Tĩnh" tượng trưng cho mặt hồ băng vĩnh cửu – trong đó có quá khứ bị chôn kín.

Biến cố: Từng là thiếu chủ của một gia tộc tu linh bị chính người thân dùng làm vật hiến tế cho linh trận cầu trường sinh; cậu được một người ngoài cứu sống.

Lý do tu luyện: Không vì báo thù, mà vì muốn hiểu vì sao con người có thể giết nhau vì "trường sinh."

Dư Mặc – Ánh Tối Trong Đêm (Người thứ ba)

Ngoại hình: Tóc dài buộc đuôi ngựa, mắt khuyết tật, luôn che bằng vải đen.

Tính cách: Bình thản, ít nói, nhưng thính giác và cảm nhận linh lực cực kỳ nhạy.

Ý nghĩa tên: "Dư" – phần còn lại, điều tồn dư sau tàn diệt. "Mặc" – bóng tối, sự trầm mặc.

"Dư Mặc" nghĩa là kẻ còn sót lại trong bóng đêm.

Biến cố: Gia đình bị diệt tộc bởi tà đạo, cậu bị trúng độc khí khiến mắt tổn thương; sống sót nhờ cảm giác thay thế thị giác.

Lý do tu luyện: Muốn đủ mạnh để tự mình "nhìn thấy" thế giới mà không cần ánh sáng – nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thẩm Lam – Sát Khí Giữa Biển Xanh (Người thứ tư)

Ngoại hình: Tóc dài, cài trâm bạc, mắt xanh biển, khí sát lấn át đến mức người khác không dám lại gần.

Tính cách: Lạnh, lý trí, không giận dữ nhưng tuyệt đối không dung thứ điều trái đạo.

Ý nghĩa tên: "Thẩm" – sâu, tĩnh, khó dò. "Lam" – màu xanh, nước, sự tĩnh mịch của vực sâu.

"Thẩm Lam" tượng trưng cho đáy biển – nơi yên lặng nhưng chứa sát ý vô tận.

Biến cố: Anh trai bị phản bội và chết dưới tay đồng môn; Thẩm Lam giết kẻ đó và bị đuổi khỏi tông môn.

Lý do tu luyện: Không còn muốn phân biệt chính – tà, chỉ tìm kiếm đạo lý thật sự của sức mạnh.

Chương 1 – Gió Đầu Núi, Mây Cuối Trời

Gió từ đỉnh Tuyết Phong cuộn xuống như một dải lụa lạnh. Dưới thung lũng mờ sương, hàng ngàn người trẻ tuổi đứng chen vai trong buổi tuyển chọn tông môn lớn nhất năm – lễ chiêu sinh của Vân Khê Tông, một trong tứ đại môn phái của giới tu tiên.

Giới tu tiên từ ngàn đời vốn không chỉ là con đường cầu trường sinh. Ở đó có kẻ tìm đạo, kẻ tìm danh, kẻ tìm quyền, và cũng có những linh hồn chỉ muốn thoát khỏi quá khứ. Giữa biển người đông nghẹt, bốn bóng dáng lặng lẽ hiện ra – không ai quen biết ai, nhưng số phận như sợi tơ mỏng đã khẽ chạm từ buổi đầu gió nổi.

Lạc Du – Mây Cười Bên Tai

Giữa đám đông ồn ào, Lạc Du là người duy nhất nở một nụ cười nhẹ khi gió thổi qua tai trái, nơi chiếc khuyên bạc khẽ rung.
Tóc cậu đen ngắn, rối vì gió; đôi mắt tím sâu như có sương mù phủ. Từng có người nói đôi mắt đó giống màu hoa đinh tử mọc trên mộ phần.

Không ai biết trong lòng cậu có gì – chỉ thấy dáng đi thong thả, như đang dạo chơi chứ không phải tham dự một kỳ chọn khốc liệt. Nhưng nơi sâu thẳm, nụ cười kia chỉ là tấm mặt nạ. Lạc Du đã từng thấy cha mẹ mình gục dưới lưỡi đao thương nhân, nghe tiếng gió rít qua mái xe ngựa cháy. Từ đó, cậu mỉm cười với đời – để không ai còn thấy mình đau.

Khi bước lên bậc đá của quảng trường Linh Trì, khí linh trong người khẽ chấn động. Lạc Du ngẩng nhìn núi Vân Khê, mây trắng phủ như sương bạc.
"Nếu ta đủ mạnh... có lẽ gió sẽ không còn cuốn đi điều mình muốn giữ."

Hàn Tĩnh – Tượng Băng Không Tan

Giữa hàng trăm người, một thiếu niên áo trắng đứng yên như tượng ngọc. Hàn Tĩnh – tên như chính khí chất của hắn: tĩnh, lạnh, gần như không thuộc về thế giới này.
Mắt vàng, tóc đen buông dài ngang hông, hơi thở cũng phảng phất sương tuyết.

Người ta nhìn hắn với ánh e dè. Không phải vì tu vi, mà vì khí lạnh bao quanh hắn khiến cỏ dưới chân đóng băng mỏng.
Trong đầu Hàn Tĩnh, những lời cầu nguyện của kẻ hiến tế vẫn vang vọng: "Vì trường sinh."
Gia tộc hắn đã tan trong chính tế đàn của mình – cha mẹ, anh em, tất cả.
Hắn sống sót, mang theo câu hỏi mà chưa có lời đáp.

Khi linh thạch của Vân Khê Tông phát sáng, hắn đứng dậy, không cảm xúc. Hắn đến đây không để báo thù, mà để hiểu – vì sao sự sống đáng giá hơn cái chết, và tại sao người ta muốn giữ nó đến mức phản bội cả huyết thống.

Dư Mặc – Ánh Tối Trong Đêm

Một bóng người khác bước chậm giữa ánh sáng loang lổ. Dư Mặc, mắt bị che bởi dải vải đen, chỉ còn đôi tai nghe rõ hơn cả tiếng gió.
Người ta nhìn thấy vết sẹo nhỏ bên thái dương, và nụ cười nhẹ chẳng rõ có thật hay không.

Cậu không nhìn, nhưng cảm nhận được: từng người quanh cậu, từng luồng linh lực dao động trong không khí.
Năm xưa, độc khí từ tà trận đã cướp đi đôi mắt và gia tộc cậu. Trong bóng tối, cậu học cách "nhìn" bằng linh thức.
Thế giới đối với Dư Mặc là những làn sóng rung động – và chúng đẹp, dù không có màu sắc.

Giờ đây, khi đặt chân vào nơi tập kết thí sinh, cậu khẽ ngẩng đầu. Một luồng khí lạnh từ phía xa, một luồng mây nhẹ bên trái, và hơi nước tĩnh lặng như biển sâu đâu đó gần đây.
Cậu mỉm cười trong bóng tối.
"Thú vị... có vài người ở đây không tầm thường."

Thẩm Lam – Sát Khí Giữa Biển Xanh

Ở rìa quảng trường, Thẩm Lam đứng lặng, áo xanh nhạt, trâm bạc cài tóc phản chiếu ánh dương.
Ánh mắt hắn mang sắc lam đậm như đáy biển – yên tĩnh nhưng lạnh đến rợn. Sát khí mờ mịt như thủy triều dâng.

Từng có người gọi hắn là "Lam Vực" vì khi hắn ra tay, không ai trong phạm vi ấy sống sót.
Hắn từng có ca ca – một người hiền lành tin vào đạo nghĩa, nhưng lại bị chính đồng môn đã phản bội, đẩy anh vào chỗ chết. Hắn giết kẻ đó, máu vấy lên tay, và bị đuổi khỏi tông môn.
Từ đó, hắn đã không còn tin vào chính – tà, chỉ tin vào điều mình thấy đúng.

Giờ, ánh mắt Thẩm Lam khẽ chuyển, lướt qua ba người – Lạc Du, Hàn Tĩnh, Dư Mặc.
Không lời, không chào. Chỉ là một cái liếc, rồi im lặng.
Nhưng trong lòng, hắn biết: Họ đều không phải phàm thường.

Tu tiên là con đường của nghịch thiên. Ai đi con đường ấy đều mang trong mình tổn thương hoặc tham vọng.
Kẻ tu luyện linh lực để mạnh hơn trời, kẻ tu tâm để lặng hơn gió, kẻ tu thân để không bị thương thêm lần nữa.
Còn họ – bốn người mang bốn vết thương, cùng đến một nơi như cánh chim lạc giữa mưa.

Ngày tuyển chọn, sư giả Vân Khê Tông giơ tay, những linh quang từ trời hạ xuống – chạm vào những kẻ được chọn trong kỳ sát hạch, trong đó có họ.
Không ai nói gì, nhưng cả bốn đều hiểu:
"Ta... được chọn."

Những Ngày Trong Tông Môn

Vân Khê Tông tọa lạc giữa dãy núi Vân Khê, nơi mây quanh năm bao phủ.
Núi có chín đỉnh, mỗi đỉnh một phong, mỗi phong một đạo.
Người mới nhập môn được chia thành các nhóm – luyện linh, tu thể, ngự kiếm, và các loại đạo pháp khác nhau.

Họ – bốn người ấy – không ai thân ai. Mỗi người ở một phong riêng, chuyên cần tu luyện.
Lạc Du thường luyện khí dưới suối sương, mỉm cười với dòng nước lạnh.
Hàn Tĩnh ngồi thiền bên hồ băng, ánh sáng từ mắt hắn lạnh hơn tuyết.
Dư Mặc tĩnh tọa giữa rừng, lắng nghe từng nhịp đập của côn trùng để tìm dao động linh khí.
Thẩm Lam luyện kiếm bên vách đá, mỗi đường kiếm đều nặng như sóng biển vỗ bờ.

Không ai nói với ai, nhưng họ cảm nhận được nhau – như bốn nhịp đập trôi trong cùng một dòng linh khí mênh mông.

Một buổi sáng mù sương, tiếng chuông từ tháp chính vang lên – âm thanh trầm dài như gió đầu núi. Tất cả đệ tử nội môn được gọi đến quảng trường để nhận nhiệm vụ đầu tiên. Sư thúc đồng thời cũng là huynh đệ ruột của Tông chủ nói:

"Lần này, mười nhóm sẽ tiến vào Bí Cảnh Thanh Huyền, nơi linh lực hỗn tạp và thử thách ẩn trong sương. Hãy cẩn trọng – đó là nơi thật và ảo đan xen."

Khi danh sách được đọc, gió thoảng qua.
Tên họ vang lên cùng một hàng:
"Nhóm Cửu – Lạc Du, Hàn Tĩnh, Dư Mặc, Thẩm Lam."

Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi tới vị trí được sắp sẵn để có thể nhận biết đồng đội mà sư thúc đã sắp xếp sẵn. Giữa không gian yên lặng của nhóm, tiếng cười khẽ của Lạc Du lại vang rõ lạ thường. Hàn Tĩnh hơi nghiêng đầu, vàng trong mắt lóe lên như băng vỡ. Dư Mặc khẽ gật, nghe thấy ba luồng khí quen thuộc. Thẩm Lam im lặng, tay siết chuôi kiếm.

Bốn người nhìn nhau – thoáng thôi, nhưng sâu đến tận đáy tâm. Mỗi người đều có chung một suy nghĩ:
"Đối phương... không tầm thường."

Không ai mở lời.
Họ chỉ lặng lẽ quay đi, bước theo con đường mây phủ dẫn xuống bí cảnh.

Trên cao, gió đầu núi thổi qua, mây cuối trời tan dần.
Và trong làn sương ấy, bốn bóng hình song song bước đi –
không quen biết, nhưng định mệnh đã lặng lẽ nối họ lại từ buổi đầu gió nổi.

(Hết chương 1 – Gió Đầu Núi, Mây Cuối Trời)

CUỘC BÌNH CHỌN:

Nhân vật nào trong chương 1 mà bạn ấn tượng nhất?

1. Lạc Du

2. Hàn Tĩnh

3. Dư Mặc

4. Thẩm Lam

Ai sẽ là người để lại ấn tượng sâu nặng nhất trong lòng bạn, hãy bình chọn đi nào, đừng quên ủng hộ tác phẩm Hồn Hận này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro