Chương 2: Lĩnh Ngộ Thuộc Tính
Tại Hồn Giới, mỗi đứa trẻ sau khi đã tham trắc, xác định rằng nó có thiên phú để tu đạo thì thuộc tính nguyên tố cũng sẽ cùng lúc xuất hiện. Trong thiên địa có rất nhiều nguyên tố khác nhau, tạo ra một đám tu sĩ đủ màu đủ sắc, nguyên tố càng tinh khiết chứng tỏ thiên phú của đứa trẻ đó càng cao, giống như các gia chủ hay tộc lão của các thế gia, các cao tầng của bảy thế lực trụ cột, đều mang trong mình nguyên tố tinh thuần. Nhóc Diệp Thanh Kỳ trải qua chuyện đêm tối hôm qua đã có một chút cảm ngộ về thuộc tính, nhóc đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, chờ đợi vị sư phụ vạn năng của mình thuyết giáo. "Tối hôm qua con đã gặp chuyện rất nguy hiểm, nhưng đây chỉ là khởi đầu, sau này những thứ phải đối mặt còn nhiều hơn rất nhiều" Lão hồn nhiên không ý thức được rằng nói những chuyện này với một đứa nhóc sáu tuổi là không nên, nhưng cố tình đứa nhóc này lại không phải đứa nhóc bình thường.
"Hôm qua con đã dùng Ngũ Hành Quyết gọi lên chân hoả chống lại hàn khí kia, nhưng tu vi con quá thấp không chống chịu được bao lâu, cũng may các Tộc Lão gia gia đến kịp" Nhóc cũng bình tĩnh phân tích tình hình đêm qua. "Cũng không hẳn là do tu vi không đủ, tên phế vật kia chỉ có tu vi Huyền Giai Tam phẩm, hơn con không bao nhiêu, đã già như vậy mà vẫn dừng lại ở Huyền Giai, chứng tỏ là kẻ ngu xuẩn hoặc chỉ mới giác ngộ được tà hồn, khai mở tu vi" Vô Trần an ủi.
"Cái gì gọi là Tà Hồn?" Nhóc con thắc mắc. "Cái gọi là tà hồn, ý chỉ một loại sức mạnh tà ác, thứ này giúp cho kẻ tu luyện nhanh chóng tăng lên tu vi, thuộc tính, đạo hạnh đều cao hơn đồng cấp tu sĩ bình thường như chúng ta. Có nhiều chỗ tốt như thế, nhưng nếu không phải những tên phế vật tư chất ngu dốt, tu đạo vô vọng, thì chỉ có những tên bẩm sinh đã tồn tại sức mạnh này mới đi tu luyện, vì muốn luyện được nó, con phải dùng một cách tu luyện tàn độc, giết người luyện hồn. Hơn một ngàn năm trước, tu sĩ bảy đại lục đồng lòng liên kết, phong ấn một tổ chức, chinh là Thánh Linh Giao, tổ chức của đám kinh tởm đó, những tiền bối đã thành công, nhưng một số kẻ vẫn còn lọt lưới, âm mưu phá hỏng kết giới đó giải thoát cho đám thủ lĩnh của chúng. Sứ mệnh của các thế lực trụ cột cùng với các gia tộc thượng cổ chính là đảm bảo Thánh Linh Giáo không thể rời khỏi kết giới đó. Đó cũng là trách nhiệm của đám người các con sau này."
-Đệ tự đã hiểu. Gương mặt bánh bao đột nhiên nghiêm túc nói.
-Đừng căng thẳng như vậy, hiện tại đám lão già bọn ta còn ở đây, việc này vẫn chưa dến phiên bọn nhóc các con gánh vác. Vô Trần hài lòng nói.
-Quay lại chuyện đêm đó, con cảm thấy mình thiếu sót chỗ nào. Lão hỏi.
-Thuộc tính, Chân hoả mượn từ Thiên Địa, không thể quen tay được, nhưng con vẫn chưa lĩnh ngộ được thuộc tính của mình.
Chỉ chờ có thế, Vô Trần đã bảo nhóc về phòng nghỉ ngơi, năm ngày sau sẽ trở về Cảnh Kỳ Các tiếp tục tu luyện. Sau Khi ra khỏi phòng, nhóc tì được mẹ cùng các ca ca tỷ tỷ dẫn đi dạo phố, Vô Trần cùng Diệp Thiên và các Tộc Lão ngồi lại hàn huyên. Từ sau khi lão nhận nhóc làm đệ tử thân truyền, quan hệ giữa Cảnh Kỳ Các cùng Diệp gia cũng tăng lên một cách kỳ diệu.
Đường phố Thanh Minh Thành tấp nập phồn hoa, là nơi được Diệp Gia bảo hộ, hơn ngàn năm bình yên đã khiến dân sinh ở đây trở nên ôn hoà, bình dị. Nạp Lan Ngọc cùng Diệp đại tiểu thư Diệp Mộc Linh Diệp tiểu thư Diệp Băng Mỹ vào một của hàng son phấn, Diệp đại thiếu gia Diệp Phong, Diệp nhị thiếu gia Diệp Phi Linh đứng trông đệ đệ, các ca ca tỷ tỷ của nhóc đều đã trưởng thành, trở thành cao thủ Địa Giai, có thể nói thế hệ sau này của Diệp Gia chính là tinh hoa của Gia Tộc, năm đứa nhỏ, mỗi đứa đều là thiên tài dị bẩm. Sau khi chọn xong son phấn, đoàn người vui vẻ trên đường trở về, Diệp thị gia phong giản dị, ra ngoài cũng không mang theo người hầu, tất nhiên đám hàng đã mua được sẽ được chủ của hàng giao đến Diệp Gia. Trên con đường lát phất mưa, người càng lúc càng thưa thớt, đoàn người vẫn đang trên đường trở về, "Kỳ lạ, đường về sao lại xa như vậy?" Diệp Băng Mỹ cảnh giác. Nạp Lan Ngọc hài lòng, nàng đã phát hiện từ lâu sự không hợp lý này, nhưng các con của nàng, chúng cần thêm sự rèn luyện.
-Tiểu Phong Phong, con chỉ huy, nhiệm vụ là để chúng ta an toàn về nhà. Nàng ra lệnh cho con trai trưởng.
-Lại là con. Diệp Phong bất mãn. Đội hình như cũ, Băng Mỹ chủ khống chế, ta đánh trực diện, lão Tam phòng ngự, tiểu Mộc phụ trợ cho bọn ta, Thanh Kỳ tuỳ cơ hành động. Hắn không nhờ Nạp Lan Ngọc, vì có nhờ nàng cũng không giúp, năm nay hắn 20 tuổi, đã trải qua việc này không biết bao nhiêu lần, từ sau khi đột phá Huyền Giai, tiến vào Địa Giai, mọi việc nàng đều để hắn chỉ huy, có lẽ đây là một loại rèn luyện.
Sau khi bố trí đơn giản đội hình, sương mù trong mưa đã xuất hiện, càng lúc càng dày, Nạp Lan Ngọc thu liễm khí tức, thân thể trở nên trong suốt, nàng muốn xem đám con của mình có thể tự vượt qua trận này không? Kẻ lần này đến lại là một tên Địa Giai Đỉnh.
-Đại ca, là cao thủ, ta không nhìn được tu vi hắn, nhưng chắc chắn là thuỷ thuộc tính, Thông qua hơi nước, Diệp Băng Mỹ cảnh báo, nàng giống mẹ mình, mang sức mạnh Băng thuộc tính, có thể cảm nhận được mọi thứ từ xa thông qua hơi nước. Trong từ giọt nước đều là đôi mắt của nàng.
Diệp Phi Linh triệu ra bốn lá bùa màu tím, tay kết ấn miệng niệm chú. "Thiên hạ chư thần, quang linh uy thế, cấp hạ nhân gian, khu trừ ma yên" Khu Ma chú ngân lên, từ bốn lá bùa hiện ra linh quang màu vàng ấm áp, kết thành một trận phòng ngự, từ bên trong, tà khí tiêu tán trả lại một không gian bình yên. Thuộc tính của hắn tương tự Đại trưởng lão, được lão nhận làm đệ tử thân truyền, thuộc tính Linh Quang, hắn chủ tu phù đạo có thể dùng bùa chú tăng cường sức mạnh, cấp bậc tu vi càng cao, phù chú hiện ra màu sắc cũng bất đồng, màu tím tượng trưng cho Địa Giai cảnh giới.
Làn sương mờ ảo dần hiện ra các thân ảnh thần bí, là một nhóm bảy người, dẫn đầu là một tên đang bắt quyết, hiển nhiên trân sương mù cùng mưa này là do hắn tạo ra, hắn vừa ra lệnh, hai tên phía trước lập tức phi về phía đám người Diệp Thanh Kỳ, chỉ thấy móng tay biến dài, sắc bén mười phần. "là Thị Huyết Ma Trảo, hai tên này chính là tà tu, giết" Diệp Phong ra lệnh, sau đó cuồng phong nổi lên, phong nhận bên trong cắt gió bay đến, chặn lại tấn công của hai tên phía trước, sau khi đáp xuống, chỉ thấy dây leo từ chân chúng mọc ra vô số, lập tức trói chặt hai tên tà tu, vô số gai độc mọc ra, đâm thẳng vào xương bọn chúng, Diệp Mộc Linh, đệ tử của Cửu Trưởng Lão, chủ tu Mộc thuộc tính, nhìn thấy quyền trượng trên tay nàng phát ra lục quang nhàn nhạt, miệng lại niệm chú "Nhu tình ma đằng, tâm như bàn thạch, dây tựa như tơ, miên miên bất tận, vong tình chi tội, nghiệt báo âm ty, sinh tử biệt ly, độc ta làm dẫn" Độc Tình chú sau khi tụng xong chỉ thấy hai tên tà tu đau đớn hét lên toàn thân bị tơ độc từ gai nhọn phóng ra quấn lấy, tơ màu tím dần chuyển sang đen, tà khí bên trong từ từ bốc lên, hai tên này hiển nhiên đã tận số.
Tên cầm đầu không ngờ đám thiếu niên này lại khủng bố như thế, ra lệnh cho bốn tên còn lại đồng loạt xông lên, tất cả đều hiện ra khí đen, hiển nhiên là tà tu đã hại chết không ít người. "Ngự tại Thiên Sơn, khí hàn ngạo thế" Vô số băng thích phóng ra sau câu niệm chú của Diệp Băng Mỹ, cản lại bước tiến của bốn tên kia. "Chỉ là tu vi Huyền giai cấp hai cũng dám làm càng trước mặt bổn tiểu thư, tưởng rằng tà tu là giỏi lắm sao?" vừa dứt lời, một đoàn băng cầu liên tiếp xuất hiện, lại một đạo bạch quang lướt qua, từ trong cơ thể bốn tên tà tu mọc ra vô số gai băng, nhưng miệng đã bị đông cứng không thể kêu lên nửa lời, cứ thế bỏ mình.
"Thú vị, nhưng đám nhóc các ngươi không thấy rằng sương mù đã dày hơn sao?" từ nãy đến giờ tên tà tu thủ lĩnh đã đủ thời gian làm ra một sương trận, bao vây linh quang trận pháp của Diệp Phi Linh, Lúc này, Diệp Phong đem ra một một viên châu, miệng niệm chú "thiên hạ thần phong, nghe ta sai khiến, phong linh hoá thể, khu trừ tà ma" lập tức phong vũ gào thét, từ tay hắn lại bắn ra cuồng phong khủng khiếp, đánh tan sương mù bên ngoài. Hiện ra bên ngoài là một lão già gầy gòm, đôi mắt sáng trừng thẳng đám trẻ hiện lên thèm khát, hiển nhiên là đánh chủ ý muốn dùng chúng để tu luyện. Nạp Lan Ngọc sắp nhìn không được, dám đánh chủ ý lên con nàng, nếu không phải để cho tụi nhỏ rèn luyện, nàng đã khiến hắn phải đi thẳng đến U Minh báo danh rồi. "Mau, mau tự nguyện đến đây, dân linh hồn cho lão tổ, lão tổ sẽ cho các ngươi chết thoải mái" Lão già tà tu khàn đặt giọng lên tiếng. "Một vô danh tiểu tốt, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn chỉ là Địa Giai Đỉnh, cũng dám tự xưng lão tổ?" Ca ca tỷ tỷ đều đã biểu diễn, nếu mình còn không làm, mẫu thân sẽ cười mình, bé con không chút nghĩ ngợi, tay cầm ba lá bùa, niệm chú "huyền linh thiên địa, nghe lệnh của ta, lấy ta làm dẫn, hiện thế trừ ma" là Ngự Linh Thuật, ba lá bùa, có thể mượn được sức mạnh của cổ nhân ba tộc, không sai, bé tu quỷ đạo, có thể thống lĩnh bách quỷ vạn linh, thông hành âm dương, thấu triệt sinh tử, mời gọi tiền nhân trợ chiến, với tu vi Huyền Giai cấp ba, đã có thể gọi ra ba linh hồn một lúc đã là không tồi, phải biết, ngự linh không phải linh hồn bình thường, tất cả đều là tiền nhân được thờ phụng vì công lao to lớn, tu vi cùng bối phận không thể khinh nhờn. Một đoàn khí đen tà dị bay thẳng đến đám người, nhóc con tập tức niệm chú "Tam thiên địa, Tam quỷ thần, lấy phù làm dẫn diệt trừ tà ma, Tam Thanh chánh khí, đệ tử quấy rầy, thỉnh hiện nhân gian, pháp quy chánh ngã" lá bùa thứ nhất sáng lên, một đạo sĩ khôi ngô hiện ra, nhóc tỳ chấp tay làm lễ theo Đạo Giáo. "Vô Lượng Thiên Tôn, thỉnh Trần Thiên sư trợ giúp" Đạo sĩ mỉm cười hiền từ, chấp tay hoàn lễ, phất trần vung lên, thanh quang đaị thịnh, xé tan đoàn khí đen kia, trực tiếp phi thân quấn lấy lão già tà tu. Tuy mời đến hiền nhân, nhưng tu vi bé lại bị hạn chế, dẫn đến sức mạnh của các Anh Linh được triệu hồi cũng bị ảnh hưởng, nhưng lấy nhiều, thắng ít luôn là tôn chỉ của Diệp Gia, "Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Bồ Đề, kim quang hiện, tà quang lui, Phổ độ chúng sinh, thoát trần gian khổ. Pháp thuyết răng người, Pháp diệt tà ma. Đệ Tử cấp thỉnh, xá lợi hiện thân" Đoàn nhạc vang lên, Phật quang hiện ra, một Sư Thái từ trong lá bùa thứ hai bước ra, hiền từ gật đầu với nhóc con "Phật ta từ bi, Thỉnh Tuệ Minh Sư Tổ giúp đệ tử diệt tà". chuỗi tràng hạt bay lên đỉnh đầu của tên tà tu, Sư Thái ngồi tại chỗ, niệm Phật kinh, tràng hạt sáng lên kỳ lạ, kim quang hoà với thanh quang của đạo sĩ, triệt tiêu phần lớn tà khí của lão giả kia. Hắn tức giận, lập tức hắc quang đại thịnh, phá tan hai hư ảnh, dù sao tu vi chênh lệch quá cao, đám người Diệp Phong định hỗ trợ cũng bị đánh bay về kết giới, nhóc tỳ bị phản phệ, cũng may Diệp Mộc Linh đỡ được, nhưng kết giới của Diệp Linh Phi cũng đã sắp nứt ra. "Làm tốt lắm, các con lui ra đi" Nạp Lan Ngọc đã hiện thân, chứng tỏ khảo nghiệm kết thúc, đám nhóc thở phào nhẹ nhỏm. Yên tâm đứng sau mẹ chúng. "Dám ức hiếp con ta, lão già ngươi chán sống đến vậy, bổn toạ tiễn ngươi một đoạn, đến U Minh báo danh đi" Nạp Lan Ngọc giọng điệu rét lạnh lên tiếng, lập tức vô số cột nước bao vây lấy lão già kia, Nạp Lan Ngọc phất tay, các cột nước xoáy vào trong, xé tan lão già, sau khi biến mất, lão chỉ còn lại một bộ xương, hiển nhiên, chỉ là hồn thể duy trì, xác thịt đã bị đánh nát, hắn kinh sợ nhìn nàng "Không thể nào, ngươi chỉ là Thiên Giai cấp 2, không thể nào mạnh như thế". Nạp Lan Ngọc hờ hững, "ngươi, không có tư cách chất vấn bổn tọa" đôi mắt xanh biết sáng lên, lão già kinh ngạc thét lên "Lam Hải Không Nhãn, đừng mà, đừng giết ta" nhưng lời cầu xin đã muộn, Hồn thể đã tan biến, tất nhiên đã đến U Minh báo danh rồi. Trời đã hiện lên ánh chiều, đoàn người lại vui vẻ đi về nhà. Sau khi trở về, Nạp Lan Ngọc báo cáo việc này cho chồng mình cùng các tộc lão biết, một cuộc họp của cao tầng thập đại gia tộc diễn ra vào hai ngày sau...
Ngồi một góc trong phòng mình, nhóc con đang nhập định, nhóc đã từ trận chiến lần trước ngộ ra không ít kinh nghiệm, hiểu được rằng nếu như không thức tỉnh được thuộc tính, con đường phía trước của mình sẽ lạc mất phương hướng. Cảm thụ vạn vật luân chuyển xung quanh, hơi nóng từ lửa, mát lạnh từ băng, ẩm ướt từ nước, tất cả đều được cảm thụ một cách chân thật, nhưng nhóc con vẫn không tìm thấy thứ thuộc về mình, dường như tất cả với nhóc đều có duyên, cũng đều vô duyên, nhóc có thể cảm nhận, cũng có thể khống chế các nguyên tố nhưng lại không thể thấu triệt chúng như các ca ca tỷ tỷ, gương mặt bánh bao nhăn thành một khối, Vô Trần ngồi bên cạnh cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cảm ngộ của nhóc. Cảnh Kỳ Các cùng Diệp Gia có một điểm tương đồng trong việc truyền thụ, truyền pháp không truyền đạo, mỗi người đệ tử phải tự tìm ra con đường của mình, đó là lý do lão không động tay vào việc cảm ngộ của nhóc con.
"Sư phụ, con hiểu rồi" tù từ mở mắt, nhóc con nói "Cũng như ngự khống bách linh, thuộc tính của con chính là Khống, có thể chưởng khống tất cả thuộc tính, nhưng lại không tiến sâu vào một thuộc tính nào, điều khiển nguyên tố, khống chế tất cả, đó là thuộc tính của con" Vô Trần hài lòng "Đi theo ta" Lão ôm bé con vào lòng, không nói hai lời biến mất vào không gian.
Thiên Vu Đỉnh, tương truyền một trong mười hai thuỷ tổ chi thần ngã xuống nơi đây, thân thể ngài hoá thành núi, máu chảy thành sông, thú hồn của ngài vì đau lòng, nguyện từ bỏ sinh mệnh, đem tất cả sức mạnh của chúng hoá thành mười viên linh thạch, mang theo các thuộc tính của thiên địa, khắc sâu vào núi, trải qua vạn năm tuế nguyệt, linh thạch năm nào đã độ kiếp thành thần thạch, ký ức cùng kế ước năm nào đã bị thời gian xoá đi, mười viên thần thạch cứ ngây ngốc, chờ đợi một lần thức tỉnh tiếp theo. "Mỗi viên Thần Thạch mang theo sức mạnh chưởng khống một loại nguyên tố, bên trong chính là một trong mười Thú Hồn năm xưa của Thiên Vu Thần Tôn, con tự mình cảm nhận, xem thử có duyên với nguyên tố nào, bốn toạ giúp con lấy nó, hãy nhớ, không được tham lam, Khống là một loại thiên phú nghịch thiên, tư chất cao thấp quyết định số lượng nguyên tố con có thể khống chế, hãy để bản thân hoà cùng trời đất nơi đây, xem thử bản thân có mấy phần thiên duyên" Nhóc tì nhập định lần thứ hai, nhóc cảm nhận rõ ràng có sau tiếng kêu phát ra từ trong núi, sau khi dẫn Vô Trần đến vị trí mình cảm nhận được, lão đã giúp nhóc lấy ra sáu viên Thần Thạch, nhưng tất cả đều phủ một màu trắng đục, không nhìn ra bất cứ giao động nào. Nhóc con nghi hoặc, thấy vậy, Vô Trần giải thích "Thần Thú thượng cổ thực lực không tầm thường, tự nhiên cũng có kêu ngạo của chúng, trước mắt chúng chỉ cảm thấy có duyên với con nên mới đồng ý nhận chủ, nhưng muốn chúng thật tâm phụng sự cho con, thì hãy cho chúng thấy bản lãnh của con"
Một tia sáng màu làm bay đến trước mặt Vô Trần, là ý chỉ của Đại Nguyên Lão của Cảnh Kỳ Các, lệnh cho Vô Trần đại diện Nguyên Lão điện tham gia lần nghị sự này của Diệp Gia. Vì sao lại đại diện Nguyên Lão điện? Chỉ một Cảnh Kỳ Các cũng không đảm đương nổi sự đại diên của một nguyên lão, Nguyên Lão điện của Cảnh Kỳ Các chính là nơi toàn bộ cường giả đỉnh cao của Thiên Hạ Đệ Nhất Các hội tụ, chúng nguyên lão không màng sự vụ trong các, tranh đấu bên ngoài đại lúc, chỉ khi đại sự diệt môn, hoặc liên quan đến an nguy đại lục mới xuất đầu lộ diện, điều kiện tiến vào Nguyên Lão điện cực kỳ đơn giản, nhưng cũng là nguyên nhân khiến cho Nguyên Lão điện chỉ có vỏn vẹn sáu người, đó là tu vi phải đột phá Thiên Giai Đỉnh, tiến vào Truyền Kỳ chi cảnh. Phải biết một thế lực có được một Thiên Giai Đỉnh đã có tư cách ngồi ngang hàng với thập đại thế gia, có sáu kẻ đột phá Thiên Giai Đỉnh, đây là một thế lực không ai dám khinh nhờn. Chính vì thế, cả Các chủ Cảnh Kỳ Các, cường giả Thiên Giai Đỉnh, cũng vô pháp điều động đám quái vật này. Họ không đại diện cho Cảnh Kỳ Các, họ đại diện cho chính bản thân họ, Nguyên Lão điện. Vô Trần thở dài "Nhóc con, thiên hạ lại sắp có đại sự rồi, chúng ta trở về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro