
Chương 32
La Dung cúi xuống, phủ hờ phủ lên bờ môi hồng thắm bên dưới một nụ hôn lả lướt, thân thể trong lòng run lên một thoáng nhẹ, đôi mắt An Điềm mở to ra kinh ngạc, gáy đã bị giữ chặt, cậu cũng không đủ sức vùng vẫy, trong cơn mê luyến, nơi lồng ngực chợt ấm lên thấy rõ, cậu cũng chìm dần vào trong cơn hoan lạc ấy. Vạt áo đã bị kéo xuống, lộ ra một thân thể không có một chút tì vết, đường nét mềm mại lại hài hòa. La Dung là Chiến thần, thân thể khôi vĩ, tráng kiện, quả thật từng trông qua những người mềm mảnh thế này trước đây, song chưa từng nảy sinh hứng thú, nhưng với An Điềm thì khác, An Điềm như dòng nước êm dịu, có thể cứ ngồi ngắm mãi ngắm mãi cũng không thấy chán, chỉ biết, nếu trầm mình vào dòng nước đó thì chắc hẳn sẽ rất dễ chịu.
Y miết theo cổ cậu, một hương thơm lạnh lẽo, dịu dàng xông vào cánh mũi, khoan khoái vô cùng, chỉ ôm sâu vào, liền thấy bản thân như đang ôm một khối băng buốt giá.
-An Điềm, An Điềm, là ta si mê ngươi trước, là ta không đúng, nên ngươi không có lỗi lầm gì cả, An Điềm.
An Điềm, cái tên này cũng là cái tên mà La Dung đặt cho cậu, trầm lặng như cuộc đời sinh ra ở nơi không ai dám đến, không ai hay biết, không cha không mẹ, không có nơi dung chứa, cô độc đáng thương. Nếu La Dung không đến, có thể An Điềm sẽ trở lại đáy vực kia, mãi mãi không xuất hiện nữa, cứ ở đó cho đến khi càn khôn chuyển dời, có phải cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn vào vách núi?
Dưới ánh lửa lép bép, bóng dáng hai người hắt vào vách đá, bên ngoài có cơn gió lùa vào, thổi hơi lạnh vào vầng trán đẫm mồ hôi dính lấy một lọn tóc. Ngoài kia, chớp vang rền, giông bão đã kéo đến, nhưng La Dung không quan tâm lắm, cứ tiếp tục mân mê người bên dưới, khi đôi mắt cậu mờ mịt đi, và hơi thở trở nên gấp gáp.
-An Điềm, ngươi là của ta! Của ta!
-Đúng rồi, ta của ngài...của ngài...
Không phải của ngài thì của ai? Ngoài kia còn có người chấp nhận ta sao? Khi khối dục vọng kia xuyên vào cơ thể, gương mặt cậu bất chợt căng lại, có thứ cảm giác đau đớn khác hẳn khi lần đầu tiên bị mặt trời thiêu đốt. Hơi thở của cả hai gần như trong một lúc hòa hẳn vào nhau, cậu chợt nghĩ, hay bản thân cứ chết đi, hòa vào La Dung mãi mãi, như thế! Như thế không phải xa nhau nữa.
Sáng hôm sau, cậu còn đang mơ màng chưa tỉnh thì đã nghe một âm thanh sắc lạnh vang lên, là giọng nói đó, giọng nói cùng với La Dung cách đây thật lâu khi dưới đáy vực cậu nghe được. Em trai của La Dung, Chiến thần Tang Kính.
-Ca! Ca điên rồi! Nó sinh ra từ trái tim Thần vương, nó là quỷ, ca yêu nó, cái ấn kia làm sao? Cái lời nguyền kia phải làm sao hả?
-Thì sao? Nếu xảy ra chuyện thì đêm qua đã xảy qua rồi._ La Dung cao giọng đáp lại.
-Đêm qua? Khoan đã, hai người đã, đã...
-Đúng, chính là chuyện đó!
-Nó không có đủ hồn, nó không biết yêu, ca, nó mà biết yêu là xong chuyện đấy.
-Tang Kính, đệ cái gì cũng không dám trái luật, đúng là một vị Thần gương mẫu.
Khi cậu hé mắt ra đã thấy gương mặt đang giận dữ đấu tranh của Tang Kính, người đó đi đi lại lại, có vẻ rất kiềm chế cơn nóng nảy.
-Nó là...
-An Điềm!
-Đúng, An Điềm, nó là một khối uất hận không vơi, nó là oán lụy, căm thù, tử khí, chẳng có cái gì sạch sẽ cả, nó đứng vào hàng Thần, các vị khác sẽ phục sao? Họ giữ bao nhiêu thanh quy, chịu bao kiếp nạn để thăng thần, bây giờ, nó chỉ mang trái tim Thần vương liền được phong Thần, La Dung nó không công bằng. Thần vương tốt, nhưng nó thì chưa chắc, chẳng qua là nó chưa ý thức được nguồn sức mạnh của nó.
-Tang Kính, đệ về Thần cung đi, An Điềm không làm chuyện xấu đâu, vì có ta ở đây. Huống chi, chúng ta sinh ra đã là Thần, có ai nói không công bằng đâu.
Cậu thấy Tang Kính nhìn vào cậu cực kì không dễ chịu sau đó hóa thành cơn lốc đen kịt bỏ đi.
Cậu chỉ là những oán lụy hờn trách không tan, dơ bẩn, xấu xa, một thân thể leo lên từ đống bùn lầy xương trắng, Tang Kính nói đúng.
La Dung chậm rãi đến bên cậu, vuốt ve mái tóc phủ khuất vầng trán, y nhìn cậu lâu thật lâu, khẽ thở dài.
-Ta sẽ khiến cho ngươi có đủ hồn phách, tuyệt đối không để ngươi thua thiệt người khác.
Đó là tất cả những gì La Dung nói.
Mọi ngày tiếp theo đều êm đềm như vậy, cứ như Tang Kính chưa từng xuất hiện ở nơi này, cứ như cậu chưa từng nghe qua những lời nói đau lòng đó, An Điềm nghe được sâu trong câu nói cuối cùng của La Dung có sự bất lực, có vẻ, việc cho cậu đủ hồn phách không chỉ là chuyện khó khăn mà còn là chuyện rất trái đạo lí. Chiều tà, La Dung bất chợt ra khỏi hang động, cậu không biết y muốn đi đâu, y không nói gì, cũng không tỏ ý cho phép cậu đi cùng hay không.
-Nơi này khó chịu chết được ấy!_ Một giọng nói dịu dàng vang lên, thứ âm vực mà An Điềm chưa từng nghe được, trong mắt cậu trông thấy một, một nữ nhân, thứ chưa từng thấy tận mắt ngoài đời lần nào. Người đó toàn thân đỏ rực, đôi mắt sâu sắc đến lạ thường, thấp hơn La Dung thấy rõ, bên cạnh còn có một thiếu niên, vừa nhìn qua liền biết là Thần, khí chất không nhầm đi đâu được.
-La Dung, điên đấy à? Cho nó hồn, cái ấn kia làm sao? Ngươi sa lầy, không thể kéo thêm người sa lầy được, yêu ai không được, sao nhất định phải là người có xuất thân từ Quỷ giới?
-Ở cạnh một người quá trăm năm, sẽ tham lam hơn, muốn bên cạnh người đó thiên trường địa cửu, hai người nghĩ cách giúp ta xem.
-Nè, kêu con trùng này đi mà nghĩ, ta chẳng biết cái gì đâu!_ Người đi khoanh tay, bỏ đi qua một tảng đá, chỗ mà La Dung hay thờ thẩn ngồi nhìn xuống vực.
-Con hồ ly đực kia, bằng hữu với nhau mà ăn nói như thế đấy hả?
-Yêu vào thì khổ, ta có yêu đâu mà biết.
Kẻ đó nghênh mặt trả lời.
-La Dung, nếu muốn liều, chỉ có mỗi cách này thôi, ngươi cho An Điềm hồn phách, sau đó ta sắp xếp, cho cậu ta vào luân hồi, chỉ cần không phải là quỷ tộc là được mà, cậu ta chỉ cần chuyển kiếp ba bốn lần là tẩy sạch quỷ khí trong tâm đi.
-Con trùng, vấn đề là cậu ta vừa nhập hồn là cái ấn kia lung lay luôn đấy!
-Thế thì nhanh cái tay cái chân lên, tên ngu này.
Chỉ là ái tình thôi mà, chỉ là một phần hồn thôi mà, tại sao với cậu lại khó khăn như vậy? Ba vị thần cùng lúc suy tính cũng gian nan tìm cách.
Sau đó, La Dung cuối cùng cũng quyết định theo cách mà Trang Dung đưa ra, lấy nửa tu vi để cho cậu một phần hồn. Cạnh vòng luân hồi, xung quanh heo hút gió cây cằn cỗi, Trang Dung, Kiều Y đều rất căng thẳng, chuyện bọn họ làm, nếu để người khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị ngăn cản.
-Ngươi nhập vào luân hồi, sống cho thật tốt, ta phục hồi tu vi sẽ đi tìm ngươi.
Cậu cúi hờ mắt, thật ra, đây là lần đầu tiên cậu đi ra khỏi cấm vực kia, nhưng cuối cùng cũng là cuộc phân ly không biết đến ngày nào tương ngộ. Bây giờ, lùi lại cũng không được, tiến một bước cũng không còn cách thay đổi.
-Trang Dung, Kiều Y, sau này, hai người chú ý đến An Điềm giúp ta một chút.
La Dung bất chợt ôm lấy cậu, một cái ôm chặt chẽ như nghĩ đến những ngày tháng xa nhau. Một Chiến thần có vẻ đã bị thu hút bởi cái hắc ám mà tử khí rèn nên trên con người này, bởi vì không được lưu tâm mà cố gắng để người khác lưu tâm. La Dung chưa bao giờ phải chăm chú nhìn ai mà không được đáp lại, nhưng mỗi lần nhìn An Điềm, y chỉ thấy đau, An Điềm nhìn y rất hờ hững, vì An Điềm không yêu, nhưng sau này sẽ khác, lần kế tiếp gặp lại, gặp lại sẽ trọn vẹn.
-An Điềm, ngươi chỉ được yêu ta, yêu một mình ta, những kẻ khác dù có tốt thế nào, ngươi cũng không được rung động, nhớ rõ.
La Dung mãi sau này mới biết mình đã thiếu sót khi ra một lời nguyền, vì lúc nào cũng yêu y mà An Điềm lao luôn về phía Tang Kính, vì Tang Kính có cùng huyết thống, cùng dung mạo với y.
-La Dung, ngươi có biết, những lần luân hồi đó An Điềm không hề vơi bớt quỷ khí, vì hắn yêu ngươi, trong người đầy si lụy, hắn không dứt ra được, có qua bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thay đổi được, đã vậy, kết giới tại Thiên Cư bị lay động, mở ra cả một thông đạo, ngươi thân là Thần lại vì bản thân mình mà quên đi trọng trách.
Tang Kính tức tối, sợi roi trên tay đã hóa thành thanh kiếm đen tuyền, lưỡi đỏ như nhuốm máu, hắn lao đến, giáng thẳng vào La Dung, một đòn dốc như toàn bộ sức lực khiến La Dung rơi thẳng xuống, Long Ngân hiện rõ một vết trầy sâu.
-Trời đất, La Dung bị đánh văng ra thật hả, Tang Kính yếu hơn La Dung mà._ Diệp Khuê phát hoảng khi nhìn thấy hai Chiến thần đã hiện nguyên thân vận chiến bào đánh đến trời than đất thở.
-Ai nói với ngươi Tang Kính yếu hơn La Dung, sức mạnh, tu vi đều ngang nhau, chỉ khác nhau tầm nhìn tính cách thôi, ngươi ở chung ti với hắn mà không biết, đã xưng lên Chiến thần thì yếu cái nổi gì.
Quân Chi phải cố gắng đính chính lại chỉ số sức mạnh của địch ta vào lúc này.
-Lúc này, ngươi cũng đã thả hai kẻ tội đồ kia ra rồi, có khác gì?
Trên khóe môi La Dung chảy xuống vệt máu, gương mặt thoáng đã không còn nét hiền dịu, mà lạnh lẽo giống hệt Tang Kính. Hai chữ 'tội đồ' mà La Dung nói đánh vào tâm trí của Tiên vương, thật sự, thật sự giận đến muốn băm giằm Chiêu Vũ ra để tẩy sạch vinh dự của Tiên giới.
-Là lấy độc trị độc thôi, tất cả các người đều vì tình mà quên đi trọng trách trên vai, còn đám người kia, càng ngày càng xấu xa, càng ngày càng biến chất, bọn chúng không sống tốt đẹp được...
-Tang Kính, cái thế giới chỉ toàn người tốt, chỉ toàn những điều tốt mà ngươi vọng tưởng là không thể, sống phải có đau khổ, phải có bất công, ngươi không thể đem quy tắc rồi áp xuống. Người tốt là tự tâm tốt không phải bị ép để tốt.
Trang Dung lao vào dị giới, lập tức nhận thấy ánh sáng đỏ lập lòe, đó là cái ấn cô đã ấn cho Hạ Nhược Nhiên, chỉ cần theo dấu cái ấn cô sẽ nhanh chóng tìm được Hạ Nhược Nhiên. Trong nơi thực hiện nghi lễ nhập hồn cho Ma vương, Hạ Nhược Nhiên đang được một người cô chưa từng gặp ôm lấy, người đó đang cầm...Hồng Mi?
-Cậu là ai?
Người đó không hề đáp lại, chỉ ôm lấy Hạ Nhược Nhiên, Hạ Nhược Nhiên đã thật sự chết, dù thần chủ đang sờ sờ ra đấy.
-Viên ngọc đó từ đâu mà có?
-Kiều Y, Ngụy Trác nói, chỉ cần Hạ Nhược Nhiên có viên ngọc này, cậu ấy sẽ hồi sinh, Ma vương sẽ phải chết, vì Hạ Nhược Nhiên giành lại hồn của mình, mất dây dẫn, cái xác kia sẽ lại xuống mồ.
Giọng nói lạnh lẽo này khiến Trang Dung phải lùi ra sau, người này chỉ là con người thôi, lại có thể nói những lời như vậy, còn không để Ma vương vào mắt, hầu như, tâm thức, linh hồn chỉ hướng về, Hạ Nhược Nhiên.
-Hồng Mi chỉ là một chuyện, còn Hạ Nhược Nhiên có đủ ý chỉ để giành hồn lại hay không...
-Sẽ làm được.
-Ta đưa hai người ra khỏi đây, phải ở càng gần Ma vương thì mới giành lại dễ dàng được.
Khi viên ngọc trượt dài từ yết hầu xuống lồng ngực, cơ thể Hạ Nhược Nhiên bất chợt xô lên từng cơn ấm nóng như ngọn than hồng....trong tâm thức bắt đầu thức tỉnh....cậu gặp...Tang Kính! Những lần luân hồi đã gặp Tang Kính, chính là Tang Kính, người cậu luôn nhầm lẫn là La Dung, mang theo cảm giác tôn thờ mà đeo đuổi, nhưng La Dung sai rồi, cậu đối với Thần là mang ơn, là tình thân, không phải tình yêu. Cậu, chưa, từng, yêu, La Dung! La Dung là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, là đức tin, không phải tình yêu.
-La Dung, An Điềm không yêu ngươi, chỉ có ngươi yêu hắn thôi, ngươi lại ngang ngược nguyền hắn yêu ngươi, ngươi đang ép buộc người khác.
-An Điềm yêu ta.
Tang Kính lắc đầu, nở nụ cười rất chua chát, gương mặt phủ đầy bụi bặm, máu me, đôi mắt đã đỏ lên thê thảm.
-Ngu ngốc, nếu yêu ngươi, hắn sẽ lao đến chỗ ta sao? Ngươi tin là do lời nguyền hết hả._ Tang Kính giơ tay lên, trên đó có chiếc vòng dây đỏ rực. –Đây, một nửa tinh huyết của hắn, là tự tay cho ta.
Tiếng ầm chấn động bên trên thinh không, Đại Tuyết Sơn nổ ra, đổ ào ào xuống, Trang Dung tự thân đứng trước dựng lên một kết giới đỏ thẫm, đánh bật tất cả những kẻ xung quanh.
Phương Trà thấy sự đã cấp bách, thẳng tay đánh Ngụy Trác văng ra xa, may sao, Du Kỷ đã kịp thời chạy đến tiếp ứng, đỡ lấy một người, nhưng Ngụy Trác gần như bất tỉnh, thanh kiếm mà Tôn Thụy chế tác đã gãy làm ba, quả là một đòn không dung thứ.
Phương Trà đứng cạnh Tang Kính, nhìn về phía Trang Dung, tính ra là bậc tiền bối của hắn. Phương Trà rất giống Tang Kính, rất tự tôn, kiêu ngạo, hắn sống ngẩng cao đầu và không muốn vinh dự của Thần bị hạ thấp.
-Ngươi nói An Điềm của ngươi yêu ngươi chứ gì? Dễ thôi, ngươi giải lời nguyền đi, Hồng Mi sẽ cải tử hoàn sinh cho hắn, đồng thời xóa bỏ đi những kí ức, mối quan hệ mỏng yếu, nếu ngươi thật sự còn lại trong kí ức của hắn, hắn sẽ nhớ ngươi, coi như việc phát động đại chiến của ta là sai, ta sẽ tự chịu hình phạt, thế nào? Dám không!
Từ trong tăm tối, bụi mù, Cao Nại đang ôm lấy Hi Tần, nó sớm đã lạnh ngắt, cũng có thể xem là chết rồi, Hi Tần chết rồi!
Sự xuất hiện của Hạ Nhược Nhiên khiến cơ thể Ma vương yếu đi thấy rõ, Tăng Anh Thi cũng cực kì phân tâm, Hồng Mi đang bắt đầu phát huy uy lực, từng mảnh hồn của Ma vương đang bị giành giật về.
-Con kia, đánh với tao thì lo tập trung vào!
Hồng Ô Tễ càng đánh càng khát máu, không có cơ hội cho nhân cách thứ hai chen vào giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng này. Tốc độ tấn công càng lúc càng tăng cao, Hồng Ô Tễ có vẻ rất nóng lòng kết thúc trận chiến. Xung quanh, phe Tiên vương giành được thế thượng phong, những chiến binh đã lao xuống vây quanh Tăng Anh Thi, nếu Hồng Ô Tễ không kịp ra tay, Tăng Anh Thi sẽ bị bắt về quy tội, chưa kể đến đội quân từ Ma giới, trong mắt họ, Tăng Anh Thi và Phạm Thy là hai kẻ đáng bị đem ra lột do rút xương.
-Chuyện đã đến nước này, được, theo ý Minh chủ vậy!
La Dung đứng từ xa, nhìn vào An Điềm của mình, thật sự rất lâu rồi mới thấy người kia yên lành như vậy, nằm trong vòng tay người khác, cơ thể suy yếu nhưng linh hồn vẫn hùng mạnh đến khó tin, ngay lúc này, chỉ cần mở ra tiềm thức, An Điềm sẽ nhớ được những ai?
-Khai!
Từ xung quanh Tôn Thụy, tiềm thức của Hạ Nhược Nhiên lan tràn ra một mảng đen kịt, đó chính là cấm vực, là nơi cậu đã sinh ra, nơi mà không một ai muốn đặt chân đến. Từng lớp, từng lớp người lướt qua, Phương Trà gần như đã đoán được kết quả, chỉ nhìn vào Tang Kính, thấy người kia cũng đang chìm vào suy tư, thật sự rất khó chấp nhận một Chiến thần như La Dung đã sai, có thể La Dung đã nghĩ, ở vực thẳm đó chỉ có hai người nên An Điềm nhất định sẽ yêu y, nhưng không phải, từ thuở khai sinh, trái tim của Thần vương đã vô cùng khác biệt, không yêu đắm ái tình, không yêu thương chính mình, chỉ chua xót nỗi đau của nhân loại, chỉ cảm thông cho sự thiện lương, nếu chẳng may vướng vào ái tình, thì nhất định sẽ yêu con người, không phải thần. An Điềm thừa hưởng trọn vẹn trái tim đó, tư tưởng đó. Giống như Tăng Anh Thi tôn thờ Đại công chúa, Phạm Thy si mê lý tưởng về thế giới toàn vẹn, Tang Kính luôn muốn sống đúng với chức trách của Thần, giống như chính bản thân hắn lại luôn tin tưởng Tang Kính, mỗi người sẽ có một cách để sống, nhưng La Dung lại muốn An Điềm sống theo cách mà y muốn, nên nó sai.
Mảng hồi ức đã từng trông thấy Tang Kính xuất hiện với cái tên La Dung, sau đó là một người phụ nữ được gọi là mẹ, đó là mẹ của Hạ Nhược Nhiên ở kiếp này, có Trình Tử Kha, có Chương Đan, có Vệ Kiến Khuynh, có Ngụy Trác, Tần Tích, Sưu Lễ, Cẩm Uyên, Bối A Lan, Dạ Linh, Du Kỷ, những người bạn đại học cuối cùng, cuối cùng chỉ còn một hình ảnh mụ mị đập vào đầu.
Là Tôn Thụy! Chỉ có Tôn Thụy, không hề có La Dung.
-Thấy rõ chưa, thấy rõ rồi chứ? An Điềm bây giờ là Hạ Nhược Nhiên, không thể yêu Tôn Thụy bởi vì lời nguyền của ngươi.
Kí ức bị phơi bày ra, linh hồn của Hạ Nhược Nhiên bất chợt gào thét, kết giới mà Trang Dung dựng lên bất chợt bị phá từ bên trong, chính bản thân Trang Dung cũng bị đánh văng ra xa, chỉ có Tôn Thụy liều mạng ôm chặt lấy cậu trong tay nhất quyết không li khai dù cơ thể có chịu áp lực đến nứt toát và đổ máu. Ma vương từ trên cao rơi xuống, linh hồn của Hạ Nhược Nhiên đang giành lại tất cả những thứ thuộc về mình.
-Khốn kiếp, tiện nhân khốn kiếp!
Đại công chúa bất chấp bay đến chỗ Hạ Nhược Nhiên, La Dung bất ngờ bị Tang Kính giữ chân lại, Tang Kính muốn Hạ Nhược Nhiên biến mất, luôn luôn là như vậy, đối với Tang Kính đó là nghĩa vụ, là đảm bảo cho vị thế và quy luật, bản tính của Thần vương ngay từ đầu đã trái với quỷ tộc, sự hiện diện của kẻ trỗi dậy từ cái chết như Hạ Nhược Nhiên là trái với luật lệ, Hạ Nhược Nhiên phải chết đi thì mọi thứ mới quay về đúng với quy luật, Tang Kính mới không còn cảm giác bị đe dọa.
Dương Liễu phát ra thứ ánh sáng xanh chói mắt, cả một khoảng không vang lên tiếng nổ, quét sạch hầu hết những thứ đang sống, Tăng Anh Thi cũng thất thần theo sự kinh động không thể hoàn hồn, Hạ Nhược Nhiên chắc chắn sẽ chết, nhưng Chiêu Vũ ra đòn này cũng không nghĩ đến bản thân. Qua mấy phút, ánh sáng mới dịu dần rồi tắt hẳn, Dương Liễu đã gãy làm đôi, Đại công chúa đã mất đi hoàn toàn ý thức, cơ thể dần dần mất đi thần lực, như một người đang chờ đợi cái chết...
-An Điềm!
-Kết thúc rồi, anh trai à!
-An Điềm, vẫn còn sống!
Ánh nhìn chắc chắn của La Dung khiến Tang Kính lẫn Phương Trà đều kinh ngạc, trước một đòn tất sát như vậy làm sao có thể còn sống? Thần lực của Đại công chúa cũng không bảo vệ được bà ta, Trang Dung là Thần chủ làm sao đủ sức chống chọi cho Hạ Nhược Nhiên?
-Hoa Phù!_ Vệ Kiến Khuynh mấp máy môi, kinh hoàng đến cầm súng không chắc. Tôn Thụy đã lấy thân mình đỡ đòn đó cho Hạ Nhược Nhiên, Tôn Thụy quả thực là có thể vì Hạ Nhược Nhiên mà làm mọi thứ. Ma vương đã dừng hơi thở, Hạ Nhược Nhiên đã mở bừng đôi mắt, những thứ thuộc về cậu đã quay lại, quay lại đúng thời điểm choàng tỉnh, nhìn thấy nụ cười cuối cùng của Tôn Thụy, đôi tay run rẩy chạm vào cơ thể bên trên, vật chủ đã chết, toàn thân ướt đẫm máu, Hoa Phù nhanh chóng lao ra khỏi nơi cư ngụ, một khắc nhảy vào cơ thể mới, nó lựa chọn...Ngụy Trác.
-Tôn Thụy...Tôn Thụy..._ Hạ Nhược Nhiên chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, lời nói cứ thều thào gọi như thế, dù rằng không có ai đáp trả.
Đại công chúa đã không kịp cứu Ma vương, hay là, bà ta đã chậm hơn Tôn Thụy? Trang Dung mở to đôi mắt, sợ hãi mà nhìn, mặt đất xung quanh phủ đầy máu đỏ và lửa cháy.
-Ở gần chút nữa thì chúng ta ra tro luôn._ Du Kỷ chắn trước Cao Nại và Hi Tần, lắc đầu ngao ngán.
Người của Tiên giới vây quanh nhóm của Vệ Kiến Khuynh, bọn họ đang nhìn Tăng Anh Thi như một mối họa phải diệt trừ. Cô ta đứng trước Hồng Ô Tễ, nhìn về cái chết của Chiêu Vũ mà như chính tâm thức cũng đã chết đi một nửa.
-Chủ tử chết rồi, tất cả đã hết rồi.
Phạm Thy kéo lấy cô ta ra sau, đứng chắn trước Hồng Ô Tễ, ánh mắt cứng cỏi mà nhìn vào người xung quanh.
-Phải quy tội, hay chết tại đây cũng không khác gì, cứ ra tay đi!
-Khoan đã, thằng Hồng._ Vệ Kiến Khuynh bước ra khỏi kết giới của Quân Chi, đối mặt hẳn với Phạm Thy, quả thực, rất khó chịu khi giữ một câu hỏi, phải can ngăn Hồng Ô Tễ giết người trước, mới nói ra hết tò mò –Phạm Thy, tại sao?
-Tại sao cái gì? Tại sao bỏ đi khỏi vị trí phó chi? Tại sao gia nhập Tà, tại sao đi đến bước đường này?
Vệ Kiến Khuynh lặng im, Hồng Ô Tễ cũng tỏ vẻ không hiểu.
-Anh từng đặt câu hỏi, nếu hôm nay chúng tôi chiến thắng thì các người mới là kẻ xấu trong mắt hậu thế! Đúng, sai có là gì, mỗi người có một cách nhìn riêng, đáng hay không người ngoài không thể biết. Cùng cách nhìn, cùng khả năng, sẽ đưa người ta đến cùng một kết quả.
Ngày đó, nhìn Tăng Anh Thi trên đài, vận hồng y, điểm chu sa, đó sẽ là bức họa vĩnh viễn không quên, đúng một người, đúng vào thời khắc họ xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, cũng vừa vặn, mình bắt gặp được, niềm khát vọng đổi thay của chính mình, bên tai vẫn như in tiếng chào 'Nghe nói anh đây là phó chi của Giao sứ ti, có tiện cho tôi xin một tiếng chào không?' đôi mắt đó hằn vào tâm khảm, không biết thực hư mà chìm vào, đến nay chưa từng hối hận.
-Có tiện, cho ta đi chung một đoạn đường.
Tăng Anh Thi nở nụ cười khổ, đôi mắt tuôn xuống một dòng lệ, hai người nắm chặt lấy tay, mặt đất dưới chân sập xuống một vòng lớn, Vệ Kiến Khuynh phải nhanh chóng kéo Hồng Ô Tễ ra sau, từ dị giới, hai người bọn họ đã tính đến đường chết cùng nhau, triệu ra hàng tỉ tấm bùa, đồng loạt thiêu cháy rồi phát nổ, mãi rất lâu sau, khi tỉnh dậy, Vệ Kiến Khuynh mới nhớ được, hôm đó làm sao mà sống sót qua khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro