
Chương 31
Diệp Khuê có vũ khí của riêng mình, là Thần Xích của Tôn gia, Diệp Khuê chẳng qua là cải tiến lại một chút, thay vì một sợi dây để trói thì thành một tấm lưới để bắt, mà hay ho nhất chính là, cái lưới này thậm chí có thể điều khiển từ xa.
-Cái kết giới này chắc chắn không ai nhìn thấy chứ?
-Thử xem._ Quân Chi thách thức trả lời.
Chưa kịp mang thứ mình tâm đắc cho xuất trận, Diệp Khuê lại phải chùn tay, cạnh bên Phương Trà lúc này đột nhiên xuất hiện một người, mái tóc dài hờ hững buộc lại, đôi mắt đỏ ké ma quỷ, toàn thân mị lực phủ kín, áo quần vừa trau chuốt vừa phong phanh, sau lưng lại mơ mơ hồ hồ có đôi cánh đang vỗ nhẹ, tay ôm một thanh bảo kiếm, quả thực quen mắt!
-Quân Chi, thanh kiếm chúng ta dự bị cho Chiến thần đâu rồi?_ Quân Chi, Vệ Kiến Khuynh nghe câu này liền nhìn lại, quả thật thần không biết, quỷ không hay thanh kiếm đó biến đâu mất.
-Minh chủ điện hạ đáng kính, ngài hình như không có ai ngó ngàng đến nhỉ? Hay chúng ta thử xem, một bán yêu hạ đẳng như ta có thể cầm chân ngài một lúc không?
-Cầm chân ta? Chỉ với ngươi?_ Phương Trà nhìn thấy một bán yêu, vẻ mặt đã cực kỳ miệt thị, hắn thân là Thần tộc, là Minh chủ, là kẻ sinh ra đã đứng ở vị trí tối thượng, hôm nay, lại có một tên bán yêu không biết sống chết đến đòi giao chiến, hắn thật thấy buồn cười đi.
-Bình thường, tôi cũng không thích đánh nhau, cũng không có vũ khí, nhưng mà, hôm nay vừa nhặt được một thanh kiếm, không bằng Long Ngân của chiến thần, nhưng chắc không đến nỗi tệ.
Mấy người kia thấy mới nới cũ, vừa gặp Long Ngân liền quên luôn thanh kiếm Tôn Thụy dày công chế tác, Ngụy Trác thật không cam lòng. Nếu bây giờ Phương Trà lên cơn, tấn công Trang Dung, xông vào dị giới kia, Tôn Thụy sẽ không còn cơ hội cứu Hạ Nhược Nhiên nữa. Ngụy Trác chỉ còn cách ra mặt thôi.
Ngụy Trác không nói hai lời, lập tức rút kiếm tham chiến, Phương Trà có ghét bỏ cũng phải đánh trả. Ngụy Trác thân là bán yêu, sức khỏe, năng lực có thể là hơn con người, nhưng so với một vị Thần thì quả là có sai lệch.
-Diệp Khuê, giúp anh ta đi, anh ta cơ bản không có cơ hội thắng đâu.
Lời Quân Chi nói thật sự khiến người ta phát nản, mà thực sự, ngay khi hai lưỡi kiếm giao nhau lần đầu, Diệp Khuê đã nhìn ra thần lực bất phàm của Phương Trà, Ngụy Trác dựa vào tu vi bản thân gia giảm khoảng cách, né được phần nào áp lực lên thân thể, nhưng mà, chính thanh kiếm mà Tôn Thụy chế tạo cũng gánh vác mấy phần.
-Chỉ bằng việc va vào thần khí mà vẫn vô sự cho thấy thanh kiếm kia không phải tầm thường, Tôn Thụy lần này đúng là vừa có lòng, vừa có công.
Bên ngoài, mấy tia sáng đánh xuống, cháy rụi biết bao nhiêu thứ, mặt đất vụn ra như bị xe công nông dày xéo, ngay trước mắt, Hồng Ô Tễ cực kì nhanh nhẹn lao lên tấn công Tăng Anh Thi. Khi thanh sắt trong tay anh ta đâm tới, Tăng Anh Thi lại ngang nhiên dùng cây quạt thếp giữ lại, nữ nhân này sức mạnh phi phàm. Phạm Thy nhớ Tăng Anh Thi đã ném cây trường thương vào giữa Môn quan của Âm ti, thì giữ thanh sắt này không phải vấn đề.
-Thằng Phạm, không ngờ có ngày, một tiền bối như chúng ta đối mặt nhau như vầy._ Phạm Thy vừa tính tách hai người trước mặt ra thì đã có người khác chặn lại. Sưu Lễ nhanh chóng vung chân đá thẳng vào người Phạm Thy một cước, với sức khỏe của Âm nhân thì trận chiến này Sưu Lễ không mấy nặng lòng. Phạm Thy sở trường mạnh nhất là cận chiến, đánh bằng nhu đạo, cơ thể linh hoạt, chỉ cần tấn công ở tầm xa, tỉ lệ chiến thắng tuyệt đối cao, chỉ là vào làm việc cho Tà nhiều năm, linh lực, trí lực chỉ có tăng không giảm, nếu Phạm Thy có lối chiến đấu khác, cùng lắm trận đấu chỉ thêm phần căng thẳng.
Đỡ được một đòn bất ngờ, Phạm Thy đã tức tối nhìn sang Hồng Ô Tễ, anh ta một tay vặn tròn thanh sắt, nó bắn ra mấy nhánh, nhanh chóng xé nát cây quạt trong tay Tăng Anh Thi.
-Chúng ta có một con ngu thích qua nhà người khác làm loạn, và một tên điên từ bỏ vị trí vinh dự làm phản đồ.
Tăng Anh Thi đấm một đòn xuống, mặt đất đổ ra một dòng nham thạch, trên tay chờn vờn thứ hắc khí nhiễm đầy độc chất. Nếu Tăng Anh Thi không là thuộc hạ của Đại công chúa, thì chẳng có ai tin cô ta xuất phát từ Tiên giới hết, lối hành động, năng lực đều nghiêng về quỷ tộc.
Phạm Thy lấy từ một xác chết kế bên, không biết của phe nào một cây thương, mạnh tay bẻ gãy lưỡi thương, chỉ thấy thân gỗ làm vũ khí. Sưu Lễ cũng tùy tiện lấy một thanh kiếm nhuốm đầy máu cạnh bên cầm lên, sống đến bây giờ, Sưu Lễ cũng muốn xem thử Thần chủ của mình thực lực đến mức nào. Bên dưới thế trận như thăm dò nhau, bên trên sớm đã đánh tới tan tác. Tiên vương không nể tình thân, thẳng tay vung kiếm với Chiêu Vũ, thật ra, với đứa em gái bất cam bất trị này, nếu không có cái vòng mà Ma vương cho, sớm nên đánh cho tan hồn nát phách, trừ đi hậu họa về sau. Từ ngày đăng cơ ông vẫn canh cánh bên lòng, đối với Tiên giới, Chiêu Vũ là mối nhục nhã rửa mãi không sạch, rất nhiều bô lão đã ra lệnh bắt sống mang về, trừng trị công khai, nếu Chiêu Vũ không chết tại đây, thì sau này không chỉ chết thảm mà cả thanh danh cũng không còn gì. Trên mặt Chiêu Vũ đã xuất hiện một vết cắt sâu, đôi mắt trừng trừng giận dữ.
-Ngươi lại muốn bắt ta về sao, huynh trưởng, ta khó khăn lắm mới chờ tới ngày hôm nay.
-Không biết hối lỗi, tội lỗi đã đầy rẫy cứ u mê, ái tình không phải là cái lá chắn có thể lấp liếm tội lỗi, những gì tiên phụ dạy ngươi, ngươi đã quên hết rồi, không giết chết ngươi, ta còn mặt mũi nào nhìn chúng tiên gia.
Chiêu Vũ quả thực không phải đối thủ của Tiên vương, nhưng Vân Trạch thì lại chiến đấu tốt hơn rất nhiều, dù mới hồi sinh, cơ thể chưa hoàn toàn tốt nhưng ông hoàn toàn có kinh nghiệm tốt hơn đứa em trai sinh sau đẻ muộn này.
Trang Dung sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, kẻ tên Túc Mai phía trước, chiến đấu dũng mãnh, là người của các dị tộc, cô không biết vì sao lại đầu quân cho Tà, nhưng lại có cách đánh nhau rất liều mạng. Trang Dung thật sự hiện nguyên thân Hỏa hồn trùng, đỏ đến chói mắt, toàn thân óng ánh vảy như rồng, chân ong, tai như vây cá. Lao thẳng đến tông sầm vào Đại Tuyết Sơn. Một phát nuốt hẳn đối thủ vào bụng, đây chính là chuyện Trang Dung ghét nhất, khi nuốt ai đó vào bụng rồi tiêu hóa, Trang Dung sẽ một lượt nhìn thấy hết toàn bộ cuộc đời người đó, bi kịch, thống hận, hoan hỉ sẽ cho cô thấu tỏ hết, đây là chuyện rất phiền hà.
Túc Mai đã sống một cuộc đời cay đắng cho đến khi gặp được Tà, ít nhất, Tà coi trọng sức mạnh của nó. Ở chỗ của Túc Mai, sức mạnh tương đương với quyền lực, nhưng mạnh quá thì chính là mối đe dọa, nó là phận con lai, ba mẹ sớm đã bị người ta ép chết, nó bị đem đi tế thần, quanh năm suốt tháng bị gông xiềng trói trong một điện thờ, cứ như người ta trông chờ nó chết đi để có thể nhận lại một cái gì. Từng tiếng chửi rủa, từng giọt nước mắt, nó đói khát, đau đớn, lạnh lẽo, đều co ro dưới điện thờ. Cuối cùng, Túc Mai trốn chạy, nó thực sự không muốn chết, nó trốn đi, băng qua các dị giới khác, Trang Dung như nghe từng tiếng nức nở khi nó bị kẹt ở vách đá, vô vọng trông mong có ai cứu nó, thống khổ thét gào và mưu cầu được đối đãi như một con người, hay ít nhất là vật nuôi cũng được, nhưng đồng tộc của nó còn không coi nó là vật nuôi. Và Tà đã xuất hiện, Phạm Thy có một vẻ mặt hết sức thân thiện, anh ta đã vươn tay kịp lúc nó bắt đầu có ý niệm tìm chết, đúng là, một khoảnh khắc ngàn vàng để chiêu mộ nhân tài.
-Thần chủ của Hạ Nhược Nhiên thật là hung hăng, Minh chủ điện hạ sẽ không nuốt ta như vậy chứ?
Ngụy Trác đã rịn mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ ung ung, Phương Trà thật không hiểu làm sao kẻ này lại có thể không sợ chết đến vậy.
-Nuốt hạng như ngươi chỉ khiến ta buồn nôn.
-Minh chủ quả là rất đẹp trai, nhưng cái miệng thở ra mấy lời không đẹp đẽ lắm, ta là yêu quái, thích ăn người, nhưng ăn được Minh chủ thì hẳn sẽ trường sinh bất lão nhỉ?
Miền trời lủng một mảng to, muôn vàn dị thú, dị thần kì quái ào ào lao ra, đây chính là chuyện tốt đẹp mà Tà đã làm, phóng thích hết tất cả ngục tù, các dị thần sáu cánh, ba mắt, một đầu, các dị quỷ thân dơi, móng quỷ, đuôi rắn, trăm trăm ngàn ngàn lao xuống cắn xé, giết chóc, bất chấp địch ta.
-Chiêu Vũ, ngươi thấy rõ chưa? Đã sáng mắt chưa? Muôn ngàn người vô tội bị kéo vào chuyện này, thứ tình yêu sai trái bẩn thỉu của ngươi._ Tiên vương quát lớn, sau lưng phát ra một đôi cánh ánh sáng, trong chớp mắt quét sạch tất thảy những thứ hỗn tạp quanh mình. Trang Dung đứng một góc, thấy tình hình ngày một căng thẳng, Tang Kính cứ cố né tránh trực diện một đòn với La Dung nên kết quả phía họ chắc chắn sẽ có sau cùng. Trang Dung bỏ đi, chạy vào dị giới, nơi đó, có Hạ Nhược Nhiên, và có thể có nhiều người khác nữa.
Nơi sâu thẳm của vực sâu, nơi mà mặt trời sớm đã bỏ quên, ngày đêm đều chìm trong một màu đen tăm tối, quanh quất có rất nhiều thứ trăng trắng ơn ởn không biết gọi là gì, từ lúc mở đôi mắt ra nhìn, cậu đã không biết nơi đây là nơi nào, bản thân là ai, cái thứ trắng ởn cứng nhắc đó là gì, quanh đây có những thứ xanh đen, cho vào miệng rất khó nuốt, có cả thứ ẩm ướt lạ mắt mang mùi khó chịu. Khắp nơi còn có những thứ đủ loại hình thù, cứng chắc, trên cái thứ cứng ngắt đó có những thứ mềm mềm mà cậu rất thích, sờ lên, có cảm giác rất lạ. Đó là nơi cậu sinh ra, tất cả chỉ có những thứ không biết gọi tên đó, cậu cảm thấy bản thân thật mơ hồ, nhìn lên trên cao, cao, rất cao, có thứ gì đang chao liệng, nó khác hoàn toàn so với những thứ cứ nằm im ở đây.
Nơi đó thật lạ lẫm, thì thoảng, từ trên không trung có cái gì vô hình xào xạc đổ xuống, rất thoải mái, rất dễ chịu, có phải, trên cao cao đó, lúc nào cũng dễ chịu như vậy? Cứ như vậy, không biết bao lâu, cậu nghe thấy một tiếng ai đó bên trên, giống cậu hay không, không biết, người đó gọi 'Huynh trưởng! Sao lại đến chỗ này?', xong, một hồi sau lại có tiếng ai đáp lại 'Có vài chuyện cần phải xem xét!' giọng nói sau rất trầm, rất dịu dàng. Song nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng như trước, không còn ai, chỉ còn mỗi cậu với vực sâu này. Cậu từ lúc sinh ra đã không biết mình là cái gì, thi thoảng rùng mình, xuyên qua cánh tay có thể nhìn thấy mấy khối ơn ởn trắng hỗn độn đằng kia. Ở nơi tối tăm này, cứ trơ trọi ngồi nhìn vào một khoảng cứng nhắc, mắt trao tráo mở, thân thể buốt giá như băng, không có khái niệm gì của hơi thở.
"Hay là? Lên trên kia?"
Trên kia! Trên kia có gì, có thể cũng như nơi này, nhưng có thể cũng có đồng loại, có hai người kia, có thứ vật sống đang chao liệng, nhưng như thế đã là nhiều hơn nơi này.
Cao như vậy, leo thì bao giờ đến nơi, cao như vậy, nếu leo lên mà ngã xuống thì sao? Cậu cũng không biết nữa, cứ leo lên, leo lên thôi!, cậu đã ngã xuống, leo được nửa đường mà đã ngã xuống, va vào những khối đen cứng bóng loáng, chỉ là, cậu thấy nơi kia xa xôi trở lại, nhưng cơ thể lại không phản ứng gì, những thứ như đau, chết, hoàn toàn là là một khái niệm rỗng, cứ ngã xuống, cậu lại leo lên, đến năm mười lần như thế, cậu đã lên đến nơi. Bên trên cái vực thẳm khổng lồ bên dưới có gì? Cơ thể khoan khoái dễ chịu, có cái thứ giống bên dưới nhưng thơm tho mơn mởn, không đen đúa mà có sắc màu, trên cao hơn nữa, có rất nhiều thứ chao liệng. Nhiều lắm, rất nhiều chuyển động, cái thứ mơn mởn kia rung chuyển, sau đó là một cảm giác thứ gì vô hình táp vào mặt, cực kì thoải mái. Cậu vươn tay nắm lấy thứ mơn mởn kia, chân đạp lên một khoảng cứng nhô ra bên dưới, cứ đu ở đấy, chỉ bấy nhiêu đã là rất thích, rất mãn nguyện rồi.
Trên này tươi sáng hơn bên dưới, trên cao hơn cũng đen một mảng, nhưng có cái gì lấp la lấp lánh, rất thích mắt, ngắm mãi cũng không chán, nhưng rồi, chợt nhiên thứ đó mất đi, mảng đen mun cũng không còn, nó trở thành thứ màu mè xa lạ cậu chưa từng được thấy bao giờ, đằng xa tít tắp có một luồng ánh sáng chói mắt vươn lên, tia sáng vừa chiếu tới, lần đầu tiên từ lúc không biết ai đã tạo ra mình cậu cảm nhận được cảm giác đau, đau, rất rất đau, bàn tay trong qua một lỗ như bùng cháy, đau tới hoảng loạn mà lùi bước, thu mình núp xuống bên vách đá, nhưng ánh sáng kia càng lúc càng lớn mạnh, cứ như muốn đẩy cậu về với vực sâu, nó không muốn cậu ở đây. Cậu cứ nghĩ, dưới kia, là nơi của cậu, còn trên này là của nó, hay là về nhỉ? Nhảy xuống là xong.
-Hình thành rồi!
Bất chợt có một giọng nói vang lên, chính là cái giọng nói dịu dàng văng vẳng xuống ngày đó, ngước mắt lên, trong ánh sáng chói lòa, cậu như không mở nổi mắt, người đó, người đó, giống cậu này, nhưng cơ thể lại được bao bọc bởi thứ gì đó, không trần trụi như cậu. Người đó chắn giữa cậu và ánh sáng đáng sợ kia, cao lớn sừng sững, đẹp đẽ lạ thường, cậu chỉ biết ngắm nhìn, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có cơ thể bất giác run sợ, người này, sẽ ném cậu xuống dưới đúng không? Hay cậu tự nhảy xuống nhỉ?
-Bây giờ, ngươi chưa đối diện với mặt trời được đâu.
Người đó ngồi xuống, vươn tay nắm lấy cậu, kéo cậu lên, lấy thân thể to lớn che chắn cho cậu, không thấy thứ đáng sợ kia nữa, chỉ có cảm giác ấm áp chưa từng có từ bàn tay người này truyền lại.
Người đó nhìn về phía thứ chói lòa kia, sau đó nhìn cậu, dưới cái bóng to lớn đó, cậu không thấy đau. Mãi về sau, lâu hơn một chút, cậu mới biết cái thứ chói lòa kia gọi là mặt trời, nơi cậu sinh ra là vực thẳm mà đại chiến để lại, cái thứ ơn ởn trắng là xương, thứ lạnh buốt cứng nhắc là chiến bào, cái thứ sờ vào thích thích là tơ đỏ buộc trên trường thương giáo mác....còn người đó, người đó là Chiến thần La Dung.
-Ngươi sinh ra từ nhuệ khí và oán lụy của muôn vạn binh thần ngã xuống, sâu bên trong thân thể ngươi là trái tim sớm đã nguội lạnh của Thần vương.
Người đó ôm cậu vào lòng, cậu không hiểu thứ gì là tình cảm, thứ gì là yêu đương, chỉ là cảm thấy một mảnh ấm áp đủ sức lấp khỏa tất thẩy cơn giá lạnh và đau khổ, thi thoảng, cậu nhìn thấy ánh mắt của La Dung có cái gì không nói nên lời. La Dung và cậu trú trong một hang động lớn, nơi đó rất yên bình, mỗi sớm đều có tiếng chim hót đầu cành, xung quanh xanh non màu cỏ, có cả ánh mặt trời bị chặn ở cửa không được đón tiếp. La Dung nói, phải đợi một thời gian nữa mới có thể cho cậu đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời.
-Tại sao ở đây chỉ có hai chúng ta?_ Cậu đã hỏi một câu như thế.
-Nơi đây là cấm phận, người khác không dám đến, cũng không thể đến._ Thật ra, La Dung cũng muốn đưa An Điềm đi đến nơi khác, nhưng An Điềm không tính là người, cũng không tính là Thần, một thân toàn oán khí và nhuệ khí, chính tà giao nhau kịch liệt, phải ở đây một thời gian để cơ thể cậu hấp thụ được nhiều, nhiều hơn nữa tất cả những tinh túy còn lại từ đáy vực tăm tối kia, để trái tim của Thần vương lấy lại nhịp đập.
-Sau này chúng ta sẽ đi khỏi đây, đến nơi có thật nhiều người.
La Dung vuốt ve mái tóc đen tuyền trước mặt. Mỗi lần trông thấy An Điềm lòng đều cảm thấy rất bình yên, đẹp đẽ như vậy, u uất như vậy, cái bi thiết mà thâm sâu cừu hận ngàn đời đã phủ lên người cậu một tấm áo mơ hồ. Cứ bên nhau như thế, ngày qua ngày, đêm qua đêm, chậm rãi mà khắng khít, La Dung cũng không nhận ra nổi trái tim mình bắt đầu sai lối từ lúc nào. An Điềm không yêu y sao? An Điềm không có tình cảm sao? Không cần y sao? Một Chiến thần được người người kính ngưỡng như y sao lại không thể nhận lấy một mảnh tình cảm từ An Điềm, sao An Điềm lại hờ hững như vậy?
Hay vốn không yêu được?
An Điềm thích ngắm nhìn những thứ mới mẻ ngoài kia, và La Dung hiểu rằng bản thân chỉ là một trong những thứ mới mẻ đó. Hai kẻ, một thần, một không biết tính là gì cùng ở trong một hang động, La Dung khoác cho An Điềm một bộ y phục xanh biếc như nền trời ngoài kia, điểm xuyến những đốm trắng tựa hoa ban ở khu rừng bên cạnh. Mái tóc của An Điềm ngày một dài, lướt thướt theo những cơn gió, đôi mắt bắt đầu có được chút sinh khí, An Điềm cũng đã có ngày có thể thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời.
-Ngươi có từng nghĩ, sau khi rời khỏi nơi này, ngươi sẽ đi đâu chưa?
Cậu lắc đầu.
La Dung cũng không biết tại sao lại hỏi câu hỏi này. An Điềm sinh ra từ trái tim của Thần vương, nếu xét theo nguồn cội, cậu nên về quỷ tộc, nhưng La Dung không cam tâm, bao năm qua, cũng quên mất là bao năm, y chăm lo cho An Điềm, che chở con người trước mắt, cuối cùng, nếu đưa người bên cạnh mình đến quỷ tộc, y cảm thấy bất an, Thần vương là nỗi nhục lớn của quỷ tộc, An Điềm về đó, chắc chắn không có kết quả tốt đẹp. Nhưng dưới khoảng trời này, có nơi nào cho An Điềm? trước kia, La Dung biết được có một sinh linh ra đời ở đây, y tìm đến, ngày đó có cả Tang Kính đi theo, có thể lúc đó y đã đúng, nhưng An Điềm lại ở sâu dưới đáy vực kia, tất cả dị giới đều không biết đến sự hiện diện của cậu....Vậy, vậy giữ cậu lại cho riêng mình có được không? Không cho ai biết, chỉ hai người, đến Thần cung của La Dung, không gặp ai nữa, chỉ hai người, tiếp tục cuộc sống như hiện tại, trong mắt có nhau, bên cạnh nhau, không can dự vào những chuyện thị phi ngoài kia, tất cả đều dứt khoát phủi sạch!
-Ở lại đây, hay đến nơi khác, có gì quan trọng? Ta bây giờ đã hiểu mình sinh ra từ đâu, bản thân có được những gì, xuống nhân gian, hay phiêu du khắp muôn trùng dị giới, ta cũng chẳng thể chết được.
An Điềm nhìn La Dung, nhìn thật lâu, lại thoáng nhìn vào từng nếp hoa văn ẩn hiện dưới lớp áo của La Dung, một ánh nhìn si mê, cuồng dại.
-Trong quyển cổ thư ngài đưa cho ta, có một bức họa ngài mặc chiến bào, ngài thật là đẹp, thật cao quý. Chỉ không biết, ngài có thứ tình cảm của con người không?
-Thứ tình cảm đó...
-Rất kỳ diệu, ta đọc được nó, thấy được nó qua những đôi chim, bướm cùng nhau bay lượn, ái tình rất kỳ diệu, ta cũng muốn biết nó rốt cục kỳ diệu đến mức nào, tại sao bản thân không có được, đáng lẽ ra, khi ở cạnh một người đủ lâu, đủ thấu hiểu người ta sẽ phát sinh ái tình, dục vọng, tại sao cả ta và ngài đều không có.
Thật ra, thật ra là có! La Dung đã mất khống chế trước, y có ái tình, y có dục vọng, trong mắt y, có An Điềm, một An Điềm như khối huyền ngọc đẹp đẽ vô khuyết, toàn thân phát ra nguồn khí tức âm u nhưng sạch sẽ, lạnh giá lại thanh khiết, đôi mắt sâu đến muốn nuốt sống người khác, một An Điềm cho chính tay y cứu lấy, tự tay chăm sóc nâng niu, nhưng đằng sau vẻ vô khuyết hoàn mỹ đó, An Điềm không có nhiều thứ tình cảm cần có. An Điềm không có đủ hồn phách, không có hồn phách, không thể nhập luân hồi, không thể tu đạo, không thể lịch kiếp thăng thần, cứ thế, An Điềm sẽ bị giữ chân vĩnh viễn ở một nơi hoang vu thế này, sẽ đời đời kiếp kiếp không danh không phận, không được bất kỳ dị giới nào chấp nhận, An Điềm sẽ cứ như thế.
Trước một vẻ đẹp quá mức tuyệt mỹ, người ta sẽ muốn nâng niu, giữ lấy cho riêng mình, nếu thứ đó bị hủy diệt, thực sự rất không cam lòng. Tại sao An Điềm không thể thăng Thần trong khi đã có đủ tất cả những gì cần có của Thần, tại làm sao quỷ tộc lại có cái quyền chấp nhận hay không chấp nhận chứ? An Điềm là của La Dung, không cần người khác chấp nhận.
-An Điềm, rồi một ngày ta sẽ giúp ngươi có được cảm nhận về ái tình, ta sẽ lấp đi phần hồn bị khuyết của ngươi.
Chính La Dung cũng không hề biết linh hồn của An Điềm lại lớn đến mức chỉ một phần hồn đã có thể nuốt đi một nửa tu vi của y, thân thể nhỏ bé lại dung chứa một linh hồn khủng khiếp, một linh hồn hùng mạnh của Thần vương.
An Điềm thích trồng hoa xung quanh hang động, có vẻ như cứ mãi mãi ở lại nơi này cũng không có gì quá đáng lo lắng, những cánh hoa tàn úa bị An Điềm nhổ lên rồi ném xuống đáy vực, cứ thật lâu như thế, La Dung e là bên dưới sẽ thành một hố hoa chứ không nhìn thấy được xương nữa.
An Điềm hay im lặng thật lâu để nhìn ngắm La Dung, cứ như chạm trổ từng đường nét của y vào lòng, để ôm ấp thứ hy vọng một ngày nào đó trong tim sẽ nảy nở được một chút tình cảm.
An Điềm thích trà, thích sách, thích những đêm mưa bão dữ dội. Thích cả Long Ngân. La Dung hay nhìn thấy cậu ngồi lau chùi Long Ngân, đôi mắt thăm thẳm của cậu soi vào thanh kiếm, mê luyến rồi nhìn nó như nhìn thứ bảo vật quý giá nhất trên đời, sau đó chầm chậm phủ lên nó một mảnh lụa, chùi đi sạch sẽ, thật ra, Long Ngân cũng vốn sạch sẽ, La Dung từ lâu đã không chiến đấu, Long Ngân cũng không có chuyện làm, chẳng dính dấp chút bụi bẩn nào.
-Nó thật là đẹp...giống ngài vậy!
Khi nói đến đó, An Điềm hay cười. La Dung thật sự phải tận lực đè nén, quả thực là khen người khác thẳng thừng không phải chuyện hay, mà An Điềm thì không hiểu chuyện đó.
-Trước đây, lâu lắm rồi, dưới vực kia, ta từng nghe tiếng ngài và một ai khác, ở đây từng có người khác đến sao?
-Tang Kính, em trai song sinh của ta, nó không thích mấy chỗ thế này.
Ngày y đến đây, Tang Kính có chút tò mò mới đi theo, Tang Kính luôn cảm thấy vùng khí nơi đây rất ngột ngạt và khó chịu nên hắn sẽ không đến đây nếu không bị ép buộc, thậm chí, La Dung ở đây ngót nghét trăm năm, Tang Kính cũng không đi tìm.
An Điềm nhìn mái tóc được buộc hờ lại của y, một mảnh lụa đỏ thật tươi thắm, không biết làm sao, lại cúi xuống hôn lên nó.
-Ngươi đang làm cái gì vậy?
-Ta không biết, mọi thứ thuộc về ngài đều tươi đẹp, ta chỉ sợ sau này ngài không còn ở đây nữa, ta cũng không có cơ hội nhìn chúng.
La Dung xoay người lại, nắm lấy bờ vai cậu, nhìn vào gương mặt như tranh trước mắt, nhưng mờ mịt tựa phủ sương, nhợt nhạt không mấy chân thật.
-Ta sẽ không rời bỏ ngươi!
-Thật ra, ta ở lại nơi này hay về vực sâu kia cũng có khác gì nhau, ta biết ngài luôn lo cho ta, giống như ngài nhặt được ta, nhưng lại không biết phải dùng ta vào việc gì, ở ngoài kia, có lẽ không có ai chấp nhận ta.
-Bọn họ chấp nhận hay không chẳng liên quan đến quyết định của ta, sau này, ta có đi khỏi đây cũng sẽ đưa ngươi đi, chúng ta không ly biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro