
Chương 24
Chưa đầy mười lăm phút sau, những kẻ kia đều có mặt đủ, cả Trình Tử Kha cũng có mặt, bọn họ, đến chính là thúc ép Hạ Nhược Nhiên nên tăng tốc lên, phía Lôi Cư đã nhận được tin, hai hiệp định hòa bình đã bị dẹp bỏ rồi, chiến tranh, đã chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ không biết kẻ nào giật dây đằng sau thôi. Bọn họ, không muốn chờ đợi rồi biến thành một đống máu tươi bầy nhầy ở đây.
-Ban đầu, tôi chỉ nhận lời giúp một tay, sau bây giờ mọi chuyện đều trở thành ở trên đầu tôi thế này._ Hạ Nhược Nhiên thản nhiên nói một câu.
Mấy lão kia theo lẽ thường rất muốn phẫn nộ lao lên quát tháo, nhưng vừa nhìn vào bối cảnh hiện tại, Tôn Thụy bên trái, Trình Tử Kha bên phải, cả hai mang vẻ mặt vô cùng khó gần, suốt buổi hoàn toàn dán mắt ngược về phía bọn họ, ngay lần đầu đã biết Tôn Thụy hết mực ưu ái Hạ Nhược Nhiên, ở đâu không biết mặt mũi chứ Tôn Thụy của Tôn gia thì cả giới mấy ai không biết, còn Tôn Thụy ở đây, lớn tiếng với Hạ Nhược Nhiên một chút cũng là chuyện khó khăn.
-Hạ giáo sư, chúng tôi nghe cậu đã là người của giao sứ ti, có cho mười lá gan chúng tôi cũng không dám thất lễ với cậu, vả lại, người như cậu, tri thức, nhân cách đều tốt, chúng tôi không muốn khó dễ, nhưng chuyện cậu đã đồng ý, mong cậu giúp đến cùng.
-Sắp tới là vào hè, tôi cam đoan, trước khi mùa hè kết thúc, các vị có thể trực tiếp dọn nhà, thế nào?
-Được, vậy bốn tháng nữa, chờ cậu nói được, làm được.
Vẻ mặt của mọi người hơi dãn ra, chỉ có Trình Tử Kha càng lúc càng căng thẳng, sự khó chịu của anh ta làm ai nấy đều thấy bất an. Đến mức, Vương Tư Am bên cạnh phải dưới bàn lay tay bạn mình một cái.
-Hôm nay Tử Kha không khỏe?_ Cả Lôi Cư cũng nhận ra sự khác thường của người anh em của mình.
-Không có gì, mặc kệ tôi.
Anh ta nốc cạn một ly rượu, đôi mắt hung tàn lại càng đỏ lên từng đường tơ máu, bình thường, Trình Tử Kha dụng trí không dụng sức, ít ai biết, anh ta một khi đã lên cơn thì cũng vô cùng khát máu, trước giờ, lần duy nhất Trình Tử Kha điên lên tới mức đó chỉ có lần tìm được kẻ thù khiến gia đình ly tán, cha chết, mẹ lưu lạc. Lần này không biết tại sao, ai đụng phải cái gì của anh ta nữa đây.
Bữa tiệc đột ngột bị thái độ của Trình Tử Kha và Tôn Thụy đẩy lên điểm căng thẳng, Tôn Thụy thì mọi người mơ hồ đoán ra nguyên do, nhưng Trình Tử Kha thì vì cái gì chứ? Chỉ có mỗi Vương Tư Am biết. Do tình hình xấu đi, cuộc gặp mặt kết thúc sớm, Tôn Thụy tự thân gợi ý đưa Hạ Nhược Nhiên về ti, những kẻ khác đành lui lại không dám có ý định tiếp cận.
-Lão Trình!
Ra khỏi nhà hàng, Lôi Cư thấy Trình Tử Kha cứ xăm xăm bỏ đi, cả Vương Tư Am cũng một bước thành hai mới có thể đuổi theo.
-Sao?
-Sao? Tôi mới là người hỏi sao, hôm nay có chuyện gì?
-Không có cái gì hết, chỉ có bất mãn và ghét vậy thôi.
-Là anh em không ít năm, cậu không phải loại người cảm tính, kẻ nào đụng đến cậu.
-Để tôi yên.
Trình Tử Kha bỏ đi, lên xe và khuất dạng, Vương Tư Am cũng không tiện đuổi theo nữa, bây giờ mà đuổi theo thì có mà bị đổ hết lên đầu.
-Tư Am, cậu biết chuyện gì đúng không? Cậu ta thích giáo sư Hạ?
-Không, không, lão đại, anh nói thế mà để tên đó nghe là mệt đấy, không có thích đâu, trời ơi.
-Thế thì làm sao? Chúng ta ngoài mặt phân trên dưới, bên trong là người nhà, nói đi, ai đụng đến Trình Tử Kha.
Vương Tư Am thật sự rất khó xử, lẽ nào phải nói là, chính là ân đức của anh và hai đứa con của anh khiến Hạ Nhược Nhiên thê thảm nên Trình Tử Kha mới rồ lên, Hạ Nhược Nhiên trước giờ tự nguyện cứu bao nhiêu người không cần quan tâm nhưng ngay lúc Trình Tử Kha biết được Hạ Nhược Nhiên là em của mình thì từng tấc da tấc thịt trên người của Hạ Nhược Nhiên đều là quý báu hết. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, rốt cục thì Trình Tử Kha vẫn chọn đứa em ruột thịt của mình mà thôi, người thân duy nhất còn lại trên đời chính là điểm nhạy cảm nhất, đụng vào mà không nhảy dựng lên à?
-Tại mọi người ép giáo sư Hạ quá nên hắn mới khó chịu...
-Người bị ép có phải cậu ta đâu mà khó chịu.
-Ép giáo sư Hạ chính là ép hắn ta, là gián tiếp ép hắn ta.
Vương Tư Am tỏ vẻ không thể nói thêm gì, nhưng ngẫm thế nào, trước khi rời đi lại nói thêm một câu ngắn gọn, mong là Lôi Cư hiểu, cái câu ngắn gọn này có ý gì.
-Mẹ của Trình Tử Kha họ Hạ.
Lôi Cư thoáng lại một hồi, dường như hiểu được cái gì, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, cuối cùng lại gần như không dám tin, cha của Trình Tử Kha có thể coi là hàng lão tướng, là trưởng bối của Lôi Cư, vậy mà ông còn chết, lí nào mẹ của Trình Tử Kha lại có thể sống khi bụng mang dạ chửa. Trên đời này, có thể vô lí, nhưng đâu có nghĩa là không thể xảy ra, cái gì cũng có thể xảy ra được hết, ví như trời đất nứt nẻ, ma quái ngổn ngang, Tôn Thụy lại nhắm trúng Hạ Nhược Nhiên ngay lần đầu, thì còn cái quái gì là không xảy ra được chứ.
Tôn Thụy tiễn Hạ Nhược Nhiên đến xe, chưa kịp nói thêm một câu nào, từ một góc xa đã cảm thấy một nguồn khí cực kì tanh tưởi bốc lên, chưa kể đến một vòm mây u ám đang phủ kín một mảng trời, yêu ma quỷ quái e là cũng không phô trương tới mức độ như vậy.
-Cái đó, là khu phố cổ mà.
-Có muốn đến đó xem không?
Hạ Nhược Nhiên gật đầu, chuyện này, vốn dĩ sớm muộn cũng sẽ tới chỗ của ti, anh sớm muộn cũng bị điều đi, nhưng, hiện tại anh không mang theo bài lệnh của mình, nó ở chỗ Nam Doanh rồi.
-Tôi không mang theo lệnh bài rồi.
Nếu ở đó có người có chức trách, Hạ Nhược Nhiên nghĩ mình sẽ không thể vào.
-Cái đó mới xuất hiện, không ai nhanh đến vậy đâu, mà may mắn họ có thể nhớ mặt anh rồi cũng nên.
Để tranh thủ đến đầu tiên, Hạ Nhược Nhiên và Tôn Thụy, hai chiếc xe phi như bay qua đường tắt để đến khu phố cổ, đoạn đường này Hạ Nhược Nhiên sống ở Đài Giang bao năm không hề biết, may mà có Tôn Thụy biết, Tôn Thụy thậm chí tự tin là lối lớn lối bé ở Đài Giang anh ta đều nắm trong tay hết, hang cùng ngỏ hẹp cũng không chừa ra.
Khu phố cổ không còn một bóng người, nhà cửa đều đóng kín, chiều xuống, một ánh đèn cũng không thấy. Bình thường, nơi đây có thể nói là địa điểm được nhiều người lui tới vui chơi ở Đài Giang.
-Mùi tanh này là của xác người?
-Có thể.
Tôn Thụy quen thuộc với những thứ này.
-Mấy hôm trước tôi có nghe tin, khu phố này có chuyện, rất ít khách đến, người dân cũng ít ra ngoài hơn.
Hạ Nhược Nhiên thực sự rất thờ ơ với bên ngoài, anh chẳng hay tin gì cả, bởi vì khi người ta nô nức đi phố cổ vui chơi này nọ thì anh cũng chỉ biết tới nó qua máy tính.
-Không xong rồi, Tôn Thụy, anh đi khỏi đây đi.
-Bây giờ đi cũng là muộn rồi.
Thế trận đã có người bày, hai người không chút cảnh giác bước vào, bước ra, e là không dễ dàng gì.
Hai người thận trọng đi sát nhau, cả khu phố im lặng như đã chết. Tôn Thụy luôn đi theo sau, trực giác và khả năng tập trung cao độ của anh ta vô cùng tốt.
-Đừng lo quá, tôi là bán yêu anh biết mà, tôi không dễ chết.
-Không thể chết cũng không nên tùy tiện bị thương.
-Tình ái thực là thứ tươi đẹp.
Một giọng nói trầm đục vang lên, vừa rít gắt lại vô cùng lạnh lẽo. Tiếng nói vọng lại từ tứ phía, thực khiến người ta không biết đường đâu mà lần.
-Ra công bày một ma trận dễ vào khó ra, giờ cũng nên xuất đầu lộ diện chứ?
Những căn nhà trong khu phố khi mờ khi ảo, khi quay cuồng chạy quanh, bây giờ muốn đi cũng không đi được, Hạ Nhược Nhiên không bất ngờ khi không ai đến nữa, e rằng luồng tử khí khi nãy chủ ý là dụ anh đến thôi, nhưng không may lại kéo theo Tôn Thụy.
-Đúng là một mỹ nam tử, gương mặt của ngươi, đẽo gọt lại hẳn là một tuyệt tác.
Từ một chiếc cửa sổ khép hờ, một luồng ánh sáng sắc bén láo xuống, sau đó là một lão ông, cả thân thể còng lại, tay chân chai sạn, chỉ có cái đẽo gỗ bén nhọn trên tay là nhanh như chớp giáng thẳng xuống một cạnh mặt của Hạ Nhược Nhiên. Động tác đó Hạ Nhược Nhiên có thể bắt kịp, chỉ một cú xoay người, anh có thể đá văng kẻ đó ra, một lực đá mạnh đến mức ông ta văng vào vách tường đến dội ra rồi ngã xuống, thậm chí nghe được âm thanh răng rắc của xương bị gãy vỡ. Thông thường Hạ Nhược Nhiên cũng hiếm khi ra tay mạnh như vậy, chỉ là hiện tại, không giải quyết xong sẽ không thể đi khỏi đây được.
-Thật không ngờ đấy.
Tôn Thụy nhìn lão già chật vật đứng lên kia, cảm thán một chút về sức mạnh của Hạ Nhược Nhiên, ông ta trên miệng đã nhễ nhại máu, đôi mắt có chút gì đó ửng đỏ nhưng không có sợ hãi hay tức tối sau khi nhận đòn.
-Cơ thể tốt thật...tốt thật...
Những dãy nhà đột ngột di chuyển, qua những khung cửa khép hờ, Hạ Nhược Nhiên thấy 'người' ở bên trong. Tôn Thụy không có thái độ đặc biệt gì, chỉ chậm rãi rút ra khẩu súng, hoa văn, kí hiệu đều chính xác là Thần Xu. Một viên đạn của nó có thể khiến quỷ thần táng mạng.
-Tôn Thụy, khoan đã, ông ta có khí tức của mảnh hồn.
-Ông ta chết thì mảnh hồn cũng chui ra thôi.
-Ngươi cũng đẹp, nhưng không hợp nhãn lắm, ánh mắt lạnh quá.
Mấy đốt tay của lão di chuyển, bên trong các góc tường lao ra một loạt những con rối người, chúng tay dài, móng nhọn, gương mặt đờ đẫn. Tôn Thụy một lần bắn nát mấy con rối, máu tươi bắn ra tung tóe, tất cả rối đều được làm từ cơ thể con người, do không nghĩ đến chuyện này. Vải vóc, xác thịt bắn tung ra che mất tầm nhìn, chỉ một lúc thoáng qua, khi quay lại Hạ Nhược Nhiên đã không còn bên cạnh. Lão già kia cũng đã mất tăm.
Ở ma trận này, khắp nơi sương khói mù mịt, Hạ Nhược Nhiên thực không phân biệt được thời gian nữa. Khi Tôn Thụy bắn nát những con rối, máu văng ra, Hạ Nhược Nhiên thực sự không dám tin, Hạ Nhược Nhiên chính là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tôn Thụy khi giết người, dù ngoài kia có bao nhiêu người đồn đoán...nhưng mà...
-Tỉnh rồi à? Ngươi có kẻ đi chung không tốt đẹp hơn ta bao nhiêu nhỉ?
-Ông vốn đã giết họ từ trước rồi.
Thần Xu nổi tiếng không phải chỉ vì khả năng sát thần diệt quỷ, mà quan trọng là, nó không gây tổn hại cho người thật nên mới được ưa chuộng, nếu Thần Xu đã bắn được vào mấy con rối đó, thì nó không tính là người nữa.
-Xem nào, trước tiên, ta sẽ khoan một lỗ ở đây để moi tim của ngươi ra, sau đó thì, đây, đây, gọt bớt đi, chấn thêm một nét ở đây!
Lão cầm cái đẽo bén nhọn, kề nó vào góc mặt của Hạ Nhược Nhiên, rồi định thêm một nét cắt để đuôi mắt dài thêm nữa.
-Mắt của ngươi rất đẹp, không cần thêm bớt gì, còn tay, còn tay.
Lần trước gặp Phạm Thy trong dị giới, anh ta cũng nói muốn moi tim của Hạ Nhược Nhiên, giờ lão già này cũng vậy, Hạ Nhược Nhiên chưa từng nghĩ có ngày, bản thân trở thành thứ bị người ta săn đuổi đến thế.
Vừa nãy, khi trước mắt chỉ toàn là màu máu, Tôn Thụy bị che khuất, anh bị lão thổi một lớp bột gì đó vào mặt dẫn đến bất tỉnh, nhưng khi hồi phục ý thức rồi, cũng không cảm giác khó chịu mấy. Chỉ có điều, tay đang bị thứ dây gai trói, thứ dây này mọc ở Dực giới, dai dẳng, gai góc, lại đầy độc, những ai biết đến nó khi bị trói đều không dám giãy dụa để tránh bị chất độc theo gai mà đâm vào da thịt.
-Tôn Thụy đâu rồi?
-Đâu đó trong ma trận này.
Lão chăm chú vào cái hộp gỗ của mình, trong đấy có mấy lọ màu, đỏ, xanh tím.
-Khi cậu chết, ta sẽ rút hết móng cậu ra, nhúng vào đây, sau đó gắn vào tay cậu lại, còn nếu cậu có mong muốn, ta có thể làm khi cậu sống.
Ánh mắt lão lúc đó có chút hâm dọa.
-Không, tôi còn chưa từng được sống nữa.
Âm nhân thì bách độc bất xâm, mấy thứ dây gai này làm được gì chứ.
Ở trong nơi này hẳn đã không còn ai sống xót, Tôn Thụy thì đã biết anh là bán yêu rồi, chẳng còn gì để giấu diếm cả. Đôi mắt ửng lên sắc vàng và bàn tay ẩn hiện lớp vảy xanh lóng lánh. Khi nguyên thân chuẩn bị hiện ra, dưới chân Hạ Nhược Nhiên rung truyền một làn khói, cả đất đá trên nền gạch cũng vụn ra. Lớp vảy bung lên cắt đứt hết số dây gai. Lão già kia mới định thần nhìn lại. Lão không hề biết Hạ Nhược Nhiên là bán yêu. Khí tức của Âm nhân đã che phủ đi mùi của yêu quái. Ngoài mắt vàng, vành tai của Hạ Nhược Nhiên cũng dài ra, móng tay cứng nhọn.
-Muốn moi tim của tôi đúng không? Thử xem!
Người của Giao Sứ ti đang vô cùng nóng ruột đứng bên ngoài, Vệ Kiến Khuynh giậm chân rầm rầm, xe của Hạ Nhược Nhiên và Tôn Thụy ở ngay ngoài này, bọn họ đang chiến đấu bên trong, còn ở ngoài này, ngay ngoài này cả đám bị cái ma trận chặn lại không thể xông vào.
-Mẹ kiếp! Lại con gì nữa đây hả?
-Bình tĩnh đi sứ trưởng, bên trong đó có mảnh hồn, không phải một mà là hai.
Diệp Khuê cầm tấm Ma đồ, thực sự cậu ta cũng không thể lí giải làm sao lại có hai mảnh hồn trên cùng một thân chủ.
Khi mọi người tập trung vào tìm cách phá giải ma trận để xông vào thì Cao Nại rất chú ý đến La Dung. La Dung hay bỡn cợt hay nói ra những lời ẩn ý yêu đương, quan tâm, nhưng hiện tại, Hạ Nhược Nhiên đang gặp nguy hiểm trong kia, Tôn Thụy, người luôn tỏ rõ thái độ yêu say đắm Hạ Nhược Nhiên cũng ở bên cạnh, vậy mà La Dung hoàn toàn bình thản, chỉ có ánh mắt thấp thoáng chút tức giận.
'Nếu như Hạ Nhược Nhiên chết, nếu bằng cách nào đó Hạ Nhược Nhiên chết, chưa yêu đương, chưa hoàn thành tâm nguyện, Hạ Nhược Nhiên sẽ lại đầu thai, sẽ lại đầu thai.'
-Khốn nạn...
Dù câu chửi đó rất nhỏ nhưng Cao Nại vẫn nghe được. 'Khốn nạn' kẻ nào khốn nạn? Cái gì khốn nạn?
-Đủ rồi, tôi sẽ xông vào trong.
-Cái gì? La Dung, anh điên à?
-Tôi đang điên tiết lên đây.
Toàn thân La Dung phát ra thứ ánh sáng xanh thẫm, đen tối, khí lực làm cháy rụi, bốc hơi hết đống đá dưới chân anh ta. Những mẩu đá con con bị sức mạnh kinh khiếp hút ngược lên so với trọng lực trái đất. Thứ thần lực này, là của Thần. La Dung không thể là con người, và Phương Trà cũng không có khả năng cho anh ta thứ sức mạnh này, khi chính Phương Trà cũng chưa chắc đã đạt đến nó.
Trước sự đe dọa của La Dung, ma trận đã bắt đầu có sự tự vệ cho chính nó. Vầng mây trên nó tối tăm kì lạ, xoắn theo từng đường mây là những tia chớp đỏ rực cháy khét.
-Các người cứ ở đây đi.
-Tự nhiên!_ Cao Nại chưa bao giờ để đồng đội tự đi vào chỗ nguy hiểm, nhưng lần này, anh ta tự chủ động nhường đường.
Lần đầu tiên, vũ khí của La Dung cũng đường đường chính chính xuất hiện, một sợi roi thừng đen xanh ám đầy sát khí, Vệ Kiến Khuynh vừa thấy nó, lập tức đoán được tại sao Cao Nại lại ác cảm với La Dung. La Dung rốt cục là ai, thứ vũ khí này thuộc về thần nhưng sát khí đen tối của nó thì không còn là của thần nữa rồi. Sử dụng được thứ như vậy thì bản thân chủ nhân phải có dã tâm lớn đến khủng khiếp, chưa kể, trấn áp được nó không phải chuyện dễ dàng gì.
Chỉ cần vung một đường roi, đường kết giới như cái lồng chụp xuống ma trận đã nứt ra một vết lớn, nhanh chóng lan rộng, rồi biến mất. Hàng loạt căn nhà cổ trong khu phố lập tức chuyển dời.
-La Dung, vào cẩn thận, hẻm trong phố cổ đa số là hẻm cụt._ Diệp Khuê cảnh báo.
-Yên tâm, tôi không sao đâu.
La Dung chợt nhiên dấy lên một sự sợ hãi, La Dung sợ Hạ Nhược Nhiên chết, nếu vì một lí do gì đó mà Hạ Nhược Nhiên chết, ngay bây giờ anh còn quá nhiều chuyện chưa làm được, anh chắc chắn sẽ rất uất ức mà chính 'La Dung' đã nói, khi nào cam tâm tình nguyện, đạt được mọi thứ mình muốn hãy bỏ đi tất cả các kí ức về 'La Dung' còn bằng không, cứ nhớ, cứ nhớ mãi.
Hạ Nhược Nhiên nên quên hết đi, nên quên 'La Dung' đi, như thế mới tốt, cái đó mới khiến cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng. Ngay thời điểm này, thứ vũ khí của Hồng Ô Tễ ba đã khiến La Dung rất lo lắng, thứ có thể khiến Hạ Nhược Nhiên chết đi đã xuất hiện rồi, và kẻ bên trong kết giới có thứ tương tự hay không thì chưa biết.
La Dung không chút ngập ngừng đi vào trong, Vệ Kiến Khuynh có cảm tưởng anh ta sắp san bằng cả một khu này thành bình địa.
-Chúng ta có vào luôn không? Kết giới đang dần phục hồi.
Diệp Khuê nhìn vào tầng ánh sáng mờ nhạt đang dần khôi phục lại hình dáng ban đầu.
-Không cần, cứ chờ đi, tôi muốn xem tên La Dung đó rốt cục là cái gì.
Cao Nại nhìn theo cả buổi, nhàn nhạt nhả ra một câu hơi hơi có lỗi với Hạ Nhược Nhiên ra, nếu chỉ vì kiểm tra khả năng của La Dung mà để Hạ Nhược Nhiên lẫn Tôn Thụy gặp nguy thì không hay ho lắm.
Hạ Nhược Nhiên vừa hiện nguyên thân, ông già kia liền lặn đi đâu mất tăm mất tích. Ý thức được bản thân ở đây kha khá lâu rồi, Hạ Nhược Nhiên liền đi tìm Tôn Thụy, với những thứ vũ khí mang theo bên mình, Tôn Thụy sẽ không sao, vì dù sao, Tôn Thụy ngay từ đầu không phải mục đích của Tà.
Chân vừa bước ra khỏi cửa, dưới những tấc đất, bể dung nham đổ nứt đã chảy đến, hơi nóng rõ ràng đến rát cả tay chân. Rêu phong trên những tường nhà cũng bắt đầu kêu gào đến đinh tai nhức óc.
-Tôn Thụy, Tôn Thụy!
Anh bay lên nóc nhà, nhìn ra xung quanh, bốn phía đều là sương mù phủ xuống, mờ mịch tối tăm. Cánh của giao long mở rộng cực hạn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rọi sáng được một góc phố mà Hạ Nhược Nhiên đứng.
-Tôn Thụy!
Bên dưới im lặng, tịch mịch một khoảng không có tiếng đáp lời.
Sau khi lạc mất Hạ Nhược Nhiên, Tôn Thụy liên tục tìm kiếm, bầu không khí mờ mịch quỷ quái cũng không khiến anh chùn chân lại, Tôn Thụy vốn trải qua những cảnh này từ rất nhỏ, những lần theo cha đi chuyển hàng, tất cả đều đã trải qua, không có mấy điểm khác biệt. Cứ một lúc Tôn Thụy lại bị mấy con rối đụng phải trên đường tấn công, đâu chỉ rối, cả nhà cửa cũng quay cuồng như bị ai đó đổi chỗ, Tôn Thụy đang rất lo lắng, anh không biết Hạ Nhược Nhiên có làm sao không, hơn nữa, vừa rồi, đám mây trên đầu có chấn động mạnh, trong chớp mắt, anh như thấy ánh sáng y như hồi ở A Lãnh, khi Hạ Nhược Nhiên hiện nguyên thân, thứ ánh sáng rực rỡ đó, chính là thứ đời này Tôn Thụy không quên được, nếu hiện nguyên thân cũng tức là Hạ Nhược Nhiên đang gặp khó khăn.
Bước vào ma trận, La Dung cảm thấy cơ thể bị một tầng khí mạnh mẽ đè xuống như vác trên thân một thứ gì nặng hàng chục tạ, đây là thứ áp chế năng lực của La Dung lại, bước chân cũng chậm chạp hơn. Việc bị cản bước chỉ khiến La Dung phát điên hơn mà thôi.
-Lũ tiện nhân các ngươi.
Nếu bọn nó moi tim Hạ Nhược Nhiên đi thì hắn sẽ lại phải đợi, không! Hắn đợi tới bây giờ là đủ rồi.
Lần theo ánh sáng của yêu khí, La Dung nhanh chân tiến đến chỗ mà anh ta tin là của Hạ Nhược Nhiên, mỗi bước đi, tốc độ càng chậm lại, áp lực mà thân thể La Dung phải gánh chịu cũng tăng thêm. Trước mắt, một kẻ thình lình xuất hiện, bên cạnh hắn là Hi Tần, còn hắn, hôm nay thậm chí không đeo mặt nạ của Tà, trong mắt người đó có lẽ trò chơi đã hạ màn, thân phận không cần che giấu nữa.
-Cựu phó chi?
-La...à không! Tang Kính mới đúng chứ!
Gương mặt điềm đạm của Phạm Thy nở ra một nụ cười dịu dàng, chính nụ cười đó khiến người ta thấy bất an và nguy hiểm, cái tên xa lạ kia vừa được nói ra, sắc mặt của La Dung thật sự không hề tốt. Phải nói là, muốn ngay lập tức giết chết Phạm Thy, muốn kẻ biết được bí mật của mình vĩnh viễn không mở miệng ra được.
-Đừng nghĩ đến chuyện giết tôi, tôi không giống với Cẩm Uyên đâu, huống chi...
Huống chi ngay bên cạnh anh ta còn có Hi Tần và hàng đống bỉ nhân, dị thú đang ở sau lưng chờ lệnh.
-Ngươi biết nhiều thật đó!
-Chúng ta gần như là một lứa thôi, trận chiến này, nhiều hơn hai phe đó, nhưng yên tâm đi, trước mắt, tôi sẽ im lặng.
Như nghĩ ngợi điều gì, Phạm Thy lại trầm ổn hỏi lại La Dung.
-Long Ngân của Hạ Nhược Nhiên và vũ khí của Hồng Ô Tễ đều thuộc loại nên tránh không nên đỡ, hai thứ đó đấu với nhau thì bên nào thắng, nếu bên Hồng Ô Tễ thắng thì Hạ Nhược Nhiên chết thảm rồi, Thần chủ cũng không cứu nổi.
Phạm Thy ra hiệu lệnh cho đám quái đằng sau xông lên, còn bản thân biến mất trong trận gió lốc quay cuồng, khi biến mất, giọng anh ta còn vẳng lại lời châm chọc khó nghe. 'Tên của người khác cuối cùng cũng phải trả lại cho người ta, huống chi tình duyên của người khác, cái tên Tang Kính càng không có cơ hội chen vào.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro