Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

            Tối hôm đó Hạ Nhược Nhiên thức rất khuya, anh không biết nên làm gì sau khi gom hết cái thứ miễn cưỡng gọi là tro cốt của Cẩm Uyên lại. Anh gọi điện cho Quân Chi không được nên đành gọi cho Sưu Lễ, Sưu Lễ chỉ thở dài, có vẻ nghĩ ngợi một thoáng, sau đó cả hai đều im lặng, người nhà của Cẩm Uyên đều đã ra nước ngoài, họ từ lâu đã không đoái hoài đến đứa con gái này nữa. Cẩm Uyên từ nhỏ đã tỏ ra khác người, sự trưởng thành của cô không phù hợp với những đứa trẻ cùng trang lứa. Sưu Lễ nói, có thể không ai quan tâm nữa đâu, chuyện một người đột nhiên biến mất, dù sao, đã lâu như vậy cô không hề đàng hoàng đối mặt với cuộc đời này, bây giờ mất đi, Hạ Nhược Nhiên mà không nói, thì cũng không ai biết. Anh ấy khuyên anh, cứ mang ra cái hồ hay sông hay suối, rải hết đi cho tàn kiếp con người. Sống chẳng dễ chịu gì cho cam.

-Có ai buồn vì chuyện này không?

-Chỉ hơi tiếc thôi, tiếc cho người tài, chứ buồn thì không, ai đâu mà buồn cho đời người khác, mọi vật đều lướt qua, Nhược Nhiên, chúng ta giống nhau, sau này, sẽ còn rất nhiều người giống cô ấy bước qua cuộc đời của chúng ta. Dạ Linh hay Du Kỷ, Bối A Lan hay Quân Chi, bọn họ đều sẽ như cô ấy, ra đi.

Sưu Lễ nói đúng, bởi vì, năm nay, Sưu Lễ đã sống bảy mươi năm rồi, Sưu Lễ không giống anh, anh chỉ mới sống hai mươi lăm năm, anh chỉ mới phải đối mặt với cái chết của mẹ ruột, của bạn thân, sau này, còn có thể là người anh trai mà anh không có bản lĩnh thừa nhận và rất nhiều người khác nữa.

Hạ Nhược Nhiên cảm thấy bản thân càng lúc càng tệ hại, lúc trước anh đâu có thế này, đâu có mềm yếu như vậy, từ khi nào mà anh bắt đầu để tâm đến quá nhiều, quá nhiều những mối quan hệ, từ một hội bán yêu, vậy mà giờ còn thêm các học sinh, rồi đồng nghiệp ở ti, anh trai, Tôn Thụy, quá nhiều sự lưu tâm mà đáng ra anh nên tránh thật xa, thật xa.

-Nhược Nhiên, anh đi ngủ đi, sáng mai chúng ta đi sớm.

-Tôi biết rồi.

-La Dung...

-Sao?

-Không có gì.

Cao Nại ngắt ngang rồi bỏ ra ngoài, Cao Nại không biết nên nói làm sao. Giữa La Dung và Hạ Nhược Nhiên có một cái gì đó mà Cao Nại cảm thấy vô cùng kì quái. Hạ Nhược Nhiên rất lưu tâm, rất hết lòng với La Dung, còn La Dung lại rất mập mờ, giống như chơi trò câu cá, là cố tình dẫn Hạ Nhược Nhiên vào tròng. Đối với Hạ Nhược Nhiên đối đãi bao nhiêu ấm áp, nhưng sâu trong ánh mắt lơ đãng lại đầy vẻ vô tình, lạnh lùng. Thật khó mà nói, La Dung quá nham hiểm, hay Cao Nại anh quá ác cảm với La Dung. Nhưng suy cho cùng, Hạ Nhược Nhiên thực sự muốn an toàn thì nên tránh xa La Dung một chút.

            Cao Nại lái xe, bên cạnh Hồng Ô Tễ cứ ngồi lảm nhảm cái quái gì đó, ngồi bên cạnh kẻ điên như Hồng Ô Tễ ba thật khiến người ta phát bệnh. Nhưng biết làm sao, nếu Hạ Nhược Nhiên ngồi bên cạnh sẽ yên tĩnh, mà Hạ Nhược Nhiên lại rất có vẻ muốn ngồi với La Dung, ngược lại, Cao Nại không bao giờ muốn ngồi cạnh La Dung, quan hệ qua lại cũng không.

-Tao nói cho mà biết, nếu có cái gì đó xảy đến thì đừng có trách tao quên hết tình nghĩa. Phạm Thy ấy, nó tốt nó xấu cái quần gì thì nó cũng không phải hạng để bắt nạt, hai đứa mày bên dưới đấy, thấy hôm qua nó tạt văng thằng Cao ra, tự hiểu đi.

-Vẫn chưa khẳng định được mà.

-Nhược Nhiên à, có biết thứ là linh cảm không, ở ti rất ít khi dựa vào linh cảm, mà chọn dựa vào thì chỉ có từ đúng trở lên thôi.

Hạ Nhược Nhiên có đọc thông tin về Phạm Thy, kỉ luật tốt, hoạt động tốt, cái gì cũng tốt, cả những bức hình lưu niệm của ti, Phạm Thy đều có vẻ mặt, thái độ đáng để người ta tin tưởng. Hạ Nhược Nhiên biết, vẻ ngoài không nên được mang ra đánh giá, dù sao, Cẩm Uyên cũng đã chọn một con đường như thế, anh cũng không biết nó đúng hay sai nữa. Thi thoảng anh nhìn sang La Dung, La Dung không hề biểu thị một thái độ gì, anh rất mong muốn nghe được một gợi ý nào đó, nhưng lại chẳng có gì. Mấy đêm nay, cứ đêm nào nằm ngủ, Hạ Nhược Nhiên đều mơ thấy La Dung, La Dung trong một vẻ mặt lo lắng khiến tim anh nhói lên, La Dung bảo, tránh xa kẻ đó ra, tránh xa ra, em đi đi! Mà kẻ đó mà La Dung nhắc đến là ai mới được chứ? Càng lúc La Dung trong cơn mơ càng giống thực hơn, càng kêu gào lớn hơn, bàng hoàng như một cơn ác mộng.

-Mọi người lát nữa đừng nói gì, để tôi và Hồng Ô Tễ nói trước. Mày đấy đàng hoàng cái mồm được thì nói, không thì kêu thằng hai ra.

-Mày thích nó à, nhắc nó mãi thế, tao đã nói rồi, đến lúc tao cảm nhận được an toàn, tao tự đi.

            Phạm Thy đang ở ngoài sân tưới cây thì có người đến, vẻ điềm nhiên thường lệ của anh ta luôn khiến tất cả mọi người an lòng, nhưng Cao Nại, Hồng Ô Tễ hôm nay lại thấy hơi bất ổn.

-Anh Phạm.

-Cao Nại? Hồng Ô Tễ? Có chuyện gì mà đến thăm tôi thế?

-Ở ti có chút chuyện, tiện đường đi ngang thôi, sẵn giới thiệu anh phó chi mới đây.

Hạ Nhược Nhiên đã thấy Phạm Thy qua ảnh, nghe về người này cũng nhiều, nhưng hôm nay mới là tận mục sở thị. Khí chất vượt trội hơn Cẩm Uyên rất nhiều.

-Sẵn đã đi ngang rồi, mọi người vào uống tách trà rồi đi.

-Không tiện từ chối nhỉ? Vào trong thôi.

Hồng Ô Tễ vô phép vô tắc đi trước cả chủ nhà, nhưng Phạm Thy không để bụng gì mấy.

-Thằng ba à? Mấy hôm nay nó thấy không an toàn hả?

-Ừ, nó kiên quyết không đi, nó nói còn thấy nguy hiểm.

Phạm Thy sống một mình, nhưng mọi thứ trong nhà vô cùng nề nếp, tươm tất, thực ra, có chút thân thiết thì Cao Nại cũng chưa khi nào thắc mắc này nọ về thân phận của Phạm Thy như cha mẹ, gia đình, công việc trước khi đến ti. Những thứ đó, Phạm Thy rất kín đáo, không ai biết được.

-Mọi người muốn uống gì?

-Anh đãi khách mà, tùy anh.

Hạ Nhược Nhiên chăm chăm vào đôi mắt Phạm Thy, thực sự, anh cảm thấy hơi khó xử. Đôi mắt trong veo đó, chỉ một lần nhìn, không thể nào không nhận ta. Chính là người này.

-Nhược Nhiên, yes?

-Ừ.

Chỉ một tiếng thở dài gật đầu. Hồng Ô Tễ đã đứng bật dậy khỏi ghế, Cao Nại cũng phải chấp nhận sự thật.

-Anh Phạm, ti có chuyện gấp, nước để hôm khác uống nhé.

-Mong sau này còn gặp lại.

Người trong bếp để thêm vào trà một ít mật ong, cuối cùng nhìn ra ngoài, thấy bóng xe dần rời khỏi.

-Tiếc thật, bị phát hiện rồi.

            Từng đảm nhận quyền hành cao, Phạm Thy thừa biết trong lúc công việc nhiều thế này, bọn họ sẽ không tự nhiên ghé qua nhà anh, mà nếu là ghé, Hồng Ô Tễ tuyệt đối sẽ không dùng nhân cách thứ ba để gặp mặt, trừ khi cậu ta xem anh là mối nguy cần tự vệ.

Vừa vào xe, Hồng Ô Tễ đã ngồi vào chỗ lái, Cao Nại không hiểu tại sao mình phải xuống ngồi đằng sau, nhưng kệ, ngồi cùng với Hạ Nhược Nhiên, cũng tạm chấp nhận được.

-Chỉ là tôi thấy đôi mắt...

-Anh không cần khó xử, tôi chắc chắn người tấn công vào ti là Phạm Thy. Vì trong căn nhà vừa nãy có mùi của Hi Tần, tôi là người của quỷ tộc, khứu giác của tôi rất tốt, hơn nữa...

-Hơn nữa hôm qua, kẻ đó tấn công vào vách tường ở phòng thẩm vấn, nếu kẻ đó là người xa lạ, thì làm sao mà biết Hi Tần ở phòng thẩm vấn và làm sao mà biết vách tường đó chính là phòng thẩm vấn._ Hồng Ô Tễ trình bày rất rõ ràng, người này.

-Bản hai à?_ La Dung ngồi cạnh nghiêng đầu sang.

-Đúng rồi, thằng ba chịu trả chỗ.

Chưa kịp vào phòng ốc đúng nghĩa, Cao Nại đã nghe tiếng cãi nhau trên tầng, là giọng của Mạc Văn Tây, khỏi nói cũng biết chuyện gì xảy ra, Nam Doanh lỡ lời hay gì nữa rồi.

-Muốn cái gì thì lại đây nói chuyện.

Thấy Cao Nại cùng mọi người phía sau, Mạc Văn Tây liền bỏ Nam Doanh qua một bên, không giấu được kiềm chế mà nói.

-Sao lại nghi ngờ anh Phạm, anh ấy nhìn giống người xấu lắm hả? Chúng ta đã làm chung bao lâu rồi.

-Mọi người có ngại nghe lời khó nghe không?_ La Dung cảm thấy khó chịu với Mạc Văn Tây cũng nhiều rồi, sẵn tiện hôm nay làm cho ra ngô ra khoai luôn.

Diệp Khuê nhún vai, lời nào còn khó nghe hơn cái miệng quạ của Diệp Khuê đây.

-Nghe cho kỹ đây tiền bối Mạc, cậu vào đây làm trước tôi và cậu nên nhận ra hiện trạng bây giờ, tình hình không hề khả quan đâu, dẹp bớt cái chủ nghĩa sùng bái cái đẹp của cậu đi, tôi cho cậu biết, chúng tôi vừa gặp anh ta về, cho cậu luôn tin xấu là anh ta, tiền bối đáng kính của cậu đã tấn công ti vào hôm qua cứu người, tấn công Hạ Nhược Nhiên và có mặt ở cả Quy hồ, cậu nghe rõ rồi chứ, anh ta không còn là người tốt nữa, cậu hiểu cho rõ ràng đi, hôm qua, Hạ Nhược Nhiên đã tận mắt nhìn bạn học đại học của mình chết ở đây, cô ta cũng từng là người tốt đấy, tin hay không thì tùy cậu, bớt làm càng và trẻ con lại, được chưa?

La Dung đột nhiên nổi nóng, bỏ lên phòng, không ai hiểu tại sao La Dung lại nóng lên như thế, có lẽ là thấy Mạc Văn Tây phiền, hay Mạc Văn Tây bênh vực Phạm Thy khiến anh ta khó chịu.

-Nếu cậu không tin, cậu có thể tự đi kiểm chứng, nhớ cẩn thận.

            Hồng Ô Tễ cũng không biết khuyên làm sao cho phải, người duy nhất ở đây không bị Mạc Văn Tây gây sự chỉ có mỗi Hạ Nhược Nhiên, vì Hạ Nhược Nhiên là người cho Mạc Văn Tây loại sùng bái giống Phạm Thy, thậm chí Hạ Nhược Nhiên còn có ưu điểm hơn so với Phạm Thy nữa, Hạ Nhược Nhiên bất tử, bất lão, vô thương, vô diệt. Không cần biết Thần chủ của Hạ Nhược Nhiên là ai, chỉ việc cho anh được vẻ ngoài, khả năng như hiện tại là đủ biết khả năng của người đó rồi.

Mạc Văn Tây không nói không rằng bỏ đi, chắc chắn là đến chỗ Phạm Thy để kiểm chứng rồi.

Vệ Kiến Khuynh về đến ti là lúc mặt trời đứng bóng, mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi nằm ì lên ghế. Lệ Na một lượt điểm qua mọi chuyện xảy ra trong vỏn vẹn hai ngày mà anh ta đi khỏi.

-Hai ngày mà bấy nhiêu đó chuyện?! Sướng cái thân thật.

Anh ta đặt trên bàn một tờ công văn, dễ hiểu mà nói, phe ôn hòa của Vệ Kiến Khuynh thất bại rồi, số lượng phe chủ trương bạo lực quá đông, phía Thiên giới nói sẽ chịu trách nhiệm, mà quân lực của Thiên giới lại thiện chiến vô cùng, bọn họ nói sẽ bù đắp cho những người giữ hồn kiếp sau thật tốt, nhưng trước mắt, cứ lấy hồn lại đã. Việc thanh tẩy mấy mảnh hồn đó, họ sẽ chịu trách nhiệm.

-Kết cục họp bàn làm sao?

-Bạo lực tiếp tục bạo lực, ôn hòa tiếp tục ôn hòa, miễn sao gom hồn được là được. Hồn không được để một chỗ phải để riêng ra, ở gần chúng nó sẽ tự liên kết vào nhau.

Vì cùng một chủ, cùng là hồn phách, chúng sẽ tự tìm đến nhau, đó chính là mấu chốt mà ai cũng biết ở trận đánh này.

            Đang nghĩ đến việc tránh để mấy mảnh hồn liên kết lại với nhau, Lệ Na bắt đầu nhớ đến vài chuyện.

-Dư Bạch à, cậu vào xem mấy mảnh hồn của chúng ta xem, có khi nào...

Cô chỉ nói đến đây là đủ để mọi người hiểu ý gì, Dư Bạch tức tốc bật dậy khỏi ghế, đi vào mật phòng. Một hồi sau, quả nhiên, có tiếng thở dài vang lên.

-Thế này rồi này.

Những mảnh hồn mà ti thu được đã trở thành một khối thống nhất, to to tầm ngón tay rồi.

-Nếu ở những nơi khác thu được nhiều hơn, nó sẽ to hơn, và vì nó là một, nên nếu sơ suất, chúng ta sẽ mất hết.

            Mạc Văn Tây thực sự rất giận mọi người, cậu thực sự không nghĩ mọi người lại nghi ngờ lẫn nhau. Ti giống như một gia đình vậy, một gia đình lại bỏ thành viên của mình như thế thì còn gì là gia đình nữa. Trên đường, cậu nghĩ lại, giận tới giận lui lại giận đến mình, nếu Phạm Thy thực sự như mọi người nói thì sao? Có phải sự tín ngưỡng cái đẹp của cậu trở thành ngu xuẩn không? Phạm Thy là người rất có tài, nếu Phạm Thy là kẻ thù, thì đó là kẻ thù ghê gớm.

Căn nhà đã khóa cửa từ bên ngoài, nhưng cửa sổ lại hé mở, cứ như là chờ người, và như biết là sẽ có ai đó đến. Mạc Văn Tây vẫn mong là Phạm Thy chỉ đi ra ngoài. Thay vì vào nhà, cậu quyết định ngồi chờ, cậu rất hy vọng chủ nhà sẽ về.

Mấy căn nhà quanh đây cũng có vài người ra vào, thi thoảng họ nhìn về phía xe của cậu, ngoài trời oi ả nắng, nắng hiếm hoi sau mấy ngày âm u, mà tháng này mưa gió bất thường, dự báo thời tiết cũng không còn đáng tin như trước nữa. Lâu lâu, có một làn gió nhẹ thoáng qua, không mát mà rực hơi nóng, mấy tán cây xung quanh cũng đong đưa, sự im lặng đến khó chịu, bứt rứt. Một tiếng, rồi hai tiếng, Mạc Văn Tây vẫn kiên nhẫn đợi. Phạm Thy ấy mà, thích vẽ tranh và viết sách, có thể là đi tìm cảm hứng ở đâu đó hay vào thư viện trong trấn gần đây rồi, hay ở chợ cũng nên. Cậu gục đầu trên vô lăng, quả thực rất khó chịu trong lòng. Gần năm giờ, bắt đầu chạng vạng, nắng không còn gắt gao, và bắt đầu có mấy người về nhà sau ngày, ai cũng hay nhìn qua phía cậu một chút. Chờ gần bốn tiếng, cuối cùng, Mạc Văn Tây cũng bước vào nhà.

Cửa nhà khóa, cậu chỉ có thể vào bằng đường cửa sổ, bên trong vẫn còn khí tức sạch sẽ của chủ nhân, nước trong bình ngoài phòng khách, tủ lạnh vẫn còn hoạt động, trong nhà vệ sinh, nước vẫn róc rách chảy từ vòi. Chủ nhân của nó giống như chỉ ra ngoài thôi, lát lại về. Mấy cốc trà đã có sẵn đường còn nằm trên kệ bếp, đã nguội lạnh, có thể hiểu ra, Phạm Thy đi ngay sau khi mấy người của ti rời đi. Cái gì cũng tự nhiên như thế.

-Chắc là sẽ về mà, đúng không?

Cậu nhìn lên mấy cuốn sách trên kệ, có mấy bookmark ở giữa sách, mấy cuốn Phạm Thy đang đọc dang dở. Đang thơ thẩn, Mạc Văn Tây nhìn thấy dưới chân mình có một đường hoa văn tím, nó ở rất nhiều trên sàn, rồi trải dài đến chân bàn chân ghế, đến cả, mặt bàn, trải bàn. Cậu lần theo dấu hoa văn thì đến thư phòng, ở giữa phòng, nơi tập trung các hoa văn lại là một hoa sen tím thẫm.

-Tà?

Kí hiệu này nghiễm nhiên nằm giữa phòng, nếu Phạm Thy không cho phép, làm gì có chuyện này được chứ? Dưới cây bút có dằn lại một bức thư, đây là chuyện Phạm Thy thích, viết thư tay.

            'Văn Tây, nếu có người giở bức thư này ra, tôi chắc chắn đó là cậu, chỉ có cậu mới tin tưởng tôi như thế, và chỉ có cậu mới muốn đến nghe tôi nói lí do. Bọn họ nói đúng, tất cả là sự thật, tôi bây giờ đã là người của Tà, có lí tưởng riêng, suy nghĩ riêng, và tôi nghĩ bản thân mình lựa chọn không sai. Đúng sai, hiện tại rất khó phân định, chủ yếu là, người ta, người trong cuộc cảm thấy nó tốt, vậy là đủ rồi. Cậu đừng cảm thấy bản thân bị tổn thương, cứ bình thản tiếp nhận thôi. Sau này gặp lại, đừng nể tình xưa, nếu cậu ngại, cậu sẽ chết đó, lần kế tiếp gặp lại, khó nói chuyện đàng hoàng._ Phạm Thy.'.

Khó nói chuyện đàng hoàng? Một câu này của Phạm Thy triệt để biến Mạc Văn Tây thành con lừa, ngu ngốc lại đáng thương nữa.

-Tôi...tôi...ngu thật...chết tiệt!

Cậu thấy mắt mình nong nóng, nhưng nước mắt cứ ở vành mà không tuôn xuống. Lâu rồi cậu mới thấy lòng dạ mình đau đến vậy, bản thân lại vô dụng nữa, mọi người đều đang chống chọi rất tốt.

Ngồi xuống, cậu nhớ đến chuyện La Dung nói, cậu tự hỏi làm sao mà Hạ Nhược Nhiên chịu nổi, chịu nổi khi tận mắt chứng kiến người bạn của mình ngả bài ngay trước mặt mình, rồi chết đi, rồi thành một đống tro cốt trên mặt đất? Cảm giác lúc đó, hẳn là đau lắm.

            Ôm hủ tro cốt của Cẩm Uyên trong lòng, Hạ Nhược Nhiên cứ nhớ đến Mạc Văn Tây, Mạc Văn Tây như thế làm sao có thể chịu nổi đã kích, bản thân anh chết đi sống lại cũng nhiều lần rồi, nên lần này không khó khăn cho lắm, nhưng cậu ấy thì sao, một Phạm Thy hoàn mỹ như vậy một lần đánh đổ toàn bộ phạm trù cái đẹp của cậu ấy, đây không phải chuyện nhỏ.

-Đang nghĩ cái gì?

Đang ngất ngư như thế, anh bị La Dung một tiếng gọi lại.

-Tôi...không có gì.

Thực ra, Hạ Nhược Nhiên không biết có nên nói với La Dung là, đừng lớn tiếng với Mạc Văn Tây như thế, cậu ấy không cứng cỏi lắm đâu.

-Nhược Nhiên, tôi muốn hỏi một chuyện.

-Anh hỏi đi.

-Nếu cậu yêu một người, người đó lại yêu cậu, sau đó cả hai một đời hạnh phúc, cậu chết đi, có thỏa nguyện không?

-Đương nhiên, đừng nói chết một lần, chết đi nhiều hơn, khổ đến mấy tôi cũng cam lòng.

-Đi thẳng đến cầu Nại Hà, uống canh, nhập luân hồi, không hối tiếc.

-Không có nửa điểm hối tiếc, hoàn toàn thỏa nguyện.

Suốt lúc trả lời, Hạ Nhược Nhiên đều nhìn vào La Dung. Đúng, chỉ cần là La Dung, nhìn suốt đời không chán, chết không ân hận, kiếp sau, quên đi, kiếp này vẫn đáng sống.

-Thế rất tốt, chết mà ôm hận, không siêu sinh rất phiền hà.

La Dung ngồi lái xe, đưa Hạ Nhược Nhiên ra bờ sông, chỉ để giải quyết hủ tro cốt kia, thế là xong một kiếp người.

            Hạ Nhược Nhiên rải từng nắm cốt một ra sông, theo y lời Sưu Lễ nói, như vậy là tốt nhất. Biến mất một người, cũng không ai hay biết gì sất. Tài hoa rồi cũng theo dòng nước mà trôi, mà cái tài hoa của bạn anh, vẫn còn bé lắm so với cái tài hoa của bao nhiêu lớp người dưới gầm trời này. Xưa nay, người tài, có kết cục viên mãn vốn không nhiều. Lúc mơ hồ, anh tự hỏi, nếu thứ vũ khí mà Hồng Ô Tễ đâm vào anh thì sao? Anh có phải cũng sẽ chết không? Nếu phải chết cũng không quá đáng sợ, chỉ là có thứ chưa đạt được. Dưới mặt nước xa xa kia phản chiếu hình ảnh của La Dung. Hạ Nhược Nhiên luôn thấy, La Dung khi phản chiếu thế này rất đẹp, đẹp đến vô pháp, cứ như ánh trăng vậy, huyền ảo, dịu dàng, mà cái đẹp nhất chính là không thể chạm đến. Không chạm đến được mới là hoàn mỹ. Mỗi lần ngồi cạnh La Dung, anh đều thấy đó không chân thực. Từ cái giây phút sống lại ở Đại Tuyết Sơn, La Dung đó là thứ cao vời vô cùng. Dù nhiều lần, Hạ Nhược Nhiên cũng nhủ là do bản thân quá thấp hèn, chứ La Dung cũng không quá vô song như anh tưởng tượng.

-Về cũng tan sở rồi, chúng ta đi ăn đi.

-Cũng được.

La Dung bất ngờ đề nghị như vậy anh cũng cảm thấy lạ, La Dung trước giờ vẫn luôn trầm mặc, từ sau khi Phạm Thy tấn công vào ti, tự dưng La Dung bộc phát rất nhiều thứ.

-La Dung.

-Hả?

-Anh có thể đừng lớn tiếng...

-Tôi có lớn tiếng với cậu lần nào sao?

-Không phải tôi, là Mạc Văn Tây ấy. Cậu ấy rất hâm mộ Phạm Thy, chuyện ra như vầy, cậu ấy đã rất buồn rồi.

-Nhiều chuyện, cần phải nhẫn tâm một chút, để cậu ta tỉnh táo ra, cuộc chiến này, còn khó khăn lắm, bấy nhiêu đây chưa là gì đâu.

            Trên đường quay về, Hạ Nhược Nhiên nghe được lời gọi văng vẳng của Ngụy Trác, lâu rồi, Ngụy Trác không xuất hiện trước mặt anh. Cũng mấy hôm anh không hề về nhà, công việc nhiều, nên Hạ Nhược Nhiên chủ yếu qua lại giữa ti và trường. Sắp tới là kì thi, thi xong sẽ có kì nghỉ hè, Hạ Nhược Nhiên có thể sẽ đỡ được phần nào.

-Mai tôi phải đến trường, chuyện ở ti, mọi người giúp tôi...

-Tôi biết.

La Dung hiểu rõ những việc mà Hạ Nhược Nhiên phải làm, anh ta có nghe phong phanh từ cái miệng của Diệp Khuê, Diệp Khuê trong lúc rảnh đánh dấu mấy vị trí xuất hiện mảnh hồn và người của tà có thuận miệng nói ra vài chuyện.

-Làm nhiều quá cũng không tốt, nên tranh thủ nghỉ ngơi.

-Tôi biết rồi.

Qua gương chiếu hậu, anh thấy một ánh mắt dõi theo, Ngụy Trác đúng là người hay sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro