Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

            Lệ Na bước ra cũng với tâm trạng uể oải, mỗi lần thu hồn là mỗi lần vất vả. Cô ngồi rót nước một mình sau đó tỏ ra một vẻ mặt cảm thông. Bình thường, Lệ Na không bao giờ bày ra cái vẻ mặt đó.

-Chị à, chị sao thế?

Mọi người có chăm chú làm việc, cũng có chút quan tâm.

-Tên vừa nãy ấy, cứ gọi là Minh đi, dù sao người cũng không còn, họ lại quên hỏi. Tôi cảm thấy, nếu tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống anh ta, tôi có thể sẽ còn gây ra chuyện tồi tệ hơn vậy nữa.

-Ý cô là bênh vực cho kẻ đó?_ Diệp Khuê không mấy bất ngờ, xét tội phạm, cũng phải xét nguyên do, tâm lí cho cặn kẽ, để xem nguyên nhân thúc ép người ta làm chuyện xấu là cái gì. Diệp Khuê vốn tin tưởng, nhân chi sơ, tính bổn thiện, không có ai ngay từ đầu sinh ra để làm đại ma đầu hết.

-Anh ta sinh ra trong gia đình đông anh em, lại là con thứ, trên có anh lớn chị cả, dưới có em út, từ nhỏ sống trong huyên náo ồn ào, gia cảnh khó khăn còn bị cha mẹ bạo hành, khi lớn lên, cha mẹ qua đời, anh em tứ tán, mới có được một chút cảm giác thực sự được sống, cố gắng ổn định tâm lí, chuyên tâm đi làm. Anh ta làm văn phòng, môi trường yên tĩnh nhưng áp lực công việc rất cao, làm việc đến hai ba giờ sáng là chuyện bình thường. Từ khi những hộ gia đình kia có con cái, tiếng ồn gây rối, công việc anh ta giảm tiến độ liên tục bị sếp la mắng, đồng nghiệp cằn nhằn, ngày đi làm, đêm mất ngủ, lại bị tiếng ồn khiến cho mệt mỏi. Có ai ở đây chịu được tình trạng như vậy khoảng hai ba tháng không?

Không ai trả lời, bọn họ biết, chưa đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, chưa dám chắc chắn điều gì. Nhưng nếu mất ngủ không hành hạ tinh thần người khác thì nó đâu được xếp vào loại hình tra tấn.

-Từng có một công trình thí nghiệm, giam người trong một căn phòng, dùng thuốc giữ cho họ tỉnh táo trong thời gian dài không ngủ, ban đầu thì rất bình thường, nhưng sau đó, có người phát điên, cào xé bản thân, khi kẻ đó chết những người còn lại đã ăn kẻ đó, bọn họ đều không còn hình dạng con người nữa.

Cái đó, Lệ Na nghĩ là quỷ dữ trong bọn họ, phần con đã trỗi dậy. Minh, anh ta đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng kiềm chế thế nào khi anh ta đang đau khổ thì lại bị giáng cho một đòn, anh ta sẽ chết, mảnh hồn sẽ là nguyên do anh ta phải chết, anh ta sống chưa được bao nhiêu mà lại phải chết, một người đang sống lành lặn hay tin mình phải chờ chết, cảm giác đó, đúng là muốn mang cả thế giới theo chôn cùng.

            Thực sự chuyện Minh chỉ giết những đứa trẻ, cho thấy anh ta còn kiềm chế được một phần bản thân, chứ với quyền năng của mảnh hồn, chôn cả cái chung cư đó theo cũng là chuyện rất dễ dàng. Qua lần này, mọi người bắt đầu nhìn ra thủ đoạn của Tà, bọn họ thu hồn không gấp gáp, mà là từ từ, nhuộm đen mảnh hồn xong rồi mới lấy sau.

-Nghe đây, Vệ Kiến Khuynh trước mắt chưa về, ti không có Sứ trưởng, chúng ta phải đảm bảo mọi thứ không có vấn đề đến khi anh ta về, Hi Tần đang ở đây, chúng ta có khả năng bị tấn công, chúng ta còn có những mảnh hồn nữa, Tây Bích Xuyến, đi gia cố kết giới đi._ Lệ Na cố gắng chỉnh đốn cái tình hình suy sụp này lại.

-Thế tối nay có về nhà không? Hay ở lại đây.

Diệp Khuê hai ba hôm rồi không về trình diện với mẫu thân, cứ kiểu này anh ta chết chắc.

-Mọi người cứ về, ở lại đông nhưng toàn không biết đánh nhau thì ở làm gì. Tôi ở lại canh._ Cao Nại là người rất có trách nhiệm với những thứ mình mang về.

-Mai tôi không có lịch, tôi cũng ở lại.

-Được rồi, Nhược Nhiên, Cao Nại, Nam Doanh ở lại, còn ai ở lại được không?_ Nam Doanh cơ bản là ăn ở luôn ở ti, khỏi nói cũng không đi đâu. Lệ Na cũng yên tâm nếu có thêm Hạ Nhược Nhiên ở lại.

-Tôi không có người thân, tôi cũng ở lại.

-Tôi cũng vậy.

La Dung ở lại thì bình thường, nhưng Hồng Ô Tễ thì...

-Nếu có đánh nhau, quăng cậu ta ra trước, dao kề vào cổ cậu ta thì thằng ba sẽ tự ra._ Cao Nại có vẻ có cách giải quyết tình trạng của Hồng Ô Tễ rồi, gọi tên thứ ba ra là tốt nhất.

-Thế tối nay mọi người ở đây, thay nhau canh Hi Tần và giữ mảnh hồn, bên dưới có bảo vệ ngoài biên chế đấy.

Bảo vệ bên dưới có khả năng đánh nhau, nhưng thứ tốt nhất họ làm được mà La Dung từng cân nhắc là báo cho trên này biết có địch đang đến, chứ đối với mấy kẻ ma quỷ từ giới khác, bọn họ không thể làm gì với sức lực con người.

            Mặt trời xuống núi, còn đêm thì đến. Khi có mùi chiến tranh hay cái chết thì màn đêm cũng nặng nề hơn hẳn. Phía trời tây cam rực lên thứ ánh sáng lụi tàn, đường cũng có thưa người qua lại. Cao Nại cảm thấy chuyện này rất bình thường, Đài Giang đúng là nơi huyên náo, nhưng không có nghĩa chỗ nào cũng đông dân cư. Ở trên cao, nhìn xuống con người bé như cái kiến, mấy cái cây cũng giống như đồ chơi. Cao Nại tần ngần nhìn sắc trời, cái u ám tăm tối khi có một thế lực nào đó nhúng tay vào.

-Khả năng chúng ta bị tấn công nặng nề cũng không quá cao, Vệ Kiến Khuynh chọn đặt ti ở đây, ở giữa lại cho thuê, Tà đang là đối thủ của nhiều người, nếu có đánh nhau, những người ở dị giới khác đang sống trong tòa nhà này là đồng minh của chúng ta._ Cao Nại chỉ vô tình nói khi thấy Nam Doanh hơi căng thẳng.

-Anh Cao, anh vào trong xem Hi Tần đi, vừa nãy cậu ta có đứng lên đi ra vào một chút, nhưng em hỏi thì không có trả lời.

Hi Tần suốt từ khi đến ti đều ngồi một góc, giờ lại đứng lên.

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi khát!

Đôi mắt qua cái mặt nạ có chút lo lắng, cứ làm như không ai cho nó ăn uống vậy. Ti giữ người chứ không có chèn ép người khác.

-Muốn uống cái gì?

-Tôi cũng được chọn thứ mình muốn uống hả?

Cao Nại bực mình một lúc, ra ngoài xách vào cho nó một chai nước với hai loại nước ngọt.

-Uống hết đống này cũng được.

-Cảm ơn.

Anh ta không trả lời nó, tự kéo ghế chắn ngay cửa ra vào, ngồi xuống. Phòng không có cửa sổ, cửa chính lại bị chắn. Nếu có ai tấn công mà La Dung và Hạ Nhược Nhiên có thể trấn giữ được bên ngoài thì Cao Nại cũng có thể yên thân ngồi trong đây.

-Tà đối xử với mày thế nào?

-Gia đình. Giống gia đình vậy...rất tốt với tôi, không bỏ rơi, không bắt nạt.

-Mày nghĩ gia đình mày làm đúng hay sai.

-Không có đúng sai, chỉ có tương đối. Minh ấy, anh ta cũng tin vào tương đối.

Nó im lặng, nhìn chai sữa chua mà Cao Nại đưa cho nó, nó chưa từng uống thứ này, bởi những thứ này, theo chủ hội là thứ rất vô vị, tầm thường. Con người muốn ăn ngon mặt đẹp, nhưng những thứ đó, cuối cùng có ích gì ngoài thỏa mãn thứ gọi là cảm xúc.

-Anh có thấy cuộc sống áp lực không?

-Áp lực mới là sống.

-Nếu cuộc sống được khởi sinh một lần nữa, đơn giản hơn, thì sẽ tự do tự tại, thứ gọi là áp lực cũng chỉ là chúng ta tạo ra.

-Tà, tiêm nhiễm cho mày về thế giới toàn vẹn à? Không có toàn vẹn đâu.

            Bàn tay năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn, cái gì cũng có thể bị sai lệch đôi chút, chẳng qua là sự sai lệch đó nhỏ đến không ai nhận ra thôi.

Khi trời tối và ti cũng yên ắng hơn, La Dung và Hồng Ô Tễ rủ hai người còn lại chơi đánh bài, cơ bản là tiêu khiển cho đỡ nhàm chán, mà điều đáng ngạc nhiên là Hạ Nhược Nhiên biết đánh bài.

-Thật không ngờ được là anh cũng biết mấy trò này.

-Hồi đi học có chơi với bạn bè, trò này, Sưu Lễ chơi rất gà, cậu ta thua miết, có thể là số đen._ Hạ Nhược Nhiên có chút hoài niệm về thời đi học, ngày đó anh chưa phải là bán yêu, đau khổ duy nhất là làm Âm nhân thôi.

-Đỏ tình đen bạc, có phải cuộc sống của cậu bạn đó về tình cảm rất suôn sẻ không?_ La Dung đã đoán đúng về cuộc sống của Sưu Lễ.

-Đúng vậy, cậu ấy được nhiều người yêu quý, ngoài chuyện đánh bài hay thua thì còn lại đều rất tốt.

-Vậy thì tôi hôm nay cũng muốn đánh thua hết tất cả các ván.

-Anh đang để ý ai hả?_ Hồng Ô Tễ vẫn còn rất ngô nghê, có vẻ như không quan tâm tới mấy lời châm chọc của Ngô Mai Nguyên hay Nam Doanh nhắm đến Hạ Nhược Nhiên.

-Đúng là có một người. Hy vọng là có cơ hội.

Anh ta nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang né tránh của Hạ Nhược Nhiên, bị nhìn như thế thực sự không dễ chịu một chút nào. Trong đầu Hạ Nhược Nhiên liên tục phủ nhận, La Dung không thể nhắm đến anh được, làm gì có ai lại thích bán yêu, loại lai tạp hạ đẳng như anh. Trái tim cũng đập loạn lên, cái cảm giác muốn yêu mà phải kiềm chế chính mình lại.

-Tôi...tôi đi lấy nước cái.

-Lại thế rồi.

Mỗi khi muốn tránh né cái gì Hạ Nhược Nhiên đều nói ngập ngừng, sau đó kiếm cớ chuồn đi, có lẽ không phải trốn luôn, chỉ là chuồn đi ổn định tinh thần một chút rồi quay lại.

            La Dung vẫn nhìn miết theo bóng người vừa đi, tay đang xào xốc mấy lá bài tây, chợt nhiên, như một cái gì đó ập đến, mà rõ ràng nhất chính là Hồng Ô Tễ một đã không còn.

-Lũ cặn bã súc sinh nào đây?

Hồng Ô Tễ chưa bao giờ buông ra mấy lời cay độc như vậy, nên La Dung tin rằng đây chính là tên số ba, tên khát máu, bệnh hoạn mà mọi người thường nói, anh ta với tay xuống mép bàn, bình thường, chẳng ai chú ý đến chỗ đó, rút ra một cây sắt đen, một màu đen thẫm đỏ, thoáng qua như gỉ sét, to, tròn chỉ bằng đầu đũa, nhưng dài tầm năm sáu mươi phân. Toàn bộ cửa kính của căn phòng, xoảng một tiếng đổ ầm xuống như chịu tác động kinh người, sau đó, một đám người, mà Nam Doanh biết chúng không phải là người, là hình nộm, bởi vì cô ngửi ra được mùi oán hồn đang bị điều khiển chui rút trong đám hình nhân đó.

-Nam Doanh, đám này cô lo được mà.

-Đúng, đúng là tôi, nhưng anh sao lại...

La Dung làm sao biết được cô lo được đám này, rốt cục La Dung còn biết cái gì nữa, anh ta được Phương Trà gửi đến, không lẽ nào là anh em họ hàng gì đó với Minh chủ đó chứ.

Đám vừa lao vào không những tấn công, mà chúng nhanh chóng đập cửa phòng, hoàn toàn rõ ràng, chúng nó muốn cứu Hi Tần ra khỏi đây.

-Thằng kia, lo chặn đằng đấy đi, cửa đó qua chỗ giữ hồn đấy.

Hồng Ô Tễ chỉ cho La Dung cánh cửa đằng kia, trong khi lúc này La Dung chỉ muốn tập trung sang hướng mà Hạ Nhược Nhiên vừa đi. Bọn nó, có vẻ có một số leo xuống đấy rồi.

Nam Doanh là tử hồn trùng, chỉ cần cô ăn hồn, thì đám này quay về làm gỗ mục hết. Thân thể của Nam Doanh do hấp thụ lượng hồn quá nhiều trong thời gian ngắn nên dần dần mất đi hình dạng con người, mái tóc đen cũng chuyển sang bạc xanh dài rũ rượi.

-Nhiều quá, sao mà ăn hết được.

Một con hình nộm bị đánh văng ra cửa, Hạ Nhược Nhiên từ dưới bếp đi lên, trên tay là thanh Long Ngân đang óng ánh.

-Đây, đống hình nộm mang hồn này là công trình luận án thời tôi học đại học.

-Cái gì?

Hạ Nhược Nhiên vừa nói xong, Hồng Ô Tễ liền hiểu, có một con hình nhân luôn bất động từ nãy đến giờ, cơ bản, nó ở đây để điều khiển những con khác, và nó, có thể không phải hình nhân.

            Lao qua cái bàn, Hồng Ô Tễ dùng thanh kim loại đen quái lạ trong tay hất bay cái lớp ngoài của con hình nhân, mái tóc hạt dẻ bị chém trúng mà rơi xuống mấy sợi. Một cô gái quen thuộc rõ ràng đứng ra trước mắt.

-Cẩm Uyên?

-A, lần trước Diệp Khuê có vẽ này. Quen với anh à?

Hạ Nhược Nhiên chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có một kẻ đeo mặt nạ xông vào, đó chính là kẻ mà anh và Nam Doanh gặp một lần, đụng với Kiều Y cũng một lần. Sức chiến đấu tuyệt đối lớn.

Kẻ đó đánh vào bức tường căn phòng, bên trong, Cao Nại liền tung ra một sợi xích đen dài nặng trịch, La Dung nhanh chóng đẩy anh về sau, lao lên tiếp ứng cho Cao Nại.

-Nhược Nhiên, tấn công đi, tôi không có gì trách móc khi chúng ta đứng khác chiến tuyến, cậu nghĩ bên đó đúng thì nó đúng, tôi nghĩ bên đây đúng thì bên đây đúng, đừng ngại gì cả.

-Tao có nói là tao ngại đâu sao mày nhiều lời thế con đàn bà này.

Hồng Ô Tễ không hề chùn tay, một tay xiên thẳng thanh sắt đen qua giữa lồng ngực của Cẩm Uyên. Như một thứ thực thể có hồn, nó từ một chiếc đũa dài đầu nhọn, bung ra như nhánh cây xé nát lồng ngực của đối phương, từ gương mặt thanh thoát đổ lên trắng bệch, từ miệng phun ra một ngụm máu đỏ đến chói mắt.

-Tim nằm ở giữa ngực, tám mươi lăm phần trăm số người lệch bên trái, mười lăm phần trăm lệch bên phải, thằng hai nói như vậy, nhưng tao không biết mày thuộc loại nào, nên ở giữa là chắc chắn nhất nhể?

            Hạ Nhược Nhiên gần như bất động, anh không muốn ra tay với bạn bè, nhưng cũng không muốn nhìn bạn bè như thế, nhưng trong hoàn cảnh này, Hạ Nhược Nhiên không biết nên làm cái gì.

-Tao không có tim đâu.

Vòm miệng đỏ ối há lớn cùng nụ cười rùng rợn, Cẩm Uyên ngước mắt nhìn vào Hồng Ô Tễ, sau đó lại nhìn vào Hạ Nhược Nhiên.

-Cậu không sai, cậu phải tin như vậy, chúng ta đều có quyền lựa chọn.

Cái lí tưởng gì đó trong cái đầu của cô là thứ mà Hạ Nhược Nhiên không cảm thụ nỗi. Rất không may, lần này, cô đụng ngay Hồng Ô Tễ mà lại là tên số ba. Cô không có tim và cũng đáng ra, cô sẽ ổn với một đòn xé toang lồng ngực như vậy, nhưng tại sao càng lúc càng bất ổn thế này.

Cẩm Uyên đổ sụp xuống. Hồng Ô Tễ bẻ ngang thanh kim loại, rồi từ đó nó lại mọc dài ra, còn cái thứ cắm vào người Cẩm Uyên vẫn ở đấy.

Một tiếng ầm lớn vang lên, Cao Nại văng ngang qua trước mặt, ngã đổ xuống ngay cái bàn làm việc của Lệ Na. La Dung bị một đám rối vây vào.

-Cứu tôi...._ Cẩm Uyên nhìn về phía kẻ đeo mặt nạ, nhưng kẻ đó có vẻ như không hề lưu tâm. Mục đích của hắn ta chỉ là cứu Hi Tần mà thôi.

Lặng người cả buổi, Hạ Nhược Nhiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vung Long Ngân đến, sau kẻ đó, bất chợt xuất hiện thêm một người, chính là thanh kiếm sáng chói mà Hồng Ô Tễ hai và La Dung từng đối mặt dưới Quy hồ. Thứ ánh sáng đầy uy lực đó va vào phát khí từ Long Ngân vang lên tiếng nổ như sấm, nền đất nổ toang một mảng gạch lớn, đá bụi mịt mù. Trong nháy mắt, ba người đó đã biến mất. chỉ còn một mình Cẩm Uyên gục xuống dưới sàn.

Hạ Nhược Nhiên muốn đến đỡ người lên liền bị Hồng Ô Tễ can lại.

-Nè, ở đây không chơi nhận người quen ha!

-Nhưng...

-Bỏ đi Nhược Nhiên..._ Nam Doanh đỡ Cao Nại đứng dậy, anh ta nhìn qua cô gái nằm dưới đất –Thằng thứ ba này mà ra tay thì không cứu được đâu, thanh kim loại đó sẽ rút hết hồn phách, sự sống của cô ta ra ngoài, có tim hay không tim cũng vậy thôi, bị nó cắm vào chỉ có chết, không có đường khác đâu, anh sốc lên sốc xuống chỉ làm cô ta trước khi chết chịu thêm dày vò.

Cẩm Uyên phải thoi thóp rất lâu. Như Cao Nại nói, nó rút một cách từ từ và khiến nạn nhân chết dần chết mòn. Hơn nửa tiếng như thế cô mới chết, thở đầy nặng nhọc và miệng thì không nói được gì ngoài một ánh mắt đầy bất lực. Ngay sau khi chết, cơ thể cô nứt nẻ như một bãi đất khô cằn sau đợt hạn, rã nát như vàng mả vừa đốt cháy, cuối cùng, chỉ còn lại một đống tàn tro trên mặt đất.

-Thằng ba luôn ra tay như vậy, thứ vũ khí đó là của riêng nó, chỉ nó mới xài được, cái đó chỉ né, không được đỡ, đỡ trúng rất thê thảm.

            Cả hiện trường hỗn loạn tứ tung, La Dung đi kiểm một vòng thì phát hiện mình bị lừa, chỗ mà Hồng Ô Tễ vừa nãy kêu anh chắn chỉ là cửa đến phòng làm việc của chi giao liên mà thôi, các mảnh hồn được giữ ở nơi khác. Lúc bước trở ra, anh thấy ai cũng trầm tư, Hạ Nhược Nhiên ngồi đăm đăm vào đống cát bụi của cô bạn thời đại học. Cao Nại thì căng thẳng khó chịu, nghĩ ngợi cái gì đó. Chỉ có Hồng Ô Tễ là thư thái ngồi lao chùi thứ vũ khí quỷ quái của mình.

-Thằng ba, mày hết việc rồi, đổi cho mấy thằng khác đi.

-Cái gì? Định phủi công tao đi à? Tao đang cố lễ độ đấy nhá, tao sẽ đi khi cảm thấy bản thân được an toàn. Bây giờ mà giao cho thằng một thì dẹp, còn thằng hai thì quá quân tử đi. Tất cả chúng mày lúc nãy đã thấy rõ rồi đó, bọn nó lôi bấy nhiêu thứ đến chỉ để cứu một đứa, cho nên chúng mày hãy tin tao rằng chuyện ra tay dứt khoát gọn gàng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn, hiểu chứ.

-Hạ Nhược Nhiên, anh nói kẻ vừa nãy đã từng gặp rồi đúng không?

-Đúng vậy.

-Nếu bây giờ gặp lại, có nhận ra được người không?

-Trừ khi bộ dạng kẻ đó là cải trang, đời khác với phim, chỉ cần một ánh mắt, có thể nhận dạng được, mặt nạ không có tác dụng hoàn hảo đâu.

-Được, mai tôi đưa anh đi gặp, khả năng kẻ vừa rồi đánh văng tôi ra, khắp cái Đài Giang này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người.

-Khoan đã Cao Nại, vừa nãy kẻ đó đánh văng anh ra, chứng tỏ kẻ đó rất nguy hiểm, nếu anh đi nhận mặt và đúng, anh bảo vệ được cho Hạ Nhược Nhiên sao?

La Dung coi ra rất coi trọng chuyện an toàn của Hạ Nhược Nhiên.

-Anh ta là Âm nhân...

-Không thể vì chuyện cậu ấy không chết mà anh cứ thoải mái mang an toàn của cậu ấy ra làm liều.

-Thôi thôi mệt quá, tao hiểu cái chuyện tình công sở mà cái con, cái con trùng hồi nãy nói rồi. Để tao giải quyết cho nhanh. Tao, mày, và hai đứa mày cùng đi, vậy là bốn đứa, nếu Hạ Nhược Nhiên nhận ra, đừng làm lớn, chỉ cần gật đầu là được, sau đó quay về đây tính, nếu có chuyện, bốn đánh một cũng khá an toàn. Với lại, trùng à trùng, mai thằng Mạc Văn Tây đến đấy, mày đừng có nói tụi tao đi đâu, thằng Mạc Văn Tây ấy, nó cuồng thằng Phạm Thy kinh khủng, mày mà nói tụi tao nghi thằng kia thì thằng gà bông ấy thế nào cũng gào lên cho xem.

Cao Nại không nói gì, Hồng Ô Tễ đoán đúng hoàn toàn về người mà anh nghi ngờ. Phạm Thy cựu phó chi ngoại giao. Khả năng chiến đấu của Phạm Thy vốn dĩ đã là niềm tự hào của ti từ lâu, nếu Phạm Thy trở thành kẻ thù thì thực sự rất mệt mỏi. Khi đánh nhau, kẻ đeo mặt nạ đã từ bỏ đồng đội, Cao Nại tin rằng, chỉ có người hiểu được là trúng đòn của Hồng Ô Tễ là không thể cứu nên mới phải buông bỏ. Và điều này, người ngoài không thể biết được, làm gì có ai bên ngoài mà biết được Hồng Ô Tễ có tới ba nhân cách cùng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro