
Chương 18
La Dung và Cao Nại đến tiếp ứng rất kịp thời, với tình cảnh của Hạ Nhược Nhiên, La Dung chỉ thấy anh hơi nhân từ trước mấy hạng người vốn không nên nhân từ, còn Cao Nại lại củng cố niềm tin là nên đẩy Hạ Nhược Nhiên tránh xa xa mấy cái chuyện đánh nhau ra.
Diệp Khuê lấy được tài liệu, thông tin về người phụ nữ đó rất nhanh, bà ta vốn dĩ đã có chút tiếng tăm ở Đài Giang rồi.
-Chồng bị kẻ khác cướp mất, con gái kết hôn, chưa được nửa năm thì con rể ngoại tình đánh con gái đến sảy thai, cô con gái bà ta ủy khuất tự sát. Đó là nguyên nhân duy nhất có thể lí giải cho việc tìm diệt này của bà ta.
-Lí do hơi bị chính đáng.
Cái này có thể xét vào nhân quả, hay chỉ đơn giản là đi đòi nợ, chỉ có điều bà ta đòi hơi dư, hơi quá tay. Nếu bà ta chỉ giết kẻ giật chồng mình, thằng con rể, đứa mà con rể ngoại tình thì Vệ Kiến Khuynh hoàn toàn có thể viết một tờ ân xá. Có nhiều chuyện nhân quả, hay ông trời đều nhúng tay vào không kịp, nên con người tự đi đòi công bằng cho chính mình.
-Đồng ý là bà ta hận, nhưng trước đây bà ta rất hiền từ, cúng chùa, bái phật, ăn chay trường, ngoài hận thù ra, cần thêm cái gì đó kích bác khiến bà ta trở nên như bây giờ.
-Có kẻ lợi dụng._ Lệ Na đồng tình với suy luận của Ngô Mai Nguyên.
-Lát nữa chúng ta thẩm vấn, xong xuôi, làm giấy tờ rồi giao qua đài, bên đài đang rất lộn xộn.
Vệ Kiến Khuynh giao việc xong thì bỏ ra ngoài tìm chỗ ngồi hóng gió, trong ti, vừa ngộp thở vừa ồn ào, tiếng máy phát điện thật khiến óc người ta quẩy nhạc sàn.
-Nhược Nhiên, anh có sao không hả?
Nam Doanh ngồi lo lắng kế bên, cô bưng nước, lấy đồ, dâng khăn, quạt mát, từ ngoài nhìn vào, có thể còn tưởng cô là mối quan hệ thân sinh với Hạ Nhược Nhiên.
-Tôi ổn mà, một lát sẽ khỏi.
Vết thương cắt khá sâu, khi nói chuyện liền thấy đau nhói. Mấy sợi kim loại đó rất có khả năng sát thương, đau buốt tới tận xương tủy, cứ như nó không đơn thuần là sát thương vật lý mà là từng nhát thắt chặt vào linh hồn, kể cả trong hồn phách những vết thương cũng tồn tại.
-Tôi đã bảo để tôi theo, lúc chiều vừa thấy đến giờ là tôi chạy đi đón anh vậy mà không kịp.
-Mọi người đến đúng lúc rồi.
Anh rất cảm kích, Cao Nại là chiến hữu xuất sắc, đến vừa kịp lúc nguy hiểm nhất.
-Cậu không sao, tôi mừng lắm.
La Dung nói thêm vài lời, chỉ thấy Cao Nại đang trừng mắt. Cao Nại đi một mình, khi lao vào là gặp La Dung, rõ ràng, La Dung không hề đơn giản như vẻ ngoài. Cao Nại chỉ nghi ngờ. Phương Trà muốn cài cắm một ai đó vào đây à?
Người phụ nữ gây án tên là Tứ Ung, bốn mươi lăm tuổi. Bà ta là chủ một tiệm may có tiếng ở Đài Giang, hai năm trước, con gái bà ta tự sát vì bị cướp chồng, mất con. Thật ra, bà ta không để tâm mấy tên con rể ngoại tình, nhưng nỗi đau mất con thì bà ta không dồn xuống được. Con gái bà là đứa con gái độc nhất mà bà hết mực yêu thương.
-Bà chị này, nếu chị hận thì cứ tìm đúng người mà trả là được, sao phải làm nhiều vậy chứ?
-Loại cặn bã đó chết càng nhiều thì xã hội này sẽ càng sạch sẽ hơn, sẽ ít đi những người đau khổ.
Tứ Ung điềm đạm trả lời, bà ta tin là bản thân đã làm đúng, Lý Hiên Viên đồng ý, bằng một góc độ nào đó thì bà ta làm đúng. Chưa có bộ luật nào rõ ràng về việc trừng trị kẻ phá hoại gia đình người khác, cũng chưa có mức án nào dành cho lũ ngoại tình.
-Sẵn đây, cứ nói ra hết đi, tại sao phải thế? Tức giận đến đâu, trút hết ra đi!
Lý Hiên Viên gõ gõ đầu bút xuống bàn, ánh sáng đèn hơi tệ, cậu hay nhìn ra ngoài cho đỡ mỏi mắt, trước mặt, chỉ là dáng vẻ bất cam, bất trị của một người trưởng thành lầm lỗi.
-Chồng tôi đã qua lại với một ả đàn bà, thâu đêm suốt sáng, còn tôi, tôi làm hết trách nhiệm của mình, chưa từng than trách một lời. Bọn họ nghĩ là tôi không biết, con ả đó còn dám đến tiệm của tôi, như là muốn chứng minh ả có sắc, có tuổi trẻ hơn tôi, mà lão chồng của tôi lại quên mất rằng, tuổi trẻ của tôi đã vun đắp cho lão địa vị và sự nghiệp. Tôi mới là người ở cạnh lão khi lão chẳng có gì.
-Vậy thì bà chị xử mỗi cô ta thôi.
-Không, cô ta trơ trẽn phá gia can người khác, lão chồng tôi phản bội, vong ơn, phụ nghĩa, lão cũng có tội, mà cha mẹ của cô ta không biết dạy con để nó đi ăn thứ đồ của người khác cũng là hạng không ra gì, tất cả bọn chúng đều có tội, em gái cô ta biết chị qua lại với đàn ông có gia đình mà im lặng bao che, nó cũng có tội...
Đôi mắt bà bắt đầu đỏ lên, từng chữ từng chữ gằng qua kẽ răng, đôi môi rung rẩy lúc nào cũng làm như sắp bật máu.
-Đừng nói là bà chị...
-Phải! Tôi đã giết hết bọn họ! Tôi đã khâu miệng cha mẹ cô ta vì không biết dạy con, để thứ hư đốn lăng loàn đó tồn tại ngoài xã hội, cắt cho tay chân bọn họ què quặt, bắt bọn họ chứng kiến cảnh tôi rút gân, rạch mặt, moi gan cô ta ra, cô ta tự hào về cái mặt đẹp đẽ để dụ dỗ đàn ông, tôi sẽ phá nát nó. Còn đứa em gái thích bao che, tôi đã móc mắt, cắt lưỡi, như vậy nó thể bao che, không cần thấy, không cần nói nữa.
Nghe mấy loại khốc hình đó, Lý Hiên Viên nuốt nước bọt một cái, bà chị này điên rồi, mà đúng là máu ghen của phụ nữ đáng sợ quá, ra tay tàn nhẫn như vậy.
-Còn con rể, và người anh ta ngoại tình? Bà chị xử luôn phe thông gia à?
-Đúng vậy!_ Bà ta chớp mắt, vẻ mặt như chả có gì bất ngờ, nó là hiển nhiên mà. –Bộ áo liệm của con gái tôi, tôi đã may bằng da của con đàn bà cướp chồng của nó đó...tôi đã giết nó khá nhân từ, chỉ có thằng rể kia, tôi đã róc hết xương nó ra như miếng cá, rồi gửi đến cho cha mẹ nó, thằng con quý hóa của bọn họ. Còn họ, tôi cho bọn họ chung thủy bên nhau, mổ bụng ông ta, chặt nhỏ, rồi nhét bà ta vào đó, may lại, đính thêm đá nữa.
-Mẹ ơi, buồn nôn quá!_ Diệp Khuê đứng ở bên ngoài, nhìn qua màn hình, mọi thứ rất ổn cho đến khi cái miệng bà ta phun chữ, bà này mà quăng về thời trung cổ vào làm cho ngục thì phạm nhân thê thảm, lịch sử cũng có thêm vài chục loại khốc hình tàn bạo.
-Được rồi, bà chị bớt nóng đi, thành tích của chị cũng đáng nể nó, nhưng nghe nè! Giết người, gác qua một bên, tôi, là người của ti, tôi muốn hỏi, từ đâu chị có sức mạnh, có quyền hạn để làm mấy trò giả thần giả quỷ đó, có ai tiếp tay đúng chứ?
Đến nước này, bà ta chẳng có cái gì để che giấu cả, bà ta dám làm dám chịu, bà ta cũng chỉ có một cái mạng thôi, tính qua tính lại vẫn còn quá lời.
-Có một người đeo mặt nạ đến, nói với tôi, ông trời không ngó ngàng đến tôi đâu, lũ thần thánh ấy còn đặt vào tôi một mảnh hồn gì gì, tôi ngay từ đầu đã bị lợi dụng rồi, nhưng không sao, mảnh hồn đó, quả nhiên rất kì diệu, người đó giúp tôi điều khiển nó, tôi muốn gì, nó cũng chấp thuận. Thật là tốt.
-Người đó, có cho chị thấy chân diện lần nào không?
-Không! Không hề!
Vệ Kiến Khuynh trầm ngâm rồi ra lệnh cho Lệ Na đưa Tứ Ung vào phòng nghỉ, bọn họ phải xem xét vài chuyện trước khi giao cho đài. Như nghĩ đến cái gì đó, Vệ Kiến Khuynh bỏ vào thư viện, đóng chặt cửa, không nói thêm tiếng nào.
-Nếu tôi suy luận đúng, người đeo mặt nạ có thể là của Tà, và đã nói cho chị ta biết, chị ta sẽ chết nếu lấy mảnh hồn ra._ Hạ Nhược Nhiên nói ý kiến ra, mọi người đều đồng tình, phải kết thúc bằng cái chết thì người ta mới thấy bất công, mới oán trách, chứ nếu không thì mảnh hồn đó có khác gì là quyền năng.
Vệ Kiến Khuynh tìm ra mấy cuốn sách về Ma tộc, ngâm cứu bọn nó cả đêm, đến khi tiếng máy phát điện đã im lặng hay tiếng phát thanh đã lên anh cũng không để tâm chú ý.
Theo cuốn sách về Ma vương Vân Trạch, hồn của Ma tộc sẽ mạnh lên nếu bị nhuộm đen, mà cách nhuộm đen ở đây, chính là máu, là thù hận, là dục vọng, tham sân si của người nào giữ nó, nếu rơi vào tay thần thì thần phá luật, rơi vào tay quỷ thì chính là giết người. Việc xấu giúp nó mạnh hơn, Tà không đơn thuần mà gom hồn, mà là cho người giữ hồn biết họ bị lợi dụng, khiến họ xấu xa, nhuộm đen mảnh hồn trước khi lấy nó. Bây giờ, ngoài giành giật, phía ti, hay bất cứ nơi nào khác, còn phải chuẩn bị các nghi thức thanh tẩy cho từng mảnh hồn.
-Sao trò chơi càng ngày càng khó vậy!
Người đàn bà đó biết, biết sẽ chết nếu lấy mảnh hồn ra. Nhưng trong tình thế này, nếu họ không lấy, Tà sẽ lấy. Họ bị buộc phải làm vậy. Ti không đủ nhân lực để theo sát những người mang hồn, bảo vệ họ, chờ họ chết mới thu hồn. Cuộc chiến, không chỉ là sự sống và cái chết, mà còn là cuộc chiến giữa lương tâm vào trách nhiệm nữa.
-Trước khi chuyển chị đi, tôi phải nói với chị vài chuyện. Đầu tiên, giới thiệu một chút, tôi là Vệ Kiến Khuynh, Sứ trưởng của Giao sứ ti.
Anh ta tử tể rót cho người phạm tội một ly trà, bình thường, Lệ Na hay Mạc Văn Tây mới là người làm việc này.
-Như chị biết đó, có lẽ đã có sự lợi dụng trong việc để những người như chị gánh vác quá nhiều thứ như vậy, nên chúng tôi nhận lỗi về mình.
-Ụ á! Em thành thật xin lỗi mặc dù đó không phải lỗi của em hả? Thần tộc, Minh giới, duyệt vụ cấy hồn, giờ, chúng ta ngồi xin lỗi, lo gom hồn, thật tuyệt vời. Chơi chó à?
Diệp Khuê muốn đập cái bàn, hừng hừng nóng giận mà bỏ ra khỏi phòng quan sát. Lý Hiên Viên bi thương nhìn theo, thật ra, bức xúc không giải quyết được vấn đề đâu.
-Trước hết, chị xem cái này nhé, giống như nhìn lại bản thân mình một lần.
Anh đưa cho chị ta cái gương bí thuật, Tâm Kính. Cái gương, ngoài hút đồ tứ tung vào, nó còn có thể soi cho người ta thấy quá khứ của người đó, nội tâm của chính họ. Vệ Kiến Khuynh tin, Tứ Ung sẽ bớt thịnh nộ khi nhìn thấy chính mình, chị ta từng là người lương thiện, nhẫn nhịn và điềm nhiên trước sự đời.
Tấm gương đó hiện lên Tứ Ung, một Tứ Ung mỗi ngày chăm chỉ làm việc, cẩn mẩn thêu thùa. Sáng sáng, chị chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, chiều chiều lại đưa con gái đi dạo, cuối tuần lại đi bái phật, cúng hoa. Người phụ nữ chuẩn mực đức hạnh, dịu dàng siêng năng, từ cái gì đã biến ra bộ dạng như bây giờ. Tâm Kính từng lượt từng lượt điểm lại những chuyện tốt mà chị ta làm, một thước phim chiếu chậm tới từng diễn biến, tới cả hình ảnh đứa con gái đã qua đời, nụ cười của cô khi báo tin mình mang thai với mẹ....cho đến khi cô ta chết đi! Khi tất cả sụp đổ đối với người phụ nữ này.
Bà ta chăm chú xem, chăm chú vuốt ve, cứ như một chút nữa thôi, bàn tay của bà sẽ xuyên qua lớp kính, chạm vào gương mặt đứa con gái thân yêu. Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân, của người mẹ mất đi đứa con gái, đứa con duy nhất.
-Nếu cô ấy biết, bà vì cô ấy mà trở nên xấu xa thế này, cô ấy có vui không?
Phải, con bà có vui không? Hay chỉ là sợ hãi, thất vọng. Tứ Ung nhìn đến ngây người.
-Chị ngồi xem một lúc nữa nhé?
-Không cần đâu.
Đôi mắt bà ta đã bắt đầu rướm lệ, bà ta biết mình đã đi quá cái giới hạn mà bản thân được đi, bằng hình thức nào đó, ngoài ban quyền năng, cái thứ yêu ma trong người bà đang thao túng lấy bà, cứ xuống tay là không dừng lại được. Nhiều đêm, bà choàng mình thức giấc, không biết sao lại muốn giết người, trong khi những đường kim mũi chỉ đã bê bếch đầy máu.
-Tôi sai rồi, Sứ trưởng, chắc nên kết thúc rồi.
Ai cũng ra đi cả rồi, lão chồng phụ bạc, vô ơn, những kẻ cướp chồng người khác, ai cũng đã chết, chỉ có bà ở lại như một kẻ mang trọng tội, ở lại, để tiếp tục lầm lỗi, tiếp tục gánh chịu.
-Những người đó có lỗi, họ sớm muộn gì cũng phải chịu tội, chị làm thế chỉ nhận thiệt về mình thôi.
-Ừ, tôi hồ đồ một lần, cũng dứt khoát một lần.
-Lát nữa, chúng tôi đưa chị sang đài.
-Không, tôi tìm lại chính mình ở đây, cam tâm buông bỏ ở đây, tự nguyện chết ở đây, tôi không muốn đối mặt thêm với người khác, đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi.
-Thế, chúng tôi phải xin lệnh.
Lệnh, vào thời điểm này chỉ còn là hình thức, ai lấy được mảnh hồn cứ lấy. Tuy nhiên, Vệ Kiến Khuynh là kẻ quy củ, đã làm phải theo thứ tự đàng hoàng. Vụ tai nạn hôm qua, là người của đài khác chạy sang đây, trong người anh ta mang theo hai mảnh hồn, đài bên đấy bị tấn công, thương vong hơn ba mươi mạng người, trên đường chạy đi, có bốn xe theo hộ tống, vậy mà, chỉ còn mỗi anh ta, mà cũng không qua khỏi.
Phó Quyên Ly và Tây Bích Xuyến phải lo thanh tẩy hai mảnh hồn mà người của đài liều mạng mang đến, nó đen đúa, phát ra ánh sáng quỷ quái, tăm tối, nó bị lấy ra khỏi vật chủ một cách bất ngờ, không báo trước, vậy là, ngoài ti ra, các đài giám đều chủ trương dùng biện pháp mạnh, dứt khoát giết vật chủ thu hồn. Các ti không chấp nhận phương án vô nhân đạo đó.
-Sứ trưởng, hai ngày nữa là cuộc họp, anh nên đi, các Sứ trưởng khác cũng đi, họ chống lại phương án của đài và giám.
-Đương nhiên là phải có cái mặt của tôi rồi.
Người bị giết do mang thứ ất ơ mà bản thân không biết sẽ thống hận, sẽ bàng hoàng, những mảnh hồn vì thế sẽ ngập ngụa tử khí, oán khí, lấy được cũng dẫn dụ không ít yêu ma, phiền toái.
-Sao hôm nay yên ắng vậy?
-Nam Doanh ra ngoài rồi, cùng Hạ Nhược Nhiên, La Dung. Họ sẽ đi thu hồn tiếp.
-Nhiếp Mê Nghi sao rồi?
-Ngoại giao đáng quan ngại đó, tình hình hẩm hiu.
Theo sắp xếp của Mạc Văn Tây thì Nhiếp Mê Nghi, La Dung, Hạ Nhược Nhiên là một đội nhỏ, nhưng Nhiếp Mê Nghi lại thường xuyên vắng mặt, không sao, thế thì cái thuyền cậu đẩy càng có cơ hội.
Nói đi thu hồn thì hơi quá, chỉ có điều, ba người không hoàn toàn là người này đều cảm nhận thấy một luồng sát khí cực mạnh. Hơn nữa, phía cảnh sát hợp tác báo có ba đứa trẻ mất tích, còn rất nhỏ, chưa đầy một tuổi. Tà sẽ không lấy hồn của trẻ con cho Đoạn Tàn đao ăn chứ.
-Nhược Nhiên, ngồi trong xe đi, tôi ra ngoài xem.
-Nhưng mà...
-Làm việc nhiều như vậy cầm cự được bao lâu, trận chiến này kéo dài, bản thân cần có sức bền.
La Dung một mình đi ra ngoài, Nam Doanh cũng chuẩn bị đồ đạc đi theo.
-Anh Hạ, anh ấy nói đúng, anh nên nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên lớp.
Bọn họ đến một khu chung cư yên ắng, nơi này an ninh ổn định, dân trí cao, thành phần ở đây đều có địa vị tốt ở xã hội, đây là lần đầu tiên có những vụ án này. Lại còn nhắm vào trẻ con.
-Làm sao có thể như thế?
-Chúng tôi bỏ tiền thuê bảo vệ để làm cái gì?
-Tôi không cần cảnh sát giải thích!
-Con của tôi, con của tôi mới là cái tôi cần.
-Các người ngậm bớt mồm đi!
-Không để người khác làm việc à?
-Con của các người chứ có phải của chúng tôi!
-Chuyện nhà mình thì nhỏ mồm cái.
Đống người bát nháo ngay trước sảnh chung cư, bảo vệ, cảnh sát đều bất lực chịu trận, hàng xóm từ trên lầu thì rống xuống, dưới này thì quát tháo, già trẻ lớn bé, người thích hóng hớt cũng không ít.
-Để Nhược Nhiên ở ngoài thật tốt, thế này ảnh hưởng sức khỏe lắm.
-Anh La, anh quan tâm anh Hạ thật đó.
-Có sao?
-Có mà, anh thay nước trong phòng anh ấy, anh bơm mực cho viết anh ấy, anh còn mua bánh ngọt anh ấy thích bỏ vào tủ ở chỗ làm nữa.
-Tiện tay thôi!
-Vậy tại sao nhất định phải là anh ấy, tiện tay mua cho người khác không được à?
-Không thích.
-Vậy là chỉ thích anh Hạ!
-Ờ.
-Lí do là gì?
La Dung bỏ đi, cô cứ bám theo, khó khăn lắm mới nhây và lôi ra được nhiều chuyện thế này.
-Cậu ta đẹp, công nhận không?
-Chỉ đẹp?
-Tốt tính, giỏi, và chấp nhận chịu thiệt.
Đến đây, tự nhiên cái đầu hơi khờ của Nam Doanh lại có chút phản ứng bất đồng. Cái thứ mà La Dung dành cho Hạ Nhược Nhiên không phải yêu hay thích mà chỉ là hứng thú. Thấy một người chịu thiệt thòi mà vẫn im lặng thì muốn bắt nạt. La Dung ngay từ đầu vào ti đã cho thấy bản thân không phải người hiền lành tử tế rồi. Nam Doanh không thể để Hạ Nhược Nhiên chịu tổn thương khi rõ ràng Hạ Nhược Nhiên đã rung động trước La Dung.
-Yêu một người sẽ không muốn người đó chịu thiệt.
Về phương diện này, Tôn Thụy tốt hơn hẳn. Trong trường hợp được quyền lựa chọn, Nam Doanh nhất định khuyên Hạ Nhược Nhiên chọn Tôn Thụy. Chỉ có Tôn Thụy mới luôn nghĩ cho Hạ Nhược Nhiên mà quên luôn bản thân mình.
Ba đứa trẻ mất tích chỉ đơn giản là trẻ con, dưới một tuổi, cha mẹ đều là công nhân viên chức ngày đi làm, chiều về nhà, không có tới nửa điểm đặc biệt. Ngoài những đứa trẻ mất tích, ti vi, loa, những hệ thống âm thanh đều bị hư hỏng.
-Có lục soát ở đâu chưa?
-Không có, chưa tìm ra manh mối, mỗi khi có đứa trẻ nào mất tích thì camera nhà nó hỏng, dấu tay cũng không có. Anh biết đó, ti đã đến thì nghĩa là chúng tôi không thể lo nổi chuyện này.
Đối tượng nghi vấn chưa có, cái gì cũng chưa có.
-Triệu tập những gia đình bị mất con vào, tôi hỏi vài chuyện.
Ngoài con mất thì những thiết bị âm thanh đều hư hỏng, vẫn ở nguyên nhưng hỏng. Chỉ cần theo đúng thứ La Dung hiểu thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ.
Trong lúc bên trong đang lộn xộn, Hạ Nhược Nhiên nhìn thấy có mấy người ra vào như thường ngày, sao người ta có thể vô tâm như vậy, những đứa trẻ ngay bên cạnh biến mất nhưng họ lại phớt lờ, không phải con mình nên không đau à? Khung cảnh trước mắt đột nhiên biến hóa, sắc màu lại phản quang y như cách anh gặp Tứ Ung. Bên tai, từ chốn nào vọng lại, những lời kịch xưa nỉ non lờn vờn thực thực ảo ảo. Cả không gian như giao thoa với tiền kiếp xa xôi, loạn lạc với vận kiếp trước mắt. Mặt trời trên cao tím ngắt, mây cuộn từng đoàn, màu trời chồng chéo lên nhau, mà mấy người từ chung cư cũng biến mất. Đá sỏi rên xiết đủ hình thù thê thảm dưới chân.
Ngoài chiếc xe còn đang dính dấp với hiện tại thì quang cảnh sớm đã xuyên qua nơi khác, bước ra khỏi xe, Hạ Nhược Nhiên cũng là bước vào thế trận mà người ta bày ra.
-Sống được một kiếp người, thỏa mãn chứ?
-Là ngươi?
Là kẻ đã ra mặt sinh sự một lần khi anh và Nam Doanh đi chụp ảnh toàn cảnh khu vực ngoại ô về làm mô hình, vẫn chiếc mặt nạ thủy chung bám riết như đã ăn vào da thịt trên khuôn mặt, kẻ này, vô cùng nguy hiểm.
-Đúng vậy, là ta, ta đến muốn hỏi mượn ngươi một thứ.
-Nói thử xem.
-Người chứa hồn khi bị giết hồn sẽ bị vấy bẩn, nhưng ngọc hồn của Thần vương Quỷ tộc thì không dễ bị kinh động như vậy.
Lời hắn nói ra, Hạ Nhược Nhiên không lĩnh hội được, chưa bao giờ anh thấy u mê như lúc này, Thần vương Quỷ tộc, là ai chứ?
-Không hiểu cũng không sao, chết rồi không cần hiểu nữa, Âm nhân có thể bất tử nhưng lấy toàn bộ tâm phách đó ra thì Thần chủ của ngươi cũng vô phương thôi.
Không nhiều lời, hắn, trong một vùng đen tịch mịch lấy ra cây đinh ba, nhanh như tia chớp lao đến. Trên trời chớp tuông như cổ vũ.
-Hạ Nhược Nhiên! Tránh ra!
Kiều Y từ đâu xuất hiện, tấm khiên vung ra che cho cả hai, khi mũi đinh ba chạm vào khiên, sấm chớp cùng giáng xuống, bụi lấp kín hết tầm nhìn, mặt đất dưới chân nứt ra, cây cối bên cạnh cháy rụi, Hạ Nhược Nhiên cảm nhận được sức nóng ập đến rát đến từng cơ mặt.
-Đi khỏi đây, nhanh lên.
Kiều Y túm lấy anh, lao qua hỗn độn mà trở về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro