
Chương 17
Lệ Na lê la một hồi, gom về một đống thứ mà cả ti thực sự đang cần. Thông tin về bảy nạn nhân bị giết, cái chết cùng một hình thức giống nhau, thủ đoạn đơn giản mà tàn độc, hàng xóm của họ cho biết tin, thông thường, những cô gái này không bao giờ ăn vận theo kiểu cách lúc chết, bộ trang phục họ khoác trên người đẹp thì có đẹp, nhưng nó có hơi cứng tuổi, hơi già dặn với những người ở tuổi độ hai mươi, hơi cầu kì, rườm rà và quá phức tạp.
-Chẳng có nhà mốt nào năm nay cho ra loại này, tất cả các trang bán hàng cũng không có, những bộ này, cơ bản là hàng may thủ công, đặt may.
-Được rồi, có khả năng, hung thủ, may rồi mang đến cho nạn nhân, còn lại cho bộ đồ đó tự lo, cũng có thể, người thợ may chỉ giao đến nhà rồi có đối tượng khác giở trò vào giữa khoảng đó._ Vệ Kiến Khuynh đưa ra hai trường hợp đơn giản nhất.
-Hoặc như, người may những bộ đồ đó là hung thủ, hay một kẻ giật dây người tạo ra những bộ đồ phù phép đó...mà có khi, là giết xong, mặc đồ vào để đánh sự chú ý sang chỗ khác.
La Dung luôn là người phức tạp, nhưng mà những giả thuyết anh đưa ra, có thể có thật mà, đâu phải là vô lí.
-Được rồi, bây giờ, chốt lại, tất cả nạn nhân đến hiện tại đều là nữ, rất xinh đẹp, trẻ, và...
Lệ Na hít một hơi sâu, có lẽ thông tin cuối cùng khiến cô chẳng buồn đọc hay cảm thấy hơi nực cười.
-Và đều là người từng, thậm chí đang cặp kè với chồng người khác, con giáp thứ mười ba đấy, đang bị hội chị em lên án lắm cơ.
Cũng may, Lệ Na chưa lập gia đình, chứ cô mà có chồng, có khi cô cũng ủng hộ hung thủ luôn.
Theo tất cả những gì cô gom về, hung thủ khả năng cao là nữ, bị cướp chồng, nên ra tay, mà ra tay lên đến mức chờn vờn tử khí thế này, thì phải có thế lực nào đó giúp đỡ phía sau.
-Chuẩn bị dựng kịch nào cả nhà! Chúng ta sẽ giúp người đáng thương này ra mặt.
Với kế hoạch lần này của Vệ Kiến Khuynh, Diệp Khuê thực sự rất khó chịu, là khó chịu theo đúng kiểu bất mãn với cấp trên. Những chuyện này cơ bản phải chuyển sang đài hoặc giám, tại sao cái ti này phải gánh, cậu không đến nổi xấu tính đùng đẩy trách nhiệm, nhưng luật đã phân chia rõ ràng, đây không phải chuyện của ti, chuyện của ti là đống giấy tờ ngoài kia, là pháp lí, chứ nào phải mấy thứ này.
-Tôi, từ chối vụ này!
Ầm ầm một tiếng, Diệp Khuê bỏ đi. Mặc kệ Mạc Văn Tây gọi theo, vẫn bị ăn bơ thảm thương.
-Chúng ta phải làm sao đây? Diệp Khuê mà bỏ là mệt mỏi lắm đó!
-Gọi Hạ Nhược Nhiên cho tôi, Nam Doanh cô ở lại, ngày mai tiếp khách, Hạ Nhược Nhiên theo chúng tôi.
Bây giờ, Vệ Kiến Khuynh chỉ còn cách tận dụng tất cả nhân lực mà bản thân đang có, cơ bản, từ tối đêm qua, khi vừa định đặt đầu xuống gối thì Vệ Kiến Khuynh đã nhận được một tin khá thú vật, một tin vô cùng tệ hại, anh thực sự chưa muốn nói ra.
-Hạ Nhược Nhiên đâu đến đây để đánh nhau.
-Quan trọng?_ Nhìn La Dung một phát, Vệ Kiến Khuynh với tay lấy gói thuốc trên bàn rồi đi lên sân thượng, giờ này hút hết gói cũng chẳng khiến mấy cái dây thần kinh khá khẩm hơn chút nào đâu, mà kệ, hút mẹ cho quên đời.
Một đường chỉ lại một đường chỉ, những sợi chỉ cứ đan xen vào nhau tạo nên những hoa văn kì mỹ, giữa đóa hoa hồng là hàng ngàn ong bướm tạo nên, ngoài nó là sơn thủy mờ ảo, nền màu vàng đen tăm tối, hạt châu lóng lánh, và cả tơ máu đang vướng.
Có những sợi màu đỏ tươi, là máu, hay chỉ, hay chỉ đơn giản là cơn uất hận. Ngoài song cửa, có gió lùa vào, con búp bê vô hồn mắt mở trao tráo, mấy cái chuông gió leng keng phá đi cái không gian yên tĩnh vốn có, người ngồi bên trong, trên chiếc ghế mây vẫn cầm mũi kim óng ánh luồng qua những tấm vải, miệng lẩm bẩm thứ gì đó rù rì, đôi mắt gần như đã bị rút cạn sự sống.
-Người đó, mặc bộ áo này vào, sẽ đẹp lắm!
Nửa đêm qua, có người tấn công lên Thiên Cư, Hỏa Sa nhân tộc, gửi tin, họ bị hâm dọa, từ trước đến nay, tộc Hỏa Sa chuyên về vũ khí, tính tình hòa hoãn, ít khi gây sự với ai, ấy thế mà lần này, lần này bọn họ nằm không vẫn ăn đạn lạc. Mà ở ngay Đài Giang cũng có thêm một vụ án nữa, y chang những lần trước, khác mỗi, nạn nhân lần này là nam.
Chốt cái vấn đề lại, chỉ cần là kẻ ngoại tình sẽ bị giết, bất chấp nam nữ.
-Anh chưa cho mọi người biết hả?
-Anh biết rồi à?
-Ừ, từ đêm trước, đêm đầu ấy.
Lúc này, Vệ Kiến Khuynh cảm thấy bản thân tự nhiên vĩ đại kinh khủng khi lôi kéo được Hạ Nhược Nhiên về đây. Phe địch tấn công rồi, thủ đoạn vừa sắc xảo, vừa lợi hại. Đài Giang đã bị bọn chúng chụp xuống một cái lồng, mà có vẻ những nơi khác cũng thế, bị chia cắt ra, không thể nào giúp đỡ nhau, bây giờ, bọn chúng có tấn công riêng lẻ, lực lượng ở Đài Giang cầm cự không quá được một tuần.
Hạ Nhược Nhiên không muốn vòng vo, anh cảm nhận được sự áp bức của cái vòng kết giới đang bao lấy. Muốn vượt qua đương nhiên có thể, nhưng qua được thì có mấy ai, cần những người đó, để liên lạc được với những nơi khác.
-Hai người định giấu thêm bao lâu?
La Dung trầm mặc bước lại từ đằng sau. La Dung là người được đích thân Phương Trà cử đến, Vệ Kiến Khuynh tuyệt đối có cái nhìn khác với người thường, nhưng cái gì La Dung cũng biết, cái gì cũng hiểu, cũng làm được thì cần xét lại.
-Biết luôn rồi?
-Ừ.
La Dung tiến sát lại gần Hạ Nhược Nhiên, tỏ ra thân thiết hơn mức bình thường, mà ai cũng nhìn ra, La Dung từ lúc vào đây, thân với Hạ Nhược Nhiên hơn những người khác, thân là người đứng đầu ti, Vệ Kiến Khuynh nghĩ cũng đơn giản, lần đầu La Dung đến đây là gặp Hạ Nhược Nhiên, với người đầu tiên mình gặp, ấn tượng chắc chắn tốt hơn người khác.
-Tôi có thể liên lạc ra ngoài, hơi tốn sức một chút.
Anh ta tỏ vẻ bình thản, nhưng Vệ Kiến Khuynh hiểu, một chút chưa hẳn là một chút.
Cái kế hoạch ngáo khói mà Vệ Kiến Khuynh vạch ra là Cao Nại, La Dung và Hạ Nhược Nhiên sẽ là tình tay ba. Mạc Văn Tây đã cực kỳ phản bác chuyện này, nhưng anh là Sứ trưởng, anh mới có quyền quyết định. Mà tại sao lại là ba con người này thì rất đơn giản. Kệ xác La Dung là ai, sự thật đã chứng minh, muốn giết La Dung là chuyện khó. Hạ Nhược Nhiên là Âm nhân, có muốn chết cũng không chết được, còn Cao Nại là Quỷ tộc, nói Cao Nại đi giết người khác còn dễ nghe hơn. Như vậy, bất kể hung thủ muốn nhắm vào ai, người ngoại tình, hay kẻ thứ ba thì đều lũ khó xơi, khó nhai hết.
-Anh ổn chứ?
-Anh ổn, có gì đâu.
Thái độ của Mạc Văn Tây khiến Hạ Nhược Nhiên hơi lo lắng, cứ như cậu ta đang nghi ngờ cái gì.
-Anh thích La Dung chứ gì. Từ lúc anh ấy vào ti, anh toàn nhìn anh ấy, đừng tưởng tôi cận mà không để ý nha, nhìn rồi quay qua hướng khác. Sao phải khổ như vậy.
-Cậu...cậu...cậu nói cái gì vậy? Tôi...bỏ đi!
Hạ Nhược Nhiên luống cuống bỏ đi, tự nhiên Mạc Văn Tây nhìn ra toàn thứ gì đâu, nếu nó sai, Hạ Nhược Nhiên còn bình tĩnh được, đằng này, nó lại đúng. Mạc Văn Tây sẽ không đồn đại ra ngoài chứ, ngoài cậu ta còn người khác nhìn ra sự bất thường này không? Anh biểu hiện lộ liễu quá rồi hả?
-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Mạc Văn Tây ngồi lại hỉnh môi, thầm oán trách Vệ Kiến Khuynh tự nhưng túm tên mặt lạnh Cao Nại vào giữa người ta, dù im lặng, nhưng Hạ Nhược Nhiên chắc chắn là khó chịu rồi.
Cao Nại thể hiện là người không muốn thân thiết với La Dung cho lắm, nên Hạ Nhược Nhiên đành làm người xấu vậy.
-Cao Nại và Nhược Nhiên có ba ngày, lộ liễu vào, công khai vào, cho cả thế giới biết hai người là một đôi, sang ngày thứ tư thì La Dung vào, OK?
-Được rồi, bà mẹ!
-Đáng lí ra, gọi Tôn Thụy vào thì khỏi diễn, như thật luôn._ Ngô Mai Nguyên là đứa đâm phát nào đau phát đó, chuyện Tôn Thụy và Hạ Nhược Nhiên, Hạ Nhược Nhiên và La Dung, cô đã nhìn ra và mang làm thú vui công sở lâu lâu rồi.
-Mấy người còn lại, lo giấy tờ đi, đài giám đang chờ, bên giám được ba mảnh hồn rồi đấy, đúng là khả năng chiến đấu tốt thật.
Vệ Kiến Khuynh thực lòng cảm thán, người ta làm việc thấy mắc ham, dù sự thật phía đài giám, nhân lực đông hơn ti rất nhiều.
Ba ngày làm trò ruồi muỗi khiến Cao Nại bực mình, nhưng ít ra, anh ta phải tiếp xúc với Hạ Nhược Nhiên là chính, đến giờ, anh chưa có ác cảm, hay bất mãn gì với Hạ Nhược Nhiên, nhưng đối với La Dung, anh lại thấy có cái gì đó, cái gì ấy nhở? Đại loại là thấy La Dung rất khác lạ, không đúng, không giống, cứ như sự thân thiện mà La Dung tỏ ra là cố tình trưng ra cho một đối tượng nhất định thấy, mà đối tượng đó ở đây, là Hạ Nhược Nhiên.
-Cao Nại, anh khó chịu với tôi hả?
-Đâu có, anh có gì để khó chịu chứ?
Hai người đang thả bộ trên công viên, gần gần nhà của nạn nhân nào đó bị sát hại, lượn lờ quanh mấy khu vực này được kha khá người chú ý đến, đặt biệt là nhan sắc tuyệt đối ấn tượng của Hạ Nhược Nhiên và cái nắm tay 'ấm áp' của Cao Nại.
-Tay anh như cái xác chết vậy.
-Xin lỗi.
-Lỗi phải gì, tay của tôi và anh có chút hơi ấm nào đâu, tại tôi có phải người đâu.
Đài Giang khá quen thuộc với thể loại tình cảm mà Cao Nại và Hạ Nhược Nhiên đang cố gắng phấn đấu thể hiện. Vẻ ngoài lạnh lùng của Cao Nại dễ khiến người ta chú ý, còn của Hạ Nhược Nhiên thì lại làm thiên hạ trầm mê, bọn họ bị bắt ép đi đứng phải tuyệt đối gần nhau, đồng tiến đồng lùi, cái tốt là lỡ bị tấn công thì sẽ đảm bảo được an toàn. Suốt buổi sáng, họ nghe không ít lời trầm trồ của người qua đường, nhưng cũng không hiếm mấy lời mỉa mai, kì thị.
-Trường anh ổn với chuyện này chứ?
-Tôi giải thích được.
-Nếu bị kỉ luật thì sao?
-Cùng lắm thì nhắc nhở thôi.
Mà có thể hơn nhắc nhở một chút. Đang đi vào một góc khuất, chợt nhiên, họ đụng mặt Trình Tử Kha và Vương Tư Am, hai người đó đang ngồi chờ giao dịch với ai đó, rất nhiều tiền mặt và người theo xung quanh.
-Thầy Hạ? Hai người?
Chưa kịp chào, nhưng thấy cái nắm tay ái mụi của hai người trước mặt thì Trình Tử Kha liền nghĩ đến cái gì đó tương đối khó hiểu, mà cơ bản là nó sai chứ không phải khó hiểu.
-Một đôi?
-Đúng vậy!_ Cao Nại nghênh mặt, cứ như vẻ vang lắm.
-Ủa, anh ta là ai, tôi tưởng là Tôn Thụy chứ?_ Vương Tư Am đích xác là con gà mờ, hai người trước mặt, rõ ràng là đang cố tỏ ra tình tứ, yêu đương quái gì.
-Tôi và Tôn Thụy chỉ là bạn thôi, xin phép!
Anh nhanh tay kéo Cao Nại đi, anh biết, Trình Tử Kha biết tỏng mối quan hệ giữa hai người rồi, chỉ là anh cứng đầu không nhận nên anh ta cũng im lặng thôi.
Vai này, để đóng cho tròn, cho đạt, Hạ Nhược Nhiên phải thường xuyên đi ra chỗ khác gọi điện tán nhảm với La Dung, mỗi lần như thế, anh đều nói chậm hơn, cũng đặt nhiều tâm ý hơn, xung quanh, dù có thể có người đã quan sát rồi.
-Nhược Nhiên, cẩn thận, thực sự thì không theo sát anh khiến tôi hơi bất an.
-Anh biết tôi không chết được mà, đừng lo!
-Cảm giác sao ấy, tôi hơi lo cho anh, quan tâm hơi nhiều, tóm lại là cẩn thận.
-Ừ. Yên tâm!
Yên tâm, câu này, Hạ Nhược Nhiên hay dùng để trấn an người khác, nhưng cũng hay dùng để tự trấn an mình. Yên tâm đi, sẽ được thôi, quỹ thời gian của anh dài, rất dài, còn cơ hội, rất nhiều cơ hội.
Nhờ cái trò con bò này của Vệ Kiến Khuynh mà anh lẫn Cao Nại có chút thời gian hiểu nhau hơn, là đồng nghiệp giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, có sự ăn ý là điều tốt. Hai người đi ăn cùng nhau, tản bộ cùng nhau, kể cả khi Hạ Nhược Nhiên đi dạy, Cao Nại đều ở phạm vi xung quanh trường.
Ba ngày thấm thoát trôi qua, theo đúng quá trình, Cao Nại giảm thời gian lại và La Dung xuất hiện nhiều hơn, thay cho những cuộc gọi là những lần cả ba lướt qua nhau, hay Hạ Nhược Nhiên ra sau khuôn viên trường để gặp riêng La Dung.
-Tôi cảm giác được có cái gì đó đang nhìn theo tôi.
-Cảm giác rất chính xác.
Nhìn quanh một thoáng, La Dung lại trầm mặc, như có gì khó nói, nhưng bắt buộc phải nói ra.
-Chúng ta từng quen nhau đúng không? Tôi đã cố nhớ lại, anh khác lúc đó rất nhiều, Nhược Nhiên, có chuyện gì xảy ra với anh hả? Giống tôi không?
-Gần giống...có thể hơi khác.
-Thế cái này, là vì tôi cứu anh ở Đại Tuyết Sơn?
La Dung chỉ vào sợ dây đỏ mà Hạ Nhược Nhiên tặng ở trên tay, nó trấn tà khí, ma quái, thậm chí hộ mạng cho người đeo rất tốt. Loại bùa này luyện từ máu và sinh khí, Hạ Nhược Nhiên vốn dĩ là Âm nhân, sinh khí thua kém người thường rất xa, đã vậy còn cố làm, bản thân chịu đau đớn không nhỏ.
-Thực ra tôi có thể làm được kha khá việc, anh cần thì cứ nói, cái đó đáng là gì chứ.
-Ờ...
La Dung bất chợt đứng lên, ngay lúc tiếng chuông vào tiết điểm, cúi đầu chớp nhoáng hôn vào mái tóc Hạ Nhược Nhiên một cái rồi khẽ cười, bỏ đi.
-Nếu có kẻ nhìn, càng phải cho kẻ đó thấy rõ.
Hạ Nhược Nhiên thất thần một hồi lâu vì nụ hôn đó, tự nhiên thấy bản thân tốt hơn mấy phút trước rất nhiều, trong tình cảm lại có thêm chút hy vọng, dù La Dung là cố tình làm vậy vì nhiệm vụ hay chỉ bông đùa vô ý thì Hạ Nhược Nhiên cũng tin là nụ hôn này, là thật, là một phút gần gũi nhỏ nhoi mà anh có được.
'Rầm' một tiếng vang trời, ở phía xa xa, có thể là đường cao tốc bốc lên một cột khói đen ngun ngút, vài học sinh hoảng loạn dáo dác nhìn ra, những giáo viên hiếu kì cũng đi nghe ngóng. Cột khói bốc càng lúc càng cao, xe cộ ngoài đường kẹt cứng cả lại, người người cố gắng chạy đi càng xa càng tốt. Trong một khắc, tất cả đèn tắt sạch, gần vào xế chiều mà Đài Giang trở nên u ám, điện cúp, chính là vụ tai nạn đó, cột điện bị gãy, ngã lên một chiếc ô tô xấu số, xăng và tia lửa tạo nên vụ cháy lớn, các xe phía sau ngay trên cao tốc không dừng kịp, đâm ầm vào nhau, tất cả, lửa khói, máu me tạo nên vụ tai nạn liên hoàn.
-Xe bị tai nạn mang biển của cơ quan phi chính phủ, nhớ không nhầm là của đài đấy, mà là đài của nơi khác đang đến.
Có mấy người đi ngang qua bàn tán, vì đường dây điện bị ảnh hưởng nên dẫn đến mất điện diện rộng, muốn khắc phục, thì ít nhất phải đến sáng mai, mà phía điện lực phải làm thâu đêm mới may ra.
-Thầy à, con chuẩn bị xong rồi, nếu đúng thời gian thì tuần sau chúng ta bắt đầu thử mở dị giới, con phải đi trước.
-Không uống li nước đã, Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên!
Chương Đan chưa kịp gọi đã thấy Hạ Nhược Nhiên chạy đi mất, dạo này, Hạ Nhược Nhiên làm việc cho ti, nên lúc nào cũng phải tranh thủ, là thầy, ông chưa bao giờ thắc mắc Hạ Nhược Nhiên có mệt không, ông chỉ luôn tin, Hạ Nhược Nhiên có đủ khả năng để làm nhiều thứ, tiêu biểu là cái dự án của ông.
-Dạo này ti có vấn đề à, sao cứ đủ chuyện thế?
Trời nhá nhem tối, người ta vẫn xôn xao về vụ tai nạn, người trong xe chết tại chỗ, ti, giám, đài đều đang có mặt tại hiện trường.
-Tôi đến hiện trường luôn nhé?
-Không cần, anh về ti đi, ở đây có tôi và Mạc Văn Tây rồi._ Vệ Kiến Khuynh có vẻ mệt mỏi, giọng nói âm trầm mà nghe hơi rít gắt những làn khói thuốc muốn nát phổi.
-Được rồi.
Trên đường về, mọi thứ càng lúc càng tối đi, mặt trời đang lụi tàn, nhiều người thắp lên những ánh đèn sạc sẵn, nhà cửa cũng đượm cái gì đó buồn buồn, không có tiếng nhạc, tiếng ồn ào như mọi ngày. Nguồn ma pháp mà Hạ Nhược Nhiên có được từ giao long đột nhiên bắt được một nguồn ma pháp khác, là của Ngụy Trác, lâu rồi, Ngụy Trác mới dùng đến hình thức liên lạc này, mọi hôm, anh ta luôn đến trực tiếp. Lời nhắn mà Ngụy Trác gửi đến là 'Nguy hiểm, cẩn thận!'
Xung quanh đột nhiên im lặng, vắng ngắt, im lặng đến độ tựa hồ không còn sự sống nào, đoạn đường trước mặt, khác lạ, xa mờ, giống như cách mà trước đây Tôn Thụy bị quẳng vào một dị giới khác trong thoáng chốc, kẻ thi triển, ra tay nhanh đến như vậy.
Phía trước mặt là một công viên không một bóng người, trên sông, những ghe thuyền vẫn chạy, nhưng trên nó không có ai điều khiển cả, cây cỏ ven bờ như phát quang thứ ánh sáng huyễn hoặc, xanh đỏ, nếu dưới chân không phải là lớp cỏ xanh, có khi anh ngỡ mình bị ném vào sa mạc, và cái nóng làm cho khung cảnh trở nên nhiều màu sắc và đôi mắt trở nên mê mụi.
-Cậu thấy bộ đồ này có đẹp không?
Cách đó rất rất xa, một người phụ nữ đang ngồi, mái tóc buông dài, và đôi mắt trầm đục qua lớp kính. Nhìn qua, người phụ nữ đó tầm ba bốn mươi tuổi, cái sự chững chạc của người trưởng thành đã tạo nên phong thái đoan trang, đứng đắn. Bà ta ngồi vuốt ve tấm áo, giống hệt của những nạn nhân trước đây.
-Tôi đặt biệt may nó cho cậu, nào, mặc vào thử xem.
-Nếu tôi mặc vào, tôi sẽ giống những cô gái trước đây?
-Biết hết rồi à?
-Ừ, bà nhắm đến tôi vì bà nghĩ tôi ngoại tình, hay qua lại với quá nhiều những mối quan hệ tình cảm. Có lí do gì để bà ra tay với loại người chuyên làm người thứ ba à?
-Biết nhiều không tốt lắm đâu chàng trai trẻ.
Bà ta biến mất ở chỗ vừa ngồi, như một cơn lốc, trên tay bén nhọn mũi kéo sắc lẽm, xuất hiện ngay trước mặt Hạ Nhược Nhiên, một mũi đâm thẳng tới, anh phải tốn sức xoay người né tránh.
Mũi kéo sáng đến chói mắt, đôi bàn tay lão luyện lại sử dụng nó vô cùng linh hoạt. Xoay cây kéo với tốc độ chớp nhoáng, mỗi nhát đâm đều là nhát đâm chí mạng.
-Bà dựa vào mảnh hồn mình mang trong người để mang tôi qua chỗ này hả?
-Đúng là, biết nhiều quá rồi.
Móng rồng nắm được mũi kéo, giữ chặt và ép người phụ nữ đó dừng lại. Đôi mắt bà ta lúc này đã mất đi sự điềm đạm, nó hằn hộc, giận dữ.
-Bà nên bỏ ý định giết tôi đi! Tôi khuyên thật lòng đó!
-Câm miệng, lũ cặn bã chúng mày, chúng mày có biết tình cảm có thể làm tổn thương bao nhiêu người không? Phá nát bao nhiêu gia đình không?
Không đọ sức lại được, cuối cùng bà ta cũng chịu buông tay ra khỏi cây kéo. Hung khí vừa bỏ ra, mười đầu ngón tay đã chuyển động, toàn bộ những cây cối, sự vật xung quanh như cùng oằn mình gánh chịu, những sợi chỉ chắc chắn siết lấy mọi thứ, bao gồm cả tay chân, và cổ của Hạ Nhược Nhiên.
-Đáng lí ra tao sẽ cho lũ trẻ như mày một cái chết nhẹ nhàng, nhưng mày cứ khiến tao phải nặng tay.
Bà ta thở dốc, rồi chỉ thẳng vào mặt anh, cứ như từ anh mà trút hết tức tối thù hằn.
-Mày và bọn chúng y như nhau, đạo mạo, đức hạnh, nhưng lúc nào cũng cướp lấy những thứ của người khác, lăng loàn, lẳng lơ...mày, cái gương mặt của mày,mày đã nhìn thấy nó giống hồ ly tinh chưa, hết người này đến người khác, tất cả những gì bọn mày muốn chỉ là dục vọng thôi...con của tao, con tao đã chết! Con tao! Gia đình của tao!
-Thực ra...tôi...không phải con người hoàn toàn...mà!
Anh cố gắng kéo lỏng sợi chỉ bén như dao lam trên cổ. dù cho máu đã tuôn xuống từ tay, chân, và vết cắt ở cổ sâu hơn, Âm nhân bất tử, nhưng mà quay về ti với bộ dạng ôm theo cái đầu chờ may thì cũng chẳng đẹp mắt gì.
-Tôi có chút dính dấp với rồng chứ không có dính tới hồ ly đâu.
-Nói nhiều với bà điên này làm cái quái gì.
La Dung một tay vung lên đạo quang cắt đứt những sợi chỉ, mà theo anh ta thấy, nó giống sợi kim loại hơn.
-Mày, chính là mày, và nó đúng không, bọn mày sau lưng người khác...
-Bà hơi nhiều chuyện rồi đó.
Cao Nại cầm theo còng tay, mọi hôm chuyện này là giám làm, nay, giám dính ở chỗ tai nạn, nên ti tự xử luôn, dẫu sao, Hạ Nhược Nhiên là người của ti, của ti, ti bảo vệ.
-Tự nguyện hay để tôi mang tiếng bất kính đây, mà tôi trước giờ không biết kính lão đắc thọ gì đâu.
-Ba người.
-Gạt bà thôi!
La Dung cười cợt, anh ta vẫn tập trung vuốt phẳng áo cho Hạ Nhược Nhiên, bàn tay miết nhẹ qua nơi vết thương gỉ máu, lát nữa, nó sẽ lại lành, anh ta biết, Thần chủ của Hạ Nhược Nhiên là ai, khả năng lớn đến nhường nào. Lúc La Dung nói lời đùa giỡn ấy, Hạ Nhược Nhiên nhìn ra tia miệt thị, khinh khi, trong mắt La Dung, người đàn bà kia chẳng khác gì sâu bọ, bất chợt tim anh cũng nhói đau, nếu La Dung cũng nhìn ánh mắt đó với mình, Hạ Nhược Nhiên sẽ không chịu nổi. Nghĩ thôi, cũng đã sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro