Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

            Tôn Thụy rời đi khi anh còn chưa thức, ngoài trời vẫn rả rích mưa, mưa trôi hết hơi người, mưa từ tận đêm qua, mặt đường loang lỗ nước với nước, mặt đất đã hết chỗ để chúng náo thân, mặt trời thăm thẳm sau tảng mây nặng trịch, cơ man nào là nước, còn muốn kéo trũng một khoảng trời xuống? Mưa cho tàn ngày hôm nay.

Trên bàn, phần thức ăn sáng còn vương hơi nóng, người rời đi chưa lâu, và sợi dây chuyền với mặt gỗ sưa bị bỏ lại. Thật ra, Hạ Nhược Nhiên muốn im lặng mà cho đi, thứ vô tri nhưng đầy uy lực này có thể bảo vệ toàn vẹn cho một người.

Trên đường đến trường, anh phải ghé ngang ti, phải giao cho Nam Doanh những tài liệu đã chuẩn bị, có thể cô hơi vụng về, nhưng Nam Doanh sẽ làm tốt những chuyện được giao, anh có chút lòng tin vào cô.

Mưa ào ào xối xuống, lúc nặng hạt, lúc như muốn tạnh, cứ liên tiếp thay nhau, người ta chạy qua chạy lại khiến nước bắn tung tóe, mấy học sinh chạy vụt sang người, chạy cho kịp giờ học, cho kịp đến khi mưa lại nặng hạt trở lại. Anh luôn hòa nhập vào mọi người xung quanh, ngoài diện mạo nghịch thiên thì cái gì của anh cũng dễ dàng trà trộn vào dòng đời, tay cầm cái dù to tướng, tay vừa che chắn vừa ôm lấy chiếc cặp đi dạy, mấy người đi ngang tinh ý đều nhận ra anh là nhà giáo. Ngay đằng trước, có người phụ nữ rống lên chửi bới kẻ khốn kiếp nào lái xe nhanh lúc mưa làm nước bắn lên áo cô, ngay bên tai mấy người buôn bán kêu than ế ẩm vì mưa bão, từ trong nhà có tiếng bà mẹ kêu than mưa hoài, đồ phơi chẳng kịp khô, mà trời mưa nên phát thanh cũng không thèm phát nữa, nghe được cái gì ngoài tiếng ào ào từ thác trời đổ xuống?

Hí húi đi về phía trước, một người va vào anh, một người cao lớn cũng đang loay hoay trong cơn mưa dầm dề.

-Xin lỗi, xin lỗi.

-Không sao! Không...

Cây dù trên tay Hạ Nhược Nhiên rơi xuống, người kia thấy anh đột nhiên mất hồn liền nhanh tay vội vã nghiêng dù che sang.

-Cẩn thận, ướt đấy!

-La Dung!

Hạ Nhược Nhiên có mơ cũng không dám mơ có ngày được gặp lại người này, còn gặp trực diện thế này. Mới hôm qua, Minh chủ nói sẽ gửi người đến, sáng nay lập tức có người, trên đời này còn cái gì thoát được sự quản chế của số mệnh, của thần.

-Cậu biết tên tôi?

-Có biết.

Anh đáp khẽ, người ta đã sớm quên anh rồi, mà đơn giản hơn là khó ai nhớ được một người mà chân diện thay đổi quá nhiều.

Gương mặt Hạ Nhược Nhiên trước kia chỉ là một dung mạo thanh tú, đúng là có nửa điểm hơn người, nhưng mỹ lệ lam sắc thế này thì chưa đến, chỉ là khi dòng máu yêu quái của giao long lưu chuyển trong huyết mạch thì chân diện mới từ từ chuyển hóa.

-Tôi xin lỗi, chắc tôi từng nghe đến anh.

-À, mà sẵn đây, cậu có biết Giao Sứ ti ở đâu không?

-Tôi đang đến đó đây, anh cần đến đó?

-Ừ. Có việc, thế chúng ta đi chung đi.

Nhặt nhạnh lại dù của mình, Hạ Nhược Nhiên đi theo người nọ, anh cứ mơ mơ hồ hồ, mặc dù người bên cạnh cứ luyên thuyên là đi tìm sáng giờ, rẽ hướng nào, ti ở đâu.

Lần đó, sau khi chuyển hóa thành bán yêu, cơ thể anh bắt đầu chuyển biến. Cẩm Uyên nói 'Mắt cậu từ hai mí sao lại trở thành ba mí rồi.'. A Lan nói 'Cậu dạo này còn cao lên được sao? Quá tuổi rồi mà?'. Quân Chi bảo 'Cậu cứ khang khác làm sao á? Nhuộm cho tóc đen thêm à? Cả môi cũng như xăm nữa.' Để giải vây cho anh, Sưu Lễ nói anh ăn uống đầy đủ, lại ở trong nhà thường xuyên, da trắng lên thì tóc nhìn sẽ đen hơn, sức khỏe tốt môi sẽ hồng, da sẽ đẹp, ăn no ngủ kỹ, nghỉ ngơi đúng giờ, thể thao đúng cách, mi có dài ra, thân thể có cao lên, đều là do bản thân hết. Mấy câu trả lời này rất chi là phi logic, nhưng anh im lặng, bọn họ cũng thôi. Khi bàng hoàng nhìn lại thì gương mặt hiện tại của anh đã chuyển biến khác xa với hình lúc nhỏ rồi, bạn bè cách hai ba năm không cách nào nhận ra nữa.

La Dung cùng anh đến ti, giờ này, những cô dì lao dọn, mấy bác bảo vệ đều đã thức dậy làm việc, còn có cả Nam Doanh nữa, cô tuyệt đối chăm chỉ thức sớm, không để bị trách cứ vì dậy muộn hay làm hỏng việc.

-Phó chi!

Hứng khởi đón người quen, Nam Doanh chùn lại khi thấy người lạ, một người xán lạn, dung mạo kinh thiên ngay bên cạnh, thần thái và nhan sắc này khiến cô man mán nhớ đến Minh chủ Phương Trà, những nét chung của Thần.

-Đây là giấy tờ, cô sắp theo đó, còn lại cứ làm việc của mình, quà tặng tôi có soạn, cô báo sang cho Lệ Na là được.

Hạ Nhược Nhiên tỉ mỉ dặn dò, dù rằng mấy công việc này chỉ cần nhìn theo giấy là làm được. La Dung bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, an ổn chờ đến phiên mình.

-Em hiểu rồi, còn đây...?

-Tôi là La Dung, được giới thiệu đến đây làm việc.

Đôi mắt Hạ Nhược Nhiên chỉ có thể cúi hờ xuống đất, lắng nghe từng lời phát ra từ môi người này, y hệt năm năm trước, ấm áp, từ tốn, vừa êm ả, vừa tràn đầy xúc cảm.

-Anh vào đợi nhé, Sứ trưởng vẫn chưa đến!

Chào nhau một tiếng, La Dung theo Nam Doanh vào trong, Hạ Nhược Nhiên phải tranh thủ đến trường. Anh không ngại không kịp nói mấy lời thân mật, chỉ là sau này còn cơ hội gặp nhau rất nhiều, chờ đợi năm năm, hay năm trăm năm đối với một Âm nhân như anh đều là như nhau cả thôi.

Dự án mà anh nhận có rất nhiều phát sinh, từ số liệu ban đầu mà thầy anh cung cấp đến tình hình các dị giới hiện tại đều bị ảnh hưởng ít nhiều, ngoài anh, giáo sư Chương cũng chiêu mộ thêm kha khá các bậc tinh anh ưu tú, đã có người báo đến tin tức đầu tiên, họ tìm ra dị giới, cũng đã có đội đi đến xem xét tình hình. Chỉ cần nơi đó vô chủ, và con người thích nghi được thì dự án sẽ kết thúc. Tiếc là, mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, nơi đó có chủ, và đã xảy ra giao tranh.

Tôn gia chuyên thiết kế, chế tạo những loại súng chuyên dùng với thần và quỷ, đám dị nhân ở chỗ kia thương vong vô kể, nếu thực sự bỏ qua đạo lý, phía Lôi Cư muốn nhanh chóng có nơi để lui về, bọn họ sẽ yêu cầu toàn lực giết sạch những người ở dị giới kia để chiếm 'nhà'.

-Nhược Nhiên, thầy rất tin con, thầy tin con sẽ đưa ra đáp án vào lúc cuối cùng, và đó là kết quả hoàn hảo nhất.

Chương Đan thở dài, ông ghi ghi chép chép, tính tính toán toán đống số loằng ngoằng. Đôi mắt già nua đầy dấu chân chim nghiêm nghị mà nhìn ngắm sự nghiệp trước mắt.

-Ta không thích việc chiếm nhà người khác nên ta chờ con, ta muốn có một dị giới chưa từng có thứ gì đặt chân đến.

Ông già thủ thỉ những nguyện ước của mình.

-Con sẽ cố gắng hết sức, thầy đừng lo.

Ngoài một tá công việc trước mắt, Hạ Nhược Nhiên còn phải chú ý đủ chuyện, Trình Tử Kha, Lôi Minh, Lôi Giang, dù đã rửa bằng hết tội trạng cho chúng, nhưng anh vẫn phải dè chừng, nếu Lôi Cư lần này đụng tới dị giới khác, phía kia tính vào chuyện của các giới lớn với nhau thì địa ngục cũng hết chỗ cho Lôi gia tá túc.

-Con nghe nói, Trình tiên sinh có tham gia, anh ấy không sao chứ?

-Cậu ta bị thương, chuyện tấn công phe kia là cậu ta sắp người đó, toàn nhân lực cốt cán của Lôi Cư thôi.

Trình Tử Kha bị thương? Chuyện này, Hạ Nhược Nhiên ngoài mặt thờ ơ, trong bụng lại để tâm. Vết thương nặng nhẹ khoan bàn đến, chỉ đơn giản là vết thương do dị nhân gây ra cũng đủ gây hệ lụy nghiêm trọng rồi, huống chi anh của anh là người thường, bằng da bằng thịt, cơ chế phục hồi cũng vô cùng yếu ớt.

-Thầy cho con gửi lời hỏi thăm, với mấy thứ này.

Anh vội vàng lại bàn, lấy mấy thứ thuốc mà Tần Tích đưa cho mình, những thứ thuốc bổ quý hiếm đó, Hạ Nhược Nhiên chưa từng dám hoang phí hay dùng đến. Nay, có cơ hội mang ra cho người cần dùng rồi.

-Cái này là của bạn con tặng, con thấy giữ cho mình thì vô dụng, thầy gửi Trình tiên sinh giúp con.

Vẻ mặt của Chương Đan lấp ló nét nghi hoặc, nhưng cuối cùng ông vẫn im lặng nhận lấy, làm người chuyển giùm. Sự trải đời của mình khiến ông giáo sư nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ, rất nhiều mối bận lòng. Tại sao đứa học trò tâm phúc của mình lại quan tâm quá mức đến Trình tiên sinh? Nếu phải quan tâm thì nên đáp lễ nhất chính là Tôn tiên sinh của Tôn gia chứ?

Trình Tử Kha ở một căn hộ cách trường ông dạy gần mười cây số, trời lại mưa gió bão bùng, nhưng giáo sư Chương vẫn tận tụy làm việc được nhờ, mang hộp nhân sâm quý giá đến tận nơi để trao cho người được nhận.

Mang tiếng là quân sư cho Lôi Cư, nhưng Trình Tử Kha từ sớm đã có một giang sơn của riêng mình, ở nhà riêng, anh tiếp người, quản người, đều không sợ tai tiếng, thậm chí không có kiêng nể, giáo sư Chương qua lại dự án với Lôi Cư, nên Trình Tử Kha tự xem mình là kẻ góp chút sức chứ chưa hoàn toàn là đối tác nên việc đón tiếp giáo sư có hơi vô lí.

-Chương giáo sư đến tìm tôi có chuyện gì sao?

Ông không gấp gáp, chỉ vui vẻ cười cười, sẵn tay lấy ra hộp quà.

-Ta không có chuyện, chỉ là nghe cậu bị thương Nhược Nhiên có chút lo lắng, nhờ cậy ta mang đến cho cậu mấy củ nhân sâm quý, bồi bổ ấy mà.

Nghe đến tên Nhược Nhiên, Trình Tử Kha có cảm giác như tim mình bị đâm cho một lỗ, đau tới ê ẩm. Từ lúc mấy cái camera bị Tôn Thụy tháo bỏ, thông tin về em trai mình tròn trĩnh một con số không, mỗi ngày, Hạ Nhược Nhiên như con robot lập trình sẵn, đi từ chỗ nào đến chỗ nào, tuyệt đối đúng phân đúng li, không sai một gang một tấc. số điện thoại không có, vào trường thì cũng vào lớp, cơ hội đến gần là cực âm. Đủ chuyện ập đến, dị giới, vết thương của chính mình, vết thương của em trai, Trình Tử Kha muốn phát điên lên mà gây sự với đủ người.

-Cậu ấy khỏe không? Tay lành rồi à?

-Chuyện Nhược Nhiên bị thương Trình tiên sinh cũng biết? Hai người rốt cục là bạn bè thế nào, hay quan hệ làm sao, hả?

Hai bên im lặng rất lâu, Trình Tử Kha bỏ mặc câu hỏi, giáo sư Chương chưa muốn nói câu khác, cuối cùng đi vào ngõ cụt. Cứ làm lơ một hồi, giáo sư Chương đành nhượng một bước. Ông biết Trình Tử Kha đang nghi ngờ và dè chừng ông, với loại người quá khôn ông thực sự muốn tránh xa ra một chút. Ông thích những đứa trẻ thông minh lại ngoan ngoãn, rất nghe lời và không phản kháng, giống Hạ Nhược Nhiên.

-Ta không ngờ, mấy thứ quý giá này học trò của ta lại cho người ngoài, dù mấy lần ông già ta đây ôm bệnh cũng chưa được nó tặng cho, tủi thân thật.

-Nếu ông thích thì mang về mà dùng.

-Đâu dám, tâm ý trong đấy chưa đến lượt lão già này hưởng.

Vẻ ngoài học thức của ông chẳng hiểu sao chỉ làm Trình Tử Kha có cảm giác đạo mạo, xảo trá. Lăn lộn trong giới giang hồ hiểm ác, anh biết mình là người đa nghi, nhưng đâu phải kiểu dễ bị cảm xúc, linh tính chi phối, chỉ đặc biệt với ông Chương, vừa có ác cảm, vừa có nghi ngờ. Huống chi, từ lần đầu tiên tại bữa tiệc, ông già này đã bán đứng em anh một lần rồi.

-Thầy đối xử với Nhược Nhiên tốt, tôi sẽ đối xử với thầy tốt. Còn giữa tôi và cậu ấy có quan hệ gì, thầy đừng quá phận.

Kính già yêu trẻ thì anh không có, chứ sinh sự đánh người thì Trình Tử Kha rất lấy làm hứng thú. Bằng thứ trực giác chính xác đến quái dị của mình, anh cảm thấy lão giáo sư trước mắt là mối nguy hiểm của em trai mình, dù hiện giờ chưa thấy dấu hiệu, nhưng lối thái độ, hành động của ông khiến anh lí giải rất nhiều chuyện.

-Ông lôi Hạ Nhược Nhiên vào chuyện này chỉ đơn giản là vì cậu ấy ưu tú?

-Đúng vậy.

-Cũng mong thế.

Đến tận lúc tiễn khách, anh vẫn hờ hững phun ra một câu đắng nghét.

-Vuốt mặt nể mũi, giáo sư Hạ mà có làm sao, thì có nhiều người được mang ra táng theo lắm đấy, tôi thề!

Câu nói ngập ngụa sát ý này của Trình Tử Kha làm giáo sư Chương ho một tiếng. Ông chỉ nở nụ cười, nói là Trình Tử Kha quá đa nghi. Dù ông nói sao, ra vẻ thế nào, anh cũng không thể có thêm một miếng thiện cảm, mà thiện cảm là thứ mà anh rất hạn chế cho đi tùy tiện. Giống Vương Tư Am, chiến hữu thì chiến hữu chứ có chút thiện cảm nào đâu.

Sau giờ dạy, Hạ Nhược Nhiên vội vội vàng vàng đến ti, đi nhanh hơn một chút thì có thể gặp người kia nhiều hơn một chút, nói với nhau nhiều hơn vài câu, để năm tháng sau này nếu người kia có chết đi thì một Âm nhân như anh có thể còn lại một mảng kỉ niệm để mà ôm ấp.

Vừa đặt chân vào ti, Hạ Nhược Nhiên đã nghe một tiếng thét kinh thiên động địa, từ trên tầng có tiếng khóc gào thảm thiết của nam nhân.

-Lại nữa lại nữa, để cậu ta yên cho bớt ồn cái._Lệ Na ôm chồng giấy cao khuất mặt bức xúc mắng rống lên, đi ngang qua anh, cô lắc đầu. –Sau này anh sẽ quen thôi, tên Hồng ấy, bình thường nhát cáy, gặp cái gì ghê chút là gào lên, thiếu mỗi cái đu lên bàn thờ thôi.

Mọi người đều theo phòng của mình mà làm việc, anh cũng theo lối cũ mà đến phòng của mình, giờ này, là giờ trưa, ngoài trời chẳng sáng sủa hơn là bao, vẫn mây, vẫn xám xịt, mưa lê thê, dầm dề, đài dự báo nói bão to, dưới miền xuôi lũ cuốn mấy trăm căn nhà, trường anh dạy đang mở phong trào quyên góp giúp đỡ. Trong phòng, ngoài trưởng chi, Sứ trưởng, còn có Nam Doanh và...La Dung, người mà anh có nằm mơ cũng muốn gặp.

-À, may quá, hôm nay Nhược Nhiên đến, La Dung, phó chi ngoại giao, hai người làm quen đi, tối nay, tôi phổ biến luật mới cho ti, chúng ta dạo này bù đầu quá.

-Thực ra chúng tôi biết nhau rồi, lúc sáng vừa gặp.

La Dung nở nụ cười trầm mê, hoan hỉ của đời người đều hiện lên trên gương mặt chấp chứa nụ cười đó.

Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh công việc, nhưng nó vẫn khiến Hạ Nhược Nhiên tự mơ hồ mà tưởng tượng ra một tia ấm áp. Anh nghĩ đó là duyên, là nợ. Con người ta có thể tin vào tiền kiếp hoặc không, nhưng anh tin, giữa mình và La Dung có một cái gì đó rất sâu đậm, thứ mà luân hồi xóa đi không hết. Ngay lần đầu tiên gặp La Dung ở Đại Tuyết Sơn, khi tia ánh sáng của mặt trời rọi vào mắt sau bao ngày chìm trong bóng tối, anh thấy La Dung, một La Dung với ánh mắt trầm đục nghiêm nghị, bờ môi thắm đỏ toét máu vì khô lạnh, bàn tay bư tuyết mà kéo anh ra khỏi cái hang, dưới trời tuyết đổ gió giật, tóc tai hỗn độn, La Dung vẫn có thứ khí chất tuyệt luân, đầy ẩn ý và hoang dại. La Dung cũng là người đến nghiên cứu Thông đạo, đến đó cùng các bạn của mình, sau bão tuyết bọn họ phát hiện ra có người bị kẹt là anh nên cố gắng cứu anh ra.

Nếu chỉ là mang ơn, thì Hạ Nhược Nhiên mang ơn nhiều người lắm, nếu chỉ là ngưỡng mộ thần thái của một người, thì bản thân anh cũng ngưỡng mộ Ngụy Trác, nhưng thứ mà anh dành cho La Dung rất quái lạ, nó như một con virus, đã chực chờ từ lâu, chỉ đợi thời khắc đó xuất hiện liền lập tức lao vào, đục khoét tâm trí và bám trụ vào nơi sâu đậm nhất của trái tim Hạ Nhược Nhiên. Nó gần như là yêu, gần như là tôn kính, gần như là khao khát mê đắm, là đột nhiên muốn mang cả mạng sống và linh hồn vốn dĩ không phải của mình mà cho người ta hết, chỉ sợ người ta không muốn nhận. Nó khiến, Hạ Nhược Nhiên tin là ở kiếp trước anh nợ La Dung rất nhiều, còn hơn một mạng sống hay một khối chân tình, một mối hận, hay một thứ gì đó lằng nhằng, để dai dẳng mà đeo bám nhau từ kiếp này qua kiếp khác.

Tối đấy, cũng một bữa tiệc đơn giản, giống như vài hôm trước chào đón Hạ Nhược Nhiên. Mọi người đều hào hứng, thời điểm hiện tại, có thêm một người, đỡ vất vả được một phần.

Theo Vệ Kiến Khuynh nói, La Dung là người được đích thân Minh chủ đương nhiệm Phương Trà cất nhắc đến, trong thư gửi người, Phương Trà còn tự tin gợi ý cho ti hãy sử dụng La Dung như thứ vũ khí sắc bén nhất. Để có đủ khả năng gồng gánh thế cục với đài, giám, ti thực sự cần một người có khả năng chiến đấu và không ngại giết người.

-Mọi người cũng biết tình hình của chúng ta rồi đó, chỉ tiêu, thi đua, rồi cả Tà nữa. Dù không nhất thiết đạt chỉ tiêu, chúng ta vẫn phải gom hồn phách của Ma vương, nó đơn giản là tồn vong của toàn bộ các dị giới.

-Nếu Ma vương tái sinh mà Đại công chúa vẫn bị trấn, chưa có ai giải lời nguyền thì họ sẽ không tương ngộ được đâu._ Hồng Ô Tễ tương đối lạc quan.

-Với khả năng của Ma vương, ông ấy thừa sức bắt một thần một quỷ yêu nhau rồi đến phá sập Thiên Cư. Nếu chuyện tệ nhất này xảy ra, họ phế hết ranh giới thì tất cả trở về thuở hồng hoang sơ khai. Mà hiện tại, hết người đủ khả năng đội đá vá trời, đắp đất tạo núi, rồi nhào nặn con người, các bậc thượng thần đó vũ hóa rồi, hiểu chứ!

Toàn bộ vấn đề được gói gọn lại trong việc tịch thu toàn bộ hồn của Ma vương và truy lùng người đứng đầu Tà.

-La Dung sẽ thuộc thuộc chi của tôi, nhưng giờ này, các chi chỉ là chia cho có hình thức, nếu rơi vào trường hợp phải đi choảng nhau với ai đó thì...chỉ cần là người có khả năng thì cứ kéo hết đi, Sinh phủ không quan tâm chúng ta được rèn luyện trong môi trường toàn chữ với số đâu.

Khác với Hạ Nhược Nhiên, La Dung đã được trao ấn, lệnh ngay khi đến, thẳng thắn ra là mang nó theo trên đường đến nhận việc luôn. Do La Dung cứ ậm ừ cho qua nên không ai hỏi được anh và Phương Trà thế nào lại có thể biết đến nhau.

-Tôi có cái này, giao cho ti.

Hạ Nhược Nhiên lấy ra mảnh hồn của Ma vương mà Ngụy Trác đưa cho anh, anh thường hay được cho mấy thứ như vậy, Ngụy Trác là người rảnh đời, cứ thi thoảng lại xách về cái gì đó, có thể cho anh, hoặc cho ai, hiếm có thứ gì có thể hấp dẫn Ngụy Trác được lâu, hay thu hút hơn là khiến anh ta muốn giữ nó luôn cho mình.

-Cậu lấy được nó ở đâu?_ Cao Nại hơi bất ngờ nhìn thứ hiếm có này, thứ này, muốn trục ra phải giết vật chứa, ở đây là con người. Từ lúc Hạ Nhược Nhiên nhậm chức, Cao Nại chưa từng đánh giá cao khả năng đánh nhau của Hạ Nhược Nhiên chứ đừng nói đến dám ra tay giết người.

-Là bạn tôi cho, tôi không hỏi từ đâu cậu ta có.

Vệ Kiến Khuynh tươi rói cầm lấy mảnh hồn óng ánh. Anh ta rất dễ thỏa lòng, chỉ cần thiếu một mảnh hồn thôi là đủ để Ma vương phải nằm im dưới mặt băng mãi mãi, nên nhiều khi, chỉ cần một chốt nhỏ là mọi chuyện coi như xong.

-Tôi nhìn đúng người hết sức, rất rộng lượng, chẳng giữ riêng cái gì cho mình, có biết một mảnh hồn làm được bao nhiêu là chuyện không? Mang nó vào thất, bây giờ một mặt thu thêm, một mặt, sống chết bảo vệ nó, gia cố an ninh thêm đi.

Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần để hành động, Hồng Ô Tễ và Mạc Văn Tây đã tạo ra máy để thăm dò mảnh hồn, cái gì cũng khó khăn khi họ là con người bằng da bằng thịt, họ chiến đấu, làm việc bằng tài năng và nổ lực. Vệ Kiến Khuynh cũng thế, anh ngồi được vào đây ngoài tư chất, thể lực hơn người thường thì còn có cái đầu nhanh trí và lượng kiến thức bùa chú do gia đình để lại, từ thời ông bà đã là pháp sư, nên những loại mộ phần, hồn phách, ma quỷ đối với Sứ trưởng vô cùng quen mắt.

-Rõ ràng là có thêm hoa văn sẽ đẹp hơn.

Mạc Văn Tây cuồng cái đẹp đến tột độ, đến cả súng đạn để đấu với mấy thứ khác người cậu cũng đòi đẹp, tốn thêm thời gian, công sức mà khắc hoa văn.

-Súng chúng ta có ba loại, dao có hai, dây trói thì có duy nhất một loại thôi, thường chúng ta đâu có đánh nhau với mấy thứ quá kinh khủng, nhưng bây giờ, tôi phải lặn lội đi tìm thêm binh khí, mà cay nhất là súng chúng ta được trang bị, thậm chí do Hồng Ô Tễ lúc ở trạng thái hai tạo ra còn thua xa loại Thần Xu của Tôn gia.

Tây Bích Xuyến lắp nòng súng mà than vãn, trước giờ, anh có đánh nhau, có choảng nhau, mà có choảng với mấy thứ kia đâu, toàn kêu người của giám đến. Hơn nữa, không ai trách Hồng Ô Tễ, súng của anh ta thua Tôn gia nhưng không thua những thứ khác, mà Tôn gia vốn chế tạo vũ khí thuộc hàng trùm của trùm rồi.

-Dùng xương của yêu quái mài thành vũ khí có tác dụng cao hơn bình thường không?_ Hạ Nhược Nhiên nghiêm túc hỏi.

-Đương nhiên, yêu quái chết đi khi bị giết oán hận rất sâu, chúng tự tạo cho vũ khí một lớp bảo vệ mạnh, lại nói đến mấy loại yêu quái dữ, trong xương có thể có sẵn độc nữa, vô cùng lợi hại.

Mạc Văn Tây vui vẻ cảm thán, anh tỉ mỉ lau khẩu súng trường hai nòng, bên trên vừa được khắc thêm hoa văn cánh hạc, sắc sảo, kì công. Nếu không ai ý kiến, Mạc Văn Tây sẵn sàng thức liền mấy đêm để ngồi khắc từng cây một.

-Tôi sẽ đi tìm xương yêu quái cho mọi người.

-Tôi đi với cậu._ La Dung đầy hào hứng muốn theo, Vệ Kiến Khuynh phất tay, bảo thêm người thì an toàn, vậy là không có đường nào từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro