Chương 1
"Phó Nam Hề, cô bị công ty phong sát"
Một giọng nữ lạnh như băng vang lên bên tai cô
Vì cái gì?
Tâm Phó Nam Hề trầm xuống, muốn lên tiếng kháng nghị, lời nói đến bên miệng lại như bị ai đó chặn lại, nói thế nào cũng không ra lời.
Không nói được?
Không cần như vậy chứ!
Nàng tự đè lại cổ của chính mình, liên tục lắc đầu, gấp đến mức trán xuất hiện một chút mồ hồ
Xung quanh Phó Nam Hề đen như mực, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của cô.
Thực chất chỉ là một giấc mơ
Phó Nam Hề đưa tay che lại trái tim đang đập mạnh, lòng vẫn còn sợ hãi
Gần đây không biết tại sao, cô luôn gặp ác mộng kiểu này
Không phải đi đóng phim truyền hình bị mọi người trào phúng cũng là trực tiếp bị công ty phong sát
Không đúng
Chính xác mà nói, là hôm nay
Bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng
Dù sao cũng không ngủ được, Phó Nam Hề rời giường, luyện tập đơn giản, vừa lúc chuẩn bị cho buổi thử kính hôm nay.
Năm nay Phó Nam Hề mới tốt nghiệp từ khoa vũ đạo hệ chính quy, đồng thời cũng là diễn viên tuyến 18 trong giới giải trí.
Vào thời điểm học đại học, có đoàn phim tới trường học chọn diễn viên, lại chọn trúng Phó Nam Hề, như vậy cô liền tiếp xúc rồi đi theo con đường diễn xuất
Sau đó, hiện cô kí hợp đồng cùng công ty giải trí Hoa Lê, chính thức tiến vào giới giải trí.
Trước đó Phó Nam Hề được đóng phim truyền hình, kịch bản không ăn khách, cơ bản không phát hiện đến hình bóng của cô. Trong giới giải trí, gần như không có cảm giác tồn tại.
Vào giới giải trí 2 năm, Lượng fans của Phó Nam Hề trên weibo vẫn ít đến đáng thương, bình luận cũng không có nhiểu, hậu viện hội lại càng mơ hồ.
Mấy ngày này, khi chính cô cũng hoài nghi lựa chọn con đường diễn viên có chính xác hay không thì nhận được điện thoại của thầy Lý.
Thầy Lý là chủ nhiệm lớp Đại học của Phó Nam Hề, vẫn luôn rất yêu quý và giúp đỡ cô.
Trong điện thoại, thầy Lý có giúp cô đề cử thử vai một bộ phim điện ảnh
Trường đại học của Phó Nam Hề là trường ngệ thuật nổi tiếng trong nước, thường xuyên có các đoàn phim tới tuyển chọn nhân tài. Trong giới có rất nhiều minh tinh là sư huynh và sư tỉ của cô, các giảng viên trong trường cũng hiểu biết nhiều trong giới giải trí, về phương diện tài nguyên vẫn có vài cái.
"Đạo diễn nói với ta, vai diễn này cũng không quá nhiều yêu cầu, duy chỉ 2 cái, xinh đẹp và nhảy múa tốt. Bọn ta đã bàn qua, không ai so với em thích hợp với vai diễn này hơn"
Nghĩ đến lời thầy Lý nói, Phó Nam Hề hít vào một hơi tự cổ vũ chính mình, nghiêm túc tiếp tục luyện tập kiến thức cơ bản.
Luyện tập xong bên ngoài sắc trời đã sáng hơn.
Đến lúc cô ăn sáng xong tắm rửa và trang điểm đã là hơn 8 giờ.
Vào lúc đã chuẩn bị tốt mọi thứ để ra ngoài, cánh cửa một phòng ngủ khác khẽ mở.
"Hề Hề, cậu phải ra ngoài sao?" Lục Tư Đan vừa nói vừa ngáp từ trong phòng đi ra.
Phó Nam Hề trả lời nàng, "Đúng vậy, mình đã để bữa sáng trong nồi, chút nữa cậu tự mình đun lại nha"
"Đã biết" Lục Tư Đan cười hì hì trả lời, " Cậu ngàn vạn lần đừng quên tìm thần tượng tớ kí tên nha"
"Mình sẽ cố gắng hết sức" Phó Nam Hề gật gật đầu "Không nhất định sẽ gặp được anh ấy"
Lục Tư Đan và Phó Nam Hề là khuê mật kiêm bạn cùng phòng, hai người đã quen biết nhau mười mấy năm. Căn phòng nhỏ họ đang ở là cha mẹ Lục Tư Đan mua cho cô dùng.
Phó Nam Hề sau khi tốt nghiệp không có chỗ ở, tạm thời ở chỗ của Lục Tư Đan.Căn hộ này là một tòa nhà hoàn chỉnh, đơn giản và phóng khoáng,phong cách tươi mới thích hợp với người trẻ tuổi, duy chỉ có bức tường của phòng khách không quá phù hợp với phong cách nơi này. Bức tường dán một tâm poster lớn, trên đó là hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt thực anh tuấn, đường cong kiên nghị, ngũ quan như điêu khắc, đôi mắt hẹp dài đặc biệt thu hút, thâm thúy lại sâu thẳm. Người đàn ông nửa thân trần, trên người chỉ cố một chiếc quần jean, dây lưng lỏng lẻo, cơ bụng tám múi rõ ràng.
Cố Hoài Lương
Nhân vật thần kì trong truyền thuyết, " Không đóng phim tốt liền phải về nhà thừa kế cơ nghiệp tỉ bạc"
Cố Hoài Lương từ sớm đã có duyên với internet, 17 tuổi khi còn ở cao trung, anh ở sân thể dục trường học bị người khác chụp liền trở nên nổi tiếng. Ánh mặt trời, sân thể dục, đồng phục, khí chất sạch sẽ tươi đẹp cũng khiến người ta không thể kiềm chế được ánh mắt. Có vô số nữ sinh từng yêu thầm anh.Chỉ cần vài bức ảnh, Cố Hoài Lương trong nháy mắt nổi tiếng, 18 tuổi sau kì thi đại học và nghỉ hè, anh được đạo diễn lựa chọn quay một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường.
Kì nghỉ hè năm đó, bộ phim trở nên nổi tiếng, cũng từ đó Cố Hoài Lương ổn định ngồi ở vị trị " Giáo thảo" nhiều năm không ai thay thế được
Cho đến nay, cứ có kịch bản vườn trường cần nam chính, số phiếu của Cố Hoài Lương vẫn luôn đừng nhất, bỏ xa các nam diễn viên khác.
Nhưng đáng tiếc, khiến muôn vàn fans mê muội hình tượng giáo thảo thất vọng, từ sau bộ phim xuất đạo đó, Cố Hoài Lương không còn diễn qua phim thần tượng. Tới trường học nghệ thuật chuyên nghiệp, Cố Hoài lương quay tổng cộng 2 bộ phim điện ảnh. Một bộ mang cho anh giải thưởng " Diễn viên mới xuất sắc nhất", bộ còn lại trực tiếp đưa anh đến vị trí Ảnh đế, trở thành hắc mã lến nhất trong giới giải trí.
Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục quay phim điện ảnh " Mộng nguyệt"
Để hoàn thành tốt vai diễn một phi công trong phim, anh thậm chí đã xin được bằng phi công và mua một chiếc trực thăng riêng mà chính anh đã yêu cầu. Năm trước "Mộng Nguyệt" đã quét qua hết các liên hoan phim, cầm về vô số giải thưởng, trở thành người thắng lớn nhất. Mà Cố Hoài Lương lại tự mình ôm lấy hai giải Nam chính xuất sắc nhất.
Ở giới giải trí chỉ có Cố Hoài Lương không đi theo con đường thần tượng, nhưng lượng theo dõi lại là đỉnh cấp lưu lượng.
Có lẽ trong nhà có quặng nhưng chính anh cũng có tài, bản thân tính cách anh thập phần kiêu ngạo khó chiều, diễn tiếp không cần kịch bản thậm chí làm bất cứ điều gì anh muốn.
Khi chỉ còn cách Đại lộ danh vọng một bước chân, anh cự tuyết những bộ phim văn nghệ dễ đạt giải cao, lựa chọn những kịch bản không dễ đoạt giải.
Cũng chính là "Trù Vương công lược" mà Phó Nam Hề sắp đi thử kính.
Sự bất đồng của phim văn nghệ và điện ảnh, nhìn tên "Trù Vương công lược" cũng đoán được đây là bộ phim thương mại điển hình.
Cốt truyện là nam chính không thể so tài với người khác, thử thách bản thân đoạt chức vô địch Trụ Vương, tràn đầy tự tin. Chính trong trận đấu đêm trước, vị giác của anh đột nhiên tê dại. Nam chính không muốn rời đi nên đã cố hết sức khôi phục khẩu vị của bản thân, điều này gây ra một loạt truyện cười đầy hoài niệm.
Vai diễn Phó Nam Hề muốn thử kính không phải nữ chính hàng ngày bên cạnh bồi nam chính vượt qua cửa ải khó khăn, mà là nhân vật mối tình đầu bất hạnh mất sớm của nam chính.
Mối tình đầu của chàng là một tiểu công chúa xinh đẹp, tốt bụng lại ngọt ngào, từ nhỏ đã học vũ đạo, sau ở bên nhau cùng nam chính thì bị gia đình phản đối. Nàng giận dỗi gia đình, đi tới nơi khác diễn xuất, không may trên đường đi lại gặp nạn, từ đó trở thành bạch nguyệt quang của nam chính, cũng trở thành động lực vươn lên của chính chàng.
Thời điểm lướt qua một lần cốt truyện trong trí nhớ, Phó Nam Hề đã đứng trước cửa nơi thử kính.
Địa điểm thử kính ở tầng 22 của khách sạn, thang máy mở ra trước mắt là đại sảnh hội nghị, có tên đoàn phim. Trong đại sảnh còn có một phòng, chính là nơi thử kính hôm nay.
Đại sảnh chỗ đá đã tụ tập mười mấy thiếu nữ xinh đẹp, khi Phó Nam Hề đi tới, mấy nữ sinh ngồi trên hàng ghế đều đồng loạt nhìn qua, trong ánh mắt đều yên lặng mà đánh giá.Phó Nam Hề hướng họ gật gật đầu, nhấc chân đi về hướng nhân viên công tác.
Nhân viên công tác đưa cô một tờ giấy điền thông tin. Viết xong, Phó Nam Hề đem bảng biểu đưa cho nhân viên công tác, sau đó ngồi xuống hàng ghế chờ thử kính cùng những người khác.
Nhìn các cô gái từng người đi vào, Phó Nam Hề có chút không tự giác mà nắm chặt ngón tay.
Trong phòng, mấy nam nhân ngồi phía sau bàn, trên bàn bày lần lượt tư liệu của người tới thử vai hôm nay.
"Trù Vương công lược" đã sớm bắt đầu quay từ hai tháng trước, có thể mời tới Cố Hoài Lương vừa có lưu lượng vừa có kỹ thuật diễn, các nhà sản xuất và đạo diễn đều cao hứng không chịu được.
Nhân vật mối tình đầu này suất diễn không nhiều lắm, kỹ thuật diễn cũng không khó khăn lắm, trước đó nhà đầu tư vốn đã an bài một nữ hài tử xinh đẹp nhưng khí chất lại không đạt. Các phần diễn có vũ đạo liền yêu cầu dùng diễn viên đóng thế, chưa từng nghĩ đến việc tự mình diễn.
Đạo diễn đã khuyên nhiều lần đều không có kết quả, diễn viên đó lại ỷ vào chính mình có chỗ dựa nên tính tình rất lớn.Nhưng chính cô ta cũng không ngờ lại gặp được một người tính tình so với mình còn lớn hơn, Cố Hoài Lương.
Cố Hoài Lương làm việc luôn rất nghiêm túc, đặc biệt không thích loại diễn viên vô trách nhiệm như vậy. Anh lập tức liền phát hỏa "Có cô ta thì không có tôi", cũng không chịu cùng cô ta đối diễn.
Nhà đầu tư tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không muốn đắc tội vị đại thần này, đành phải dựa theo ý anh mà ý tứ đem người đuổi khỏi đoàn phim. Vì vậy mới có lần thử kính này.
Lần này các nữ diễn viên đến thử kính, đã sàng lọc qua ảnh chụp cùng tư liệu cá nhân, sau đó mới lưu lại những ứng cử hạt giống. Đạo diễn mắt nhìn nam chính mặt vô cảm bên cạnh, vui đùa nói nhỏ "Thế nào, Tìm được mối tình đầu của cậu không?"
Nhân vật này chủ yếu suất diễn đều là phối hợp với Cố Hoài Lương, cho nên lần thử kính này đã kêu anh cùng tới, dù sao cũng là tuyển mối tình đầu cho chính mình.
Cố Hoài Lương nhìn về phía đạo diễn, tay phải cầm bút chuyển động ký tên, chậm rãi lắc đầu. Nhìn mười mấy cô gái, thẩm mỹ của anh đã có chút mệt mỏi. Giống như mười mấy cô gái đều xinh đẹp nhưng lại quá giống nhau.
Diễn nhân vật này có lẽ cũng không phải không thể nhưng chính là anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cố Hoài Lương biếng nhác dựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở tư liệu của nữ diễn viên tiếp theo...Phó Nam Hề, 21 tuổi. Trên ảnh chụp là một nữ sinh có khuôn mặt thanh mảnh, mắt hạnh, nụ cười mang hơi thở thanh xuân tự nhiên.
"Người tiếp theo"
Cửa mở ra, một thân ảnh xinh đẹp đi tới đứng yên ở trước mặt mấy người
"Chào các vị lão sư, tôi là Phó Nam Hề"
Cô gái hơi khom lưng
Thời điểm cô gái ngẩng đầu, một khuôn mặt đơn thuần xuất hiện trước mắt Cố Hoài Lương. Đối mặt với ánh mắt của anh, trong mắt cô tựa hồ có chút kinh ngạc, chẳng qua chớp mắt một cái liền biến mất.
Mái tóc đen bóng, để lộ khuôn mặt trái xoan mịn màng. Các đường nét trên khuôn mặt thanh tú, trong sáng như một học sinh cấp ba hầu như không có dấu vết trang điểm. Mặc quần đùi đen cùng áo phông trắng, tôn lên vòng eo thon, đôi chân dài và dáng người hoàn hảo. Ánh nắng mùa hè tuyệt đẹp lọt qua cửa sổ sát đất và chiếu vào cổ và tay chân của cô gái, khiến làn da của cô gần như trong suốt.
Ngón tay đang đặt bút viết của Cố Hoài Lương ngừng lại, đôi mắt híp lại.
"Cô trước đây có biết qua về nhân vật này sao?" Đạo diễn bên cạnh bắt đầu hỏi chuyện
" Vâng, tôi đã từng tìm hiều qua. Tiểu Mãn là mối tình đầu của nam chính..." Cô gái gật đầu, không nhanh không chậm mà trả lời.
Thanh âm mềm mại có dấu vết của gông cùm, như nét duyên dáng mỏng manh của cát sỏi tinh khiết. Thực là một giọng nói đặc biệt, nhẹ nhàng trì hoãn cùng sự xuất hiện của người giấu tên khiến mọi người cứ cuốn theo mà tiếp tục lắng nghe.
Cô nói xong, nháy mắt trong phòng trở nên an tĩnh. Đạo diễn thanh thanh giọng nói "Chúng ta thử kính cũng rất đơn giản. Bộ phim có mấy tràng khiêu vũ, cô tùy ý thể hiện một chút vũ đạo là được"
Phó Nam Hề nghĩ nghĩ lại hỏi "Có thể tự sử dùng âm nhạc sao?"
Đạo diễn làm bộ dạng "Xin cứ tự nhiên"
Phó Nam Hề nhảy một điệu tên là "La Đắp Hành", vũ đạo chủ yếu thể hiện thiếu nữ xinh đẹp hét lên khi yêu đời, đối tình yêu hạnh phúc.
Âm nhạc quen thuộc vang lên, Phó Nam Hề phảng phất về tới những buổi tập thời đại học.
Hạ eo, xoay tròn,đảo đá tử kim quan,...Một bộ động tác hạ xuống trôi chảy. Cô phảng phất như thật sự hóa thân thành cô gái sống ở nông trang, khuôn mặt xinh đẹp, tư thái tuyệt đẹp.
Một khúc nhạc dưng lại, Phó Nam Hề hơi thể nặng nề tiếng về phía trước, sau đó đi tới một bên đem giày của chính mình cởi ra đi lại vào.
Phó đạo diễn vỗ tay " Tốt. Chúng ta không có vấn đề gì, cô về trước đi, có tin tức chúng ta sẽ thông báo"
Phó Nam Hề sửng sốt, không nghĩ được thử kính đơn giản như vậy, nhảy một đoạn liền kết thúc.
"Tốt, cảm ơn lão sư" Cô lễ phép mà khom lưng, xoay người đi ra từ một cửa khác.
Ra cửa, Phó Nam Hề không lập tức rời đi mà đứng ở đại sảnh ngoài bên cạnh cột chờ đoàn phim ra tới.
Cô không dự đoán được, hôm nay thế mà lại thật sự gặp được Cố Hoài Lương.
Khoảng cách còn một lần nhìn thấy anh trước đó đã 2 năm. Từ ánh mắt vừa rồi hai người tiếp xúc, cô xác định Cố Hoài Lương đã hoàn toàn quên mất cô là ai.
Đang nghĩ ngợi, di động Phó Nam Hề vang lên. Là Wechat từ Lục Tư Đan
"Tiểu tiên nữ Hề Hề thân ái, thử kính đã kết thúc sao? Thế nào? Có hay không được ký tên?!!"
Phó Nam Hề cười cười, trả lời cô
"Phần của mình đã kết thúc, chờ toàn bộ đoàn phim toàn bộ kết thúc thử kính liền giúp cậu. Nhưng nói qua trước một chút, thần tượng của cậu nhìn qua không nhớ rõ mình, rất lãnh đạm, vẫn là không cần ôm hy vọng quá lớn"
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập", Lục Tư Đan còn chưa kịp phản hồi lại, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.
Ngay sau đó, mấy hình bóng quen thuộc nối đuôi nhau mà đi ra từ đại sảnh hội nghị.
Phó Nam Hề đứng một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn đi cuối cùng. Cố Hoài Lương mặc đơn giản áo thun màu đen, một đôi chân dài được bao bọc bởi quần dài đen, tư thái tùy ý lại tiêu sái.
"Cố lão sư" Thời điểm đi qua người cô, Phó Nam Hề không nhịn được gọi anh lại. Tựa hồ lúc đó mới chú ý đến cây cột người bên cạnh, Cố Hoài Lương dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo tới, thanh âm rất thấp " Có việc?"
Ngũ quan anh tuấn phóng đại, so với trên màn hình lại càng kinh diễm.
"Có!" Nghe được anh nói, Phó Nam Hề vội vàng nắm lấy cơ hội, đem ba lô từ trên vai lấy xuống, kéo khóa kép, Phó Nam Hề kinh ngạc phát hiện bên trong là một xấp ảnh chụp
.....
Lục Tư Đan nha đầu này, rốt cuộc trộm cho chính mình bao nhiêu bức ảnh a?
Động tác Phó Nam Hề đứng lại một chút, cũng không thèm nhìn tới mà tùy tiện đưa một cái cho Cố Hoài Lương
" Cái kia, Cố lão sư có thể giúp em ký tên được hay không?"
Cô vừa nói vừa cúi đầu lấy ra một chiếc bút cho anh,
Cố Hoài Lương ánh mắt ở trên ảnh chụp dừng lại 3 giây, tiếp nhận lời ký tên
" Được"
Nghe được âm thanh vân đạm phong kinh của anh, Phó Nam Hề liên tục nói lời cảm ơn.
"Nhìn không ra em lại thích kiểu này" Thời điểm tiếp nhận ảnh chụp, âm thanh Cố Hoài Lương phiêu phiêu rơi vào tai cô,
Phó Nam Hề sửng sốt. Loại nào?
Cô tập trung nhìn vào ảnh chụp trong tay, bụm mặt xấu hổ và giận dữ kêu rên một tiếng
Trời, mặt mũi đã bị ném đi. Cô ngại muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro