vùng vẫy
rằm tháng bảy, phàm trần âm thịnh, dương suy. gió thổi rít lên vài tiếng quạnh hiu giữa tầng không heo hút, càng tô điểm thêm cái màu u tịch giữa chốn cũ kỹ làng quê.
I
"trí!"
"ủa... cậu..."
nó giật mình trong thoáng chốc, ngoái lại nhìn rồi lại co chân ôm lấy hai gối, thờ người ra. công hiếu thong dong ngồi xuống bên cạnh nó, đặt chiếc đèn dầu phấp phơ cháy lên thảm cỏ ướt sương đêm.
"sao giờ này cậu chưa ngủ?"
"sao mày ngồi ngoài đây?"
hai người không hẹn mà đồng thanh, nhưng đáp lại câu hỏi của đối phương chỉ là tiếng dế đồng kêu lên lanh lảnh.
trí nó rũ mắt, thả xuống mấy con cào cào tết bằng lá dừa vừa mới nằm gọn trong lòng bàn tay. xung quanh tối mù, chỉ có một nửa vầng trăng soi xuống mặt sông chút ánh sáng nhập nhoạng, đủ để công hiếu lờ mờ nhìn ra được đôi mắt đã sưng húp của người cạnh bên.
"cậu ơi."
hai tiếng cậu ơi buông ra nghe sao mà não lòng, chẳng như mọi khi...
hiếu đã nghe nó gọi hắn hai tiếng cậu ơi cả trăm, cả nghìn lần. và hình chưa từng có lần nào mà hắn không thấy lòng mình nao nao khi nghe tiếng nó gọi.
từ hồi còn nhỏ xíu, nguyễn ngọc đức trí đã theo ba ruột tha hương cầu thực. ba con nó xin vào làm công cho nhà ông hội đồng huỳnh. tại xó huyện này, hai người đã gặp nhau.
thoạt đầu, trí sợ cậu. quản gia dặn nó hầu hạ cậu hai phải khéo, âu là vì cậu khó tính từ bé, và cậu cũng không thích nói quá nhiều. nó theo hầu cậu hiếu thấm thoắt mấy tuần trời mà cậu nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến nó.
cho đến cái ngày đức trí vô tình làm bể cái tách sứ dùng uống trà mà cậu thích. công hiếu lúc đó đương cơn bực tức chuyện sổ sách dang dở, đập bàn rồi quay ngoắc sang nạt nó một tràn rất to. thằng trí sợ trắng mặt. hậu đậu làm đổ vỡ đồ là lỗi của nó, nó thấy nó bị la không có gì oan ức. nhưng cậu nạt nó như thế, nó hoảng, hoảng sợ đến tay chân luống cuống hết cả lên. nó lúc đó không dám giương mắt nhìn công hiếu, chỉ biết luýnh quýnh gom từng mảnh miểng chai vào bàn tay nhỏ xíu rồi vội vã chạy xuống nhà dưới.
trút giận lên thằng nhỏ xong, đến nửa ngày sau, hắn không thấy bóng dáng thằng trí đâu. huỳnh công hiếu cao cao thượng thượng đến lúc đã nguôi ngoai, đột nhiên lại thấy trong lòng bứt rứt.
đó là lần đầu mà hiếu tìm thấy nó lủi thủi ngồi trên thảm cỏ sau hè, cạnh bờ sông.
"cậu ơi... em xin lỗi cậu... cậu đừng có đuổi ba con em nghen cậu..."
trí vừa quỳ vừa chấp tay. nó thấy cậu hiếu cứ trơ trơ nhìn. chắc là cậu giận lung. nó càng thêm sợ sệt.
"không... không mấy em xuống thay anh hậu đi gánh nước phụ chú tư. để ảnh lên nhà trên hầu cậu. chứ cậu đừng đuổi ba con em nghen cậu... em xin cậu. cậu ơi."
hiếu nhìn đứa nhỏ đang mím môi ráng gồng mình lên để không bật khóc trước mặt hắn. khóe miệng cười nâng lên trong tích tắc rồi bị người lớn giấu nhẹm đi.
"tao không đuổi mày đâu. đừng có khóc nữa."
"e... em không có khóc...."
công hiếu ngồi xổm xuống trước mặt nó, tự tiện nắm lấy bàn tay nhỏ còn dính trên đó đầy máu khô.
"đau lắm phải không?"
"..."
"tao xin lỗi..."
nó không biết vì sao, kể từ sau hôm đó, đức trí chẳng còn thấy cái khoảng cách xa vời tồn tại giữa cậu với nó nữa. cậu giữ nó lại. cậu dạy nó học chữ. cậu đi chốn nào cũng sẽ dắt nó theo.
tưởng chừng nguyễn ngọc đức trí là đứa trẻ có phúc nhất.
cho đến năm mười sáu, ba nó chết bất đắc kỳ tử, để lại thằng trí một thân một mình bơ vơ, côi cút, ruột thịt thân thích đến một người cũng chẳng còn đâu.
công hiếu vì thế mà càng thương nó nhiều hơn. hắn có thằng trí quấn quít chạy theo hắn hơn năm năm nay, và sẽ còn nhiều hơn bấy nhiêu đấy nữa, nhất định.
"ê! trí."
"dạ?"
"đưa tay đây."
trí ngoan ngoãn nghe lời, đưa bàn tay gầy guộc ra phía trước. hiếu giữ cổ tay nó, không biết lấy từ đâu ra một chiếc vòng thêu. nhá nhem, đức trí không nhìn rõ được màu của nó, nhưng hình như là màu đỏ.
cậu đeo nó vào tay trí, lụi hụi chỉnh lại cho vừa tay.
trí của anh gầy quá.
"cậu cho em hả?"
"ờ. bùa hộ mạng tao thỉnh từ chùa về. cho mày."
"sao cậu không để, cậu đeo?"
nó tròn mắt, hỏi vậy thôi chứ nó thích quá trời, còn giơ cao cổ tay để nhìn rõ chiếc vòng hơn.
"mày không đeo hả? không đeo, tao lấy lại!"
công hiếu liếc nó một cái sắc lẹm rồi bắt lấy bàn tay. ai cũng nói cậu hai nhà ông hội đồng huỳnh hiền như ma sơ. thì đúng rồi, bình thường cậu chỉ nói chuyện với nó chứ với người khác cậu có nói tiếng nào đâu. người ta có bị cậu hiếu la, cậu hiếu liếc như trí đâu mà biết. nhiều lúc cậu hiếu dữ muốn chết, cứ ăn hiếp nó hoài thôi.
"ớ... đâu có đâu. em đeo... em đeo mà!"
nó lây lây cánh tay trong khi cậu hai thì nhất quyết không chịu thả. trí với tay lên, mất thăng bằng, loạng choạng ngã ra thảm cỏ xanh mướt. trí cười lớn. nó nằm ra đó, nhìn chiếc vòng trên tay rồi lại nhìn sang cậu. trí thấy cậu cười, và đó là lần đầu tiên mà nó nhìn thấy công hiếu cười tươi đến thế.
có điều đức trí không biết,
huỳnh công hiếu lúc đeo vào tay nó chiếc vòng thêu màu đỏ, đã một lòng một dạ mong nó sẽ sống một đời bình yên.
II
huỳnh công hiếu bừng tỉnh giữa cơn mơ. cả người đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. hắn thở ra mệt nhọc, không thể nào thôi nghĩ về cái bóng đen vừa nuốt trọn lấy cả cơ thể mình trong giấc chiêm bao, thẩn thơ như hồn lìa khỏi xác.
giữa đêm hè nóng bức, một đợt gió lạnh cóng từ đâu khẽ rít vào trong căn phòng tối om. hiếu đứng dậy, thắp chiếc đèn dầu lên. ngọn bấc cháy lách tách, hơi lao đao trước khi nó được đặt yên vị trên mặt bàn. gió lật cánh cửa đập vào vách gỗ, cọc cạch, cọc cạch kêu.
đột nhiên, hắn nghe tiếng lạo xạo ngoài kia, là chân người đi trên thảm cỏ. hiếu quay lại.
"ai đó?"
thanh âm khàn đặc đáp lại, lách qua ô cửa sổ, văng vẳng vang lên bên tai hiếu như thể nó chẳng phải xuất phát từ cõi dương.
"cậu ơi..."
hiếu nheo mắt nhìn cái bóng đen chực chờ ngay bên kia vách nhà, có thứ gì đó đã thúc giục hắn bước từng bước, tiến lại gần nó. công hiếu muốn biết nó là ai.
"cậu... cậu ơi... cậu không nhớ em hả?"
bàn tay lạnh ngắt chạm vào bờ vai công hiếu. người nó ướt như lội, đầu tóc rũ rượi, và khuôn mặt nó nhăn lại, tái nhợt như đã bị ngâm nước rất lâu.
"em... em, trí của cậu đây."
giọng nó run run. nó khóc. công hiếu chưa kịp mở miệng ra nói lấy một tiếng, thân ảnh trước mắt lùi lại, thét lên một tiếng thất thanh rồi dần mờ, chìm nghỉm vào màn đêm. hiếu chòm người về phía trước.
hụt chân.
công hiếu tỉnh lại một lần nữa trên tấm phản gỗ. ớn lạnh. cả người đầy mồ hôi.
căn phòng vẫn tối đen như mực.
đây là lần thứ ba, công hiếu nằm chiêm bao thấy nó.
huỳnh công hiếu không biết người trong giấc mơ của hắn là ai. trong tìm thức của công hiếu, hắn chỉ biết nó, người tên trí kia, chết rồi.
III
huỳnh công hiếu được người hầu tìm thấy trong trạng thái say ngủ bên bờ sông. ngoài mấy vết bầm xanh hằn trên cánh tay thì xem ra hắn vẫn lành lặn. người trong nhà không ai dám ho he lấy một tiếng, nhưng ai ai cũng thầm hiểu đã có chuyện gì xảy ra,
ma dắt.
cậu hai hiếu bị ma dắt.
đây không phải là lần đầu tiên đám người hầu bắt gặp cậu hai trong bộ dạng thẩn thơ đi đi lại lại. có đứa từng thấy dáng ai như cậu lảng vảng trước sân nhà, giữa màn sương sớm dù chỉ mới độ canh tư. cũng có đứa thấy cậu ngồi bần thần trên gian trước rồi lại cất bước đi về phía rừng tràm sau hè, cạnh bờ sông. nếu là một lần, hai lần thì có thể du di cho là cậu hai mộng du, đi theo giấc mộng mị. nhưng mười mấy đứa người ở trong nhà đều không ít thì nhiều chứng kiến qua sự tình tương tự, vậy sao có thể nói là trùng hợp đây?
nhan nhản trước mắt là thế, ấy mà tụi nó đâu có dám nói với ông bà hội đồng đâu. ai mà không biết từ cái ngày cậu hiếu gặp nạn, đến tên mình cậu còn không thể nhớ ra. nhà có mỗi đứa con trai nên ông bà mời thầy khắp nơi chạy chữa. hai vợ chồng ông vì thế mà gương mặt lúc nào cũng ánh lên nét lo âu. tụi nó vừa thương, vừa sợ nhỡ đâu ăn nói xằng bậy thì lại cái miệng hại cái thân.
ông bà hội đồng đứng ngồi không yên, đăm chiêu trao đổi với nhau qua ánh mắt. không khí trong căn nhà khang trang căng thẳng hơn bao giờ hết. ông gấp rút cho người đánh xe ngựa đi mời thầy bùa giỏi nhất trên sài thành, người gần một năm trước đã khám chữa cho quý tử nhà ông.
chẳng lẽ hồn nó về rồi sao?
đêm hôm đó, trời không mây, không sao, nhà ông hội đồng huỳnh mở tiệc linh đình mừng đại nạn qua đi, ai nấy cũng thầm mong nhà họ huỳnh sẽ tiếp tục có một đời sau sung túc.
trong góc tối, hắn vùi vào tay gã thầy bùa chiếc túi vải. gã mở nó ra, bên trong là vừa y một chục thỏi vàng bóng loáng. mắt gã sáng trưng ngước lên nhìn, lắng tai nghe tâm tư của cậu hai rồi mỉm cười quỷ dị.
IV
nhang, đèn và rượu thịt.
đàn cúng đặt giữa bãi tha ma, ngay trước dòng thác đổ xuống dữ dội.
ngạ quỷ nheo nhóc bò trên mảnh đất mềm, từ dưới sông, kẻ mất đầu mất tay, kẻ ruột gan treo trên mình, thoi thóp. lúc là tiếng nói cười xôn xao không dứt, lúc là giọng thét gào, thảm thiết không thôi. tất cả chen chúc, san sát nhau như một đoàn binh từng bước, từng bước đi, tiến lại gần đàn cúng.
gã thầy bùa gần như hóa điên, cắm ngược ba nén nhang đã gẫy xuống đất, sùi bọt mép rồi ngã vật ra đất, giẫy giụa không ngưng. bầu trời đen kịt, mười phần giận dữ giáng xuống cõi trần tục từng trận sấm chớp triền miên.
người đàn bà từ phía xa, vừa chạy đến vừa luôn miệng khóc lóc van xin, đau đến lạc giọng.
huỳnh công hiếu nhớ, thời khắc mà hắn nắm chặt lấy cổ tay người đang vắt vẻo giữa dòng nước điên cuồng chảy xiếc kia, chính người đàn bà này đã lao vào giằng co, nhất quyết kéo hắn ra để làm cho kịp chuyện. công hiếu bị xô, đập đầu vào phiến đá, máu chảy dài trên thái dương. hắn không kịp nói gì đã ngã xuống, bất tỉnh. chỉ còn nguyễn ngọc đức trí bám víu lấy mấy gốc cỏ khô ven đường, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên, thều thào kêu cứu bằng chút ít hy vọng nhỏ nhoi sót lại trong tâm hồn rỗng tênh của nó. nó cũng từng van bà, lạy bà cho nó được sống. nhưng đức trí thiết tha mong cầu gì ở người đã thẳng tay đẩy nó vào cảnh khốn cùng kia?
vô vọng.
sau cái đêm giông bão ấy, người trong làng đồn thổi với nhau, chẳng biết đúng hay sai, nhưng người ta nghe thằng hầu mà cậu hai luôn giữ bên mình bị ai đó đẩy xuống dòng thác chảy xiết giữa canh ba, trôi sông, mất xác.
công hiếu nhìn bà mà lòng không thể thôi chua xót, tim gan đau nhói như bị ai đó dùng dao đâm cho một nhát, ngấu nghiến, xé toạc nó ra.
người đã rứt ruột sinh ra hắn, người mà hắn tuyệt đối tôn trọng từ thuở mới vừa lọt lòng đến những ngày tuổi đời đã ngoài ba mươi, cũng là người đã gián tiếp gây ra bao thương đau cho đời hắn, và cả đời người hắn thương.
hiếu nuối tiếc lùi lại. miệng cứ lẩm bẩm hai từ xin lỗi không thôi.
hắn nhíu mày gỡ bỏ thứ trên tay,
chiếc vòng thêu, màu đỏ thẫm.
giống hệt thứ mà huỳnh công hiếu từng đeo vào tay đức trí nhiều năm về trước, một lòng một dạ mong nó sẽ sống một đời bình yên.
còn bình yên đối với huỳnh công hiếu chưa bao giờ thay đổi. bình yên của hắn vẫn luôn là những tháng ngày được ở bên trí, đứa trẻ hắn thương. tiếc thay, bình yên của hắn, hàng tá ký ức tươi đẹp trong hắn giờ chẳng khác gì những mẫu miểng chai đã vỡ tan tành ra rồi bị thả trôi thật xa, thật xa vào dĩ vãng.
hằn sâu trong mắt công hiếu giờ chỉ có bóng hình quen thuộc thấp thoáng sau những bụi cỏ lau bay. người vẫn đang kiên trì chờ đợi. hiếu mỉm cười, hòa vào đám đông hỗn loạn không ngừng cáu xé nhau.
lần này, là anh tự nguyện bước về phía em.
làn nước đục ngầu ôm lấy công hiếu, cuồn cuộn tràn vào nào là mang tai, hốc mắt, nào là khí quản rồi thoáng chốc lấp đầy hai lá phổi đỏ tươi.
ngạt. đau và rồi ngừng thở.
hắn thả mình, hoàn toàn buông xuôi. trước khi đôi mắt kia mãi mãi khép lại, hiếu cảm nhận được bàn tay quen thuộc với những vệt sẹo thô ráp từ ngày xửa ngày xưa, ngoi lên nắm lấy tay hắn.
mọi chuyện đã theo đúng ý nguyện của em,
trí.
V
giây phút nguyễn ngọc đức trí vẫy vùng trối chết giữa dòng nước ồ ạt lao vào ăn tươi nuốt sống cả tấm thân, nó cảm giác có bàn tay nhớt nháp trồi lên nắm gì lấy mắt cá nó. một cái gì đó nặng nề như tạ trói vào chân, lôi thân mình nó xuống.
cứ mỗi một năm, đúng vào đêm rằm tháng bảy, lịch âm, nhà ông hội đồng huỳnh lại có một người rời đi mà kì lạ thay, chẳng ai đoái hoài quan tâm, hoàn toàn mất tăm mất tích.
sinh mạng của những con người vô tội từ bao giờ lại rẻ rúng đến mức bị kẻ mỗi ngày tay xoay chuỗi hạt, miệng niệm kinh đem ra làm vật tế thần?
vậy mà người sống vẫn sống mà chẳng mảy may biết.
còn người sống chết rồi, oan ức, chẳng ai hay.
đức trí nặng tình, nhưng nó không có đủ lòng khoan dung.
thoạt đầu, nó lẻn vào giấc mộng chỉ để khiến hắn có thể nhớ lại, nhớ nó là ai, nhớ nó đã thương hắn đến độ nào. nó muốn nó vẫn sống trong ký ức của công hiếu. suy cho cùng cũng là vì nó sợ đến hắn cũng mãi mãi quên đi nó đã từng tồn tại trên thế gian.
nhưng dần dần, nó thấy mình không chỉ cần như thế nữa.
nếu thả mảnh hồn này ra, mọi chuyện cũng chẳng tài nào trở về như ban cũ.
chi bằng ngươi mang tam hồn thất phách của người ấy đến, ta sẽ để hắn và ngươi được cùng tái sinh.
ngươi có thấy không? như ta vẫn đang làm với ngươi đấy.
không còn điểm nhìn trong đáy mắt. tiềm thức người đã chết bị tà lực vấy đục dưới đất bùn tanh hôi. hai hốc mắt tức tưởi, đỏ hoe. nó nghe, và lòng nó đột nhiên dấy lên thứ tham vọng lem luốc. trí muốn nhiều hơn... muốn được bên cậu của nó nhiều hơn nữa.
đức trí đã chấp nhận việc nó ích kỷ đến tột cùng để được ở bên huỳnh công hiếu, bằng mọi giá như thế. để bây giờ nhìn lại, nó lại đau đáu trong lòng mà không khỏi nhăn mặt, khóc rống lên.
"em xin lỗi... em xin lỗi cậu... cậu ơi..."
nước mắt giàn giụa rơi trên gương mặt không còn khí sắc. từng hồi nức nở vọng vào màn đêm tịch liêu đan xen vài cơn gió u uất nghiêng mình, gào khóc, bay vụt lên không trung.
tiếng nấc thưa dần theo thời gian, cho đến khi mọi thanh âm giữa cánh đồng trơ trụi ngang nhiên tắt nghỉm. dòng thời gian như ngưng trệ, nhường bước cho nó mà lùi về phía sau. vẫn là gương mặt đầm đìa nước mắt, nhưng chẳng còn điệu bộ khóc lóc thảm thương hay đôi lời than thân, oán trách nữa, mà thay vào đó là tiếng cười the thé, dị hoặc rú lên khắp xó huyện ven sông.
"... cậu. ơi."
nó liêu xiêu bước. đầu nó nguệch sang một bên, trĩu nặng như thể chỉ đang chờ chực để lìa ra, rơi xuống.
ngẩng mặt nhìn bầu trời đã phủ một màu tối đen. đức trí đưa hai bàn tay nhớp nhúa lên ôm lấy khuôn mặt méo mó của nó. tàn lụi, mục rữa đến khó coi.
nó thấy thật đáng kinh tởm, và nó điên dại cười.
nó cười, cả người bần bật run lên khi không còn kìm hãm được nỗi khoái trá tột độ trào dâng. hai chiếc nanh nhọn hoắt lộ ra, man rợ đến bạt vía kinh hồn.
ánh sáng tuyệt nhiên không thể chạm đến quả tim đã nhem nhuốc vệt nhơ thêm bất cứ một lần nào nữa. dù chỉ là một giọt nắng tàn nơi chân trời chạng vạng tắt,
cũng không.
tham vọng đã nuốt chửng phần người bên trong nó.
không phải đổi thịt thay da. không phải tái sinh, sống lại trên trần đời một lần nữa. không gì hết. tất cả những gì nó còn sót lại bây giờ chỉ là một cái xác nhầy nhụa với linh hồn đã ngã vào cõi hư vô.
số chưa tận, kẻ chết trẻ nhằm vào giờ linh ôm theo nỗi đắng cay, uất hận không nguôi,
thành quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro