Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Như Liên POV

*Ư..... Đây là đâu?*

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tôi mở mắt ra nhìn xung quanh và thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Tôi nhớ là mình đang trên đường về nhà mình sau khi đi thăm ông bà, tôi đang ngồi trong xe thì đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt. Lúc này tôi bị một ai đó đánh bất tỉnh và rồi khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở nơi này.

Tôi chống tay ngồi dậy thì chợt phát hiện chân của mình đã bị trật, thở dài một cách chán nản rồi tôi cố gắng chống tay đứng dậy thì đột nhiên trong tầm mắt của tôi lại xuất hiện một bàn tay. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là một cô gái tóc dài che gần như là không thấy đôi mắt và đang đeo một cặp kính tròn có vẻ là kính cận. Cô gái đó nói:

-Cậu không sao chứ?

Tôi cười nhẹ rồi nắm tay của cô gái ấy để đứng dậy ngay khoảnh khắc đó tôi chợt cảm thấy quen thuộc, hơi ấm của lòng bàn tay đó và cảm giác khi nắm nó rất quen thuộc đối với tôi nhưng tôi lại không biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác đó.

Cô gái đó đỡ tôi lại ngồi chỗ bậc thềm gần cửa trong khi tôi trả lời câu hỏi của cô ấy. Trong lúc trả lời tôi hoàn toàn cảm nhận được là cô ấy đang nhìn tôi dù tôi không biết lý do tại sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy, sau đó thì tôi đặt câu hỏi cho cô ấy.

Cô ấy rất bình tĩnh và nhẹ nhàng trả lời câu hỏi 'Đây là đâu' của tôi, thật sự tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy và đồng thời cũng có cảm giác quen thuộc lạ thường nào đó một cảm giác rất.... kỳ lạ.

Sau khi nói chuyện và hỏi nhau thì tôi biết được là cô ấy tên Lộ Khiết. 

Khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Lộ Khiết dù mái tóc dài đã che bớt đi một phần nhưng tôi thật sự cảm nhận được là rất quen, quen đến kỳ lạ. Tôi cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đó để cố gắng tìm ra lời giải thích cho cảm giác quen thuộc này thì Lộ Khiết nói là 'Có phải tôi đang muốn thi xem ai nhìn vào mắt người khác lâu hơn hay không'.

Khi nghe câu nói đó tôi biết là mình đã thất lễ khi làm vậy nên tôi đã ngay lập tức đánh trống lãng bằng câu nói 'Hình như mọi người đã tỉnh lại rồi kìa' Và tôi nghĩ Lộ Khiết đã phát hiện rằng là tôi đang đánh trống lãng nhưng cậu ấy không nói ra chỉ im lặng và quay đầu nhìn mọi người.

Một hồi lâu sau khi tất cả mọi người đều đã tỉnh lại thì đột nhiên có giọng nói cất lên và màn hình TV từ một một đen cũng hiện lên dòng chữ:

CHÀO MỪNG 100 NGƯỜI CHƠI ĐÃ ĐẾN VỚI THỬ THÁCH!!!

Tôi thật sự giật mình và có chút hoảng sợ nên đã ngước đầu lên nhìn Lộ Khiết thì lại thấy ánh mắt của Lộ Khiết đã thay đổi. Hồi nãy khi nhìn tôi thì ánh mắt của Lộ Khiết rất nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng bây giờ ánh mắt của Lộ Khiết là sự lạnh nhạt đến đáng sợ, vô cảm đến tàn nhẫn.

Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn chỗ khác vì tôi sợ, tôi sợ ánh mắt đó vì tên đó cũng có ánh mắt như vậy và tên đó đã làm cho tôi ám ảnh đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro