Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thử Thách Bắt Đầu (Phần 2)

Sau khi dòng chữ và giọng nói đó được cất lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc lóc trong sự sợ hãi của một cô gái. Cô đang nhìn màn hình thì chợt nghe thấy tiếng khóc nên đã quay đầu nhìn và những cô gái khác cũng bắt đầu khóc, những chàng trai thì không khóc nhưng Lộ Khiết nhìn và biết là họ cũng đang sợ vì trong đôi mắt của họ ánh lên sự sợ hãi.

Lúc này cô chợt nhìn thấy hai chàng trai đứng đó và trong đôi mắt của họ không hề có sự sợ hãi gì cả, cô quay qua sau lưng nhìn Như Liên thì thấy Như Liên rất bình tĩnh không có sợ hãi hay bất cứ điều gì cả. Cô cảm thấy khá ngạc nhiên về Như Liên, một cô gái bình thường nhưng lại không hề sợ hãi. Như Liên ngước đầu lên nhìn cô rồi nở một nụ cười, cô nhìn thấy nụ cười thì cũng chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái rồi lại quay lên nhìn màn hình TV.

Giọng nói tiếp tục cất lên nhưng nó không còn là giọng điệu như lúc đầu nữa mà thay vào đó là giọng điệu tức giận: 

-Này!!!! Không biết ồn à!!! Khóc khóc cái gì, muốn chết ngay lập tức à!!! 

Đột nhiên mặt đất rung chuyển khiến cho nhiều người té nhào xuống đất, vì cô đang đứng nên khi mặt đất rung chuyển cô mất thăng bằng. Như Liên thấy thì ngay lập tức đưa tay giữ lại Lộ Khiết để giúp cô lấy lại sự thăng bằng và đồng thời để tránh việc cô bị té ngã.

Sau khi cô lấy lại thăng bằng thì mặt đất cũng ngừng rung chuyển đồng thời có một cái bục và ở trên chiếc bục là một cái thùng khá lớn được nâng lên từ dưới đất. Ai ai cũng hoảng hốt và cảnh giác với sự việc đang diễn ra. 

Tất cả các cô gái khóc hồi nãy thì bây giờ họ không còn khóc nữa hay nói chính xác thì họ vẫn còn khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Lộ Khiết quay qua nhìn mọi người xung quanh thì đột nhiên giọng nói lại cất lên:

-Từng người từng người một lên chiếc bục này rồi bốc thăm trong thùng, ai lên trước?

Chẳng ai dám bước lên cả, họ cứ nhìn người này rồi nhìn tới người kia. Không một ai dám bước lên cho tới khi có hai chàng trai bước lên. Cô nhìn thấy thì khá bất ngờ vì hai chàng trai đó là hai người mà hồi nãy không hề sợ hãi và bây giờ họ lại bước lên. Cô nhìn họ thì đột nhiên hai người họ quay qua nhìn thẳng vào cô một lúc khá lâu, cô chỉ tay vào chiếc thùng ở phía trước của họ.

Lúc này họ mới quay đầu và bốc thăm trong chiếc thùng, chàng trai có mái tóc nâu đất và đôi mắt đen đang mặc bộ đồng phục có thể là đồng phục trường bốc lên và rồi đọc lớn:

-04

Rồi chàng trai có mái tóc và đôi mắt đen tuyền đeo kính bốc lên và nói:

-19

Ngay khi hai người đọc xong thì một lần nữa mặt đất lại rung chuyển và kế bên cái bục lại có một chiếc bàn dài được nâng lên. Bàn có một cái kính cường lực để che những thứ đang nằm bên trong và thứ đó là những cây súng và băng đạn. Ngay khi nhìn thấy thì hai  chàng trai cau mày, mọi người xung quanh thì không ai nhìn thấy gì cả và cô cũng vậy, cô không nhìn thấy được là bên trong chiếc kính đó có cái gì.

Cô quay qua nói với Như Liên:

-Tôi lên coi thử, cậu ngồi đây ha

Như Liên gật đầu, cô nhanh chóng chạy lên chỗ chiếc bàn và khi nhìn thấy những cây súng đang nằm bên trong cô im lặng. 

Những người ở dưới cuối phòng bắt đầu ồn ào thì có vài chàng trai chạy lên xem thì chạy tới giữa phòng thì đột nhiên từ dưới đất một hàng rào sắt được nâng lên, khiến những người đang tính chạy lên đó hoảng hốt té nhào xuống đất.

Cô và hai chàng trai đó hoảng hốt quay đầu nhìn ra sau thì cô thấy Như Liên đang ở phía bên kia của hàng rào sắt, giọng nói lại được cất lên với giọng điệu tức giận:

-TỤI BÂY CHÁN SỐNG LẮM HẢ!!!

Một tên trong nhóm ở phía bên kia hàng rào có vẻ bất bình chỉ thẳng vào cô rồi hét lớn:

-VẬY SAO CON NHỎ ĐƯỢC ĐI LÊN!!! CÒN BỌN TAO PHẢI Ở DƯỚI ĐÂY, MẸ NÓ TỤI TAO ĐÃ BỊ BỌN CHÓ NHÀ MÀY BẮT VÔ ĐÂY!!! TỤI BÂY NGHĨ TAO SỢ TỤI BÂY HẢ!!!

Ngay khoảnh khắc đó

ĐÙNG 

Tiếng súng phát lên cũng là lúc tên đó ngã xuống đất với viên đạn bắn xuyên qua đầu, không ai biết cây súng ở vị trí nào nhưng vào lúc đó mọi người đều biết nếu phản kháng sẽ giống như tên đó.

Lúc này, cô để ý thấy Như Liên bịt miệng hoảng sợ nhìn sang chỗ khác không dám nhìn vào thi thể của tên đó. Hai chàng trai đứng kế bên cô cũng bịt miệng và không dám nhìn vào thi thể của tên đó. 

Cô thì không sợ hãi gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào tên bị bắn. Một lúc sau thì hàng rào sắt được hạ xuống. Giọng nói lại cất lên:

-Số mà các ngươi vừa bốc là số thứ tự để các ngươi lên lấy súng, hai người đã có số đi xuống cuối phòng đứng. Cô gái đang đứng bốc đi rồi những tên khác lên bốc. Cho tới khi ai cũng có số thì theo thứ tự lên lấy súng, muốn lấy cây nào thì lấy RÕ CHƯA!!!!

Sau khi giọng nói không còn nữa thì hai chàng trai đi xuống dưới cuối phòng, cô bốc ra rồi đọc:

-100

Rồi cô quay đầu đi về đứng kế bên Như Liên, vừa đi cô vừa nghĩ: *Ahhh tổng người hiện tại ở đây là 200.... à không 199, số mình cũng thuộc hàng giữa giữa nên chắc không tới mức nào*

Cô đứng kế bên Như Liên rồi thở dài vì thi thể còn nằm đó ngay trước mặt cô, Như Liên còn khá sợ dù vậy khi nghe cô thở dài, Như Liên đang gục đầu mà hỏi cô:

-Sao vậy? Sao cậu lại thở dài?

Cô cúi đầu nhìn Như Liên rồi trả lời:

-À.... không có gì đâu. Cậu ổn không?

-Tớ ổn

-Chắc chứ?

Như Liên cười mỉm rồi gật gật đầu, dù cô thấy Như Liên gật đầu nhưng cô chắc chắn 100% là Như Liên không hề ổn một tí nào cả. Bây giờ cô chỉ sợ là Như Liên sẽ bị ảnh hưởng tâm lí vì nói gì thì nói Như Liên cũng là con gái. Cô nhìn Như Liên một hồi lâu như để đảm bảo là cô gái vẫn ổn ở một phương diện nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro