
Chương 1: Thử Thách (Phần 1)
Lộ Khiết có một người mẹ là một con điếm nhưng là làm việc cho những thám tử hoặc đôi lúc là cảnh sát vì khi họ cần thông tin họ sẽ tìm đến mẹ cô và một người cha là một doanh nhân bất động sản nhưng đồng thời cũng là một trong những người cung cấp thông tin cho cảnh sát và thám tử.
Và tất cả những vụ án mà cảnh sát giao cho họ là những vụ án đặc biệt, những vụ án liên quan đến tâm linh. Vì cha của cô có thể cho các linh hồn mượn xác còn mẹ thì có thể nhìn và nghe thấy các linh hồn.
Thông thường khi những đứa con ra đời thì sẽ được thừa hưởng 1 trong 2 khả năng của cha mẹ hoặc thậm chí là cả 2 nhưng ngặt một cái là khi Lộ Khiết ra đời thì cô lại không sở hữu bất kỳ một khả năng nào của cha mẹ mình cả.
Dù không nhìn thấy sự hiện diện của họ nhưng cô có thể cảm nhận được họ bằng một cách nào đó, có thể đó là giác quan thứ 6...... hoặc không.
Vì đối với những người có dòng máu tâm linh trong người nên việc cảm nhận được hồn ma là chuyện rất đỗi hiển nhiên nên đó không được tính là năng lực của cô. Bên nhà ngoại cô thì khinh thường cô và thường hay gọi cô bằng biệt danh "Con/Kẻ tầm thường".
Và vì công việc đó của cha và mẹ nên có khá nhiều kẻ thù từ con người cho đến linh hồn nên cô được hai người dạy cho cách phòng vệ, nào là cho đi học võ rồi tới dạy cách bắn súng bắn cung và nhiều cái khác chỉ để cô có thể tự bảo vệ bản thân khi gặp kẻ thù của cha và mẹ mình.
Và đồng thời, cha mẹ cô cũng đã dạy cho cô hết chương trình kiến thức phổ thông từ cấp 1 đến cấp 3 và cả những chương trình kiến thức nâng cao và chuyên môn. Dù đã có hết kiến thức phổ thông nhưng cô vẫn bị bắt phải đi học như bao người.
Sau khi đã thi tuyển sinh cấp 3 và đậu với thành tích là á khoa thì hiện tại đang là kỳ nghỉ hè tuyệt vời của cô. Và hôm nay vẫn như mọi ngày, cô ngồi chơi game tới tận 2-3h sáng mới đi ngủ. Vừa nằm xuống ngủ được khoảng 1-2 tiếng thì mẹ cô đập cửa kêu dậy, cô quá buồn ngủ nên cố gắng đứng dậy mở cửa một cách mệt mỏi rồi dựa người cửa, cô bực bội nói với mẹ người đang đứng chống nạnh đợi cô trước cửa phòng:
-Cái gì vậy? Mới 4-5h sáng, bà biết là tôi thức tận 2-3h mới ngủ mà.
Mẹ cô giơ tay lên ý muốn đánh cô nhưng cô không muốn phản ứng hay nói chính xác thì là cô biết mẹ sẽ không đánh cô. Vì quá buồn ngủ nên cô ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn mẹ, một tiếng thở dài mệt mỏi được phát ra từ mẹ cô trong khi đang bỏ tay xuống rồi nói:
-Mày đem sấp tài liệu cho bên cảnh sát dùm tao
Cô cau mày nói:
-Sao bà không tự đi mà kêu tui?
-Tao còn vụ này chưa kiếm ra thông tin nên mới nhờ mày đem sấp tài liệu của vụ trước cho bên cảnh sát _ Mẹ cô liếc cô nói
-Haizzz
Không còn cách nào khác cô quay vô phòng chụp lấy áo khoác mặc lên người và đeo cặp kính rồi đi ra ngoài phòng khách thì thấy sấp tài liệu, cô mới hỏi:
-Sấp màu xanh dương trên bàn ngoài phòng khách đúng không?
Đáp lại cô là sự im lặng, cô nhanh chóng chụp lấy sấp tài liệu và đi vì cô biết rất rõ, đối với mẹ cô im lặng là đồng ý.
Cô xỏ đôi dép lê rồi đi tới đồn cảnh sát. Vừa ra khỏi nhà được vài bước thì cô rất ngạc nhiên vì sương mù khá dày, đột nhiên cô để ý mà khựng lại nghĩ: *Ủa... sao không cảm nhận được linh hồn nào hết vậy, bình thường đông lắm mà*
Im lặng sau một hồi suy nghĩ thì cô nhún vai mệt mỏi không muốn suy đoán nữa rồi bước đi trên con đường tới trụ sở cảnh sát.
Vừa đi vừa nhìn xung quanh dù sương mù đã làm tầm nhìn của cô giảm bớt phần nào. Tới trụ sở thì cảnh sát trực ở đó ngay lập tức cho cô vào vì họ đều biết lý do tại sao cô tới đây.
Đi vào đưa sấp tài liệu cho một chị cảnh sát ở đó rồi thì cô chợt nhìn vào chiếc gương gần đó và nghĩ: *Mới có vài tháng không cắt tóc mà tóc nó dài vậy luôn á trời*
Lúc này chị cảnh sát nói cảm ơn thì cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình mà cúi chào đi về.
Vừa ra khỏi trụ sở thì đột nhiên cô thấy hơi nhức đầu nhưng cô không nghĩ gì nhiều cả chỉ nghĩ là do ngủ không đủ với lại sáng sớm sương mù trời lạnh nên mới như vậy mà thôi. Đi được cũng gần tới nhà và đang đi trong làn sương mù thì đột nhiên đầu cô nhức và đau hơn lúc ở trụ sở.
Lúc này cô chợt phát hiện ra là ở trụ sở không hề có sương mù mà chỉ có khoảng nửa quãng đường từ nhà cô đến trụ sở mới có mà thôi. Cô ngay lập tức quay đầu lại, có ý định chạy ra khỏi đám sương mù thì đầu cô truyền đến cơn đau như búa bổ và chóng mặt. Cô dựa lưng mình vào bức tường bên cạnh, cô vừa cảm thấy khó thở vừa nhức đầu chóng mặt.
Lúc này cô cảm nhận được có người ở phía sau mình, cô vừa quay đầu lại nhìn thì thấy một người đánh vào đầu cô. Cô bất tỉnh ngã xuống đất, lúc này một người khác bế cô lên để cô vào xe rồi chở cô đi.
--------------------------------
Cô cảm thấy chói mắt như là có ánh sáng chiếu vào nên đã từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm dưới đất, cô chống tay ngồi dậy thì đầu cô truyền đến một cảm giác đau điếng khiến cô nhăn mặt mà lấy tay ôm sau đầu mình. Rồi cô nhìn xung quanh thì phát hiện có rất nhiều người đang nằm ở đó, sau khi cô đã định hình và biết rằng mình đang ở trong một hội trường rộng lớn thì cô đứng dậy dù còn hơi chóng mặt. Rồi cô đi lại chỗ cửa ra vào, cô vừa chạm tay vào cánh cửa thì có dòng điện chạy ngang qua khiến cô giật mình bước lùi về sau.
Lúc này trên màn hình TV hiện ra dòng chữ: Không được đâu như vậy là phạm luật đấy Lộ Khiết à.
Cô trầm ngâm nhìn dòng chữ một hồi rồi thở dài thì Lộ Khiết thấy mọi người đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại thì cô thấy có một cô gái nằm gần đó, chân của cô gái đó có vẻ như đã bị thương nên đứng dậy khá khó khăn. Cô thấy vậy thì đi lại đỡ cô gái đó rồi hỏi:
-Cậu có sao không? Chân của cậu không sao chứ?
Cô gái đó nói:
-À, mình không sao. Chỉ là mình bị ai đó đánh bất tỉnh đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây với cái chân bị thương. Mà cậu có biết đây là đâu không?
Lộ Khiết chăm chú nhìn cô gái này khi cô đang trả lời câu hỏi của mình và cô phát hiện cô gái này bình tĩnh hơn những gì mà một người bình thường thể hiện khi phát hiện bản thân đang ở một nơi kì lạ. Đột nhiên nghe câu hỏi của cô gái, Lộ Khiết đỡ để cô gái ngồi xuống trên bậc thềm gần cửa ra vào của căn phòng rồi trả lời câu hỏi:
-Tôi cũng chả biết đây là đâu cả, mà chân của cậu thật sự là không sao chứ?
Cô gái đang ngồi thì ngước đầu lên nhìn cô và trả lời:
-Thật sự là không sao, tớ biết về y dược. Nên tớ nhìn thì biết chỉ là bị trật chân xíu thôi, không có gì to tát cả. Cậu không cần lo, mà cậu tên gì thế? Tớ tên Như Liên
Cô cúi nhẹ đầu mình xuống và nhìn thẳng vào mắt cô gái đó nói:
-Lộ Khiết, đó là tên tôi.
Như Liên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, không nhìn sang chỗ khác. Bình thường đối với nhiều người khi nhìn vào mắt người khác là rất ngại nên khi thấy Như Liên nhìn thẳng vào mắt mình trong một khoảng khá lâu thì cô hỏi một cách châm chọc:
-Cậu muốn thi ai nhìn vào mắt người khác lâu hơn hả?
Như Liên giật mình nói:
-À, xin lỗi nha. Ahh mọi người đều tỉnh lại hết rồi kìa
Cô biết là Như Liên đánh trống lãng nên cô nghĩ: "Hồi nãy chắc không phải là cố ý nhìn vào mắt mình"
Rồi cô cũng quay qua nhìn mọi người đang tỉnh lại, sau khi mọi người tỉnh lại thì đột nhiên có một giọng nói cất lên:
CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI THỬ THÁCH CỦA CHÚNG TÔI!!!!
Cô quay đầu nhìn thì thấy trên màn hình TV là dòng chữ: Chào mừng sự xuất hiện của 200 người chơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro