Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu Câu Chuyện.

Sóng đánh từng cơn từng cơn vào bờ, hoàng hôn trên biển thì lúc nào cũng đẹp cả. Nhất là hoàng hôn ở hòn đảo nhỏ yên bình nhưng trù phú này. Đây là hòn đảo phát triển rất mạnh về du lịch, một năm có rất nhiều du khách ghé qua nơi đây để thăm thú.

Thực ra đảo mới được khai phá vài năm gần đây bởi một nhà tỷ phú thôi. Ông ta đầu tư khá nhiều vào hòn đảo này và ông ta đã thành công.

Ở ngay giữa hòn đảo đã được ông ta cho xây một ngôi trường cấp ba tư thục với các chế độ bậc nhất. Và đó cũng là trường mà Hoài Chúc đang theo học, Hoài Chúc cũng là con trai ruột của ông tỷ phú đó. Vì ở đất liền thương trường quá đáng sợ nên ông ta đã bí mật cho Hoài Chúc về ở đảo nhỏ yên bình này từ lúc cậu học cấp hai. Theo đó là cánh tay phải của ông để bảo vệ Hoài Chúc.

Hoài Chúc là con lai. Mẹ cậu là một nàng thơ xứ Pháp, mẹ cậu xinh đẹp, dịu dàng, bà có cặp mắt xanh như biển, mái tóc vàng óng ả. Ba cậu đã say đắm mẹ cậu ngay từ lần đầu gặp mặt bà ấy. Và bà ấy đã ra đi khi cậu vừa lên cấp hai. Bởi một trong số đối thủ của ba cậu ở thương trường cũng là lí do chính khiến ba cậu quyết định cho cậu về hòn đảo này sinh sống.

Hoài Chúc theo gen mẹ, cậu sở hữu đôi mắt và mái tóc từ người mẹ xinh đẹp của cậu, mặt cậu thật sự rất đẹp. Phải nói Hoài Chúc rất đẹp.

Ba cậu là người đàn ông mạnh mẽ nhưng sở hữu một vẻ ngoài của văn nhân, ông nhã nhặn và từ tốn. Vẻ ngoài ông khá hiền lành và gần gũi nhưng tính cách ông trên thương trường rất gai góc và quyết đoán có lẽ vì vậy ông đã xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Hoài Chúc là sự hoà hợp giữa vẻ ngoài điềm đạm của bố và sáng chói của mẹ. Có thể nói là một vẻ đẹp như cô gái trong bức vẽ cô gái đeo hoa tai ngọc trai.

Hoài Chúc năm nay 17 tuổi, cậu đang lưng chừng giữa người trưởng thành và con nít.

Khi Nam Sách tìm thấy Hoài Chúc là lúc cậu đang ngồi thơ thẩn giữa bờ cát mênh mông, đôi mắt xanh trong nhìn ra biển lớn về phía những ánh nắng cuối ngày rơi xuống. Những tia nắng ấy như rơi vào đôi mắt cậu, vào mái tóc cậu khiến Hoài Chúc tựa như phát ra ánh sáng, đẹp đẽ đến nỗi người khác không dám nhìn thẳng. Đối với Nam Sách, Hoài Chúc là một thứ tốt đẹp nhất trên thế giới tối tăm này.

Đi cùng với Nam Sách là Gấu, và Bạch An, tên thường gọi là Tiểu An. Gọi là Gấu vì anh ta thật sự đô như một con gấu chính hiệu, mặt mày hầm hố, dữ tợn nhưng lại sở hữu trái tim thiếu nữ mong manh và hay ngại, Gấu có một anh chồng người Tây khá bảnh trai.

Còn về Tiểu An là một đứa nhỏ nhỏ nhắn và xinh xắn, Tiểu An cao 1m7 thấp nhất bọn. Mang ngoại hình ngọt ngào dễ mến, với làn da trắng sáng. Tiểu An và Gấu đều là dân trên đảo. Và cùng bị đám bạn cùng lứa trên đảo bắt nạt vì Gấu to nhưng hay khóc nhè còn Tiểu An lại quá xinh xắn và đáng yêu như con gái. Trước khi Hoài Chúc và Nam Sách tới đây, mỗi ngày luôn là địa ngục với Tiểu An và Gấu. Nhưng từ ngày Nam Sách tới đây, anh đã cứu Tiểu An và Gấu khỏi những chuỗi ngày đen tối đó. Từ đó anh huấn luyện cho cả hai để có thể giúp đỡ anh trong việc bảo vệ cho Hoài Chúc an toàn.

Nam Sách lớn hơn Hoài Chúc 6 tuổi. Anh theo bảo vệ Hoài Chúc đã được 5 năm. Anh và Tiểu An đã bên nhau được 2 tháng.

Tiểu An thích Nam Sách, thích từ lần đầu gặp mặt. Nam Sách là kiểu môi hồng răng trắng, nhìn khá yếu đuối nhưng thật sự anh có thể một mình quật ngã 10 thằng như Gấu. Tiểu An đã sa vào lưới tình với Nam Sách theo lẽ tự nhiên.

Và giờ đây thì cuối cùng anh hùng đã về tay mỹ nhân.

Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Hoài Chúc 2 tháng trở lại đây khá kì lạ. Cậu hay trầm ngâm, không còn muốn tiếp xúc nhiều với Nam Sách, không còn tự nhiên với anh như trước, cậu không còn ỷ lại quá nhiều vào anh và dù hai người ở chung nhà nhưng số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay.

Đây không biết là lần thứ mấy Nam Sách phải đi tìm Hoài Chúc ngay giữa lúc đang hẹn hò với Tiểu An rồi, ban đầu Tiểu An nghĩ là Hoài Chúc lớn nên có tính phản nghịch cúp học đi chơi, nhưng cứ nhiều lần lập lại, lại ngay lúc hẹn hò với Nam Sách thì Tiểu An đã biết chuyện không đơn giản. Hoài Chúc muốn phá đám cậu và Nam Sách!

Lúc cả ba chạy tới gần Hoài Chúc, mặt Tiểu An đã thể hiện sự khó chịu ra mặt.

- Cũng 17 tuổi rồi sao cứ khiến người khác phải lo lắng hoài vậy? Không trưởng thành được một chút hay sao?
- Nè Tiểu An sao cậu nói năng gì kì vậy? Hoài Chúc còn nhỏ mà! - Gấu trả lời lại Tiểu An

- Tiểu An em ít nói một tiếng không chết đâu, hẹn hò lần sau vẫn được nhưng Tiểu Chúc có vấn đề gì thì anh sẽ hối hận tới chết - Nam Sách nhăn mày, khẽ quát Tiểu An.

Tiểu An nghe Nam Sách nói vậy thì ấm ức tới muốn khóc, lia mắt qua Hoài Chúc ngồi đó từ này giờ chưa lên tiếng thì thấy cậu ta cong môi cười. Cậu ta cười? Đồ hồ ly tinh gian xảo. Không hổ cả đảo từ trẻ già lớn bé đều nói sau lưng Hoài Chúc cậu là hồ ly tinh.

Hoài Chúc biết cả cái đảo này nói gì sau lưng cậu. Cậu là hồ ly tinh thì sao? Cậu đẹp và thật sự cậu làm phiền được nhân tâm người khác, bị mắng hồ ly tinh một chút thì có sao đâu?

Hoài Chúc ngẩng mặt lên

- Anh với anh Bạch An đang hẹn hò sao? Em xin lỗi, em không biết, có phải phiền anh đi kiếm em rồi không ạ?

Vừa nói dứt câu, cặp mắt màu xanh biển của Hoài Chúc long lanh nước như sắp khóc làm tim Nam Sách đau đớn dữ dội. Anh vươn tay xoa một bên má của hoàng tử bé trước mặt

- Không có đâu em, sao anh lại phiền khi tìm kiếm hoàng tử bé chứ? Nhưng mốt em đi chơi có thể nhắn anh trước tiếng không hoàng tử bé? Đảo không lớn nhưng để kiếm một người cũng rất to đó.
- Dạ. - Hoài Chúc ngoan ngoãn gật đầu như một con búp bê.

Từ ngày đầu gặp Hoài Chúc, Nam Sách đã luôn miệng gọi cậu là hoàng tử bé vì đối với Nam Sách Hoài Chúc thật sự giống một hoàng tử bé, cậu sống trong một ngôi nhà lộng lẫy, có người ba giàu có, cậu lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh như đại dương của cậu. Ban đầu Hoài Chúc chẳng ưa nổi các danh xưng này, cũng chẳng ưa gì cái người dùng cái danh xưng đó gọi cậu. Nhưng ban đầu là ban đầu tình cảm là thứ không bao giờ nói trước được.

Lần đầu tiên Hoài Chúc biết mình đã thay đổi là vào năm lớp 8 cậu mộng tinh thấy người đàn ông đó đang gọi cậu bằng danh xưng đó một cách mập mờ. Và từ đó Hoài Chúc biết cậu chết chắc rồi.

Cả ba và mẹ Hoài Chúc đều không cao lắm, nhưng trộm vía là Hoài Chúc lại có chiều cao vượt bậc, cậu 17 tuổi đã cao 1m79 nhưng vẫn thấp hơn Nam Sách một chút vì Nam Sách cao 1m83.

Không biết sao mỗi lần Tiểu An thấy Nam Sách và Hoài Chúc đứng gần nhau cậu là muốn nổi điên lên vì ghen tị. Có thể vì cả hai đứng kế nhau quá xứng đôi. Hồi trước cậu chỉ có thể chấp nhận việc đứng nhìn nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu và Nam Sách đang quen nhau!

Tiểu An đến bên cạnh khoác tay Nam Sách.

- Anh ơi cho em xin lỗi vì những lời nói lúc nãy, em chỉ quá lo lắng cho Tiểu Chúc nên nói vậy thôi, không có ý gì đâu. Anh đừng giận em nha.
- Được rồi, lần sau đừng nói vậy nữa.
- Tiểu Chúc cho anh xin lỗi nha. - Tiểu An quay qua nhìn Hoài Chúc bằng ánh mắt khiêu khích. Mở to mắt ra và nhìn này, nhìn kĩ vào, ai mới là người ở bên cạnh anh ấy vào lúc này! Quen biết từ trước thì đã sao? Sau cuối người chiến thắng là tôi!

Hoài Chúc nhìn cảnh này thì mắt trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt cậu ghim vào nơi hai tay đan nhau.

- Em phải xin lỗi mới đúng, tại em mà hai người không hẹn hò được! - Giọng cậu mềm mại du dương lại có thêm tí uỷ khuất khiến Nam Sách càng thêm đau lòng vì đứa nhỏ hiểu chuyện này.

- Có gì mà phải xin lỗi, không hẹn hò bây giờ thì khi khác thiếu gì dịp, chuyện quan trọng là hoàng tử bé của anh đói rồi đúng không? Đi anh dẫn hoàng tử bé đi ăn, không khóc nữa. - Nam Sách dãy khỏi tay của Tiểu An lại ôm an ủi hoàng tử nhỏ nhà mình. Nói xong cầm tay dẫn cậu đi ăn.

Tiểu An bên đây lại lần nữa hụt hẫng vì Nam Sách. Cậu có thể thấy rõ ánh mắt cười nhạo từ Hoài Chúc. Tiểu An muốn phát điên vì điều đó nếu không có Gấu kế bên thì có khi Tiểu An sẽ thật sự phát điên mất. Con hồ ly chết tiệt, rồi cậu phải trả giá vì việc này. Tiểu An nói thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro