Chap(end)
Chuyện 1 : hồn cô gái áo trắng và con chó.
Xung quanh khu nhà mình thì có 1 chùa 1 đền. Chùa thì là chùa Vẻn ( ai ở hp đều biết) , đền thì thờ mẫu. Đền đã bị phá từ lâu nhưng chùa thì chưa. Chuyện này từ khi mẹ mình còn chưa sinh ra. Mình biết cũng chỉ nghe qua các cụ già quanh vùng. Hải phòng lúc bấy giờ là một thành phố cảng biển đang trên đà phát triển. Tàu chạy không ngừng tàu hàng có, tàu chở nguời có. Tàu chở lính cũng có ( lính pháp) vậy nên đuờng sắt là một tuyến giao thông quan trọng luôn luôn đuợc pháp chú ý. Hàng ngày lính pháp đi tuần dọc đuờng tàu từng ca từng ca đặc biệt nhiều là lính tây đen( chắc rút kinh nghiệm vụ đuờng tàu ở thanh hoá bị phá nhiều quá) đến một buổi trưa, tàu dừng lại. Mọi nguời túm năm tụm bảy cách đuôi tàu 30m. Tiếng khóc, tiếng kêu than ầm ĩ 1 vụng.Nan nhân là 1 thiếu nữ con nhà buôn. Cô mất cùng chú chó của mình. Theo như lời kể đồn đoán lại thì cô bị lính tây đen hãm hiếp khi đang dắt chó đi dạo.
Chú chó bảo vệ chủ cũng bị giết chết. Xong việc chúng giết cô xong vất xác cô vào đuờng tàu nhằm tránh tai tiếng, máu chảy nhiều, thấm đỏ cả chiếc áo dài trắng cô đang mặc trên mình.
Mọi việc nhanh chóng bị bưng bít. Gia đình cô gái cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Đàn áp, khủng bố chỉ áp dụng đuợc ở phần duơng sao áp dụng đc ở phần âm. 49 ngày sau khi cô ấy mất, tai nạn lại xảy ra. Nhưng lần này nạn nhân lại là lính pháp. 2 thằng lính đang đi tuần tự nhiên lao đầu vào đuờng tàu như kiểu có ai đó nắm đầu dí vào đoàn tàu đang gầm thét băng qua.
49 ngày 2 thằng chết, 100 ngày có thằng gãy chân khi bị tàu hút vào. 6 tháng sau lại có thằng chết thằng què quăt. Điều lạ ở chỗ mọi vụ tai nạn chỉ ở trong vòng 1 khu cách chỗ cô gái mất 1 vài buớc chân.
1 năm sau ngày mất của cô. Có nguời thấy cô dắt chú chó trắng, mặc áo dài trắng đi dạo dọc đuờng tàu, lại có nguời thấy chú chó trắng phi theo đoàn tàu đang chạy. Tai nạn chỗ lính tây ngày càng nhiều, lời đồn càng lan nhanh. Cuối cùng pháp đành rút thời gian đi tuần lại. Còn 4 ca 1 ngày, 2 ca 1 ngày cuối cùng thì xoá hẳn. Thầy về xem nói rằng cô đang nuơng nhờ đền mẫu, từ đó đền mẫu ngày càng đuợc huơng khói, nức tiếng 1 thời.
Lính tây không đi tuần, mọi nguời càng ít thấy cô hơn, cuối cùng không thấy cô nữa. Có lẽ cô đã thanh thản đi đầu thai đuợc rồi
Chỗ lính tây tai nạn đến tận bây giờ vẫn thành một cái dớp. Chó mèo đang yên đang lành toàn tự đâm mình vào tàu đang chạy quyên sinh. nguời không tín bảo chó mèo sợ tiếng tàu chạy thành ra hoảng. Nguời tín lại bảo lính tây không bắt đuợc nguời bắt chó mèo ra thế chỗ cho mình. Lâu lâu lại có nguời bị tai nạn, ngay cả mình cũng suýt bị tai nạn chỗ này ....
* nhớ cmm nha các đọc giã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro