Người là ai?
Một ngày tháng sáu mùa hạ êm đềm với những cơn mưa rào lướt qua để lại vấn vương giọt nước trên lá xanh rì rào. Những vũng nước to trên con đường lát đá lặng yên nhưng một tấm gương khổng lồ soi rọi bầu trời xanh biếc cao vời vợi. Sau cơn mưa trời như cao hơn, những đám mây đen xì đã biến mất tự lúc nào để lại vùng trời xanh biếc. Những bông tú cầu lay mình trong gió thật đẹp. Mảnh đất Kamakura này nổi tiếng với những bông tú cầu to tròn đầy đủ màu sắc. Những bông hoa nhỏ li ti như những giọt nước kết xe lại thành hình cầu, chúng sào sạt trong gió hè theo con đường mòn của những tay buôn tứ xứ.
Tsurumaru chậm rãi bước trên con đường mòn, tâm trí như không để tâm tới bất cứ thứ gì. Cánh tay trắng bóc vươn ra chạm vào những bông tú cầu xinh đẹp còn đọng nước từ cơn mưa rào sớm nay. Bàn tay ướt sũng nước nhưng hắn cũng chẳng để tâm, tâm hồn như đang ở một vùng trời xa xăm nào đấy.
"Kuninaga, đừng đi xa quá"
Giọng nói trầm của một nam nhân đã luống tuổi vang lên sau lưng cũng không khiến Tsurumaru bận tâm. Chỉ tới khi người đó tiến lại vỗ mạnh vào lưng hắn mới từ từ quay lại.
"Kuninaga, chúng ta về thôi"
"Vâng, đại nhân Tokiyuki"
Tokiyuki Houjou, con trai Takatoki Houjou, vị chủ nhân thứ ba trong gia tộc Houjou mà hắn phục vụ. Ông biết Tsurumaru muốn rời khỏi gia tộc này tới dường nào, bởi ông vẫn nhớ câu chuyện trong đêm mưa mười năm trước.
Đó là một đêm mùa hạ với những cơn mưa nặng hạt như đêm qua. Một tiếng ngựa hí vang trong đêm mưa như trút nước. Tiếng kẻ hầu người hạ, gia nô tất tưởi vang lên.
"Thiên địa ơi, phải mau đuổi theo đại nhân Kuninaga! Nhanh lên!"
Tsurumaru chạy trong màn mưa mù trắng xóa, cây cối hai bên bị gió mạnh quật đổ gãy. Sấm chớp trên trời cao giáng xuống đất, ánh sáng lóe lên rực sáng một vùng.
Một tiếng ngựa hí vang, liền sau đó là tiếng đổ rạp.
Cả người và ngựa trượt dài trên con dốc đầy đất bùn ven tấm rừng. Bùn đất làm lấm lem bộ y phục trắng tinh, vấy lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của hắn. Nhưng đôi mắt màu vàng ấy vẫn ánh lên những tia sáng quyết tâm. Hắn trườn mình bò lên khỏi con dốc, nặng nhọc bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá. Hắn cứ đi, đi mãi, đi mãi dù chẳng biết con đường phía trước dẫn tới đâu. Gió mưa quật vào thân hình gầy gò của Tsurumaru đau rát, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Cánh môi mỏng bặm chặt đến độ bật máu, vị máu tanh chạm tới đầu lưỡi thật kinh tởm.
Tâm trí Tsurumaru dần biến mất, hắn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, chỉ biết rằng mình phải đi. Trên cao mưa như trút nước xuống con người vì kiệt sức mà ngất đi trên con đường lát đá rải đầy những bông tú cầu vì gió mưa mà dập nát.
.
Đường về nhà, Tsurmaru giống như một kẻ vô hồn bước đi những bước vô định.
Nhìn bộ dạng thất thần của hắn, nam nhân đi bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng "Này, sao lần nào tới ngôi đền này ngươi cũng đều đi về hướng đấy vậy?"
Mái tóc dài màu tím biếc được cột gọn, nổi bật với hai chiếc kẹp tóc màu đỏ của y bay nhẹ trong gió hè. Đôi con ngươi xanh lá hướng lên trời xanh nhìn một cách bâng khuâng. Miệng mở to ngáp dài một cái lười biếng bước đi. Y tên là Omokage, cũng là thanh kiếm mà Tokiyuki nhận được từ cha ông, và ông luôn mang theo y bên mình.
Đôi con ngươi khẽ cụp xuống, Tsurumaru cắn môi nhẹ rồi mới miễn cưỡng trả lời "Ta không biết, chỉ là... cảm thấy nhất định phải đi"
Omokage lười biếng liếc mắt nhìn Tsurumaru một lượt, thân hình sau đêm mưa mười năm trước đó cũng tiều tụy đi nhiều, việc gì đã xảy ra khiến hắn trở nên như vậy? Y tự hỏi, nhưng chưa bao giờ thẳng thắn hỏi hắn lần nào bởi y biết nếu hỏi đơn giản sẽ rất phiền phức. Mà y lại là chúa ghét sự phiền phức, y rất lười, y ước gì giá như mọi chuyện trên thế gian này đơn giản hơn thì tuyệt biết mấy.
"Hướng đó đi Kyoto" Omokage nói, mắt cũng không thèm nhìn hắn.
"Kyoto?" Tsurumaru hơi bất ngờ quay sang nhìn y, rồi lại ngoảnh đầu nhìn về con đường phía sau lưng.
"Đó là nếu ngươi muốn biết"
"Nhưng sao ta lại phải đi về đó?" Ánh mắt hắn hiện lên sự hoang mang thấy rõ.
"Ai biết, biết đâu ngươi muốn gặp một người nào đó chăng?" Y thản nhiên nói, hai tay đưa lên chấp lại để sau đầu rồi vươn vai vài cái.
"Ai đó... nhưng ta chẳng có ai để tìm cả..."
Omokage nhìn hắn một hồi. Con gió thổi qua làm tung bay những lọn tóc màu bạch kim vương trên đôi gò má gầy gò, xương xẩu. Y có thể hiểu cảm giác của hắn lúc này, Tsusumaru chắc chắn đang tìm ai đó mà hắn thất lạc từ lâu. Y biết bởi y cũng giống hắn, y cũng đang tìm kiếm người thân của mình, chúng là những đứa trẻ y đã để thất lạc trên con đường chiến tranh loạn lạc.
Cảm giác chờ đợi tìm kiếm một ai đó trong vô vọng còn đáng sợ hơn cảm giác mất đi người đó.
"Ngươi sẽ sớm nhớ ra thôi"
Rồi Omogake lại tiếp tục đi, bỏ lại một thân hình gầy gò ấy đang ngoảnh đầu về con đường phía sau, tâm hồn nhỏ bé của kẻ đó hiện lên một tia hi vọng chờ đợi mong manh.
Kẻ ta muốn gặp... là ai?
.
Khu vườn mang phong cách trang trí Nhật Bản tuyệt đẹp với những hàng cây Bonsai tỉa tót tỉ mỉ. Mặt hồ với cây cầu nhỏ vắt sang tạo cảm giác thanh tao. Đàn cá Koi tinh nghịch quẫy nước thỏa thích chơi đùa đem khoe tất cả màu sắc rực rỡ trên thân mình làm mãn nhãn kẻ thưởng ngoạn.
"Đại nhân Takauji, ta có chuyện cần cấp báo"
Thân ảnh một nam nhân tuấn tú lấp ló sau cánh cửa giấy mỏng, mái tóc dài chảy xuống hai vai xinh đẹp. Bóng dáng in một đường dài trang nhã trên khung cửa.
"Ồ, là ngươi sao? Có chuyện gì không?"
Người ngoài cửa ngừng một lúc mới cất tiếng, giọng nam trầm ấm vang lên.
"Là về gia tộc Houjou"
Nhẹ nhàng đẩy cửa giấy, y bước chậm rãi vào trong. Tiếng chuyện trò ngắn gọn kết thúc. Kẻ ngồi phía trong kinh hãi mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhưng đáp lại lão chỉ là vẻ mặt dưng dưng đắc thắng như thể không có thứ gì trên đời là địch thủ của y.
Rồi người nam nhân với gương mặt tuấn tú đó đứng dậy rời đi nhanh chóng cũng giống lúc y tới. Còn lại một mình trong căn phòng tỏa mùi hương nến sáp, ánh mắt kẻ nào kia ánh lên những tia nhìn ranh mãnh.
.
"Nổi loạn?" Khuôn mặt thất kinh, Tsurumaru nói, giọng đầy hoang mang.
"Đại nhân Tokiyuki đã nói vậy, người dự kiến sẽ tổ chức một cuộc nổi loạn" Omokage lười biếng nằm phịch trên chiếu, miệng ngáp một cái rõ dài.
"Tại sao lại như vậy?"
"Người muốn giành lại thế lực cho gia tộc Houjou"
Giọng y thản nhiên tới mức lạnh lùng khiến con người ta phải vài phần kinh sợ, một vẻ thờ ơ bàng quang như thể những chuyện này chẳng hề liên quan gì tới mình.
Ồ, chủ nhân ta sắp chết sao? Không tệ đấy chứ nhỉ? Được thoát khỏi gia tộc này sớm lúc nào thì hay lúc đấy, Omokage thầm nghĩ. Khi thoát khỏi đây rồi y nhất định sẽ đi tìm chúng, hai đứa trẻ tội nghiệp đang một mình bơ vơ giữa dòng đời hối hả. Hình bóng chúng hiện ra trong đầu. Ôi! Sao mà y khát khao tìm thấy chúng đến thế. Ngay khi tìm được chúng, y nhất định sẽ ôm chúng vào lòng thật chặt để chúng không thể vụt mất khỏi vòng tay y thêm một lần nào nữa, những đứa trẻ tội nghiệp của y.
"Nhưng... đại nhân Tokiyuki sẽ chết mất"
Tsurmaru hốt hoảng như thể chính mình sắp chết, một cảm xúc gì đó không thể gọi rõ thành tên chợt ùa về. Chủ nhân sẽ chết ư? Hắn cũng không chắc bản thân nên vui hay buồn. Bởi chủ nhân chết thì hắn có thể thoát khỏi cái ngục tù tăm tối này. Nhưng khi thoát khỏi đây rồi hắn biết phải đi đâu? Tsurumaru biết hắn phải đi tìm thứ gì đó nhưng tới việc thứ đó là gì bản thân hắn còn chẳng biết thì ai có thể nói cho hắn nghe được. Vả lại hắn không muốn chủ nhân chết bởi kẻ đó chưa cho Tsurmaru cái cảm giác hạnh phúc mà hắn luôn khao khát.
Hai con người, hai số phận, hai tâm trạng khác nhau. Cùng chung thân phận Phó tang thần nhưng liệu tới cuối ai là kẻ thắng cuộc? Liệu chủ nhân ta sẽ sống hay chết? Được, vậy cứ cược vào trận chiến lần này.
Một trận sống mái.
Mưa ngoài hiên rơi tầm tã, cơn mưa mùa hạ thật đáng sợ như thể muốn cuốn trôi sạch vạn vật, hay chính là điềm báo cho những tai họa sắp sửa diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro