C2
Đing
Thang máy vừa mở cửa ở lầu 3.
Từ tầng trệt lên lầu 3 nhanh như mấy cái nháy mắt thôi nhưng hai cô trợ lý đã tái xanh mặt vì ngột ngạc.
Không phải vì bên trong thang máy nhỏ hay khó thở mà vì khí tức trên người cô làm họ sợ đến nghẹt thở
Cô là TGĐ cty giải trí Keidi: Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên khó tánh là chuyện bình thường vì hai cô đã sớm quen với điều đó, không sao, đó là công việc, lương cao áp lực lớn là điều hiển nhiên
Chỉ là 6 tháng gần đây, sau khi ly hôn KD càng lúc càng khó tính hơn,lại hay quát tháo chửi mắng nhân viên vô cớ, 10 việc hết 9 đã không hài lòng,hai cô ở bên cạnh cô nhiều nhất nên bị hành sắp không chịu nổi...
_Cậu đến rồi à?
Là tiếng của Diệp Lâm Anh, cô từ phòng tuyển sinh bước ra cửa nhìn thấy KD đi tới
_Thấy tớ hay không? Là tớ đoán cậu đã đến nên ra đón cậu đó
DLA tươi cười
Hai cô trợ lý thở phào mừng như chết đi sống lại.
Diệp Lâm Anh ,phó tổng cty.
DLA là người vui vẻ hoạt bác, cũng làm sếp lớn nhưng lại hòa đồng và thương nhân viên, tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng DLA lại là bạn thân và là người hiểu KD nhất.
Những lúc thế này DLA như vị cứu tinh của hai cô trợ lý, không khí lúc này đã hết căng đét .
_Mọi việc sao rồi?
_Rất tốt
_Hy vọng lần này sẽ tìm được những nhân tố mới thật sự có tài năng.
_Tớ cũng mong vậy.
KD gật đầu định bước vào trong thì bị DLA kéo lại
_Ê,ê
_Gì vậy?
_Tớ nghĩ cậu nên đeo mắt kính trước khi vào trong
_Gì chứ?
KD không hiểu
_Cậu sáng nay không soi gương à?
_Nhìn sợ chết đi được, mắt cậunhư gấu trúc vậy, còn mặt thì xanh như tàu lá chuối
KD hiểu ý nhìn trợ lý kế bên
Cô trợ lý hiểu ý, mở túi xách lấy mắt kính đưa cho KD, nhìn KD đúng là phờ phạc đến đáng sợ,dù đã có trang điểm qua nhưng vẫn không che nổi quầng thâm và gương mặt mệt mỏi do thiếu ngủ.
_Bác sĩ mà tớ giới thiệu không giúp gì được à?
KD đeo kính xong, DLA hỏi tiếp
_Cậu thấy tớ thế này thì hiêủ rồi đó
DLA chỉ biết lắc đầu thở ra
_Tất cả là tại cô ta
KD lại nhớ đến người làm cho cô ra nông nỗi này.
Đó chính là người cô hận nhất trong cuộc đời, người 6 năm trước đã cài bẫy cô , buộc cô phải cưới làm vợ.. khó khăn lắm mới ly hôn được , không ngờ khi cô ta ra đi thì KD lại như thế này, 6 tháng rồi chứ ích gì,6 tháng nay cô chỉ có thể dùng thuốc bác sĩ kê toa để ngủ, không có thuốc là gần như thức trắng.
Không muốn tình trạng này kéo dài nên cô đã gặp qua rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng tất cả điều vô ích
_Hay cậu đi bác sĩ tâm lý thử xem?
Diệp Lâm Anh gợi ý
_Tớ có đi qua rồi
_Thật á?
_Là bác sĩ cậu giới thiệu , giới thiệu cho tớ
_Rồi bác sĩ tâm lý nói sao?
_Tớ kể cậu nghe sau, giờ chúng ta phải bắt đầu công việc thôi
_Ok, vậy trưa ăn cơm nhế
_Ok
Hai người cùng tiến vào trong, đang đi thì KD bỗng khựng lại, cô nhìn sang phía bên kia , có một dáng người quen thuộc
_Sao Minh Triệu lại ở đây?
DLA tò mò nhìn theo hướng cô đang nhìn, cô kinh ngạc đến hét lên
Kỳ Duyên thật tinh ý, cô ở đây sáng giờ nhưng không hề phát hiện ra sự có mặt của Minh Triệu.
_Hình như em ấy đang tìm gì đó?
Kỳ Duyên không trả lời, lập tức quay đầu ngược lại rồi đi về phía Minh Triệu.
_Duyên, cậu muốn làm gì?
DLA lo lắng chạy theo cô
Không hiểu cô đang muốn làm gì Minh Triệu nữa đây.
_Hãy để Minh Triệu yên đi Duyên.
DLA níu tay cô.
KD bị kéo dừng lại, như chợt tỉnh ra, bản thân cũng không hiểu sao mình lại vội vàng như vậy, đi đến đó, gặp nhau rồi cũng chẳng để làm gì.
Nhưng cô chợt nhớ đến lời bác sĩ tâm lý nói với mình, suy nghĩ một phút
_Tớ biết rồi, ở đây đông người như vậy
_Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì chứ?
DLA từ từ buông tay để cô đi tiếp
Nàng đúng là đang tìm kiếm em mình.
Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy Nancy đang ngồi trên cái ghế gần giữa căn phòng, khi KD đến sắp gần là lúc nàng đã chen chân đi vào trong ngồi kế bên Nancy.
KD đi qua nhìn nàng nói chuyện gì đó với Nancy, căn phòng đông người khá ồn nên cô không nghe được gì, chỉ thấy nàng và cô gái xa lạ kia say sưa nói gì đó bên tai nhau,cử chỉ khá là thân mật.
KD nhìn thật lâu nhưng nàng hoàn toàn không hề phát hiện , cũng không hề ngẩng đầu lên....
_Đi thôi Duyên
DLA ở phía sau thúc giục,cô đành tiến về phía trước.
.......
Cuộc ứng tuyển bắt đầu.
.....
DLA:
_Em tên gì?
Sau vài người, giờ đã đến lượt Nancy
_Em là Nancy Phạm ạ
KD nghe một giọng nói khá êm tai liền ngẩng đầu nhìn ứng viên trước mặt mình qua một lượt
"Đây chính là cô gái nói chuyện cùng Triệu."
_Tôi rất tiếc
_Hẹn gặp em lần sau
KD lạnh lùng
Nancy như bị dội một gáo nước lạnh vào người,nụ cười trên môi,ánh mắt tình cảm đang nhìn cô liền tắt lịm.
_Thật vô lý
_Chị thậm chí còn chưa hỏi em câu nào
_Nhiêu đó là đủ
_Như thế nào là đủ?
Nancy không thể tin nổi điều này
_Chỉ cần nhìn ngoại hình của em là tôi biết không phù hợp.
_Duyên, cậu sao vậy?
DLA ngồi kế bên nói nhỏ vào tai KD
_Chị có biết em vì hâm mộ chị mà bay từ bên Úc về để tham gia ứng tuyển vào cty chị không
_Chị không hề hỏi em có tài năng,sở trường gì đã loại em... thật không công bằng.
Nancy mắt rưng rưng
_Em ấy nói đúng đó Duyên
KD nghe DLA nói nhỏ bên tai
_Có nhiều người đang dùng điện thoại quay lại đó, nếu như thế này mà loại em ấy thì ...
_Thì sao?
KD hỏi lại
_Không có lợi cho cty mình
DLA không e dè, cô và KD quá thân, không có gì không dám nói.
KD quay nhìn Nancy
_Em đến gần đây
Nancy nghe lời cô đến gần
_Đừng bảo tôi không cho em thêm cơ hội nhé, giờ tôi sẽ hỏi em đây.
Nancy trong lòng vui trở lại
Đến gần KD hơn,cô càng có thêm cơ hội ngắm rõ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt trắng mịn không tỳ vết của cô,hơi tiếc không nhìn được trọn vẹn vì đã bị cặp kính lớn che đi, nhưng không sao,KD vẫn xinh hơn trên tivi gấp ngàn lần.
_Minh Triệu là gì của em?
_Chị hỏi gì chứ?
Nancy lại bị rớt xuống đất.
Trước khi đến đây,cô đã dọ hỏi qua đôi chút về KD, mọi người đều nói cô hơi lạnh lùng khó gần, nhưng không ngờ đến lại quái lạ như vậy
"Khoan,Minh Triệu ư?"
"Chị ta quen chị họ mình?"
DLA:
_Cậu hỏi kiểu gì vậy Duyên?
KD vẫn nhìn chằm chằm Nancy còn đang ngơ ngác
_Rồi em có trả lời không, không thì next, còn biết bao nhiêu người..
_Là chị họ của em
_Chị họ?
"Sao mình lại không biết MT có cô em họ này"
_Dạ phải
_Chị ấy đưa em đến đây.
Gương mặt KD từ từ dịu lại
_Chị em giờ đang làm gì ,ở đâu?
_Chuyện này??
Nancy không hiểu cái quái gì đang diễn ra thì Minh Triệu đã đến bên cô
_Có chuyện gì vậy em?
_Không được thì mình về thôi
Minh Triệu ngồi phía dưới nhìn lên, thấy Nancy đứng đó hơi lâu so với những người khác,họ lại tất microphone làm nàng không nghe được họ nói gì,lo lắng, nàng liền chạy lên.
KD
_Ai nói không được chứ
_Tôi nhận em
Nancy
_Thật không?
DLA:
_Nhưng chưa hỏi gì mà?
KD:
_Không cần hỏi gì thêm, với ngoại hình này, chắc chắn là nhân tài,chị rất thích,chị sẽ ưu tiên đào tạo riêng cho em
_Cảm ơn chị
Nancy vui mừng cảm ơn rối rít
Minh Triệu thì phản ứng ngược lại
Nàng vẫn đang đeo kính, ngước nhìn cô cũng đang đeo kính.
DLA ở giữa nhìn hai người,cô lo , "hai người sẽ cải nhau chăng? "
Nhưng không, nhìn một lúc rồi MT lạnh lùng quay nhìn Nancy, nàng tỏ ra như chưa từng quen biết KD
_Vậy giờ có thể về được chưa?
_Em...
_Em ấy tất nhiên chưa thể về, không thể về, vì từ giây phút này,em ấy đã được nhận vào cty
_Thật hả chị?
_Ui,em vui quá
_Soạn ngay hợp đồng cho em ấy
KD nói với hai trợ lý phía sau
Trợ lý:
_Dạ
_Em có đem theo giấy tờ tùy thân không?
_Dạ có ạ
Nancy vui mừng khôn xiết, không ngờ mình được vào cty dễ dàng như vậy
_Vậy thì theo trợ lý làm hợp đồng ngay bây giờ
_Dạ
Nancy chạy theo trợ lý
_Nancy, chuyện này phải bàn qua với ba mẹ em mới được chứ?
_Em hơn 18 tuổi rồi mà chị, em làm gì đâu cần lúc nào cũng phải xin phép ba mẹ chứ
_Hơn nữa, việc này rất đúng đắn,em tin ba mẹ sẽ tán thành, mà họ có phản đối thì cũng không ngăn em được, chị biết tính em rồi mà.
_Nhưng em không phải là công dân Việt Nam?
_Không sao, bên cty sẽ lo chuyện đó.
_Đấy, chị nghe không, yên tâm rồi nhé
Minh Triệu không đủ sức thuyết phục được Nancy, đành để cô đi...
_Vậy chị về trước đây
_Ok,chị về đi làm đi, xong em sẽ tự về
Nàng nhìn theo Nancy đến khi cô đi mất, rồi rời đi.
.....
_Em không thèm chào tôi một tiếng mà đã đi sao?
Ra gần đến thang máy đột nhiên bị một bàn tay quen thuộc kéo lại
Là cô, Kỳ Duyên?
Ánh mắt cô từ lúc nhìn thấy nàng vẫn luôn không rời đi,cô luôn dõi theo nàng, trong lòng vì nàng mà hết buồn lại vui, hết vui lại buồn.. nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn cô, điều đó khiến cô càng thêm khó chịu.
_Tôi nghĩ không cần
Nàng lạnh lùng
_Tốt nhất chúng ta xem như chưa từng quen biết
_Em..
_Tôi chỉ hy vọng Duyên...à cô sẽ ....
_Em gọi tôi là gì?
KD sắp nổi điên lên,ngắt đi lời nàng
_Ai cho phép em gọi tôi như vậy?
_Tôi hy vọng em tôi sẽ không bị lợi dụng... như một số người khác...
Minh Triệu nói hết những gì mình muốn nói, không quan tâm đến lời cô
_Em có nghe tôi nói không?
_Nhìn tôi này
Cô kéo hai vai nàng về phía mình
_Tôi không muốn đôi co với cô
_Tôi phải đi làm, trễ rồi
_Đi làm?
_Tại sao em phải đi làm, tiền tôi chu cấp cho em không đủ cho em sao?
_Tôi không dùng đến số tiền đó
_Tôi muốn được làm công việc mình yêu thích, bắt đầu lại từ đầu, làm lại những thứ mình đã bỏ dang dỡ trong nhiều năm qua
_Em đang làm gì? ở đâu?
Nàng có nghe lầm không?
Kỳ Duyên đang quan tâm đến nàng sao?
_Không liên quan đến cô
_Em là vợ của Duyên đó?
6 tháng rồi từ ngày hai đứa ly hôn sau 6 năm kết hôn, cuộc hôn nhân không tình yêu chôn vùi tuổi trẻ của hai người.
_Chúng ta đã ly hôn rồi, cô quên rồi sao?
_Chúng ta tốt nhất từ nay nên xem nhau như người xa lạ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro