6. làm gốm
sau khi về đến nhà, em liền chạy vụt lên lầu, quá khó chịu, em phải đi tắm nói là thế thôi chứ em muốn trốn anh hai, không thì ảnh sẽ cắt tiền tiêu vặt của em mất. tí kiểu gì ảnh cũng lên công ty thôi em quá là thông minh đi.
tắm xong, ăn mặc chỉnh tề xuống nhà, đứng hình mất vài giây, ủa sao nay ảnh không lên công ty bộ không có việc gì hay sao trời ơi, định quay đầu bỏ trốn lên phòng liền bị anh hai gọi xuống.
" quay lại "
" anh hai em biết lỗi rồi mà "
" anh không mắng, ngồi xuống "
" anh nghĩ bơ nên tham gia chương trình lần này "
" nhưng mà em tự ti lắm anh hai"
" bơ phải vượt qua, bơ giỏi mà phải tự tin, bơ thích hát mà, có anh, sinh, tú voi với trung mà bơ đừng sợ, anh hai ở cạnh em "
" vậy em sẽ đồng ý tham gia , mà anh hai đã có danh sách những người tham gia chưa anh!"
" có rồi bé "
" cho em xem với "
" sẽ cho em xem sau, 10 ngày nữa sẽ chính thức bấm máy nhưng 5 ngày nữa sẽ mở họp báo trước, bé không cần lo anh đã dặn trợ lý của em rồi, đến ngày tự khắc con bé sẽ lo cho em, cứ đi chơi bình thường, bây giờ anh đi lên công ty, em liệu ở nhà, đi chơi hay đâu cũng phải gọi anh một tiếng, không báo anh liền cắt hết tiền tiêu vặt, cắt ăn vặt, cắt bánh kẹo của em luôn"
" em đâu phải con nít đâu anh hai ! "
" em nói thì hay lắm tiểu tổ tông ạ, nhớ lời anh, anh đi đây"
" tạm biệt anh hai "
sau khi anh hai đi em liền gọi cho quang trung, rủ người em này đi chơi mới được vì lâu lắm rồi hai người chẳng gặp nhau, chỉ gọi điện cho nhau thôi vì trung bận lắm, toàn quay những chương trình giải trí dài tập, đến khi đóng máy mới rảnh, vừa hay hôm nay nó gọi điện rủ em đi chơi khu đang trên xe hỏi thăm sức khỏe, thế là em liền lấy điện thoại gọi liền cho nó.
" alo tú tút, gọi em chi zậy"
" lâu rồi không rủ em đi đâu, muốn đi chơi cùng em "
" em cũng đang định rủ anh bé, vật để lát em qua đón nha "
" ok, anh cúp máy nhá "
kết thúc cuộc gọi thoại, em bé liền mở tv xem chương trình mình yêu thích trong lúc đợi quang trung đến đón, hai ngày một đêm, vừa xem vừa ăn trái cây, xem là phụ, tìm hiểu con người cứu mình đến hai lần mới là chính, nghe trên mạng đồn cậu ấy là enigma, lạnh lùng nữa nhưng mà lạnh lùng mà tham gia hai ngày một đêm chi ta, lại còn học toàn thói hư của kiêu minh tuấn với lê dương bảo lâm nữa chứ, hề quá hề, lầy quá lầy. mà không biết cậu ta có mùi gì ha, trên mạng người thì nói mùi cà phê đen, người lại nói là hương tràm, làm em chẳng biết tin ai, vốn lúc em ngủ dậy ở phòng cậu ta em vẫn không biết mùi gì dù đó là phòng ngủ - nơi chứa nhiều mùi nhất, vì hắn đốt nến thơm, ngay cả lúc hắn thả tin tức tố cảnh cái tên biến thái em cũng không ngửi rõ vì mùi của tên đó cũng quyện vào không khí trong căn phòng đó đã làm em gần như choáng váng mà mất đi ý thức. đang mải suy nghĩ, thì cái vỗ vai cùng giọng nói của quang trung làm em quay trở về thực tại
" bộp, tú tút nghe em gọi không ..."
" sao anh đơ ra z hả tú tút "
" ủa em đến từ bao giờ "
" được lúc luôn rồi mà chẳng biết anh đang đăm chiêu cái gì em gọi anh cũng không thèm trả lời cơ đó "
" ủa thế hả "
" thôi đi đi anh "
" em tự tới hả hay quản lý đưa tới vậy "
" nô nô nô, người chi tiền và xách đồ - phạm đình thái ngưng "
" tôi tưởng em chỉ có mình tôi thôi đấy trung ạ, hoá ra vẫn tôi là người đến sau "
" thôi đi anh ôi, anh chán mới tìm đến em mà anh cứ làm như anh thắm thiết với tôi lắm, lúc tôi đi anh ăn nằm với ai rồi phải không ? "
" ừ lỗi tao trap mày "
" ai? ai???? "
" mày ăn nằm với chồng mày được sao tao không được "
" anh ơi người ta nằm với chồng, còn anh thay vì nằm với tôi anh nằm cùng người khác tú tút ạ "
" lỗi tao trap mày "
" thôi đùa hoài, lẹ lơn, nay có cả niko nữa, đang ngoài xe đợi với ông ngân "
" hào nữa hả, nhắc mới nhớ lâu lắm không gặp"
hai con người ngồi bà tám hết gần 15 phút mới ra xe, quang trung yên vị ở ghế lái phụ đằng trước với thái ngân còn em nhỏ ngồi đằng sau cùng trần phong hào, lâu lắm em mới gặp thằng nhỏ hào
" lâu lắm mới gặp đó anh iu, tui hun anh miếng nha "
" eo ôi sự thực sự ấy hào ơi, tha cho tao đi hào ơi "
" hào ơi chế còn ở đây sao cưng lại hôn chồng chế "
" trung, chồng em ngồi sát rạt mà còn kêu người khác là chồng " - thái ngân im lặng nãy giờ mới lên tiếng, thật quá thể đáng, vợ mình nhận người ta là chồng không ghen mới lạ, dù biết là mảng miếng cả thôi nhưng mình cũng phải mảng miếng lại chứ.
" này thì chồng chế, tao cười lắm á trung, tao cười khùng "
" trời biết vậy tao ở nhà, hai đứa mày ồn chết, tao không hiểu hai mỏ chúng mày cỡ đó sao ngân nó chịu nổi nữa "
" quen rồi anh ơi, nghe chun bé nói miết nên em đâm ra cũng hoạt ngôn lắm "
" nó bênh vợ nó cái một luôn á thà là mình đừng nói gì luôn đi anh bé " - trần phong hào nói.
" ủa mà sao tự nhiên em đi chung với ngân và trung thế hào, anh tưởng em vẫn ở bên hàn"
" em về được hai tháng, đang hoạt động ngoài bắc, tuần trước ông thành kêu em về trong này, than gia chương trình của công ty sắp tới"
" à cái chương trình hôm tụi mình họp mặt đó phải không vợ " - thái ngân quay qua hỏi vợ mình
" ừ đúng rồi ? tú tút em thấy trong danh sách nghệ sĩ được mời tham gia có anh mà anh chưa phản hồi "
" ừ đúng, mà hôm trước lúc mấy đứa em vào họp thấy mỗi tú voi, chẳng thấy anh đâu, tụi em nghĩ anh thành họp toàn bộ nghệ sĩ là phải có đủ đó?" - trần phong hào thắc mắc mà hỏi em
" hôm đó có chút chuyện nên anh không có tham gia họp"
" vậy anh định tham gia không anh, em thấy anh hát được không tham gia thì phí lắm "
" em nghĩ ổn không ngân, tại anh cũng chẳng biết, diễn viên kịch thì tham gia và sẽ làm gì trong một chương trình về âm nhạc nữa "
" trời quơ, anh hát hay quá trời mà "
" thật, tự tin lên, tham gia đi anh tụi em cũng tham gia mà " - hào tiếp lời quang trung
" vậy thì anh nghe mấy đứa nhưng mà ai báo lại anh thành hộ anh, điện thoại anh hư rồi chưa mua mới "
" ok về thằng chồng em sẽ báo dùm anh "
" được, em báo cho giờ ba người muốn đi đâu?"
" ê tú tút, niko, hay tụi mình đi làm gốm đi, nặn cốc, nặn bát cute dễ thương đồ heng, em nhìn mà em mê tít "
" ê dạo này tao cũng mê cái bộ môn đó lắm chill dễ sợ mà không có thời gian, ý anh sao chồng ? "
" ý hay, chồng cũng muốn nặn thử cái tô hình quả bơ "
" thái ngân, quẹo vô quán làm gốm nào ít người cho vợ "
" tuân lệnh vợ "
sau một lúc tìm kiếm, thái ngân cho xe dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ, khá vắng, từ ban nãy cũng chỉ thấy vài bóng khách, phía dưới là vài chiếc bàn nhỏ để ngồi uống cà phê thư giãn, trên tường bài trí những đồ vật trang trí nhẹ nhàng đơn giãn, tạo một cảm giác đầy thư thái dễ chịu, bên trên là tầng lầu cùng những dụng cụ làm gồm xinh xắn, vì hôm nay cả bọn đều rảnh nên rất thông thả và ung dung, thái ngân không lên cùng với bọn họ, lâu rồi không gặp ba người đó mà nói chắc chắn là nói xấu, không nên, không nên nghe. vẫn là nên ngồi dưới này nhâm nhi cà phê cho họ không gian riêng tư còn bản thân chờ họ dưới này.
nhân viên dẫn ba người kia lên lầu, trên lầu có 4 căn phòng, ba người muốn vào phòng nào yên tĩnh một chút để dễ tâm sự, ai ngờ đâu 3 phòng thì hết 2 phòng đủ số lượng người rồi nên họ không có sự lựa chọn đành vào thôi vì mục đích của họ đến làm để làm gốm thư giãn mà. may mắn làm sao phòng này chỉ có một người thôi, sẽ thoải mái hơn so với 2 phòng đã full người kia.
sau khi được nhân viên nhiệt tình hướng dẫn, thì ba người cũng bắt đầu công cuộc làm gốm của mình, công nhân việc này giúp thư giãn đầu óc kinh khủng, ba người vừa làm vừa to nhỏ thầm thì về chương trình sắp tới, nào là chưa có danh sách chính thức vì một số cá nhân chưa đồng ý tham gia như em , rồi cả việc mặc gì vào hôm họp báo chương trình.
" ban đầu anh định không tham gia luôn đó, mà cha tài hối dữ, rồi cũng động viên nữa nên anh sẽ tham gia, cũng chẳng đi hát mấy năm nay rồi, sợ khán giả sớm đã quên anh rồi cũng nên "
" anh ơi, em với chun cũng đâu có khác anh là bao, không có sợ gì hết, mình cứ đam mê thôi, chẳng qua là anh thiếu khát vọng thôi"
" đúng rồi đó tú tút, em với ni cô đâu có khác anh "
" nhưng tụi em hoạt động nhiều, anh chỉ ít khi xuất hiện ở mấy sự kiện thời trang thôi "
" lo làm gì ình thích mình cứ đi thôi anh, quan trọng là anh muốn hay không "
" nhưng mà anh cũng lo, dù gì anh mày cũng là omega..."
" bộ em với thằng hào nó là đấng top hả anh "
câu nói của quang trung chứa đầy sự bất mãn, trời đấc, chỉ vì cái lý do này mà làm củ cải trắng nhà nó đắn đo đến vậy, thật là lý do quần què
" mà ta thấy lắm alpha thật á trung, mà cha xái, ông già luân là enigma mẹ rồi còn đâu, thằng thái ngưng, tú voi alpha, tao nghe đâu còn có mấy đứa hurrykng, rồi thằng jsol, mấy đứa nữa, nhiều alpha "
" mày sợ hả níc cô "
" mày ngứa đòn vừa thôi nghen trung"
" thôi bay im hết, làm lẹ cho nhân viên người ta còn xem rồi sửa cho "
em thấy buổi làm gốm này làm thì ít à bảnh chàng thì nhiều, quang trung làm đến lần thứ tư rồi vẫn không tài nào ra được cái ly hình con gấu nó muốn, bên này phong hào còn thảm hơn, làm gốm mà tay nó nhúng nước liên tục làm gốm cứ bầy hầy, phá vl phá, em thì có vẻ ok nhất trong ba đứa, em làm cái bát tròn đơn giản cùng một chiếc thìa bé xinh, vẽ thêm vài chi tiết hình quả bơ rồi tô màu sau đó nhờ nhân viên mang đi hoàn thiện nốt phần còn lại, sau một hồi vật vã, hai đứa kia cũng xong rồi cả ba nhanh chóng xuống lầu. họ xuống mà chẳng hề hay biết cuộc nói chuyện ấy đều đã được một người đang yên vị nhàn nhã kia nghe hết. khi xuống lầu, vì cầu thang khá hẹp và vì quá mải mê nói chuyện với mấy đứa em nên bé nhỏ không để ý có người đang chạy từ dưới lên vì vậy đã vô tình va phải em, làm cậu bé rối rít luống cuống à xin lỗi
" xin lỗi anh, anh đẹp trai có sao không"
" à không sao đâu "
cùng lúc đó, người đàn ông theo sau cậu trai tí tẹo ấy nhanh chóng nói với em
" xin lỗi anh nhé, thằng bé nó chạy hơi nhanh, em xin lỗi ạ "
" không sao không sao "
" em cảm ơn anh ạ, thằng an, đã kêu là đi chậm lại rồi mà sao cứ chạy, đứng lại "
sau khi cảm ơn thì cậu ấy cũng nhanh chóng đuổi theo cậu nhóc kia, còn ba người thì xuống phía dưới order mấy ly cà phê nhâm nhi rồi cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho họp báo sắp tới.
quay lại căn phòng làm gốm khi nãy, người đàn ông vẫn đang thong thả làm gốm, chậm rãi như chờ đợi một điều gì đó.
cạch
" ê sao híu chứ đánh lẻ vậy, biết tìm gần chớt an với khang không? chạy đi tìm muốn chớt "
" tìm có việc gì ? "
" híu có nhận được thư mời của chương trình phải không? thấy kiu ti bảo híu không muốn đi, có thật không? "
" ừ, tao thấy mày với chương trình này quá hợp, sẽ học hỏi được nhiều ấy chứ" - phạm bảo khang nhanh chóng tiếp lời
" tụi mày cũng được mời hả?
" chớ sao híu ơi ? híu bất ngờ phải không "
" ừ, chẳng hiểu mời hai diễn viên xiếc quần chúng đến làm gì "
" top 1 trong những lý do gerdnang tan rã đó híu, phải không khang "
" công nhận, thế mày có thư mời gửi đến không hiếu ?"
" có "
" không định đi thật hả "
" đó là ý định sáng nay, còn bây giờ thì chắc là sẽ tham gia. "
" đù.... này sao khang đánh an "
" nói bậy "
hai đứa khang và an nhìn nhau không chớp mắt, bình thường trần minh hiếu đã quyết thì khó thay đổi lắm, nói câu nào là chắc nịch câu đó, mới ban nãy nghe đinh minh hiếu nói rằng hắn không tham gia làm hai đứa nó vừa đi tìm vừa nghĩ đủ cách để thuyết phục, đến lúc thấy nó rồi thì hắn lại thay đổi suy nghĩ làm hai đứa nó muốn xì khói, quá đáng
" ỏ, híu đi vì có an đúng hong vị, an bóc mò"
" ảo tưởng "
hắn nhẹ nhàng bình thản, vừa nói vừa cầm trên tay chiếc ly nước hình quả bơ đưa cho nhân viên, hai chữ ảo tưởng làm đặng thành an sốc điên còn phạm bảo khang thì cười như được mùa.
" lần sau đừng có nói vậy nữa an tao quê hộ mày luôn ấy "
" hai thằng trai tồy "
đúng là ban đầu hắn không định tham gia thật, vì lịch quay chương trình khác khá dày đặc, muốn quay chương trình lần này cần phải xếp lại lịch trình, khá rối và phức tạp. nhưng lời của phạm bảo khang khá có lý, học hỏi và làm việc chung với an và khang nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ bé để hắn tham gia. còn lý do lớn hơn đó là bé nhỏ của hắn cũng tham gia, mà chương trình lần này có vẻ nhiều alpha, hắn không đi thì mất vợ như chơi, tốt nhất là tham gia để giữ của trước. rồi hắn đi một mạch mặc kệ thành an vẫn đang say sưa chê mình rồi than thở này nọ.
" mày ồn quá an" - hắn nói
" đồ trai tồy "
" về nhậu nói nhiều quá " - bảo khang kéo thành an đi
cả ba xuống lầu nhanh chóng mua mấy ly cà phê sau đó cũng thanh toán rồi trở về nhà .
————————————————————————
hi, bí nè, tui biết truyện của tui nó khá chậm nhưng mà mọi người thông cảm vì tác giả là cô nàng thư giãn, truyện mới bước tới những trang đầu tiên thì đầu tôi đã nghĩ tới cảnh xôi thịt ướt át với cả con cái đề huề rồi =))) tại tui lười thui huhuhu với cả tui viết truyện để tự tạo hint cho ô ti pi thui.
với cả tui có nhiều ý tưởng cho những bộ tiếp theo lắm
thần tiên nè, vampire nè , học đường nè, công sở, mafia, bla bla nhiều lắm mỗi tội bị lười thui, giờ mà ai gõ chữ dùm tui là tui đọc cho mà gõ miết luôn =)))
tôi yêu nền điện thoại của tui :)))
tui sẽ up 3 chương tiếp vào 1/1 hoặc 2/1 nha
chúc các bạn giáng sinh an lành, vui vẻ và ấm áp bên gia đình mình nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro