Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. bữa sáng



ngày mới lại bắt đầu, từng ánh nắng ban mai lọt qua khe hở của tấm rèm cửa, chiếu vào mắt em nhỏ, tâm mi khẽ động, người nhỏ nheo mắt, hững hờ dần tỉnh ngủ, tay em truyền đến một cảm giác tê rần, khiến em khó chịu, tê quá, khi tỉnh thêm một chút chợt nhận ra cả hai tay mình đang ôm chặt cổ hắn, còn hắn thì mặt vùi vào cổ em mà thở đều, hai tay ôm chặt eo nhỏ, thoáng chốc giật mình, em nhỏ nhẹ nhàng rút tay lại nhưng hắn vẫn ôm em, làm sao gỡ ra đây ngại chết mất, liếc nhìn đồng hồ ở phía sofa kia, bây giờ mới 7h sáng, vẫn khá sớm em muốn ngủ thêm một chút nữa, liền nhắm mắt lại chẳng mất mấy phút lại đi vào giấc ngủ.

7h30, trần minh hiếu thức dậy theo cái đồng hồ sinh học của mình, chẳng ngủ thêm nổi nữa dù hôm qua khá chật vật với em nhỏ, nhìn em ngủ ngoan, lọt thỏm trong lòng mình mà yên giấc trần minh hiếu cảm thấy mình nên tự mãn một chút, được ôm người đẹp ngủ không phải ai cũng có cửa đâu. nhẹ nhàng hôn vào mắt em, trao cho em cái nhìn đầy thân thương, dịu dàng, người nhỏ bị hôn khẽ động, làm trần minh hiếu vội vàng dỗ dành, vuốt lưng cho em ngủ lại, ngắm em thêm một lát, hắn nhẹ nhàng rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, để em ngủ thêm chút nữa hôm qua em đã quá mệt rồi.

sau khi làm xong, hắn liền đi ra khỏi phòng một cách đầy rón rén, vì hốt em tỉnh dậy, chắc chắn còn rất mệt nên thà hắn cứ rón rén cho an toàn giấc ngủ của em thì hơn. vừa bước xuống nhà, sự xuất hiện của ba con người không mời mà tới lập tức làm hắn cau mày, sự dịu dàng ban nãy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là điềm đạm có chút lạnh lùng.

" đâu có gọi mà tới ? "

" ủa híu kì, tui thích thì tụi tui đến, khang nhờ"

" tự tiện "

" đùa chứ hiếu, nay mày hẹn qua đây anh em ăn một bữa đó" - bảo khang lên tiếng

" tao nói tối lận, xách xác sang từ bây giờ để làm gì ?" - hắn vẫn không hiểu, rõ là hẹn ăn tối ở nhà hắn, mắc gì sáng tinh mơ đã sang, chập mạch hả.

" thì sang quẩy trước kew nhờ " - đặng thành an nhanh nhảu đáp.

" lên nhạc "

thành an tiến đến dàn loa tv cỡ lớn trước mặt toang định mở, nhanh như cơn gió, hắn chạy ngay đến ngăn nó lại, giờ mà mở nhạc em sẽ liền tỉnh, dù phòng ở tầng ba của dinh thự nhưng cách âm của cái phòng đó bị hỏng rồi hắn chưa sửa, em nhỏ hôm qua quá mệt để có thể chào đón buổi sáng bằng những bản nhạc rap hay bất cứ thể loại remix nào.

" không được bật, tao đang rất nhức đầu thằng negav "

" sao híu hay này kia quá hà "

" kew dẫn con của mày về, tối hãy sang đây nhà lâu không dọn, sáng nay để quản gia cho người đến dọn dẹp đã "

" tao thấy nó cũng sạch mà hiếu " - bảo khang lên tiếng

" khang quên hã thằng híu nó bị ưa sạch sẽ quá mức mà "

" thế thôi, ra ngoài ăn không, tao với an chưa ăn chắc mày cũng chưa "

" thôi không ăn, tụi bay đi đi, tao mệt "

" hay oders về đây ăn luôn thể đi, tao lười chở chúng nó đi quá " - đinh minh hiếu nói

nghe đến đây gã liền sầm mặt xuống, giờ mà để mấy con người này ở lại chắc chắn nhà hắn sẽ biến thành cái chợ, bây giờ chỉ mới 8h15 sáng hắn định 9h mới đánh thức em dậy, phải đuổi ba thằng bạn của hắn về mới được .

" về, về hết nhanh lên, về hết đi, nay không ở đây được "

" ủa híu, sao đủi tụi em quá trời z đồ trai tồi "

" về ngay đi, tối qua, mới sáng sớm để nhà tao bình yên "

hắn nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, đúng vậy hắn hốt em tỉnh dậy mà không biết nên luôn bật cam trong phòng ngủ ở điện thoại để theo dõi, toang rồi em nhỏ sắp lăn ra đến mép giường rồi, sẽ ngã mất, nhanh chóng đuổi bạn về, hắn vội chạy như bay lên tầng

" quản gia tiễn mấy thằng này ra cổng dùm tôi"

" vâng cậu"

" mời ba cậu ạ "

" hứ, híu nhớ tối hẹn ăn, đi thui lẹ lên khang, đi thui kiu ti "

đặng thành an nói rồi cũng nhanh chóng đi về, đừng tưởng nó không biết, nó biết hắn giấu gì đó, chỉ là chẳng thèm nói thôi, vốn hôm nay má mi nó nấu bữa sáng có bún bò huế nhưng nó kêu có hẹn rồi tốt đi cùng hai thằng kia sang nhà hắn ngó thử. nó biết chuyện là hôm qua lúc ra ngoài thanh toán thì thu ngân báo bàn của nó đã được cậu kia thanh toán rồi, nó hỏi chị thêm vài ba câu nữa thì biết bạn nó đã thanh toán rồi rời đi cùng một người con trai rồi, nghe chị ấy nói vậy nó mới quyết tâm mai phải sang nhà thằng anh mình xem mặt anh dâu của nó mới được, rồi đó biết vậy nó ở nhà ăn bún bò huế đi sang cho để giờ bị đuổi về mắc nhục hết sức. vừa trèo lên xe đi về vừa không khỏi hậm hực

trái lại với đứa em đang hậm hực của mình kia, trần minh hiếu lúc này đã vào phòng và đỡ em nằm lại vào giường, làm hắn hết hồn, dù sàn có lót thảm rồi nhưng nếu em ngã xuống vẫn sẽ có thể bị đau làm hắn chạy muốn chết, tất ta tất tưởi. vừa mới đặt em nằm lại thì người nhỏ lại khẽ cựa quậy, hắn thầm nghĩ chắc em chuẩn bị dậy rồi liền ra ngoài dặn quản gia nấu một chút đồ ăn sáng và làm cho bé con một ly sữa ấm một chút, quay lại đã thấy em ngồi ở giường ngái ngủ mà không ngừng dụi mắt, hắn thấy bé con dụi mắt lập tức đi đến nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà gỡ tay em ra.

" bé đau mắt hay sao ? hay vẫn còn buồn ngủ mà dụi mắt mãi ? "

người nhỏ vẫn chưa tỉnh hẳn, chẳng buồn vươn vai, mắt vẫn nhắm nhắm mờ mờ hững hờ làm hắn chẳng biết em muốn ngủ hay muốn thức, nhẹ nhàng đến cạnh ôm em vào lòng, dỗ dành, nịnh nọt đầy yêu chiều.

" bé có đói không? mau vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn một chút"

em nhỏ vẫn chẳng thèm tỉnh táo liền, nũng nịu ôm lấy người đang ôm mình, lâu rồi em mới được một giấc ngủ dễ chịu như thế làm em càng muốn ngủ thêm, khẽ dụi vào lồng ngực của nam nhân, khẽ ậm ừ, cau có mấy cái, hắn nhìn là biết bé con đúng gắt ngủ liền nhanh chóng dỗ dành rồi đưa em vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, hắn lau mặt, đánh răng cho em nhỏ rồi bôi kem dưỡng, kem chống nắng cho em, một hồi như thế nhưng hai mắt e vẫn cứ nửa nhắm nửa mở như thể chưa thể tỉnh ngủ nổi làm hắn có chút buồn cười. thao tác xong mọi thứ liền bế em xuống phòng ăn để ăn sáng. trước khi xuống đó hắn đã dặn trước tất cả những người làm trong nhà rồi, lúc hắn xuống liền lập tức rời ra làm việc ở ngoài vườn hoặc đơn giản là một chỗ nào đó miễn đừng ở trong nhà, mấy người đó ở trong nhà kiểu gì cũng sẽ bép xép đến tai lũ bạn hắn cho mà xem .

đặt em nhỉ ngồi xuống ghế mà em nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ, sáng sớm em nhỏ mè nheo lắm, anh hai cũng chẳng ngoại lệ, chỉ cần phạm lưu tuấn tài gọi dậy trong khi em buồn ngủ em cũng sẽ như vậy nhưng anh hai em rất cứng, em chỉ cần mè nheo hai câu là anh hai sẽ vô cùng nghiêm khắc, nên em nào dám, chỉ là hôm nay em ngủ ở nhà người ta, chẳng cần biết trời chăng mây gió gì hết, cứ ngủ miết ngủ say đến nỗi để người ta bế bồng, vệ sinh cá nhân cho cũng chẳng mảy may mà cứ nhắm tịt cả hai mắt.

bị đặt xuống bàn ăn, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế thì em mới lười biếng từ từ mở mắt, trước mắt em là một bàn thức ăn ngon miệng nhưng lại đơn giản , đúng gu em, salad bơ, bánh mỳ nướng ăn kèm với mứt dâu,  ly sữa hạt thơm béo cùng với một chút trái cây tráng miệng. mùi thơm của bánh mỳ làm em tỉnh hẳn, em bé mê ăn uống lắm, rất dễ nuôi, đó giờ ở cùng anh hai, chỉ có ảnh là kén ăn còn em thì trái lại, dễ ăn vô cùng, thấy đồ ăn đôi mắt lười của em liền tỉnh táo hẳn, em muốn ăn quá aaa nhưng mà thèm thì thèm thật mà em đâu dám ăn, người ta ngồi đối diện, là chủ nhà còn chưa ăn, làm gì dám động đũa, cứ nhìn em miết, bộ mặt em dính gì hả sao người ta cứ nhìn em vậy, em đói muốn chết rồi, ăn đi cho em còn ăn chứ trời đất ơi là trời đất ơi.

phía đối diện, hắn đang phải cố gắng nhịn cười lắm, muốn em mở lời trước ai có dè miệng nhỏ xinh cứ kín như bưng chẳng dám hé nửa lời cho dù có đang đói, hắn biết em đang đói nhưng lại muốn em mở lời, rồi giờ lại thấy cái ánh mắt mang một chút dỗi hờn cùng sự oán trách làm hắn động lòng mà mở lời trước.

" ngủ từ hôm qua đến giờ, chắc anh đói rồi, mau ăn chút gì đó đi....hay là anh không đói?"

vế sau câu nói của trần minh hiểu đánh thẳng vào tâm trí người nhỏ, rõ là người ta đói muốn xỉu rồi lại còn nói người ta không đói, đói chết đi được, bánh mỳ nướng còn đang đợi em ăn kia mà, nghe thấy vậy người nhỏ liền phụng phịu, khẽ chu chu đôi môi nhỏ xinh, mè nheo nói với giọng điệu có đôi phần hờn dỗi với người kia

" không có, ăn mà "

" vậy anh bé mau ăn, không thì sẽ nguội"

chẳng cần biết người kia thế nào, kêu em ăn là em ăn liền, giờ chẳng cần quan tâm gì hết, bánh mỳ nướng, salad bơ, em yêu đồ ăn, đồ ăn ở đấy nấu ngon quá trời đất ơi, toàn món em thích, làm em vui vẻ mà tận hưởng mặc cho người kia có nhìn em chằm chằm đầy vẻ mê muội.

" cậu không ăn hả, bánh mỳ nướng ngon lắm đó nha, không ăn là tui ăn hết đó "

" anh bé ăn đi, ăn từ từ thôi, em đã ăn rồi "

thực sự thì hắn đã ăn gì đâu, ngắm em cũng đã no mẹ rồi, tất cả mọi cử chỉ và hành động của hắn đều làm cho mấy người giúp việc trong nhà hết sức bất ngờ, trời, cậu chủ bình thường sẽ chẳng bao giờ nói chuyện dịu dàng với bất cứ ai, lại càng chẳng có kiên nhẫn chờ đợi ai, nhất là việc ăn uống vì hắn ghét ăn uống chậm ngoại trừ những bữa nhậu nhạt  với anh em hắn chỉ dùng bữa trong đúng 20p thôi, vậy mà hôm nay lại vì một người con trai lạ hoắc mà từ tốn, ân cần chờ đợi người ta ăn xong thay vì thúc giục người ta ăn nhanh.

sau khi ăn uống xong, đang ăn tráng miệng thì em bé nhỏ nhắn mới nhớ ra hôm qua chính hắn đã cứu em khỏi tên kia, cho em ngủ ở nhà một đêm đã vậy lại còn chiếm hết cả tiện nghi của hắn, xong lại còn được hắn bế bồng, ngại chết được, ban nãy lúc ngồi ăn em nghe hắn nói một lát nữa anh của em sẽ tới đón em về mà lúc đó mài ăn nên em cũng chỉ gật đầu rồi lại ăn tiếp, giờ thì em muốn anh hai đến đón em về ngay và luôn, anh hai ơi lẹ lên em ngại sắp chết rồi, nói gì thì nói, vẫn nên cảm ơn hắn một tiếng trước.

" cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp tôi, khi nào rảnh tôi mời cậu một bữa nha "

" anh bé quá khách sáo rồi, việc nên làm cả thôi...dù sao cũng là nên bảo vệ vợ mình "

" hả dù sao gì vậy "

" không có gì đâu anh bé đừng bận tâm"

biết vì sao trần minh hiếu có thể gọi anh là anh bé không, đơn giản vì em thấy quang trung lâu lâu cũng gọi em như vậy, dù lớn hơn trung nhưng em thích gọi như thế, nghe nó cứ bị hip hop ấy, em thích.

" dạ cậu, ngài phạm tới đón cậu bùi, đang đợi ở bên ngoài ạ "

nghe mấy chữ ngài phạm, em liền ăn nốt quả dâu dở trên tay, chạy nhanh ra ngoài tìm anh hai, cái tướng em chạy trông nó như con nít mừng mẹ về nhà ấy, vừa chạy vừa hét mấy tiếng anh hai làm cho mấy người giúp việc kinh hồn bạt vía, vì ai làm ở đây chẳng biết trần minh hiếu ghét nhất mấy thứ ồn ào, vậy mà hôm nay cậu chủ nhà họ lạ lắm cứ làm cho họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

" cảm ơn hiếu đã chăm sóc cho tiểu tổ tông quậy phá này "

" em không có quậy em rất ngoan và đã nghe lời anh rồi mà anh hai "

" anh ấy không phiền đâu anh, rất ngoan "

" đúng đó, em ngoan mà anh hai "

" nít nôi, anh chưa xử tội em đâu đó, lên xe trước đi "

nghe đến việc xử tội là em nhỏ đã leo lên xe đóng cửa, ngồi gọn trong đó, tuấn tài sau khi thấy em mình lên xe nhanh chóng đến gần hắn nói mấy câu.

" hôm qua vất vả cho em rồi "

" việc nên làm cả mà anh "

" anh rất cảm ơn, nếu không có em thì chắc bé nhà anh chưa chắc còn ở đây"

" anh cứ giữ chỗ em rể cho em là được hahaa"

" để xem em như thế nào đã "

tuấn tài biết chứ, ai cũng mê đứa em nhí nhảnh kia của mình hết, anh chẳng thấy ưa ai nhưng trần minh hiếu lại cho tuấn tài một cái nhìn hoàn toàn mới, sau lần đó ít khi hắn thấy em hắn cười tươi, vui vẻ như hôm nay, cũng nên xem xét cho hắn một chút. có hắn làm em rể cũng chẳng tồi, chiều được em anh thì chắc hẳn hắn phải có kĩ năng lắm ấy chứ, vì ngoài chuyện ăn uống thì em anh cái gì cũng khó

" anh thấy bơ có vẻ thoải mái khi ở cạnh em, có gì sau này sẽ làm phiền em nhiều một chút rồi nhỉ "

" vẫn là anh hiểu ý em, người nhỏ này rất đáng yêu, ôm ngủ rất thích "

" hửm, em ôm bơ rồi "

" vâng hôm qua tụi em ngủ chung , anh ấy có vẻ hay gặp phải ác mộng"

" em ấy hay vậy, chắc do một số chuyện của quá khứ thôi "

" nhưng lúc em ôm anh ấy thì anh ấy đã không còn gặp ác mộng nữa thì phải, liền ngủ một mạch tới sáng "

" anh nghĩ anh sẽ duyệt em làm em rể anh đó hiếu "

" haha, vinh dự cho em quá"

" em hiểu ý anh chứ"

" em hiểu "

" vậy thôi anh về trước, hẹn gặp lại 10 ngày sau"

" tạm biệt anh "

hắn thừa biết, anh hai của em đang ngầm nói với mình điều gì, vừa là nhắc nhở, đồng thời cũng là sự chấp nhận, hắn nên biết tận dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro