Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. về nhà


" t....thả tôi xuống được rồi "

sau một hồi như hoá đá vì những chuyện xảy ra với bản thân mình khi nãy, cuối cùng em cũng lấy lại sự bình tĩnh để nói người kia thả mình xuống chứ cứ để người ta bế như thế người ta sẽ mỏi tay lắm, em cũng ngại chết đi được, mới gặp hai lần mà lần nào em cũng ôm người ta chặt cứng rồi khóc suốt lướt, lại còn để người ta dỗ dành như em bé.

" bé không tính đi về hả, để em đưa về cho an toàn, giờ này khó bắt xe, rất nguy hiểm "

" nhưng mà...."

" điện thoại thế kia, bé gọi kiểu gì ? "

rồi xong, không cãi được, cãi không có lại rồi và điều tệ hơn nữa là em mất chìa khóa nhà rồi, toang rồi, điện thoại hỏng gọi anh hai kiểu gì, nhà em chỉ thuê giúp việc theo giờ thôi, quản gia có chìa khóa nhà nhưng giờ này đã là quá muộn rồi không thể làm phiền bác ấy được, làm sao bây giờ em buồn ngủ lắm rồi.

" sao thế? bé có vấn đề gì "

" mất chìa khoá, không thể vào nhà, sáng sớm quản gia đến thì mới có thể về nhà"

" sao nữa ? "

" phiền cậu đưa tôi đến 1 khách sạn nào cũng được...."

" không được, nguy hiểm, đợi em gọi anh isaac để nói chuyện "

trần minh hiếu cay không? cay chứ, rõ là nghe em nhỏ mất chìa khóa không vào được nhà thì vui hơn tết, thiết nghĩ em sẽ xin ở nhà mình tạm một đêm dù gì giờ này cũng không thể đứng ngoài. vậy mà hắn đâu có ngờ em lại nhờ hắn đưa đến khách sạn ???? tức lắm, ôm hắn khóc cho đã đời đi rồi lại nhờ hắn đưa đến đó, vậy thì gọi cho anh hai em cho nhanh, xìn anh em cho qua nhà hắn luôn chứ để ở ngoài quá nguy hiểm, mới một ngày mà đã hai lần gặp nguy hiểm, nên hắn chẳng yên tâm

" nhưng mà.... "

" yên đó, một ngày hai lần gặp nguy hiểm, có phải vẫn chưa chừa đúng không? "

sao lại gan lì thế không biết, rõ là rất sợ nhưng lại không nghe lời, đã vậy sợ còn khóc rất nhiều đỏ hoe cả mắt lại làm hắn vừa thương vừa bực, có chút giận nên giọng nói có hơi quát mắng, lập tức làm người nhỏ đang trong lòng không kìm được, lại bắt đầu nấc lên như sắp khóc làm hắn giật mình, lập tức dỗ dành, hắn đây là đang quá hốt cái bựa nước mắt trước mặt rồi, không khóc thì thôi chứ khóc thì rất khó dỗ, khó nín.

" nín, nín, đừng khóc nữa , sẽ mệt, em không mắng bé nhưng rất nguy hiểm, về nhà em sẽ an toàn hơn "

" nhưng gọi anh hai, anh hai không cho tôi ở nhà người lạ "

" được rồi "

nghe vậy hắn như mở cờ, liền thoăn thoắt lấy điện thoại ấn gọi ngay cho tuấn tài, dễ gì bỏ qua cơ hội này

" alo hiếu hả em ? có chuyện gì vậy "

" anh hai, là bơ nè "

nghe giọng đứa em nhỏ của mình tuấn tài như hiểu ra vấn đề, lập tức hỏi liên hồi

" bùi anh tú ? em làm sao thế , có ổn không, anh hai về bây giờ  "

vì bật loa ngoài nên hắn nghe thấy vậy, chẳng chần trừ lập tức nói thay bùi anh tú

" xảy ra một số chuyện thôi anh em sẽ kể anh nghe sau nhưng khá muộn rồi em thấy để anh tú ở ngoài sẽ rất nguy hiểm với cả ảnh mất chìa khóa nhà rồi còn anh thì đang dở lịch trình quay mà, chi bằng để anh ấy qua nhà em ở một đêm nay, chứ em thấy ở ngoài không an toàn "

" vậy có được không? không làm phiền em chứ ?"

" hoàn toàn không vấn đề, anh em với nhau cả mà "

" cho anh nói chuyện với em anh một chút "

" dạ anh hai, em nghe "

" em ở ngoài không an toàn, đến nhà hiếu ngủ lại đó một đêm nay đi, sáng anh sẽ gọi trung qua đón em về "

" dạ "

" anh về sẽ cho em no đòn "

" anh đừng dọa ảnh nữa, ảnh khóc là em mệt lắm đó "

" anh đùa, chăm tú hộ anh, anh tin em "

" vâng, em hiểu "

trần minh hiếu đủ thông minh để hiểu, phạm lưu tuấn tài quá thương người em này của anh ấy, trước giờ chỉ nghe qua lời bàn tán ở công ty rằng giám đốc có một đứa em rất xinh đẹp, nên được an vô cùng chiều chuộng, giờ thì hắn hiểu tại sao lời đồn đó vẫn luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mấy người nhân viên nhiều lời trong công ty rồi, quả thật nếu phạm lưu tuấn tài không bảo vệ thì không chắc giờ này hắn sẽ chẳng được bế cái con người nhỏ bé này trong lòng mà ôm ấp đâu.

sau khi kết thúc cuộc gọi, trần minh hiếu đường đường chính chính bế bùi anh tú về nhà, còn bùi anh tú ấy hả ? làm sao dám cãi anh hai để được ngủ lại qua đêm ở khách sạn, rõ là anh của em tin tưởng trần minh hiếu hơn bất cứ cái khách sạn năm sao nào ở cái đất sài thành, có xin thì cũng không được nên tốt nhất em nên im lặng mà đi về cùng trần minh hiếu.

bế em đến tận cửa xe ô tôi hắn cũng không thả em xuống để em tự mở cửa vào, vẫn tay bồng tay mở cửa rồi đặt em ngồi xuống, ủa em có bị thương đến mức thụ động cần người giúp đâu, nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói, em cũng thích người ta ôm chết đi được, trần minh hiếu thắt dây an toàn, chỉnh ghế cho em thoải mái nhất rồi mới quay qua phía bên kia để ngồi vào ghế lái.

" này, ngủ một chút, đường từ đây về nhà em sẽ khá xa "

trần minh hiếu vừa nói vừa đưa cho em một chú cún nhỏ màu nâu dễ thương lắm nhưng em đâu phải trẻ con đâu mà thôi kệ em buồn ngủ lắm rồi, ngủ chút chắc chẳng sao đâu nhỉ, nghĩ xong em liền cầm lấy chú cún nhỏ ôm vào lòng rồi nhắm mắt, em buồn ngủ từ nãy giờ rồi , bình thường ở nhà em phải ngủ trước 22h nếu công việc quá nhiều thì chỉ được làm đến 22h30 , từ phút thứ 31 em sẽ bị anh của em mắng ngay nên giờ sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ của en đã trở thành thói quen rồi. mà bây giờ đã là 23h rồi nên chỉ mất vài phút em nhỏ đã thiếp đi, còn trần minh hiếu thấy em đã thiếp đi mở một bài nhạc nhẹ cho em rồi cũng bắt đầu lái xe về.

sau một hồi lái xe, cuối cùng cũng về đến nhà hắn, thấy em vẫn còn ngủ chắc hẳn là đã ngủ say rồi, không nỡ đánh thức người nhỏ dậy, liền nhẹ nhàng mở cửa xe bồng em nhỏ gọn ơ trên tay rồi khẽ khép cánh cửa ô tô, dặn dog quản gia trong nhà vài việc rồi nhanh chóng bế em lên phòng.

về đến phòng liền nhẹ nhàng đặt em xuống giường, mở máy lạnh cho nó đẩy bớt khí nóng lửa đốt của chiều sài gòn, giúp người nhỏ thoáng khí hơn một chút, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn ấm đến bên giường lau mặt cho em bớt nóng. vừa lau vừa hốt em tỉnh nên hắn làm rất chậm tránh cho em bị đánh thức. hắn không dám lau hay động đến tuyến thể phía sau gáy, bởi hắn biết, phạm lưu tuấn tài tin tưởng hắn và càng chẳng muốn em sẽ sợ hắn như những tên đàn ông kia. lau xong lại để con cún bông cho em ôm ngủ còn bản thân thì vào phòng tắm.

khi tắm xong, lại nhẹ nhàng đến gần cái tủ nhỏ cạnh đầu giường, đốt chút nến thơm cho bé con sâu giấc hơn, rồi tranh thủ làm nốt những việc còn đang dang dở, làm mãi đến tận 1h30 sáng mới xong, mau chóng thu dọn tài liệu để đi ngủ, qua phòng ngủ của mình khẽ mở cửa hắn thấy em nhỏ vẫn ngủ ngoan nên lại nhẹ nhàng định khép cửa thì đột nhiên khựng lại, là tiếng của em nhỏ.

" hức....hức....đừng mà.....huhu.... "

tiếng sụt sịt của em đánh thẳng vào đại não của hắn làm hắn sốt sắng chạy lại bên giường xem em thế nào, hình như là em gặp ác mộng rồi, mắt nhắm nghiền cùng với hai hàng nước mắt, tay ôm chặt chú cún bông, chuyện gì làm em sợ đến như vậy ? hắn lập tức bồng em vào lòng, bản thân dựa vào giường, tay xoa xoa lưng của người nhỏ, liên tục vuốt nó rồi trấn an người trong lòng

" bùi anh tú, bùi anh tú, em đây rồi, tú ơi, bé ơi đừng khóc , ngoan mau ngủ thôi, đừng khóc nhé "

em nhỏ sau khi được ôm, dù đã ngừng khóc nhưng vẫn sụt sịt làm hắn không dám ngừng việc trấn an em, ban đầu chỉ định qua phòng mình kiểm tra xem em ngủ thế nào, có thoải mái hay không ai ngờ vừa mở cửa đã nghe tiếng em khóc, ôm em một lúc thấy em đã ngủ liền nhẹ nhàng đặt em lại giường, chắc đêm nay hắn phải ngủ ở cái sofa trong phòng này thôi chứ em bị gì thì mình chẳng biết. sau kho đặt em ngủ lại, hắn nhìn đồng hồ, cũng đã 2h sáng rồi, phải ngủ thôi, may mà mai là chủ nhật bắn được nghỉ xả vài bữa, không chứ như hôm nay thì toang. nghĩ một hồi rồi hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

3h30 sáng, em tỉnh dậy giữa chừng, em lại mơ thấy ác mộng nữa rồi, nó làm em tỉnh dậy, rõ ràng là ban nãy em được ai đó ôm mà hay là em bị ngáo đá rồi, nhìn quanh căn phòng em nhìn thấy xung quanh đều là ảnh và cup giải thưởng của trần minh hiếu, đôi mắt em dừng lại ở thân ảnh lớn đang nằm trên sofa, tại sao không để mình ngủ ở đó?? trông khổ sở chết đi được, với cả em muốn hắn ôm, dường như khi ôm hắn em thì những cơn ác mộng sẽ biến mất. nghĩ vậy em liền đi nhẹ tới chỗ người kia đang nằm, khẽ lay tay trần minh hiếu đang ngủ say, làm trần minh hiếu tỉnh dậy, vôi vàng hỏi em

" sao thế ? bé lại gặp ác mộng hay bé khó chịu trong người ? "

" lên giường ngủ đi"

" hả? bé nói gì cơ "

" đừng ngủ ở đây sẽ không thoải mái, lên giường ngủ đi "

" được, bé lên ngủ đi "

" t-tôi....c-cậu, có thể cho tôi ôm một cái không, tôi không ngủ được"

vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất, không chịu nhìn thẳng vào mặt trần minh hiếu. em biết em nói điều đó quá tế nhị và đòi hỏi nhưng mùi hương của người nay như liều thuốc an thần với em vậy, thật sự rất dễ chịu và giúp em ngủ rất ngon. còn hắn thì khỏi phải nói vui như mở cờ trong bụng rồi, chẳng nói gì liền bế em lên tay trở về giường, rồi nhanh chóng ôm lấy em vào lòng , phải cho em ngủ lại khoái ngủ được một chút mà đã dậy giữa giấc vậy thì chẳng tốt chút nào. em được bế lên tận giường được người ta ôm cũng chẳng nói gì, để mặc người ta làm gì thì làm,em chỉ muốn ôm người ta một chút thôi

" mau ngủ thôi, mai được nghỉ dậy muộn một chút "

trần minh hiếu vừa nói xong đã thấy người nhỏ đang dần thả lỏng và khép nhẹ mắt liền biết em nhỏ đang vào lại giấc ngủ rồi, vài phút sau liền bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều, em nằm gọn trong lồng ngực săn chắc mà ngủ say, trần minh hiếu thấy người ngủ trong lòng liền khẽ cười, với em những chuyện xảy ra vào hôm qua thật sự làm em sợ hãi, chẳng biết nếu không gặp trần minh hiếu thì chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa.

vừa nhìn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để giúp người bé ngủ sâu hơn, hôm nay quả là rất mệt nhưng không sao, được ngủ cùng em thì mệt cũng chẳng đáng gì, hắn liền nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ

" ngủ ngon, đồ ngốc nghếch "

sau đó lại ôm chặt em trong lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro