1. chạm mặt
" vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay ...."
chuông điện thoại từng tiếng reo lên, cùng với ánh ban mai đang dần hửng lên làm tan đi màn sương mỏng của đêm tối.
tiếng nhạc chuông khẽ làm đôi mắt của người đang ngủ phải nhíu lại, khẽ động người trong tấm chăn mỏng có phần cau có, chậm rãi cầm điện thoại áp vào tai khó chịu cất tiếng
" alo ? "
" alo em dây chưa bé ? hôm nay họp đã chuẩn bị chưa ? anh ở dưới cổng rồi , hay là hôm qua anh làm em say quá nên em vẫn chưa dậy nổi hả "
giọng nói từ điện thoại phát ra như đánh thức em khỏi cơn ngái ngủ, sắt xéo đáp
" mới sáng mày trêu tao hả voi? họp hành gì ?"
" thì ông Thành hôm qua thông báo rồi mà, không nghe hả "
" ... mấy giờ họp ?"
" 8 giờ, bây giờ đã là 7 giờ 30 rồi, chuẩn bị nhanh, tao dưới cổng nhà mày rồi "
" trời đất ơi sao mày không đến sớm hả voi ?! tao chưa chuẩn bị gì hết "
" nhanh lên đi tú tút "
" mày đừng giục nữa voi, đợi tí, không mặc đẹp tao không ra khỏi nhà "
" chính mày rủ tao đến đón để đi cùng đấy, lọ mọ, mọ thằng ché, nhanh lên "
" 20 phút nữa cúp đây "
quá tai hại, mấy ly rượu thực sự quá khủng khiếp, giờ thì hay rồi em chuẩn bị muộn làm rồi, đáng ghét quá biết vậy hôm qua không nên đi nhậu cùng thằng bạn thân
nhanh chóng rời giường, từng bước chân không nhanh không chậm bước vào phòng tắm thoang thoảng mùi vanilla dịu nhẹ. vệ sinh cá nhân rồi chọn cho bản thân một bộ trang phục thoải mái để mặc, thoa thêm một ít kem chống nắng cùng son dưỡng rồi rảo bước rời khỏi phòng. từng bước xuống cổng nhà rồi lên chiếc xe đã đợi sẵn ở đó.
" tú tút tao tưởng mày chết trong phòng tắm rồi đó "
" tao mệt mày quá voi, lẹ lên không ông thành kí đầu tao bây giờ "
" tại lúc nào mày cũng chống đối ảnh hết "
" xì kệ tao "
chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên đường chiếc bụng nhỏ bắt đầu biểu tình sau một đêm chiến đấu với những ly rượu đầy, đánh thẳng vào đại não của em
" voi, tớ đói " - em mè nheo với bạn mình
" nhìn mặt tao giống vui không hả bùi anh tú!?" - nụ cười khó thành hình dần hiện hữu trên miệng, bạn thân nói với em.
" nhưng mà tút đói " - chết mất đói muốn chết còn la em
" sữa tươi với sandwich ở ghế sau, tự động và ăn đừng làm phiền tao, sắp muộn rồi "
hai mắt lập tức sáng lên lấp lánh, không giấu nổi sự vui vẻ , bạn em là thế đấy hơi cọc tính thôi nhưng mà thương em lắm, rồi em cũng lặng lẽ ngồi ăn.
" đã dán miếng dán ngăn mùi chưa ? hôm nay họp hầu hết tất cả các nghệ sĩ chắc chắn sẽ đông hơn bình thường "
em biết bạn em hỏi vậy là vì sao, đơn giản vì em là một omega trội , rất dễ lộ mùi, chỉ cần không có xịt và dám ngăn mùi thôi thì tin tức tố của em lập tức loạn xạ mà phóng thích ra ngoài không kiểm soát.
" đã dán rồi, mày lo nhiều quá dị voi " - em chu mo vừa ăn vừa nói
" lo cho mày thôi, còn trẻ con lắm , thôi nào xuống xe thôi, lên trước đi tai đi cất xe "
" huh, chưa ăn xong nữa " - mếu máo nhìn miếng bánh đang cắn dở
" thì lên phòng anh xái hay anh xìn mà ăn, ngốc số 1 "
" ò vậy tao lên trước " - nói xong em liền chạy đi
" thằng tút chạy chậm lại " - anh tú bất lực lên tiếng .
chạy đến sảnh nhưng vì thằng mát đã đến số lượng cho phép nên em bé đợi lượt sau, đến lượt em vào, định nhấn thằng máy thì bất chợt một giọng gọi với đầy vội vã vang lên :
" đợi với ạ "
nhanh tay ấn nút mở đợi người đi vào trong, em vội nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi hỏi con người cao hơn em cả cái đầu kia, ngoài cao thì em chẳng thấy gì hết vì cậu ấy che kín mít luôn rồi, em có mười đôi mắt cũng không thể nhìn được, quá kín đi * không biết có đẹp trai không ta ?*
" cậu muốn lên tầng mấy á ? " - vừa hỏi tay em vừa bấm thang máy
" cho em lên tầng 30 với ạ "
" cùng tầng tui muốn lên luôn nè " - nói xong còn cười hì hì trông em ngố lắm
* cười đẹp thật * - người bị đang ngẩn ngơ liền bị câu nói của em kéo về thực tại
" đến rùi nè, tui có việc, tạm biệt nha!!! bye "
khi chào tạm biệt, em liền nhanh chóng chạy tới phòng làm việc của anh xái để nhanh chóng gặm nốt cái sandwich ,lúc chạy vì quá nhanh em lỡ làm rơi thẻ khỏi túi áo mà không hề hay biết, người nọ đã thấy và nhặt nó lên rồi thì thầm nói nhỏ.
" bùi anh tú, atus nhỉ? tên hay, người đẹp, cười xinh , 30 tuổi nhưng vẫn là em bé nhỉ ? " - giọng nói của trần minh hiếu không giấu nổi sự dịu xen lẫn chút mê muội
" này hiếu, bộ hiếu ngáo hả mà an gọi hiếu không nghe !? "
tiếng nói như sét đánh của đặng thành an xé tan sự u mê , thẫn thờ đang ngự trị trong lòng trần minh hiếu về con người nhỏ nhắn ban nãy cùng mình ở thang máy.
" tao có bị điếc đâu an ? khang đâu ? "
" an làm gì hiếu chưa mà hiếu này kia với an ? khang đi mua bánh với nước rồi, sẽ đến sau " - ngẫm nghĩ một hồi, an lại hỏi tiếp : " ủa hiếu, sao hôm nay lại họp toàn bộ nhân viên thế nhỉ ?"
" tao biết thì tao đã không đi họp " - minh hiếu lười nhác đáp, vừa đi sự kiện liền phải chạy qua đây, quá mệt, may mà đã nói với anh thành là hắn sẽ vào họp sau rồi, chắc sẽ dư ra một chút thời gian để chải chuốt lại trang phục.
" ? ê " - Đặng thành an tức giận biểu tình
" tao vào phòng thay đồ , mày ở đó đợi khang đi "
" ok, mà mày cầm cái gì trên tay vậy " - lúc này đặng thành an mới để ý trên tay của trần minh hiếu và hỏi
" của nhóc nhỏ rơi ở thang máy, tí họp xong rồi sẽ tìm ngươi trả sau "
thành an nghe vậy cũng không hỏi thêm , trong lòng tự thì thầm
* quỷ hiếu *
* trời mẹ ơi phạm bảo khang mày lâu quá vậy ?!"
cùng lúc đó, dưới cantin cty :
" cho tôi/ cho em chiếc bánh tiramisu này "
cả hai giọng nói với bàn tay cùng chỉ hướng về chiếc bánh tiramisu cuối cùng trong tủ kính làm chị kim - người đứng bán thoáng chốc khó xử. lời nói của đối phương lập tức làm cả hai biết người kia cũng muốn ăn chiếc bánh đó .
" ? tôi đến và thấy nó trước " - lê thượng long nhanh nhảu lên tiếng, nói trước
" nhưng tôi nói với chị ấy trước mà ! " - khang khẽ cau mày, rồi lên tiếng cãi lại .
" tôi không có thời gian, tôi phải đi họp ngay bây giờ, chị kim, gói lại " - lê thượng long tiếp tục lên tiếng
phạm bảo khang không nói không rằng đợi chị gói bánh lại liền một chớp một nhoáng trả tiền cho chị rồi lấy bánh từ tay chị chạy đi, không quên quay lại chọc quê lê thượng long rồi nhanh chân vào thang máy đi mất.
" lêu lêu, chậm chạp "
" ôi đ* m* , thằng quỷ " - lê thượng long sau một vài phút ngơ ra thì định thần lại mà chửi không to không nhỏ đủ mình nghe thấy rồi cũng hậm hực đi tới thang máy , không lâu nữa cuộc họp sẽ diễn ra, đến muộn ông anh thành sẽ lại câu có ít nhiều.
phạm bảo khang đến tầng 30, vừa mở cửa đã nghe cái giọng trẩu tre ấy
" khang để an đợi lâu vậy !? "
" gặp chó, phiền thật, cái thằng đầu đinh, môi dày " - khang khó chịu lên tiếng
" thôi vào họp đi thằng trẩu " - khang nói tiếp
" sao khang này kia với an hã !? " - thành an bĩu môi lên tiếng.
khang không nói gì trực tiếp bịt mồm rồi lôi an vào phòng họp, hai người vừa rời khỏi thì cửa thang máy liền mở ra, lê thượng long với gương mặt khó coi vô cùng từ trong thang máy đi ra. đăng dương - con người điềm đạm đứng đó từ nãy liền lên tiếng
" mày đi lâu vậy ? làm kiếm nãy giờ "
" đi mua bánh mà mua không được , đến lâu chưa "
" vừa đến được 10 phút , vừa đủ để nghe người ta nói xấu mày "
giọng nói đăng dương ngày một nhỏ làm thượng long không nghe rõ, liền hỏi lại
" gì cơ "
" không có gì nhanh lên, chuẩn bị họp rồi " - đăng dương lười nhác lên tiếng rồi cất bước đi về phía phòng họp rộng lớn
" từ coi , tới liền "
rồi cả hai cũng vào phòng họp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro