| Chương: Hơn cả yêu
Tôi và Vương Nhất Bác đã yêu nhau nhiều năm, tuy lúc yêu không phải kiểu yêu sống yêu chết, nhưng thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng đủ dài để nói rằng bản thân chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân rồi.
Trước đây, đúng hơn là trước khi gặp đối phương, cả hai chúng tôi đều có chút cảm giác không muốn kết hôn cho lắm. Tôi từng trải qua chuyện tan vỡ trong tình cảm nên bị bài xích vấn đề này, còn Vương Nhất Bác cảm thấy kết hôn có chút bó buộc, vậy nên càng ngày em ấy càng kéo dài tuổi dự định kết hôn của mình ra.
Chúng tôi chính thức quen nhau khi cùng hợp tác một dự án drama, nhưng thực chất đã biết nhau từ lâu. Đối với điều này Vương Nhất Bác đến tận bây giờ vẫn cực kì nuối tiếc, nói với tôi rằng "Yêu sớm hơn mấy năm sẽ được ăn anh nhiều hơn mấy năm."
Sau đó, tôi liền một phát đạp em ấy xuống giường.
Kỳ thực nói vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ dù có quen nhau sớm hơn cũng rất khó để tiến tới mối quan hệ yêu đương, bởi vào thời điểm đó tôi và Vương Nhất Bác đều là nghệ sĩ chẳng có gì trong tay. Chúng tôi chật vật tìm chỗ đứng trong cái giới showbiz tàn nhẫn này, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, huống chi hẹn hò.
Nên tôi vẫn luôn nhận định, tôi và Vương Nhất Bác quen nhau, yêu nhau chính là đúng người, đúng thời điểm.
Yêu đương tưởng chừng như là một việc vô cùng dễ dàng, nhưng hai chữ "dễ dàng" đó hoàn toàn không dành cho chúng tôi.
Lúc bắt đầu mối tình lén lút này, mọi thứ đều rất khó khăn. Chúng tôi đang nổi tiếng, bị theo dõi, bị quan sát gần như nhất cử nhất động. Vương Nhất Bác và tôi lịch trình đều kín đến mức một tháng có khi chỉ gặp được nhau một hai lần, có khi còn phải tranh thủ lịch trình cùng thành phố mà lén lút đến thăm nhau vào buổi đêm.
Có một lần tôi ở Trùng Khánh, Vương Nhất Bác cũng có lịch trình ở đó. Một giờ sáng, em ấy nhắn tin nói rằng rất nhớ tôi. Tôi khi đó đã nằm trong chăn rồi vẫn ngồi dậy mặc quần áo, hẹn em ấy ra ngoài.
Vương Nhất Bác đi xe tới mất hai tiếng, vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy tới, xòe ra hai cái vé xem phim. Tôi đối với chuyện đi xem phim vào lúc ba bốn giờ sáng thật sự không có hứng thú lắm, nhưng em ấy thích như vậy, tôi có thể từ chối được sao?
Tôi và Vương Nhất Bác tới rạp chiếu phim, soát vé, khi đó toàn bộ phòng chiếu chỉ có hai người. Vương Nhất Bác cười nói mình đã bao toàn bộ rạp rồi, nhất định không để ai quấy rầy chúng tôi nữa. Nhưng chỉ có tôi biết em ấy nhất định không dám làm vậy, bởi nếu thực sự Vương Nhất Bác đi bao rạp, tôi nhất định sẽ mắng em ấy vì tội lãng phí đến to đầu mới thôi.
Chúng tôi đã nói với nhau phải tiết kiệm, bởi nếu một ngày nào đó cả hai không thể sống trong giới này được nữa, chúng tôi vẫn có một khoản để cùng nhau trang trải cuộc sống mà tất cả dư luận đều chĩa mũi dùi vào lưng.
Vương Nhất Bác chọn một bộ phim có thời lượng chiếu dài nhất, cũng không quan tâm nội dung, chỉ cần không phải phim kinh dị là được. Vừa ngồi xuống ghế, em ấy đã phủ áo măng tô lên đùi cả hai, sau đó chúng tôi len lén nắm tay nhau, ủ ấm tâm hồn nhau trong mùa đông lạnh lẽo.
Phim chúng tôi xem là phim về tình cảm gia đình, rất hài hước, cũng rất cuốn hút, chỉ là tôi vẫn luôn cảm thấy so với xem phim, Vương Nhất Bác thích ngắm tôi hơn nhiều. Bởi thời điểm nào tôi cười ra tiếng, quay sang nhìn em ấy cũng thấy em đang nhìn tôi.
Tôi bảo em cũng cười một cái cho tôi xem, em liền thoải mái cười ra tiếng, cực kì vui vẻ.
Có lẽ Vương Nhất Bác không biết, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy em là người đẹp nhất thế gian này, nụ cười của em là thanh thuần nhất trong lòng tôi.
Vả lại nhất định Vương Nhất Bác cũng không biết, khi ấy tôi phải rất kiềm chế mới không hôn trộm lên môi em, chỉ có thể gãi gãi lòng bàn tay em đang phủ dưới lớp áo, nghịch ngợm để em nắm chặt tay tôi thêm một chút.
Dù Vương Nhất Bác đã chọn bộ phim có thời lượng chiếu dài nhất, nhưng thời gian dù sao cũng phải trôi qua. Thời điểm hết phim tôi và Vương Nhất Bác đều bị ê hông, em ấy đỡ tôi đứng dậy, giúp tôi mặc áo khoác rồi cả hai vào nhà vệ sinh.
Tôi vào trước, em ấy vào sau. Lúc tôi nghe thấy tiếng khóa chốt cửa, vừa quay lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng, một giây sau đã gấp gáp đè tôi dựa trên tường rồi.
Tôi vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một con sư tử lúc nào cũng đói bụng, nhưng chỉ muốn săn duy nhất con mồi là tôi. Tôi bị em ấy hôn đến không thở nổi, chiều cao của tôi lớn hơn em vậy mà cũng bị em hôn đến nhũn chân, sau đó bị em đặt lên bồn rửa mặt hôn tiếp.
Tôi ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, tiếp nhận nụ hôn cùng tình yêu của người thanh niên kém tôi sáu tuổi. Tôi cùng em dây dưa môi lưỡi không chút kiêng dè, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi vậy.
Thời điểm tách ra, tôi tựa trán mình vào trán em, có chút thiếu dưỡng khí, nói: "Nhất Bác, anh cũng yêu em."
Tôi nói "cũng", vì tôi nếm được vị nhung nhớ khi Vương Nhất Bác hôn lên môi tôi. Em ấy như nói với tôi rằng, "Tiêu Chiến, em rất nhớ anh, rất yêu anh, anh biết không?"
Nếu em ấy nói ra thành tiếng, tôi nhất định sẽ trả lời: "Anh biết hết mà, anh đều biết hết."
Yêu đương là một việc khiến con người ta rất vui vẻ, nhưng cũng không thể tránh được có lúc cãi vã khiến cả hai đều cũng mệt mỏi.
Chúng tôi gặp nhau rất ít, hầu hết đều là nhìn nhau qua màn hình điện thoại, có khi mới nói mấy câu tôi và em đã lim dim ngủ quên mất. Có một khoảng thời gian cả hai đều vì chạy lịch trình mà cả tuần mới gọi nhau được một cuộc. Không phải tôi bỏ rơi em hay em bỏ rơi tôi, chỉ là thời gian làm việc của chúng tôi có chút chênh lệch nhau, vì vậy cả hai đều không thể ăn ý gọi nhau được một cuộc điện thoại tử tế.
Xa mặt cách lòng, nguyên nhân muôn thưở dẫn đến rạn nứt, tôi và Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi điều ấy.
Thường thì tôi vẫn nói với em, những người yêu xa là những người giàu có nhất. Không phải giàu có về tiền bạc, mà là giàu có về nỗi nhớ nhung. Nhưng nói hoa mỹ là vậy, yêu xa vẫn thật sự là một chuyện khiến con người ta đôi lúc cảm thấy rất bất lực.
Hàng ngày, tôi vẫn phải hoàn thành lịch trình, vẫn đọc kịch bản, phối hợp với bạn diễn, nhưng chẳng ai biết được tôi nhớ Vương Nhất Bác tới nhường nào. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gọi cho em ấy một cuộc, nhưng người nhấc máy lại là trợ lý của em.
Tới khi em gọi cho tôi thì tôi lại ngủ quên mất.
Nhớ quá mà không có người bên cạnh, tự dưng sẽ sinh ra cảm giác trống rỗng đến bực bội.
Tôi cũng vậy, mà Nhất Bác của tôi cũng thế.
Tôi nhớ ba năm trước, chúng tôi từng cãi nhau vì chuyện liên quan tới khoảng cách. Khi đó tôi và Vương Nhất Bác đã không gặp nhau hơn hai tháng bởi tôi ở một đoàn, em ở một đoàn cách rất xa. Ngày sinh nhật, tôi đã hứa sẽ đến chơi, em vui vẻ lắm, cao hứng hơn thường ngày.
Chỉ là cuối cùng, tôi lại vì cảnh quay bù mà không thể tới chứng kiến em bước sang tuổi mới được. Lúc nói lời xin lỗi, tôi mãi mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu "Em biết rồi.", rồi cúp máy.
Ngày hôm đó, em sinh nhật cùng đoàn làm phim, ảnh up lên weibo đều là nghịch ngợm. Tôi dù không mong em ấy buồn bã, nhưng cứ nghĩ đến sinh nhật em lại không có sự xuất hiện của tôi, hơn nữa khi nãy em còn tức giận, bỗng dưng tôi thấy tủi thân vô cùng.
Tôi không gọi lại, em cũng không gọi. Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau bốn ngày, cuối cùng tâm trạng không tốt, tôi vô ý bị mắc mưa, sốt đến không mở mắt ra nổi.
Khi đó tôi còn cảm thấy số mình thật thê thảm quá đi mất, vừa cãi nhau với người yêu, vừa ốm yếu, không có ai bên cạnh. Lại không nghĩ tới một lát sau cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, mang theo một bát cháo tiến vào. Em thấy tôi đã tỉnh liền vội vàng chạy lại sờ trán tôi, liên tục hỏi: "Anh còn khó chịu ở đâu không? Đau họng? Buồn nôn không?"
Thấy Vương Nhất Bác hốt hoảng đến mức luống cuống tay chân như thế, không hiểu sao tôi liền rơi nước mắt, vùi đầu vào ngực em khóc như mưa.
Nhất Bác, chúng ta đều quá khổ rồi. Tôi nhớ mình đã nói với em như vậy.
Vương Nhất Bác lấy cớ có lịch trình rồi tranh thủ chạy sang đoàn làm phim của tôi, nhưng tôi biết em ấy đã cố gắng hoàn thành cảnh quay tới mức mệt lả, chỉ để tới chăm tôi ốm một ngày, cũng để chườm đôi mắt sưng vù của tôi nữa.
Chiến tranh lạnh của chúng tôi vì sự kiện đó mà bỗng dưng tan ra như bọt nước, nhưng sau đó khi ngủ bên cạnh nhau, thủ thỉ một số điều, em có nói em tổn thương vì bị thất hứa, hơn nữa cũng rất nhớ tôi, vì vậy ngày hôm đó mới vùi đầu vào hoạt động để không nhớ tới nữa.
Chung quy lại, tôi tổn thương vì bị em lạnh nhạt, em tổn thương vì bị tôi thất hứa, nhưng tất cả cũng là do khoảng cách mà thôi.
Chuyện này xảy ra cách đây ba năm, sau đó chúng tôi không cãi nhau nhiều, cũng rất hiếm khi chiến tranh lạnh. Hồi chưa yêu, nhìn bạn bè cãi nhau với bạn gái, tôi luôn tự hỏi con người ta có gì mà phải cãi nhau nhiều vậy, nhưng yêu rồi mới biết, có khi chỉ vì những thứ rất nhỏ mà hai bên có thể mâu thuẫn, sau đó chia tay.
Vậy nên càng trưởng thành, tôi càng tự nhủ nếu muốn gìn giữ một mối quan hệ, cả hai đều phải hạ cái tôi của nhau xuống, nhường nhịn nhau một chút mới bền được. Vì mối quan hệ của chúng tôi không phải người thân máu mủ ruột già, em ấy có thể rời bỏ tôi, chúng tôi không có gì để có thể ràng buộc nhau cả đời.
Trong suốt bảy, tám năm làm bạn lữ, hai người chúng tôi từng suýt chia tay mấy lần, nhưng tuyệt nhiên hai từ đó chưa từng được nói ra. Ngày trước, tôi và Vương Nhất Bác luôn nghĩ nếu hết duyên, mỗi người đi một ngả cũng là ý trời. Nhưng đến khi gặp được nhau, càng ngày càng nhận ra sự quan trọng của đối phương trong đời mình, chúng tôi lúc nào cũng âm thầm nhường nhịn, phấn đấu vì tương lai của cả hai.
Nhất là Vương Nhất Bác, em ấy hi sinh vì tôi rất rất nhiều.
Tôi vẫn còn nhớ nhiều năm về trước, có một khoảng thời gian tôi bị đóng băng, khi đó Vương Nhất Bác điên cuồng nhận đại ngôn tới mức một ngày chỉ ngủ ba tiếng. Người em ấy gầy rộc, ăn không ăn được còn bị nôn liên tục, tới mức trợ lý của em phải gọi tôi, bảo tôi khuyên em vài câu.
Thời điểm đó tôi cũng rảnh rỗi, ở nhà đích thân nấu một bữa thanh đạm, cho vào cặp lồng mang đến đoàn của em. Tôi đứng từ xa nhìn em cố gắng học thuộc thoại, nhìn em cố gắng phối hợp với bạn diễn, xin sự chỉ bảo của những người ở phía trên.
Trợ lý của Vương Nhất Bác hỏi có muốn gọi em lại đây hay không, tôi nói không cần thiết rồi lại chăm chú quan sát người mình yêu nhất.
Ở trong góc tối, tôi thấy một cậu bé đa tài nhất trên đời, cũng là ánh mặt trời của tôi.
Vương Nhất Bác hoàn thành cảnh quay hôm đó cũng là ba tiếng sau. Em ấy trở về, vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy đến cuốn lấy tôi vào trong lòng. Tôi ôm Vương Nhất Bác, sờ thấy cơ thể em gầy đến nhô ra cả xương sườn, đau lòng nói với em.
"Có thể nhận bớt việc một chút không?"
Vương Nhất Bác nhìn tôi mấy giây rồi nói: "Em làm vì tương lai của chúng ta."
"Nhưng anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi như thế, anh cũng không cần em phải bán mạng vì anh."
Vương Nhất Bác không nghĩ tôi có phản ứng mạnh như vậy, sững người lại. Em không đáp trả, quay lưng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên chưa từng ngừng lại, một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới trở ra. Em không ăn đồ ăn tôi nấu, cũng không ăn gì cả, chỉ trèo lên giường vén chăn lên, nhàn nhạt bảo: "Em muốn ngủ."
Tôi nhìn cử chỉ của em, biết rằng em đang mất hứng. Khi nãy là tôi lỡ lời, làm tổn thương em. Bạn nhỏ của tôi là vì suy nghĩ cho tương lai của cả hai mà làm việc, tôi lại nói rằng mình không cần, là tôi sai rồi.
Phòng điều hòa rất lạnh, tôi tiến tới giường vỗ lên cái cục chăn bự, hỏi em có muốn ăn đồ tôi nấu không. Tôi nấu súp rất ngon, chắc chắn ăn mấy miếng sẽ khỏe ra.
Em thấy được dỗ dành, không làm mình làm mẩy, đón lấy bát súp từ tay tôi, uống mấy ngụm.
Tôi nhắc nhở em súp rất nóng, cẩn thận phỏng miệng, hơn nữa uống chậm thôi mới tốt cho dạ dày, em ngoan ngoãn gật đầu, uống từng ngụm, từng ngụm rất nhỏ.
Tôi hài lòng xoa đầu em.
Sau khi uống hết, lúc ngẩng mặt lên tôi thấy vành mắt em đỏ hoe. Thời điểm đó chúng tôi đang vào năm thứ hai yêu nhau, nhưng không phải lúc nào cũng gần gũi nên thấy em như vậy, tôi có hơi hoảng. Tôi gấp gáp hỏi em đau dạ dày sao, hỏi em có khó chịu, buồn nôn hay không?
Em thấy bộ dạng như gà mắc tóc của tôi, cong khóe miệng cười, bảo: "Không sao."
Chậm rãi xoa dịu dạ dày xong, lúc cả hai lên giường ngủ, Vương Nhất Bác hỏi tôi có thể ôm em ngủ được không. Ban đầu tôi có hơi ngạc nhiên vì đa phần lúc ngủ với nhau đều là tôi chui vào lòng em, nhưng lần này thay đổi như vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Tôi đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của em, thật sự ôm em, để em chui vào lòng tôi ngủ.
Tôi có thói quen ngủ không được sâu, ban đầu Vương Nhất Bác nằm rất ngoan ngoãn, tôi cũng lim dim chìm vào giấc. Chỉ là trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ, mảng áo phông trước ngực còn bị ẩm ướt khiến tôi khó chịu không thôi.
Tôi bị đánh thức, lúc đó cũng không rõ chuyện gì xảy ra, đến khi định thần lại mới biết, người yêu của tôi đang khóc.
Vương Nhất Bác ở trong lòng tôi khóc một trận, lúc đó tôi mới chợt hiểu ra yêu cầu ban nãy của em.
Có lẽ em mệt mỏi quá rồi nên chỉ muốn được tôi ôm, cũng có thể em muốn khóc nhưng sợ mất mặt nên chui vào lòng tôi lén lút rơi nước mắt.
Cả người Vương Nhất Bác run rẩy, tôi lần này không hiểu sao lại chẳng hốt hoảng chút nào, chỉ tỉnh ngủ, ôm siết em vào lòng, không ngừng vỗ về em. Tôi xoa lưng cho em, miệng không ngừng nói, có anh ở đây mà.
Chỉ là càng nói, em càng rơi nước mắt nhiều hơn.
Vương Nhất Bác thều thào nói với tôi em rất mệt, ăn không ăn được, là thật sự không thể ăn. Ngày nào em cũng bị đau dạ dày hành hạ, nhưng ăn gì cũng đều nôn ra bằng sạch, sau đó cũng vì quá mệt mà thiếp đi, hoàn toàn không có cảm giác khỏe mạnh.
Em bảo không ai dỗ em ăn, không ai thật tâm hỏi em có ổn hay không, chỉ hỏi qua loa hoặc theo trách nhiệm. Em không muốn than vãn với ai, người ngoài thì không muốn bị thương hại, người thân thì sợ mọi người lo lắng, vì vậy em cứ ôm khư khư sự cô quạnh trong lòng suốt một khoảng thời gian dài.
Khi đó nghe Vương Nhất Bác nói, tôi cũng rơi nước mắt. Nhưng lúc này đây tôi là chỗ dựa duy nhất của em, tôi không thể khóc trước mặt em được.
Tôi kiềm chế nước mắt chảy ra, hôn lên đỉnh đầu em, nói rành rọt từng chữ một.
"Từ nay đừng giấu diếm anh điều gì cả, có gì không vui phải nói hết với anh, anh cùng em chống đỡ. Vương Nhất Bác, anh là người yêu của em, anh muốn ở bên cạnh em khi em gặp khó khăn, chứ không phải khi em đã kiệt quệ. Em sợ anh lo lắng nên không nói, nhưng nhìn thấy em như thế này, anh còn đau lòng hơn trăm vạn lần."
Khoảng thời gian sau đó cho đến khi tôi hoạt động bình thường trở lại, đúng là cái gì Vương Nhất Bác cũng kể cho tôi. Từ chuyện trứng ốp la của phim trường quá mặn, tới cả chuyện muốn ăn lòng bò nhưng xung quanh chẳng có quán nào em cũng lải nhải tối ngày, khiến tôi vừa thấy phiền vừa thấy thương.
Tôi quên mất lúc chúng tôi chưa yêu nhau, Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ nói rất nhiều.
Chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều năm, ngày qua ngày tích lũy thành một quãng thời gian dài, cũng tích lũy thành một thứ tình cảm còn hơn cả yêu.
Vương Nhất Bác vì tôi mà thay đổi thói quen sinh hoạt, biết tự chăm sóc sức khỏe hơn trước. Em lúc nhảy sẽ đeo đồ bảo hộ, lúc đua xe cũng rất cẩn thận dặn tôi đừng lo lắng, em sẽ biết giữ an toàn. Em vì tôi mà ngồi một chỗ đọc sách, xem phim, để chúng tôi có thêm chủ đề nói chuyện trước khi đi ngủ, cũng trau dồi bản thân ngày càng trưởng thành, có năng lực hơn.
Dần dà, chúng tôi ít hỏi nhau lại rằng đối phương có yêu mình nhiều hay không, bởi cả hai đều hiểu, nó đã vượt qua từ yêu từ rất lâu rồi.
Hiện giờ, chúng tôi đang nằm ngủ ở bên cạnh nhau, đúng hơn là Vương Nhất Bác ngủ, còn tôi thì đang ngồi tựa đầu giường để em ấy ôm. Trên tay tôi đang là kế hoạch cầu hôn của Vương Nhất Bác được em viết tỉ mỉ trong giấy, giấu trong túi áo vest.
Trên mặt giấy, em ấy viết muốn cầu hôn tôi vào ngày 9 tháng 5. Hôm đó em sẽ rủ tôi xem phim ở nhà, rồi khoảnh khắc nhân vật nói "Do you marry me?" em sẽ nói theo rồi mở hộp nhẫn khiến tôi ngạc nhiên. Em ấy còn lên rất nhiều kế hoạch khác như cầu hôn ở thác nước Quý Châu, hay cầu hôn ở ruộng hoa cải, nhưng vì tôi bận lịch trình nên em đành phải gác những kế hoạch đó lại.
Tôi vừa đọc vừa không kiềm chế được thỏa mãn cong môi cười, lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
Đọc xong, tôi cất lại tờ giấy kia vào chỗ cũ, vén chăn nằm xuống bên cạnh người sắp trở thành bạn đời của mình. Dưới ánh đèn nhàn nhạt nhìn em ngủ rất ngon, cả gương mặt được tôi nuôi cho phúng phính thịt, tôi thầm nghĩ, Nhất Bác à, được yêu em là sự may mắn cả đời của anh.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro