Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short Story] Lương Xuân Trường và những người tên Hải (1)

Hôm nay mình sẽ quay ngược thời gian để đào lại thâm cung bí sử của phó giám đốc Trung tâm kiểm nghiệp Q&D Lương Xuân Trường. Xuân Trường là một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất. Không ai có thể gây rắc rối được cho Xuân Trường, trừ 2 người là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải

Nói một chút về Xuân Trường. Thì như đã biết, bố anh mất vào năm 8 tuổi, bỏ lại một mình mẹ anh nuôi anh khôn lớn. Xuân Trường không phải là gốc Sài Gòn, anh sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Gia đình của Trường không phải là nghèo khó nhưng anh luôn quan niệm rằng phải tự lập để giúp đỡ mẹ nên Trường luôn tự kiếm tiền và tự trang trải chứ không phụ thuộc vào gia đình

18 tuổi, Xuân Trường có 2 hoài bão lớn trong cuộc đời, đó là được trở thành một chiến sĩ công an hoặc trở thành một dược sĩ. Xuân Trường năm đó thi vào cả 2 trường, nhưng trong lòng anh thì vẫn muốn đậu công an hơn. Lý do là nếu Xuân Trường đậu được vào công an, anh sẽ không phải lo về chuyện học phí, và điều đó sẽ đỡ cho Trường. Hơn nữa, anh sẽ được học cùng với các bạn của mình. Ngược lại nếu đậu vào trường dược, anh sẽ phải khăn gối vào Nam học vì lúc đó ở ngoài Bắc không có trường dược nào làm hài lòng Xuân Trường cả

Và kết quả thì ai cũng biết, Xuân Trường rớt trường sĩ quan công an do không đạt trong môn thi bắn súng, nhưng lại đậu cao vào trường dược. Ngày Xuân Trường rời khỏi nhà, cả hai mẹ con anh đều không kìm được nước mắt. Anh được mẹ cho 10 triệu

Xuân Trường: Mẹ con không lấy đâu, con tự xoay sở được mà

Mẹ Trường: Này là mẹ cho, con cứ nhận đi. Lên đó phải đóng tiền chứ. Lấy đi

Xuân Trường: Dạ vậy con cảm ơn mẹ

Mẹ Trường: Hức ... ráng học nha con ... bố sẽ luôn ở cạnh con

Xuân Trường: Con lớn rồi mà, con để bố ở lại chăm sóc mẹ nhé. Mẹ giữ gìn sức khỏe

Mẹ Trường: Cha mày ... thôi đi đi con kẻo trễ chuyến bay

Và rồi Lương Xuân Trường một mình chân ướt chân ráo đặt chân đến Sài Gòn hoa lệ. Cầm 10 triệu trong tay, số tiền mẹ cho anh chỉ vừa đủ để đóng tiền học phí 1 năm, rồi còn tiền nhà trọ, tiền ăn hàng tháng sẽ như thế nào? Vì thế Xuân Trường phải lên kế hoạch để xoay sở thôi

Xuân Trường: Mình phải làm thêm mới có tiền trang trải, phải đi kiếm chỗ gia sư thôi

Xuân Trường lướt điện thoại qua mấy trung tâm gia sư thì cuối cùng cũng chọn được 1 chỗ và nhận được 1 lớp dạy Toán 10 lương 3 triệu/tháng, dạy 2 buổi x 2 tiếng/tuần

Xuân Trường: OK, mình nhận lớp này mới được

Sau khi đã gọi cho trung tâm để xác nhận thì điều tiếp theo của Xuân Trường là phải tìm chỗ trọ với tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Nhưng đời không như mơ, nếu như "ngon" nhất là ở gần khoa Dược, ngay trung tâm quận 1 thì auto giá rất chát, còn nếu như "rẻ" thì phải ở rất xa. Đành chịu vậy, "rẻ" phải là thứ đặt lên hàng đầu, và sẽ càng "rẻ" hơn nếu ở ghép. Cuối cùng thì Xuân Trường cũng kiếm được 1 chỗ cho trọ ghép, và đó là nơi anh gặp "người yêu trong ngành" Quế Ngọc Hải

Bước xuống sân bay là một anh chàng nhà quê lần đầu ra biển lớn, cảm giác choáng ngộp là không thể tránh khỏi. Vì là sinh viên nghèo, không thể đi taxi được, do đó Xuân Trường phải cuốc bộ một quãng đường rất dài từ cổng sân bay ra đến tận đường cái để đón xe bus. Và cũng phải đổi chuyển 2 lần kèm đi bộ thêm 1 km nữa mới đến được chỗ trọ. Nhà trọ mà Xuân Trường sắp ở tuy ở mặt tiền nhưng lại khá cũ và xuống cấp

Xuân Trường: Uhm, nhà thế này mới có giá rẻ thôi 😖. Kệ, ráng lên Trường ơi

Xuân Trường đi đến nhấn chuông, bên trong Quế Ngọc Hải mở cửa

Xuân Trường: Chào anh, em đến để thuê phòng

Quế Ngọc Hải: À, vậy vào đi, đi một vòng xem có ưng không rồi nói chuyện tiếp

Xuân Trường đi vào, Hải Quế dẫn Trường đi dạo một phòng

Quế Ngọc Hải: Phòng này ngày trước có người ở với anh, nhưng giờ nó dọn đi rồi, còn trống chỗ quá nên anh đăng ở ghép để tiết kiệm ấy mà. Ở đây điện nước đều có đủ, bác chủ nhà cũng tốt lắm, chỉ lấy tiền nhà thôi, còn điện nước thì không tính tới, đương nhiên là phải biết điều một chút. Sao, thấy được không? 😄

Xuân Trường: Chỗ này quá được đấy anh. Mà cho em hỏi là tiền nhà bao nhiều một tháng vậy?

Quế Ngọc Hải: Anh thuê chỗ này 3 triệu/tháng, nếu ở ghép với anh thì mỗi đứa 1 triệu rưỡi, thế nào?

Xuân Trường: Dạ được ạ 😁

Quế Ngọc Hải chỉ tay: OK, vậy chỗ của em là ở đây, bên này của anh. Rồi vậy đi nghen, lát anh đưa chìa khoá cho, giờ anh đi nói bà chủ một tiếng, làm gì làm đi em 😁

Xuân Trường lấy đồ trong Vali ra xếp gọn vào tủ rồi lấy 1 bộ đem đi tắm. Xuân Trường cảm thấy thật may mắn khi thuê được chỗ khá rẻ thế này, do đó anh rất biết điều khi sử dụng điện nước ở đây. Tắm xong, Xuân Trường gọi về cho mẹ yên tâm và sau đó, Quế Ngọc Hải cũng về đến nơi, tay cầm một chiếc chìa khoá đưa cho Xuân Trường

Quế Ngọc Hải: Đây, chìa khoá của em

Xuân Trường: Dạ em cảm ơn anh 😁

Quế Ngọc Hải: Nãy giờ quên hỏi, em tên gì, quê ở đâu, sinh viên năm mấy, học trường nào?

Xuân Trường: Dạ em tên Trường, em ở Tuyên Quang mới vào. Em sắp là sinh viên năm 1 ở khoa dược, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quế Ngọc Hải ngạc nhiên: Ối trời, đồng nghiệp tương lai 😆. Anh cũng học ở khoa dược này

Xuân Trường: 😯 Đúng là trùng hợp thật, gặp được tiền bối ở đây 😁. Sau này có gì giúp đỡ em nha 😁

Quế Ngọc Hải: 😫 Anh học dở lắm em ơi, cố qua môn để khỏi đóng tiền học lại thôi chứ môn nào điểm cũng thấp lên tè hết á

Xuân Trường: 😁 Anh khiêm tốn quá thôi. Mà anh tên gì, để em dễ gọi?

Quế Ngọc Hải: Gọi anh là Hải được rồi. Em đã đóng học phí chưa?

Xuân Trường: Dạ chưa, em định đóng trước nửa năm đã

Quế Ngọc Hải: Uhm, mà em có tính đi kiếm tiền không?

Xuân Trường: Dạ em đã kiếm được một chỗ làm gia sư rồi ạ

Quế Ngọc Hải: 😯 Vậy tốt rồi

Xuân Trường: À anh Hải, vào năm học mình cần mua sách gì không anh? Để em còn xoay nữa

Quế Ngọc Hải: 😆 Khỏi mua, lấy của anh mà học này. Sách năm nhất anh được cho vẫn còn để, em lấy thì anh cho lại, đỡ mua

Xuân Trường: Dạ em lấy chứ, cảm ơn anh 😁

Quế Ngọc Hải: Mà phải cập nhật lại nha em, tại sách hơi cũ

Xuân Trường: Dạ anh Hải 😁

Quế Ngọc Hải: Uhm, thôi làm gì làm đi. À quên, bà chủ nhà nói lát hai anh em mình qua ăn cơm, sẵn gặp mặt em luôn

Xuân Trường: 😯 Được thế còn gì bằng, em còn đang định đi mua thùng mì gói để ăn dần nữa này 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro