
Một câu hỏi được lặp lại
Lại nói về Văn Toản và các dược sĩ. Hôm nay là thứ 7, tức là ngày mai là chủ nhật đó, lại cùng nhau hóng nghỉ nào. Sáng hôm nay, trong lúc còn chưa đến giờ làm, cả đám ngồi lại tám chuyện
Đình Trọng: Mới đó mà đã là thứ 7 rồi hen mọi người, lại sắp được nghỉ 😁😁
Trọng Đại: Ưm, chủ nhật ở nhà tha hồ mà ngủ
Quế Ngọc Hải: Đéo nhé, sáng mai dậy sớm đi đá banh hết cho tao. Tao nhận lời thách đấu với tụi công an rồi, đá sân 11 ở Thống Nhất lúc 7h, đứa nào vắng mặt trừ 80% lương 😎😎
Trọng Đại: Nooooooooooo
Xuân Trường: Haiz, vậy sáng mai phải hủy kèo bơi rồi 😫
Quế Ngọc Hải: Bơi lắm thế. Tuần bóng đá tuần bơi, tuần nào cũng bơi chán lắm
Hồng Duy: Mà quên nữa, trong đám này có đứa nào biết bắt bóng không?
Cả đám lại nháo nhào lên
Quế Ngọc Hải: Tao thì hồi xưa có bắt thủ môn một lần. Mà bắt dở lắm, nhất là bắt Penalty *Hồi ức AFF 2016 😝*
Xuân Trường: Hồi ở trường thì anh chơi tiền vệ trung tâm, chưa bắt bóng lần nào
Cả đám lại tiếp tục bàn tán
Tấn Sinh: Hay là để Toản nó bắt đi, có được không?
Văn Toản: Em bắt dở lắm á 😭😭, lỡ có gì làm cả đội thua em thấy có lỗi lắm 😭😭
Việt Hưng: Hông sao, đá vui thôi mà, lỡ thua thì có anh Hải, anh Trường lo 😆😆
Quế Ngọc Hải/Lương Xuân Trường: Đập chết giờ tin không? 😤
Việt Hưng: 😅😅
Quế Ngọc Hải: Đứa nào để thua tự ói tiền ra trả tiền sân 🙂
Cả đám -2: 😬😬😬😬
Tấn Tài: Mà nhóm mình có ai đá tiền đạo được không?
Trọng Hùng: Em nè 😁😁
Đức Chiến: Tao ạ mày Hùng ơi. Tướng thì như con chuột nhắt vậy, đá tiền đạo cho mấy ông hậu vệ kia ủi cho sấp mặt hay chi
Trọng Hùng: Tuy tao nhỏ nhưng tao nhanh nhẹn nhé. Còn không thì mày lên đây đá trung phong đi
Đức Chiến: Tao không quen 😤
Xuân Trường đứng dậy: Thôi chuyện đó mai tính, tới giờ làm việc rồi. Nhanh giải tán đi, trừ lương bây giờ
Quế Ngọc Hải: 😫 Má mất hứng vl
Chiều đến, lúc 4h30
Văn Toản: Ưm mệt quá đi
Tấn Tài: Mệt sớm vậy em 😆😆
Văn Toản: Em già rồi anh 😉😉
Việt Hưng vào: Hai anh em đang nói chuyện gì thế? 😁😁 Tài, anh Hải gọi mày kìa
Tấn Tài: Uhm, tao biết rồi. Để ổng đợi thêm 10 phút nữa đi 😆😆
Việt Hưng: Thôi tội ảnh, mày mau lên xem ảnh gọi cái gì
Tấn Tài đứng dậy: Ưm, mệt ghê á
Nói rồi đi ra khỏi phòng
Văn Toản: Anh Hưng, một lát xong anh đi ăn tối với em nhé. Em có hứa mời anh một bữa ra trò bằng lương của em mà mấy tháng nay bận quá em quên mất
Việt Hưng: Anh nói giỡn thôi mà 😁😁, nhưng nếu nhóc mời thì anh không từ chối đâu. À, mà nhóc muốn về nhà anh ngủ một đêm không? Chứ tối nay đi ăn về cũng tối mà sáng mai phải có mặt sớm nữa đó 😝
Văn Toản: Dạ được ạ, lúc này bố mẹ em đi chơi hoài à, em ở nhà một mình sợ ma lắm 😭😭
Việt Hưng: Haha, trẻ con quá nhóc 😜
Văn Toản: Vậy anh Hưng cho phép em về sớm chút xíu nha. Em về tắm rửa với soạn đồ luôn
Việt Hưng: 😈😈 Tính trốn việc phải không?
Văn Toản: 😬😬 Đâu có đâu mà
Việt Hưng: Uhm, nhóc về đi. Còn mấy việc lặt vặt xíu anh ném cho thằng Tài là xong 😆😆
Văn Toản về tắm rửa, lấy một ít đồ xong thì Việt Hưng cũng vừa chạy xe hơi đến
Việt Hưng: Xong chưa nhóc, đi nào
Trên xe
Văn Toản: Anh Hưng muốn ăn gì nè?
Việt Hưng: Anh thích ăn vịt tiềm, mình đi ăn mì vịt tiềm nhé 😁
Văn Toản: Ư thuốc bắc mùi khó chịu lắm, em hổng thích chút nào 😖😖
Việt Hưng: 😆😆 Lớn rồi tập ăn đi chứ nhóc, toàn là thảo dược thôi. Này nhé, có đại táo là một vị thuốc bổ ăn mát người này, lại có kỷ tử cũng bổ lắm á nha. Thêm hoài sơn là cái thứ quý nhất trong các thảo mộc luôn. Rồi lại có thêm đảng sâm, liên nhục, ý dĩ giúp bồi bổ cơ thể này, có thục địa để trị huyết suy nữa, lại có thêm xuyên khung cũng rất bổ nha 😁😁
Văn Toản: 😭😭 Anh Hưng đừng nói nữa. Dược liệu là ác mộng của em đấy 😖😖
Việt Hưng: 😆😆 Nói chứ những kiến thức đó mình áp dụng vào cuộc sống thì sẽ tốt biết nhường nào. Thôi đi ăn với anh nha
Văn Toản: Dạ 😁😁
Đi đến quán, trong lúc chờ mì ra
Văn Toản: Anh Hưng, em có một thắc mắc muốn làm rõ mà em tức lắm 🙁
Việt Hưng: 😁😁 Nói ra đi nhóc, để trong bụng lâu quá dễ bị bụng bự lắm á 😆😆
Văn Toản: Lần trước em hỏi tại sao anh lại gọi em là nhóc á. Em không tin chỉ vì má em hơi phồng một chút mà anh gọi em là nhóc đâu 😤😤
Việt Hưng: 😆😆 Hổng nói cho nhóc biết đâu 😆😆
Văn Toản: Anh Hưng chơi ăn gian 😖😖
Việt Hưng: Thôi ăn đi nhóc, anh đói quá rồi 😝😝
Văn Toản: Anh Hưng chơi ăn gian 😤😤
Hai người bắt đầu ăn. Trong lúc ăn
Việt Hưng: Nhóc có người yêu chưa?
Văn Toản: Em đang theo đuổi 1 người
Việt Hưng: Ai vậy, anh có biết không?
Văn Toản: Em hổng nói cho anh Hưng biết đâu 😝😝
Việt Hưng cốc đầu Toản: Dám chơi xỏ anh này
Văn Toản: 😆😆
Ăn xong
Việt Hưng: Nhóc muốn ăn kem không, anh chở nhóc đi ăn nhé
Văn Toản: Ư 😖😖 ăn kem mập lắm, nhưng em thích 😁😁, mình đi đi anh
Hưng chở Toản đến một quán kem
Văn Toản: Mình gọi lẩu kem hai người ăn nha anh
Việt Hưng: Uhm 😁
Cả hai gọi một cái lẩu kem và ăn
Ăn xong, cả hai về nhà Hưng. Nhưng hôm nay là thứ 7 nên ngoài đường khá đông
Việt Hưng: Ơ kẹt đường mất rồi 😔
Văn Toản: Nay thứ 7 mà anh, mọi người đều đi chơi 😁. Hông sao đâu, mới 9h mà anh
Việt Hưng: Haiz chán quá, để anh mở radio xem có nhạc không
Thật tình cờ, radio đang phát chương trình âm nhạc theo yêu cầu
Phát thanh viên: Và tiếp theo chương trình là ca khúc Hơn cả yêu, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Đức Phúc
Bài hát phát xong
Việt Hưng: Bài hát hay thật đấy
Văn Toản: Em sẽ ráng học thuộc bài này, khi nào có người yêu em sẽ hát bài này để tỏ tình 😆😆
Việt Hưng: Ghê ghê 😁😁
Về đến nhà
Văn Toản: Chồi ôi nhà anh Hưng rộng ghê luôn á
Việt Hưng: Có cái sân rộng để để xe hơi thôi nhóc. Chứ nhà anh có 3 phòng à 😁
Đi vào trong
Việt Hưng: Phòng này anh để có bạn đến chơi ngủ lại. Tuy đơn giản nhưng vẫn đầy đủ đấy nhé. Nhóc sẽ ngủ ở đây nha. Máy lạnh, tv, wifi đầy đủ 😁😁. Nhóc muốn tắm thì có nước nóng sẵn luôn nha 😁😁
Văn Toản: Ơ không phải được ngủ chung phòng với anh Hưng hả? 😭😭
Việt Hưng: 😆😆 Nhóc 23 tuổi rồi, hổng phải 3 tuổi đâu 😆😆
Văn Toản: Huhu, chỗ lạ em khó ngủ lắm 😭😭
Việt Hưng: Kệ nhóc, không lo ngủ sớm sáng dậy không nổi, anh bỏ lại thì nhóc ráng bỏ tiền ra đền cho anh Hải 😆😆
Văn Toản: A, đừng mà, em đi ngủ liền đây 😞😞
Việt Hưng: 😆😆 Phòng anh ở đối diện, có gì thì cứ gõ cửa nhé nhóc
Văn Toản: Dạ, anh Hưng ngủ ngon 😊
Việt Hưng: Nhóc cũng ngủ ngon nha, nhớ đặt báo thức đấy 😁😁
Văn Toản: Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro