Chương 5
Ánh mặt trời dần xuyên qua khung cửa sổ, trên chiếc giường lớn có hai người vẫn còn đang ôm ấp nhau sau khi trải qua một đêm nồng nhiệt.
Cô trở mình, nhận thấy bên cạnh người ấy còn đang ngủ, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, đặt lên đó một nụ hôn đầy sự trân trọng, yêu thương. Ôm lấy nàng vào lòng, đôi mắt nhìn về phía khung cửa, đêm qua đã không thể kiểm soát bản thân mình, càng không ngờ lại là lần đầu của nàng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp suy nghĩ, nhưng cô yêu nàng. Thật sự đã yêu nàng, nhưng rồi tình yêu này sẽ đi về đâu, cả hai rồi sẽ có một tương lai hạnh phúc cùng nhau hay sẽ là một sai lầm trong quá khứ. Cô sẽ phải đối diện với nó như thế nào. Người bắt đầu là cô, nhưng người đang dằn vặt giữa ván cờ này cũng là cô.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng cô gái trong lòng xoay lưng khẽ ôm mình. Vội vàng đỡ lấy đầu nàng, tay kéo chăn lên cao vì sợ nàng lạnh. Người con gái này....thật sự cô không đành lòng.
"Chị thức sớm vậy?" Nàng dụi mắt, hỏi cô bằng giọng ngáy ngủ.
"Thức sớm để ngắm nhìn tình yêu của chị" Cô trả lời, hôn nhẹ lên môi nàng.
"Dẻo miệng" Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn ngại ngùng vùi đầu vào cổ cô.
"Nào... Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhé"
"Dạ" Nàng đáp.
Chân vừa chạm đất, bên dưới đã đau lên âm ỉ. Lần đầu đúng thật là đau. Cắn răng nhích từng bước đến phòng tắm. Chưa được mấy bước đã bị cô ôm lên, nhanh chân bước đi.
"Để chị"
Cả hai vệ sinh cá nhân xong liền cùng nhau đến nơi làm việc. Xe vừa đậu trước cục cảnh sát, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của đồng nghiệp. Bởi từ trước đến nay chưa từng thấy Trung Uý Engfa đưa đón bất kì ai, kể cả Heidi-người bạn chí cốt từ thở nhỏ.
Bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh, coo ngang nhiên nắm tay nàng bước vào sảnh trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, còn nàng chỉ biết xấu hổ nép vào người cô. Mới qua một đêm đã thay đổi như vậy, thật không thể tin được.
"Này, sao đến sớm thế, tôi còn tính xin cho hai nghỉ thêm hôm nay nữa đó. Ổn hết không bạn, chân còn đi nổi không?!" vừa thấy hai người, Heidi đã lên tiếng chọc ghẹo.
Cô không nói gì, chỉ liếc nhẹ. Bước ngang qua, thuận tay kí đầu một cái rõ to...
"Úi, Trung Uý giết người" tuy vậy nhưng Heidi vẫn nhây. Nhưng cô nàng rất vui, vì cuối cùng bạn mình cũng đã tìm được một nửa còn lại. Hi vọng người này sẽ giúp cô quen đi những chuyện buồn năm xưa.
"Xong việc chị sẽ đợi em" Nói rồi cô hôn nhẹ lê trán nàng. Cơm tró này thật ngon.
"Dạ, em đi đây" Nàng ngượng ngùng trả lời.
Thấm thoắt đã hơn 4 tháng trôi qua, nàng và cô đã chính thức quen nhau được 4 tháng 4 ngày. Kể từ hôm"đáng nhớ" đó, cả hai quấn dính lấy nhau như hình với bóng. Thời gian này mọi vụ án đều thuận lợi, nên thời gian hai người ở cạnh nhau được nhiều hơn. Và hôm này cũng không ngoại lệ.
Ôm nàng vào lòng, để nàng nằm lên người cô. Cả hai vừa trải qua một cuộc"mây mưa" kéo dài. Cả cô và nàng đều thở dốc sau cuộc vui. Tay vuốt ve lấm lưng nhễ nhại mồ hôi của nàng, cô khẽ hỏi.
"Charlotte, nếu như sau này chị có làm gì có lỗi với em, em có hận chị không?"
"Có....nếu chị dám làm gì có lỗi em, em sẽ dùng chính đôi tay này để moi tim của chị. Nhưng mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì em biết dù thế nào, chị cũng sẽ không làm như vậy" nàng nói, trườn người hôn lên môi cô.
"Và em biết, chị yêu em mà. Chị sẽ không để em khóc, đúng không?"
"Đúng...chị rất yêu em"
"Vậy.....nếu như có một ngày chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa thì sao?". Nàng cũng bắt đầu đặt câu hỏi
"Vậy chị sẽ đưa em đi làm công đức, để kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau". Cô không nhanh không chậm trả lời. *sẽ dùng cả quãng đời mà chị có để bù đắp cho em*
Nói rồi, cô ôm chặt lấy nàng. Hôn lên môi nàng mội nụ hôn thật sâu.
"Ngủ đi nào"
"Mai bố em sẽ về, chị...đi đón bố cùng em nhé"
"Được, mai chị sẽ đưa em đi" cô bất ngờ rồi cũng đồng ý.
Ở một nơi nào đó.....
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"Giọng trầm vang lên.
"Có thể cho là vậy" Tay cầm điện thoại, tay kia khẽ đưa ly rượu vang lên trước mắt, màu đỏ sóng sánh xoay tròn treo từng chuyển động.
"Có chắc đã kết thúc hết chứ, tôi không muốn có bất trắc gì xảy ra"
"Có một con bọ nhỏ, nhưng không sao...tôi có thể xử lý. Còn việc kia, cứ yên tâm, 10 năm là đã hết hiệu lực rồi. Hãy cứ vui vẻ trở về, đừng lo gì cả nhé, Mark...à không. Phải gọi là Charles Austin mới phải"
"Được, ngày mai gặp cậu...Mew"
Gác điện thoại xuống, người đàn ông khẽ châm điếu thuốc, khuôn mặt dần trở nên đáng sợ.
"Charlotte Austin, em sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi"
*Sân bay*
Cô và nàng đã đến từ sớm để đón người bố thân yêu.
"Charlotte" Ông khẽ gọi khi nhìn thấy châu báo của mình.
"Bố" Nàng lập tức sà vào lòng ôm, nũng nịu như một đứa trẻ.
"Cục cưng của bố" mắt nhìn thấy cô, ông trợn mắt nhưng rồi nhanh chóng giữ lại bình tĩnh "đây là..."
"Đây là Engfa, người yêu của con" Nàng hãnh diện giới thiệu.
"Chào bác, con là Engfa.. Engfa Waraha" Cô cô ý nói rõ họ tên mình.
Waraha....họ Waraha...giống.....rất giống......sao lại có thể....
"Bố chúng ta về nhà thôi" Nàng lên tiếng khi thấy bố mình cứ nhìn cô, nàng cũng đang rất thắc mắc.
"Ờ..về thôi hai đứa"
*Nhà Austin*
"Charlotte, bố có chuyện muốn nói với con" Ông nói sau khi cô đã xin phép ra về.
"Vâng"
"Con với con bé đó...là nghiêm túc"
"Dạ con yêu chị ấy, và chị ấy cũng vậy"
"Con chắc chứ?!" Ông hỏi
"Chắc ạ, có chuyện gì sao bố. Hay là bố..."
"Không...ta chỉ muốn hỏi rõ thôi...sau này mong hai đứa sẽ hạnh phúc"
Kể từ ngày ông về, thời gian cô và nàng ở cạnh nhau ít đi. Cô nói nàng nên dành thời gian cho bố mình, cô lúc này đang theo một vụ án nên cũng không có thời gian để chăm sóc nàng.
"Hôm nay không đi gặp tình yêu của con sao?!" Ông hỏi
"Chị ấy bận phá án rồi" Nàng ỉu xìu trả lời. Vì vụ án không nằm trong chuyên môn của nàng nên nàng không thể theo cô.
"Con bé thật giống ông ấy" Ông lẩm bẩm. "Bố ra ngoài một lát".
"Chuyện này là sao Mew, sao lại để hai đứa nó...."
"Không có gì đáng ngại cả, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi"
"Nhưng nhỡ con bé biết được thì sao?!"
"Ông cứ làm theo lời tôi..mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chẳng phải ngày trước cũng vậy sao. Giờ thì ông vẫn đứng ở đây đấy thôi"
"Cậu lo mà giải quyết đi"
"Yên tâm đi...bố vợ tương lai"
Đã một tuần trôi qua, cô bỗng nhiên thay đổi, luôn tránh mặt nàng, lúc nào cũng cau có, quát nạt mọi người trong đội. Heidi là người hiểu rõ nguyên nhân nhưng cũng không biết làm gì để giúp cô. Không một ai có thể giúp cô được...
*Reng reng*
Nhìn thấy số lạ, hơi hoài nghi nhưng cô vẫn bắt máy.
"Alo"
"Nếu muốn biết rõ chân tướng sự việc 12 năm trước, hãy đến khu rừng phí Tây gặp ta. Hãy kết thúc mọi thứ" nói xong liền gác máy.
Bên này Engfa siết chặt điện thoại. Tay vội vớ lấy cây súng trên kệ, là súng của ba cô để lại. Tốc chạy ra ngoài trong sự bất ngờ của mọi người.
Được rồi, một lần kết thúc tất cả...
"Tôi đến rồi... Ông ra đây đi..." cô hét lớn khi đã đến điểm hẹn. Xung quanh đây cách đường lớn không xa, bốn hướng chỉ một màu u tối.
"Cô thật giống ba cô...thật không ngờ khi đó chúng tôi lại để sót lại sinh mạng này" ông bước ra từ phí cây cổ thụ.
Chúng tôi....
"Mark Henry...dù ông có đổi tên hay đổi giọng đi nữa, tôi vẫn nhận ra ông" cô lạnh lùng đáp.
"Hahaha...dù gì cũng đã hơn 10 năm. Hồ sơ cũng đã đóng, ta cũng chẳng có gì phải sợ cả. Bây giờ ta không còn là Mark Henry nữa. Ta là Charles Austin, là bố của người yêu cô"
"Nợ máu phải trả bằng máu. Dù cho tôi không thể kiện không, nhưng hôm nay chính tay tôi sẽ giết ông" Cô nói, bàn tay cầm súng giương lên.
"Tại sao cô tiếp cận Charlotte...nó là đứa con gái duy nhất của ta, ta không cho phép ai lợi dụng nó, làm hại đến nó" ông lớn tiếng.
"Phải, tôi tiếp cận cô ấy. Vì cô ấy là con ông, kẻ thù giết ba mẹ tôi. Ngay từ lúc ông gọi, tôi đã nhận ra ông. Cho nên tôi đã bày ra ván cờ này để bắt ông...." Cô nghẹn giọng.
"Cô có yêu con gái tôi không?" Ông hỏi. Chính ông cũng rất hối hận về những việc mình đã làm. Lần trở về này ông đã quyết định tự thú. Chỉ là ông không yên tâm về đứa con gái bảo bối của mình.
"Tôi rất yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy hơn bản thân tôi.. Tại sao cô ấy lại là con ông, tại sao lại là con của kẻ đã giết ba mẹ tôi. Tại sao phải là cô ấy" Tay cầm súng rung lên, lần này cô đã không kìm được nước mắt, bật khóc như một đứa trẻ.
"Ta sẽ đi tự thú, ta có thể giao con bé lại cho con không?!"
"Ông tự thú...haha...bỏ trốn 12 năm đến hôm nay lại muốn tự thú, ông có ý gì?"
"Ta nói sự thật, ta sẽ chấp nhận mọi hình phạt, ta sẽ nói hết mọi sự thật khi về đến cục cảnh sát. Ta không thể cứ sống trong sự chèn ép của người khác, ta không thể để bất cứ chuyện gì đến với con bé. Nếu như con yêu con bé, hãy thay ta bảo vệ con bé"
"Đừng để con bé gặp M..." Ông nói nhỏ, đủ để hai người nghe.
*Đoàng*
Chưa kịp nói hết câu, một không biết viên đạn từ đâu bay tới cắm vào ngực ông trước sự ngỡ ngàng của cô. Vội vả chạy đến, tay cô đè mạnh vết thương mong có thể cầm máu.
"Ông không được chết"
"Thay ta...chăm sóc con bé...ta thật sự xin lỗi con và...ba mẹ con" ông rơi nước mắt, đôi môi mấp máy vài tiếng rồi trít hơi thở cuối cùng.
"Bố" Nàng từ đâu chạy đến cùng với Heidi. Đẩy mạnh người cô ra, ôm ba mình khóc nức nở.
"Charlotte"
"Đừng chạm vào tôi, đồ khốn. Tại sao chị giết ông ấy, ông ấy là ba tôi, sao chị có thể?" nàng nhìn cô, trong mắt chỉ còn là oán hận.
"Charlotte, nghe chị, chị không có nổ súng"
"Chị nghĩ tôi ngốc sao, chị lợi dụng tôi, lợi dụng tình cảm của tôi. Mục đích là vì điều này đúng không?!. Ông ấy là ba tôi, ông ấy phạm tội thì cũng không đến lượt chị ra tay. Tại sao chị đối xử với tôi như vậy?!"
Nàng hét lên. Người mình yêu nhất giết ba mình, thử hỏi nàng có hoá điên hay không.
"Charlotte, hãy tin chị, chị không hề đùa giỡn với tình cảm của em" cô bước đến định ôm lấy nàng chỉ mong nàng bình tĩnh.
"Đồ khốn, tôi sẽ giết chị" từ trong túi áo rút ra một con dao, không nhân nhượng đâm thẳng vào ngực cô.
"ENGFA" Heidi hét lên.
"Là tôi sai, từ lúc đầu là do tôi" cô nói, không chống trả, cũng không cho Heidi dính vào.
"Đừng để tôi gặp lại cô. Nếu không, tôi thật sự sẽ giết cô" nói rồi nàng xoay người bỏ đi, hai tên vệ sĩ của ông cũng nhanh chóng đưa hai người ra xe. Chỉ còn cô và Heidi.
"Engfa, nhanh đến bệnh viện... Chuện này cứ để tôi điều tra" Hốc mắt cô nàng đỏ lên.
"Tôi không sao, vết thương này không chí mạng" Nàng vẫn là không nỡ.
"Nhưng tại sao lại biết tôi ở đây?!" cô hoài nghi hỏi.
"Chú Mew gọi cho Charlotte nói cậu và ba em ấy đã xảy ra chuyện"
"Mew...Mew Suppasit....Chết tiệt..." Nói rồi cô nén cơn đau, vụt chạy ra phía đường lớn.
"Engfa!!!" Heidi giạt mình đuổi theo, vừa chạy vừa gọi cho đồng nghiệp đến phong tỏa hiện trường. Chính cô cũng nghi ngờ chuyện này có kẻ sau lưng sắp xếp.
Cô chạy theo mong đuổi kịp nàng. Nhìn thấy chiếc xe từ từ chạy đi, cô bất chấp vết thương đang chảy máu của mình, chạy hết tốt lực đuổi theo. Nhưng sức người sao có thể so với động cơ xe lớn.
Cô bị bỏ một quãng xa. Vừa dừng chân, bỗng nhiên phía sau có ánh đèn. Một chiếc xe chạy với vận tốc lớn đâm thẳng vào cô. Không thể nào tránh được, cô đành phải hứng chịu cú tông ác liệt. Cả người văng xa 5 mét, đầu đập mạnh vào dãy phân cách. Máu từ miệng và mũi tràn ra, ướt cả một mảng trên đầu.
Chiếc xe tông cô liền biết mất khỏi đó, vùa lúc Heidi chạy đến, nhìn thấy bạn mình đang thoi thóp, tay chân luống cuống khóc không thành tiếng. Tay cầm điện thoại rung rẩy gọi cấp cứu, tay còn lại cố gắng cố định đầu của cô.
"ENGFA, NHÌN MÌNH...ĐỪNG NGỦ... ENGFA... CẬU ĐỪNG NGỦ... LÀM ƠN"
"Charlotte....Charlotte..." cô gọi tên nàng, rồi cứ thể nhắm mắt.
Trên xe, nàng cũng biết cô đang chạy theo sau nhưng vẫn cương quyết ra lệnh cho xe chạy nhanh. Thù hận đã che mất tất cả, nàng đã không còn để tâm vết thương cô thế nào. Xe vừa quẹo qua khúc cua đường núi cũng chính là lúc Engfa ở nơi này gặp nạn...
..........
Một vết dao....đứt tình đoạn nghĩa...
Một lần ngoảnh mặt...một đời mất nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro