Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

7:00AM, Viện Pháp Y Krungthep .

Bước chân dừng lại nơi cửa ra vào, ngước mắt nhìn xung quanh. Vào 12 năm trước cũng tại nơi này, cô đã đặt chân đến đây để nhận x.á.c của ba mẹ mình. 18 tuổi phải chứng kiến cảnh hai người thân yêu nhất bị ám sát.
Ngày trước ba cô cũng là một viên ảnh sát của cục phòng chống tội phạm, vì liên quan đến một vụ án vận chuyển chất cấm và chính ông đã điều tra được, đã thu thập được đoạn video ghi lại quá trình trao đổi hàng từ một tên đồng bọn vì sợ chết mà đã tự nguyện đưa ra.

Trớ trêu thay, phía sau kẻ cầm đầu kia còn có một người chống đỡ, hắn tính dùng tiền để mua lại đoạn video đó cũng như để bịt miệng ông. Bởi vì trên đời này, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.
Nhưng.. Đối với một người cả đời chính trực liêm khiết như ông không thể nào chấp nhận việc này. Ông thẳng thừng từ chối và nói sẽ làm mọi cách để diệt trừ cái ác.

Cũng chính vì lời nói này mà ngay đêm hôm đó, gia đình ông đã bị mai phục, bọn chúng ngang nhiên bước vào nhà, vì quá bất ngờ nên ông bà chỉ kịp kéo cô con gái của mình vào phòng ngủ, đẩy cô vào mật thất bên trong tủ đồ.

Cô con gái chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe tiếng phá cửa. Hai người bận vest đen bước vào, không một lời nói liền xả súng vào hai vợ chồng. Bọn chúng lục tung cả ngôi nhà để tìm đoạn video sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Trong bóng tối, cô mở hồ nhìn thấy khuôn mặt của một trong những tên sát nhân. Sau đó tuy đã bắt được hắn nhưng rồi mọi chuyện cũng buộc phải dừng lại, cảnh sát cho rằng lời khai của cô không đủ để kết tội hắn, thậm chí còn đưa ra một báo cáo giả bảo rằng cô khi đó tâm lý không ổn định sinh ra ảo giác.
Còn tên đó, vì không đủ chứng cứ nên đã được tại ngoại và hắn đã nhanh chóng rời khỏi Thái Lan, thậm chí hắn còn đổi cả tên của mình.

Vụ án cứ vậy kéo dài cho đến khi không còn ai nhớ đến. Chỉ có cô, cô bất lực với xã hội này, bất lực với sức mạnh của đồng tiền, bất lực vì không thể trả thù cho ba mẹ.
Ngày đó cô đã đứng cạnh ba mẹ mình rất lâu. Cô đã hứa bằng mọi giá cô sẽ bắt được tên khốn đó, cô sẽ trả thù cho ba mẹ.

Cũng từ sự việc đau thương đó nên mới có một "Trung uý ác ma" như bây giờ.
Đang mải mê suy nghĩ bỗng có người gọi cô.

"Trung uý, sao còn không vào, cậu đang suy nghĩ gì vậy" Heidi lên tiếng khi thấy cô cứ đứng ngây người trước cửa.

"Không có gì" Nói rồi cô nhanh chóng bước vào trong.

"Xin chào Trung uý Waraha và Thiếu uý Hedi". Một cô gái tiếng đến chỗ hai người họ.

"Tôi là người của Viện Pháp Y Los Angeles, hân hạnh được gặp, tôi được cử đến để đón hai người"

"Chào cô, tình hình bên trong thế nào, có phát hiện điều gì lạ không?" Engfa lạnh lùng lên tiếng.

"Hai nạn nhân đầu chúng tôi đã khám xét, mọi thứ tôi có ghi ở đây, còn nạn nhân nữ chúng tôi vẫn còn phải tiến hành cuộc giải phẫu mới biết rõ được"

"Vậy nếu cô ở ngoài này thì ai đang ở trong khám nghiệm" Heidi ngờ vực hỏi

"À, bác sĩ pháp y đang ở trong đó ạ, cô ấy bảo tôi ở đây chờ mọi người. Nãy giờ quên nói, tôi là trợ thủ của bác sĩ ạ"

"Vậy giờ bọn tôi có thể vào trong?"Engfa lên tiếng.

"Dạ được nhưng trước hết, hai người hãy vào phòng khử khuẩn nhé"

Bước chân vào phòng khám nghiệm, cả hai chỉ có thể thốt lên 4 chữ "âm u và lạnh"

"Tina, sao cô đi lâu vậy, lại đây giúp tôi" giọng nữ bác sĩ vang lên. Cơ thể Engfa như đông lại, giọng nói này chẳng lẽ.... Cô xoay người liền bắt gặp đối phương, bốn mắt nhìn nhau.

"Cô...cô là bác sĩ pháp y??" Engfa lấp bấp hỏi.

"Phải, hôm qua chưa giới thiệu rõ. Tôi là Charlotte Austin, bác sĩ pháp y của Viện Pháp Y Los Angeles. Còn hai cô? " nàng lên tiếng.

"Tôi là Heidi, còn đây là sếp tôi, Trung uý ác...à không là Trung uý Engfa" thấy cô cứ đứng im, Heidi liều mình trả lời.

"Cô là bác sĩ pháp y vậy mà hôm qua cô còn làm..làm.. "Vẫn nói lắp.

"Xin lỗi, hôm qua tình huống bắt buộc nên tôi phải khâu vết thương cho cô, nếu không sẽ nguy hiểm. Và thật sự đây cũng là lần đầu tiên tôi đi kim cho người sống mà không phải những thi thể lạnh buốt này" nàng nhẹ giọng đáp.

Trung uý đang rất muốn chửi thề, nhưng nhìn nhận lại sự việc, thôi kệ, bác sĩ gì cũng được. Cố giữ bình tĩnh, cô hỏi.

"Vậy bây giờ cho tôi hỏi bác sĩ Austin có phát hiện gì ở nạn nhân nữ này không? "

"Tôi đã kiểm tra, nạn nhân ngoài vết thương chí mạng ở cổ ra còn có một vài vết bầm khác, chứng tỏ trước khi bị hại, nạn nhân đã có giằng co với hung thủ. Và còn có một chứng cứ quan trọng nữa, chính là lớp biểu bì trên móng tay nạn nhân, trong đó còn có một ít nước sơn tường, và trên đồ nạn nhân cũng có dính loại nước sơn tương tự" Nàng nói.

"Nếu vậy chứng mình rằng nơi nạn nhân bị hại không phải là nơi phát hiện ra thi thể, mà là một nơi khác, đối chiếu lượng nước sơn trên áo có thể nói nơi đó chỉ vừa với được sơn lại, lớp sơn vẫn chưa khô hoàn toàn" Engfa lên tiếng.

"Ở gần khu này có một chỗ gần công viên nơi tìm thấy nạn nhân, là công trường YY" Heidi lên tiếng.

"Lập tức cho người đến điều tra" Cô nói.

"Rõ thưa Trung uý" Heidi nói rồi vội vã chạy đi.

"Ngoài ra trước khi bị sát hại, nạn nhân đã bị cưỡng bức, tôi phát hiện 1 ít tinh dịch trong người nạn nhân,  đã gửi qua cho bên bộ phận chuyên môn để xác nhận ADN, sau đó chỉ cần tra ra chủ nhân của nhóm ADN đó, sẽ bắt được hung thủ" Giọng nàng quả quyết.

"Được rồi, giờ tôi sẽ đến công trường kia để xem, khi nào có kết quả cô hãy gửi trực tiếp đến đội phòng chống tội phạm Krungthep, sẽ có người xác nhận.. Ừm... Cảm ơn cô cũng như xin lỗi vì sự việc hôm qua" cô nói rồi xoay người rời đi.

"Này" Nàng gọi, chẳng hiểu sao lại muốn quan tâm con người khó ưa trước mặt một chút.
"Hửm"

"Cẩn thận vết thương của cô"

"Ừm..cảm ơn cô"

Không quá khó để phát hiện, ở một tầng của công trường, còn sót lại một vài mảnh vỡ thuỷ tinh, phí trong góc còn có một phần của mảnh áo.

"Gửi tất cả cho Viện Pháp Y" Cô ra lệnh.

"Rõ"

*Reng reng**reng reng*

"Tôi nghe" Engfa trả lời.

"Đã có kết quả giám định, là của Seng Wichai. Hắn ta có 2 tiền án về việc ẩu đả và cố ý gây thương tích. Vừa được thả năm ngoái"

"Lập tức đưa lệnh truy nã" Cô lên tiếng.

"Đã rõ"

Sau gần 10 ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện được nơi ở của hắn.

" Lập tức đến bắt hắn, mang theo lệnh khám xét cho tôi"

"Rõ"

Nói rồi cô cùng Heidi và một vài cảnh sát ngay lập tức tìm đến nhà.

Vừa đến nơi, cô cùng mọi người bỗng nghe 1 tiếng súng phát ra từ phía trong nhà hắn. Vội vã phá cửa, trước mắt là cảnh hắn nằm trên đất, trên tay hắn còn cầm một con dao, tay phải lại cầm một khẩu súng lục.

"Là tự sát sao? " cô ngờ vực.

"Engfa, chúng tôi sẽ kiểm tra xung quanh ngôi nhà, dao này sẽ mang về cho bác sĩ Austin"

"Ừm"

"Tại sao hắn lại phải cầm cả con dao lẫn cây súng, vụ án này còn có điều gì chưa được làm sáng tỏ sao?! Mình vẫn thấy có gì đó rất lạ"

Câu nói đó cứ chạy trong đầu cô mãi.

Sau 2 ngày điều tra, phía cảnh sát đã đưa ra kết luận. Tên sát nhân hàng loạt chính là Seng Wichai. Vì sợ tội nên hắn đã tự kết liễu đời mình.
Bằng chứng là con dao hắn cầm trên tay tuy được rửa sạch nhưng ở 1 góc nhỏ của cán dao và lưỡi dao, qua quá trình khám xét phát hiện nơi đó phản ứng với Luminol và trùng khớp với cả ba nạn nhân.

Hồ sơ được đóng lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm chỉ duy nhất có cô, vẫn còn một thứ gì đó làm cho cô phải suy nghĩ, nhưng điều đó là gì chính cô cũng không thể hiểu được.

Vì phá được vụ án lớn, cả đội được một bữa ăn uống thoả thích. Ai cũng có mặt chỉ trừ cô.

"Mọi người cứ đi vui, tôi còn có việc" Cô chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi bỏ đi.

"Trung uý sao vậy" 1 cậu cảnh sát đánh liều hỏi.

"Mặc kệ đi, cậu ấy đó giờ vậy rồi, thôi chúng ta đi" Heidi đã quá rành về con người đó rồi nên cũng chẳng lạ khi thấy cô như vậy.

*Công Viên*
Cô đang ngồi trên băng ghế, vừa uống từng ngụm bia lạnh. Ánh mắt bất cần nhìn dòng người qua lại.

"Trung uý Engfa, cô đi cùng bọn họ sao"

Cô xoay người, thì ra là bác sĩ Charlotte, nàng đang từ từ tiến lại, trên tay là hộp thức ăn chưa khui.

"Tôi không có hứng thú, còn cô sao không đi. Cô cũng được mời mà" Cô đáp

"Tôi không thích ồn ào...ngồi đây nhé" Nàng vừa nói vừa đặt mông xuống ngồi cạnh cô.

Hai người không ai nói chuyện, mỗi người mỗi suy nghĩ. Engfa thì uống từ lon này đến lon khác.
Khi chuẩn bị mở lon thứ 3, bỗng có một miếng thịt đưa trước mặt mình

"Cô ăn đi, uống mà không ăn dễ đau dạ dày
lắm" Nàng nói, tay vẫn giữ nguyên trước miệng cô.

Nếu như là những ngày khác thì có lẽ Trung uý ác ma củng chúng ta sẽ lập tức bỏ đi ngay. Cô là một người sạch sẽ, không bao giờ dùng chung đồ với bất cứ ai. Nhưng hôm nay, cô lại ngoan ngoãn mở miệng. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời đến như vậy.
Cả hai ngồi đó hồi lâu, bỗng cô chủ động mở lời.

"Cô từ đâu đến, hình như cô không phải người ở đây đúng chứ?"

"À tôi sinh ra ở Phuket, nhưng năm 15 tuổi tôi đã cùng với bố sang nước ngoài định cư rồi, tính đến giờ chắc cũng được 11-12 năm thì phải". Nàng nói.

"Vậy à" Cô trả lời.

"Vết thương của cô thế nào rồi" Nàng hỏi.

"Cũng không còn gì đáng ngại nữa, cảm ơn cô"

*Reng reng* là điện thoại của nàng, khẽ giơ điện thoại lên với cô và trực tiếp bắt máy. Là một cuộc gọi video từ bố nàng.

"Con chào bố ạ"

" Chào con gái, con đã về nhà chưa đấy, bên này bố vừa xong công việc. Liền gọi con" Một giọng nam khàn đặc vang lên.

Đôi đồng tử cô mở to rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại, dù biết như vậy là bất lịch sự nhưng cô vẫn phải làm.

Phía sau màn hình là một người đàn ông tuổi tầm 50, khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc bạc quá nửa đầu nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ phong trần.

"Dạ con vừa mới xong việc, và cũng đang chuẩn bị về nhà đây ạ" Nàng trả lời.

"Có thể bố sẽ sắp xếp công việc bên này, sau đó sẽ về với con một thời gian, bố cần phải đảm bảo rằng con gái cưng của bố vẫn khoẻ mạnh và xinh đẹp"

"Bố không cần phải lo đâu ạ, con gái của bố lớn rồi, đã biết tự chăm sóc mình rồi mà"

"Haha, đúng là...lớn rồi thì không cần ông già này nữa"

"Có đâu mà, với con..bố là quan trọng nhất"
Nàng nũng nịu.

"Thôi được rồi, con về nhà cẩn thận nhé, khi nào bố về sẽ cho con hay"

"Dạ vâng, con chào bố ạ"
Nàng gác máy.

"Cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về" Cô nói.

"Vậy phiền cô rồi" Nàng cười đáp lại.

Nụ cười đó...thật đẹp biết bao.

Người con gái này thật biết cách làm người khác xao xuyến. Và cô cũng không ngoại lệ.

Đưa nàng về đến nhà, cho đến khi cánh cửa đóng lại, vội vàng lướt qua hàng cây xanh đối diện, đôi mắt cô bỗng nhiên sắt lạnh đến lạ thường.

Tay phải rút điện thoại, tay trái để trong túi quần. Cô vừa đi vừa nói chuyện với ai đó.

"Là tôi đây, điều tra giúp tôi một người..."
_________
Ván cờ này chính cô là người khởi xướng, và sau này cũng chính cô sẽ là người kết thúc......hoặc có thể không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro